Chap 3: Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng
" Phương Tuyết cô mau lên đây " - anh nói ở điện thoại ở trong nhà kết nối với tất cả mọi thứ ở trong biệt thự.
" Thưa thiếu gia , cô Phương Tuyết không có ở đây ạ , vì ..... vì cô ấy đã rời đi rồi ạ " - ông Quản gia nói
" CÁI GÌ ! Các người nói cái gì cơ cô bỏ đi rồi " - anh nói
" V... v... vâng .....aaaaạ " - ông Quản gia nói với giọng run run
Xong khi nghe đến đó thì không khỏi trong lòng anh lại thấy mất mát cảm giác mất đi cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình vậy.

Một lúc anh xuống nhà nhưng mà không có cảm giác không quen khi thiếu mất mất cô nên anh đi thẳng ra ngoài đến công ty luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta là dải phân cách a~~~~~~~~~~~~~~~
Quay về phía ả nào.
Khi nghe thấy anh nói là cô đã rời đi thì ả đã rất vui mừng vì đã nhổ được cái gai trong mắt của mình đã lâu. Nhưng mà khi nhìn thấy mặt của anh không vui thì ả lại tức giận nghĩ ' hừ , tại sao khi cô ta rời đi anh lại không vui đáng lẽ anh phải vui mừng mới phải chứ. Thôi thì cô ta đã rời đi rồi thì mình càng có cơ hội để hành động chứ sao ' nghĩ đến đó ả lại vui vẻ cười lớn rồi ả rút máy ra gọi cho một người.
" Alo " - đầu dây bên kia
" Thiên Minh a~ người ta sắp lấy được tài liệu và tài sản của hắn rồi a~. Thế anh định thưởng cho người ta như thế nào đây hả~. Chứ là người ta là nhớ anh lắm đó nha~ " - Ả nói
" Vậy hả , thế thì em muốn được cái gì đây " - Từ Thiên Minh ( hắn là chủ tịch của tập đoàn Từ thị một công ty bẩn thỉu chỉ được cái vẻ ngoài che mắt mọi người thôi nhưng luôn ảo tưởng muốn làm bá chủ )
" Người ta~~ là muốn anh a~~~ " - Ả
" Được , vậy khi nào xong mọi việc anh sẽ thưởng cho em nha , bảo bối " - Từ Thiên Minh ( Au :🤢🤢🤢 )
" Nhớ nha , thôi em cúp máy đây bye anh " - Ả
Ả cúp máy rồi đi thẳng vào nhà tắm để thay quần áo nhưng mà ả không biết nãy giờ đã có một người đã nghe hết mọi cuộc nói chuyện của ả đó chính là anh.

__________________________________________________________________________________
Quay lại 15' trước khi anh đang lái xe đến công ty thì anh chợt nhớ là anh quên mang tài liệu quan trọng nên quay trở lại để lấy ai ngờ lại nghe được nghe và biết được sự thật của cô ta và những sự ấm ức của cô những năm tháng qua.
Anh rút điện thoại ra gọi cho một người
" Alo " - đầu dây bên kia
" Cậu mau điều tra về Nguyễn Thuỳ Linh và Lãnh Hàng Phương Tuyết cho tôi " - anh nói
" Sao vậy , sao lại điều tra về vợ cậu và ả ta " - hắn ( Lương Hoàng Quân Huy là bạn thân chí cốt của anh. Là con trai của tập đoàn Lương thị đứng top 2 trên thế giới và cũng là cánh tay đắc lực của anh )
" Tôi muốn biết tất cả về ả và ả đã làm với vợ của tôi " - anh nói vì giờ anh đã bắt đầu hối hận và nhận ra tình cảm của mình dành cho cô là gì rồi thì ra anh yêu cô nhiều hơn anh nghĩ chỉ tại anh trốn tránh và không phủ nhận nó.

















Nhớ nhấn ông sao phía dưới và cmt cho mình nha. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro