Tuyết Nữ - Thục Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nữ

Tác giả: Thục Khách

Số chương: 5

Edit by Phụng Vũ

Nhất. Tuyết ảnh

Hạ Thiên Giới, ba trăm bảy mươi hai ngọn núi một mảnh tĩnh lặng, trong kỳ quốc tang, không nghe thấy tiếng yến nhạc, chư quốc chung quanh chẳng có lấy một sứ giả tới phúng viếng, càng lộ rõ vẻ cô quạnh, vạn dặm mây đen u ám, mưa bay như đao kiếm, lạnh lẽo kinh người, căng mắt cố nhìn cũng chỉ thấy một màu trắng mịt mù.

Chỉ có đỉnh Vương Phong kia, cánh hoa mai nở rộ giữa tuyết giận, diễm lệ như máu, luồng sát khí nồng đậm ẩn giữa mùi hương trong trẻo mà lạnh lùng.

Ngoài cửa cung, hai gã nam tử đúng đối diện nhau, quan phục biểu thị rõ thân phận riêng biệt, ánh mắt dành cho nhau dày đặc ý thù địch. Phía sau là hộ phong cấm quân, cấm vệ thành cung cùng giương cung bạt kiếm, giằng co đã lâu.

Tuyết Vương băng hà đã nửa tháng, tân vương lại lần lữa chưa đăng cơ.

Vua nào triều thần nấy, vương vị không chỉ đại diện cho địa vị của một người, nó liên lụy đến lợi ích của rất nhiều người khác, vậy nên tớ vì chủ nấy, cùng nhau tham gia vào một cuộc vật lộn đọ sức.

Hai cô gái trẻ dìu đỡ một người đàn bà đứng trên bậc thềm ngọc, người đàn bà mặc áo trắng, dáng người đẫy đà, mắt phượng mơ hồ lộ ra vài phần âm độc, chính là Tuyết Hậu.

Lạnh nhạt nhìn hai đứa con trai đoạt quyền, bà chỉ khe khẽ nhíu mày.

Chợt, một tiếng động lớn vang lên.

“Tân vương đăng cơ, mạt tướng phụng mệnh Vương Hậu hồi cung hộ giá!” Ngoài cửa cung vô số binh đao cuồn cuồn ấp tới, như từ dưới đất chui lên, bài bản bao vây xung quanh, nhất thời hai quân bị khống chế.

Hai gã vương tử giật nảy người, rốt cục cũng phát hiện mình đã quá coi thường năng lực của mẫu thân.

Một vị tướng khoác chiến bào, tiến lên hành lễ: “Vương Phong đã bị trọng binh bao vây, thỉnh vương hậu hạ lệnh.”

Lúc này Tuyết Hậu mới mở miệng nhìn hai con trai: “Trưởng thành cả rồi, không để ai gia vào mắt, nhưng bộ xương già của bà lão này vẫn còn có chút tác dụng đấy.”

Hai vương tử vội vàng quỳ xuống: “Mẫu hậu!”

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Tuyết Hậu cả đời chơi trò quyền mưu cũng không khỏi do dự.

Chính vào lúc này, một tiếng cười yểu điệu vang lên, quẩn quanh trong không gian, giống như từ ngoài bầu trời cao xa mà tới, vang vọng thật lâu trong tai mọi người ———

“Nếu mẫu hậu khó xử, vậy để cho nữ nhi tới gánh vác thay người đi.”

Trong chớp mắt, tuyết lớn chợt đổ đầy trời Vương phong.

Dưới những bông tuyết rơi xuống như tấm rèm che, một dáng người màu đỏ mơ hồ ẩn hiện, yểu điệu thướt tha, màu sắc rực rỡ sáng lóa như đâm vào mắt mọi người, giống như một cây mai trong tuyết, tinh khiết lạnh lùng, lại mê hoặc quyến rũ.

Nàng chậm rãi bước lên bậc đá đi tới, cuồng phong nổi quanh người, những sợi tóc đen nhánh được gió thổi lên, mang theo vô số bông tuyết tung bay.

Là người Tuyết Tộc, Tuyết Tộc có một nữ tử như vậy?

Tất cả mọi người đều giật mình sững lại, gần như quên mất cục diện căng thẳng trước mắt.

Khuôn mặt trong suốt như ngọc, cũng có nét băng cơ ngọc phu* của nữ tử Tuyết Tộc, hai hàng lông mày dài kéo đến tận tóc mai, đôi đồng tử màu đỏ, quyến rũ mà ma quái, bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng tuyệt đẹp, nhếch lên thành một đường cong thật nhẹ, tiếng cười phát ra lại phóng túng đến cực điểm, ngả ngớn đến cực điểm.

Vị tướng lĩnh kia tỉnh lại, quát: “Yêu nữ to gan, dám xông vào hoàng cung!”

“Ta vốn đã ở nơi này, sao lại nói tự ý xông vào?” Cô gái liếc mắt, nói: “Mãng phu to gan, coi thường vương nữ, phải bị tội gì?”

Vương nữ? Mọi người choáng váng.

Cô gái ngước mắt nhìn Tuyết Hậu: “Nhiều năm không gặp, mẫu hậu quên Tuyết Ảnh rồi sao?”

Sóng mắt kia dịu dàng như nước mùa xuân dập dờn, nhưng trong lòng Tuyết Hậu chỉ thấy lạnh run từng cơn, lờ mờ nhận ra nàng là ai.

Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh.

Những người còn lại đều cố gắng lục lại cái tên này trong trí nhớ, cùng tất cả những gì liên quan tới nàng.

Cuối cùng, có một người hô nhỏ: “Là… Tam công chúa?”

Trăm năm, một vị vương nữ đã biến mất trăm năm trong lịch sử Tuyết Tộc, hoặc có thể nói, nếu nàng không có liên quan tới một nhân vật lớn khác, căn bản sẽ không còn lưu tên trong lịch sử.

Tuyết Ảnh không nói một tiếng, người cũng như tên, tồn tại tĩnh lặng như một cái bóng.

Nữ thần chói lọi rực rỡ trước mắt, chính là vị vương nữ mờ nhạt, tầm thường đến cực điểm trước kia?

Biết sự tình không đơn giản, sắc mặt Tuyết Hậu sầm xuống âm trầm: “Phụ vương ngươi qua đời cũng không thấy ngươi trở về, đó là bất hiếu, thân là vương nữ, lại hoàn toàn không có lấy chút ít quy củ lễ nghi nào, láo xược như thế, không phạt nặng khó thu phục lòng người, người đâu, bắt!”

Gió tuyết lớn hơn nữa, hình như có vô số bóng người, hai chân mọi người cứng ngắc, không thể hành động.

“Thu phục lòng người, nữ nhi tự có cách khiến bọn họ tâm phục.” Tiếng cười giữa gió tuyết có vẻ tản mát, thế nhưng vào tai mỗi người lại vẫn vô cùng rõ ràng như trước…

Tuyết Hậu kinh sợ: “Ngươi… Cấu kết với Tuyết Yêu?”

“Tuyết Yêu cũng là người của Tuyết Tộc, nay nguyện quy thuận Tuyết Thần nghe lệnh của con, làm sao lại gọi là câu kết?” Trong chớp mắt, Tuyết Ảnh hiện thân trên bậc thềm, đứng trước mặt bà, “Mẫu hậu già thật rồi, hôm qua con còn nằm mơ thấy mẫu phi, người đang chờ được làm bạn với mẫu hậu đó.”

Tuyết Hậu mặt trắng như tuyết.

Ngày trước vì đố kị, đối đãi với mẹ con Ngân Phi các nàng thế nào, bức tử Ngân Phi thế nào, bản thân rõ ràng nhất, sớm biết có ngày hôm nay thì đã không nên sơ xuất, lưu lại hậu họa này như vậy.

“Nữ nhi đặc biệt trở về tạ ơn,” Tuyết Ảnh nhẹ giọng cười, “Nếu không có mẫu hậu, sao con có được ngày hôm nay?”

Biết thất bại, rốt cục Tuyết Hậu cũng sợ hãi, run giọng nói: Chuyện phụ thân ngươi không xuất binh hoàn toàn không liên quan đến ta, nếu Phi Li đối xử thật lòng với ngươi, sao có thể ghét bỏ địa vị của ngươi, có đại chiến trước mặt lại đi trông cậy vào lực lượng của dòng họ bên vợ được…”

Tuyết Ảnh vuốt cằm, dời tầm mắt về phía hai cô gái bên cạnh: “Nhiều năm không gặp, các tỷ tỷ trông vẫn như xưa.”

Cơn gió cuốn nhẹ tay áo dài lên, để lộ làn da trắng như tuyết, những vết thương đầy mình đã sớm bị năm tháng xóa đi.

“Trên mặt này đã từng chịu bao nhiêu cái tát, các tỷ tỷ chắc vẫn nhớ rõ chứ? Nàng di sát gương mặt tinh tế đẹp đẽ kia lại gần hai người, “Năm đó tỷ tỷ lệnh cho Tuyết Ảnh đến Trụy Tình Nhai, nơi mà cả người ấy cũng không dám đến, để hái mai đêm, bị ngã gãy chân, phụ vương mặc kệ, mẫu phi đành ôm ta lặng lẽ đi tìm thuốc cứu chữa, tiếng khóc giữa đêm của bà, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ ràng đó.”

Từng câu từng câu đều mang theo nụ cười tủm tỉm, từng câu từng câu đều mang theo thù hận.

Một trận tàn sát, máu chảy thành sông, chỉ có nhị vương tử may mắn thoát được, không biết bị giam giữ nơi nào…

*Băng cơ ngọc phu: Da bằng ngọc, thịt bằng băng. Tương tự “Băng cơ ngọc cốt”.

Nhị. Phi Li

Năm tháng lặng lẽ, trăm năm bể dâu, cùng là một người, mà địa vị đã biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Đi thuyền trên Ngân Hà, mái chèo vỗ lên mặt nước, bọt nước bắn tung tóe, tiếng đập nước đều đều rơi vào tai.

Tuyết Ảnh đứng ở mũi thuyền.

Từ vận mệnh bị người khác nắm giữ, đến nắm giữ vận mệnh người khác, tự mình cảm thụ cảm giác trong đó, cảm giác phấn chấn biết bao! Quyền lực có thể thay đổi tất cả, nay nàng, đã không phải là vương nữ vô dụng bị người ức hiếp kia, dù thành ác ma thì có làm sao, còn ai dám hạ nhục? Còn ai dám phản bội?

Phía sau, thị nữ bước tới phủ thêm áo choàng lên người nàng, chiếc trường bào hoa mỹ, rực rỡ như ánh mặt trời.

Tuyết Ảnh lại hỏi: “Ai kia?”

Trên con đường núi xa xa xuất hiện nhân mã, một đội rất dài, trước có nghi trượng*, sau có thị vệ quân đội, bảo vệ mấy chiếc xe ngựa ở giữa, đội hình hoành tráng vô cùng.

Thị nữ dè chừng trả lời: “Dạ thưa nữ vương, đó là đế quân Phi Li của Thượng Thiên Giới và đế hậu thăm hồ tộc trở về.”

Tuyết Ảnh khẽ lẩm bẩm: “Phi Li.”

Là y? Trăm năm rồi chưa từng gọi tên, nay một lần nữa chính miệng nói ra, không ngờ lại cảm thấy khó khăn không thuận miệng…

Sau một lúc lâu, Tuyết Ảnh nở nụ cười: “Đúng rồi, đế hậu đương nhiệm của y là thất công chúa của cửu vỹ hồ tộc, chẳng trách qua lại cùng hồ tộc mật thiết như vậy.”

Trăm năm trước, Thượng Thiên Giới phản thần mưu phản, vị thái tử Phi Li được xưng “Thần thoại Thiên tộc” kia trọng thương mất tích, nhưng nửa năm sau, y quay về Thiên Giới, thần thoại lại xuất hiện, chỉnh đốn Bộ** cũ, hai năm ngắn ngủi đã bình định phản loạn, ngồi lên ngôi đế.

Việc đầu tiên y làm ngay sau khi xưng đế, chính là cưới tam công chúa Tuyết tộc, khiến bao nhiêu cô gái hâm mộ vô cùng.

Chỉ tiếc không đến một tháng, vị hoàng hậu kia đã bị y hạ chỉ phế truất, ba tháng sau, y lại cưới thất công chúa Hồ tộc.

Về phần hoàng hậu bị phế kia, thì không ai để ý tới, từ đó về sau biệt vô âm tín.

Thị nữ nhìn đội ngũ thật dài kia, căm giận nói: “Vương đăng cơ, chư quốc đều phái sứ giả tới chúc mừng, chỉ có Thượng Thiên Giới là không có lấy nửa điểm tin tức, rõ ràng là không để Vương vào mắt rồi.”

Tuyết Ảnh mỉm cười nói: “Y luôn luôn biết cách nhẫn nhịn, huống chi chỉ là Tuyết quốc nhỏ bé, làm sao Thiên tộc để trong mắt được.”

Thị nữ hỏi: “Sao Vương không đi gặp mặt y?”

Tuyết Ảnh khẽ vuốt tay áo nói: “Ta sẽ khiến y phải tự mình đến cầu kiến ta.”

Vương nữ trở về, đoạt quyền Tuyết quốc, khiến các bộ lạc cúi đầu xưng thần. Dung nhan tuyệt sắc, thuật pháp quái dị lạ kỳ, xa thân gần đánh, không đến nửa năm, các quốc gia xung quanh đều bị thu phục, phút chốc nữ vương Tuyết tộc vang danh khắp Hạ Thiên Giới, trở thành nữ trung kiêu hùng đệ nhất từ trước tới nay.

Đang lúc này, Thượng Thiên Giới lại xảy ra chuyện lớn, Phong Bộ khởi binh tạo phản, khí thế ào ào, đại quân Thiên tộc thế mà lại liên tiếp bại trận, hoàng hậu bất đắc dĩ phải cầu viện nhà mẹ đẻ, lúc này Hồ tộc mới xuất binh đi cứu, không ngờ trên đường gặp phải Tuyết Yêu phục kích, toàn quân bị diệt.

Thiên tộc vài lần cử sứ giả đến, đều bị từ chối.

Hai tháng sau, đế quân tôn quý của Thượng Thiên Giới Phi Li, tự mình cầu kiến Tuyết nữ vương.

Thụy Tuyết Đài, Tuyết Ảnh nửa nằm nửa ngồi trên tháp ***, trước mặt là một cái kỷ nhỏ, bên trên bày một bầu rượu và một đĩa hoa quả, dưới đài lại bày thêm mấy chỗ ngồi cho khách, cũng chuẩn bị mấy chiếc kỷ bày vài món đồ.

Mặc áo trắng muốt, khoác một chiếc áo choàng màu bạc bên ngoài, vạt áo choàng buông xuống, ngân quang lấp lánh nhè nhẹ, mái tóc dài đen tuyền được dùng một cây bạch ngọc trâm vấn lên đơn giản, vài sợi buông xuống, viền mép áo choàng là một dải lông cáo, lạnh lẽo sâu thẳm lộ ra vẻ quyến rũ.

Tiếng bước chân tới gần, có vẻ cũng không phải một người.

Tuyết Ảnh khẽ nhíu mày, nàng ngước mắt, lập tức ngạc nhiên.

Người xuất hiện trước mắt khiến nàng bất ngờ, thậm chí nghi ngờ có phải mình nhận nhầm hay không.

Kí ức trăm năm trước dường như mới vừa xảy ra, y đến Tuyết Tộc làm khách, xa xa, như bước ra từ trong bức họa, chỉ bạc trên tà áo bào trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tay áo vạt dài, đai lưng gấm vàng, ngọc bội ngũ sắc.

Mái tóc đen dài trên nền tuyết trắng, nổi bật rõ ràng, cách ăn mặc đơn giản không dấu nổi phong thái tôn quý trời cho, tất cả ánh sáng và vinh quang đều tập trung lên người y, khiến cho người ta vô tình không chú ý tới Tuyết Vương đang ngồi bên cạnh tiếp khách. Không ai dám tin, y chính là thần thoại Thiên tộc bách chiến bách thắng, thái tử Phi Li.

Không ai để ý rằng, trong lần gặp mặt ấy, y chỉ cười với duy nhất một người vương nữ suốt ngày bị ức hiếp, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, mang theo quan tâm và thương sót, khiến cho người ta phải ngước nhìn.

Sau đó lại cố ý lạnh nhạt, thành công hóa giải oán hận của hai vị tỷ tỷ, khiến cho nàng cảm kích gấp bội phần.

Phản thần mưu nghịch, y bị ám toán trọng thương trốn lên Tuyết Phong, phụ vương nhu nhược của nàng để cho đám phản thần vào trong tra xét, khi nàng hỏi vì sao không sợ nàng bán đứng, y chỉ mỉm cười nói duy nhất một câu.

“Bởi vì, bọn họ sẽ không đối xử tốt với nàng như ta.”

Sau khi tại vị y vội vàng kết hôn, chỉ vì lo nàng ở Tuyết Quốc lâu thêm một ngày, lại phải chịu ức hiếp thêm một chút.

Khi đó, y là tất cả của nàng, là một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ.

Chỉ là, tỉnh mộng quá nhanh.

*Nghi trượng: Đội bảo vệ mang vũ khí, cờ quạt khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Cũng chỉ băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay.

**Bộ: Một nhóm người có liên quan đến nhau về một mặt nào đó. Giống như Bộ Giáo Dục, Bộ Quốc Phòng vân vân.

***Tháp: Giường nhỏ, hẹp, dài.

Tam. Gặp lại

Gương mặt trong trí nhớ, dường như đã chẳng còn quen thuộc, lạnh lẽo hơn, chẳng còn ôn hòa nhã nhặn, có lẽ từ một khắc y nhấc chân đá nàng ngã xuống đất kia, y đã không còn là người ấy nàng từng biết.

Liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh y, Tuyết Ảnh nở nụ cuời, hơi thẳng người nói: “Đế quân thiên tộc giá lâm, không tiếp đón từ xa rồi.”

Phi Li có chút sững sờ.

Cô gái trước mặt ăn nói khiêm nhường, nhưng lại không có ý định đứng dậy, thân phận biểu lộ hết sức rõ ràng, phong tình ẩn giấu giữa hai chằng mày, dáng cười rực rỡ chiếu rọi người khác, không còn chút thái độ khúm núm tầm thường năm đó.

“Lần này Đế quân đến đây, không biết là có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Phong Bộ làm phản, là do ngươi sai khiến.”

Tuyết Ảnh chẳng nói đúng hay sai: “Ta chỉ nhớ rõ mình đồng ý gặp Đế quân, sao giờ lại thêm một người.”

Phi Li nghiêng mặt căn dặn thê tử: “Đi xuống trước chờ ta.”

Rốt cục cũng có chút quen thuộc, Tuyết Ảnh lại nhớ đến, năm đó khi y trò chuyện với nàng, thái độ dịu dàng, ngữ khí yêu chiều, giống lúc này như đúc.

“Bọn họ sẽ không đối xử tốt với nàng như ta”, nguời nói những lời này, chớp mắt đã tự mình hạ chỉ phế truất nàng, trục xuất nàng ra khỏi cung không chút lưu tình, cưới một người con gái khác cũng có địa vị.

Tuyết Ảnh giơ tay chặn lại, nói: “Thôi, nhiều người cũng không sao, hai vị mời ngồi.”

Phi Li không ngồi xuống: “Ngươi trả thù?”

“Mới chỉ có vậy đã mất bình tĩnh, Phi Li, quả thực ngươi đã thay đổi rồi,” Tuyết Ảnh nâng chén rượu ra hiệu, “Ngay cả ta cũng không ngờ các ngươi lại bại nhanh đến vậy, mấy năm nay pháp lực của ngươi tiến bộ chẳng bao nhiêu, thần thoại bất bại đã sớm có tiếng mà không có miếng, cho nên Thiên tộc mới suy yếu đến bước này.”

Tức giận biến thành hổ thẹn, Phi Li dời tầm mắt.

Thua dưới tay đàn bà, nhất là người đàn bà mình từng vứt bỏ, đối với đàn ông mà nói, là một cảm giác khó khăn không dễ dàng chịu đựng.

Đế hậu bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay y, lặng lẽ an ủi.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Ta?” Tuyết Ảnh cười rộ lên, “Thử hỏi giờ đây ngươi có năng lực làm cái gì cho ta?”

Đối mặt với khinh bạc xỉ nhục, Phi Li lại không mất bình tĩnh: “Điều kiện của ngươi.”

Tuyết Ảnh liếc mắt nhìn vị Đế hậu dịu dàng ngoan hiền kia một cái, mặt không đổi sắc phun ra hai chữ: “Phế hậu.”

Nhìn về ánh mắt hoảng sợ của thê tử, Phi Li cả giận nói: “Ngươi đừng quá đáng!”

Quá đáng? Tuyết Ảnh tựa tiếu phi tiếu nhìn y: “Lợi dụng lúc người khác khó khăn mà ra điều kiện, vốn chính là quá đáng, huống chi chuyện này đối với ngươi mà nói, hẳn chẳng tính là khó khăn.”

Y chẳng những đã làm, mà còn làm được đến quyết tuyệt như vậy.

Ngày đại hôn đó, phản quân Lôi Bộ tụ tập nổi dậy trở lại, Thiên tộc hai năm chinh chiến, mỏi mệt không chống đỡ nổi, cầu cứu Tuyết tộc, vị vương nữ không hề có địa vị, Tuyết hậu ngăn cản, Tuyết Vương chậm chạp không xuất binh, khiến y phải thân chinh đối mặt với phản quân, vương đệ Phi Nghi chết dưới thiên hỏa.

Còn nhớ từ đó về sau y trở nên lạnh nhạt, nói ra câu nói vô tình ấy, cuối cùng đá nàng ngã xuống tuyết, bước đi không quay đầu lại, một tờ chiếu thư phế hậu, cưới thất công chúa Hồ tộc.

Y vô tình, phụ vương vô tình, đều là do thân phận và địa vị của nàng, công chúa hữu danh vô thực, với y chẳng có giá trị lợi dụng, cuối cùng bị chán ghét mà vứt bỏ, tựa như người mẫu thân thấp kém khi còn sống.

Tuyết Ảnh nhíu mày nói: “Nay Hồ tộc thân mình lo còn chưa xong, với ngươi nàng đã không còn tác dụng, ngươi còn muốn giữ lại môt hoàng hậu chẳng còn ích lợi?”

Phi Li ngăn thê tử đang muốn nói lại, an ủi vỗ vỗ tay nàng, đau lòng trong mắt.

Khóe miệng Tuyết Ảnh cong cong, treo trên đó ý cười châm chọc.

Y nắm tay thê tử mà đến, thị uy à, hay là trong trăm năm đó đã thay đổi thật rồi? Kẻ từng ghét bỏ địa vị của thê tử, nay lại chung thủy ở thời điểm họ nhà vợ xuống dốc, sự chung thủy này có thể kéo dài bao lâu đây?

Đế hậu cắn môi, bỗng nhiên nâng mặt nói: “Chỉ cần nữ vương bằng lòng giúp đỡ Thiên tộc bình định loạn Phong Bộ, ta nguyện ý xuống làm phi.”

Phi Li nói: “Im ngay!”

Tuyết Ảnh mỉm cười.

Câu nói quen thuộc biết bao, đáng tiếc người đầu tiên nói nó không phải là nàng ta, mà chính là mình, chỉ vì muốn đổi lấy sự xuất binh của Hồ tộc, lúc ấy y quả quyết cự tuyệt, đáng tiếc sau khi trả một cái giá đắt, y hối hận.

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể lưu luyến gã đàn ông này? Địa vị của y đã không bằng ta,” Tuyết Ảnh chậm rãi nói, “Ta đối phó với Hồ tộc không phải dố kị với ngươi, mà là muốn thống nhất Hạ Thiên Giới, nhưng thật ra ngươi, nguyện ý vì một gã đàn ông mà trả giá lớn như vậy, rất không đáng.”

Đế hậu cười lạnh: “Có đáng giá hay không ta không quan tâm, ngươi cũng biết…”

Phi Li kịp thời ngăn nàng lại, nhìn Tuyết Ảnh nói: “Người ngươi muốn trả thù là ta, đừng gây khó dễ với nàng.”

Tuyết Ảnh tao nhã đặt chén rượu xuống: “Điều kiện của ta là do ngươi đề xuất, quyền quyết định là của ngươi, không đúng sao?”

Phi Li quả quyết nói: “Không bao giờ.”

Tuyết Ảnh vô tình vỗ vỗ tay: “Khá lắm Đế quân si tình, vậy cứ chờ cơ nghiệp Thiên tộc bị hủy trong tay ngươi đi. Lãnh tướng quân, thay ta tiễn khách.”

Tứ. Ước hẹn

Phong Bộ cấu kết với Hỏa Bộ làm phản, đại quân Thiên tộc dốc toàn lực trấn áp, hai bên giằng co bất phân thắng bại, lúc này ngoại viện có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu, cuối cùng Phi Li lại ra mặt, xuống Ly Quốc tại Hạ Thiên Giới cầu cứu.

Ly Vương đến đúng hẹn, mang theo một mỹ nhân cùng đi.

Khi nhìn rõ mỹ nhân kia là ai, tức thì sắc mặt Phi Li sầm xuống.

Tuyết Ảnh nhịn cười, vào lúc này, kẻ y không muốn nhìn thấy nhất hẳn chính là mình, nàng thoải mái giải thích: “Đế quân đừng bực tức, ta cũng không muốn không mời tự đến, chẳng qua Ly vương ngỏ lời mời, không dám từ chối.”

Ly vương cười nói: “Tuyết nữ vương và cô vương là đồng minh, việc xuất binh cũng phải xem ý của nàng thế nào, mời nàng cùng đi thương nghị, mong rằng đế quân không lấy làm phiền lòng.”

Tuyết Ảnh đang muốn nói chuyện, chợt thấy choáng váng đầu óc, cả người lảo đảo vài cái.

Phi Li khẽ run lên, muốn nói lại thôi.

Ly vương vội đưa tay đỡ lấy nàng, nhắc nhở: “Nơi này địa hỏa rất nặng, cho nên Tuyết tộc sẽ bị ảnh hưởng.”

Đối với phái nữ mà nói, bề ngoài xinh đẹp từ trước đến nay luôn là thứ vũ khí rất hiệu quả, chỉ cần lấy sự ân cần của bọn họ ra đổi, rất nhiều chuyện không cần tốn nhiều công sức cũng có thể làm được, Tuyết Ảnh vốn cố ý, ngẩng mặt mỉm cười với Ly vương, tựa như cảm kích: “Không trách được, là ta xem thường thôi, đa tạ.”

Tay áo dài vung lên, hơi lạnh khuếch tán, khí nóng nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi một dặm bị tuyết trắng đóng thành đông cứng.

Ly vương sợ hãi than: “Pháp lực của nữ vương thật cao minh!”

Tuyết Ảnh hé miệng: “Bêu xấu trước mặt Ly vương rồi.”

So sánh với mặt mũi đẹp đẽ, thực lực quan trọng hơn, đứng ngang hàng với địa vị của bọn họ, mới có thể nhận được sự thừa nhận và tôn trọng.

Nhìn hai người trò chuyện thân thiết, Phi Li chậm rãi nắm chặt chén rượu trong tay, như châm chọc lại như phẫn nộ: “Nhanh như vậy mà Tuyết nữ vương đã thành minh hữu thân thiết với Ly vương đến mức này, thật là đáng mừng.”

Kẻ trong trí nhớ, vĩnh viễn đều vô cùng bình tĩnh, ngay cả trước khi xuất chiến, y vẫn mỉm cười an ủi nàng “Không có việc gì đâu”, nhưng hôm nay, nhìn người phụ nữ từng là của mình qua lại với người đàn ông khác, không ngờ y lại nổi giận, thì ra thần thoại của Thượng Thiên Giới ngày trước cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

Tuyết Ảnh mỉm cười: “Ý tứ của ta Đế quân đã quá rõ ràng, ta thấy hôm nay không cần phải bàn lại đâu.”

Ly vương kinh ngạc: “Vậy…”

“Quả thực là không cần,” Phi Li đứng lên nói, “Mời Ly vương.”

Đi qua bên người Tuyết Ảnh, bước chân y chậm lại một chút: “Ba ngày sau, gặp tại Thiên Hải.”

Tuyết Ảnh cự tuyệt: “Ta không có hứng thú.”

“Vậy ngươi chờ mà hối hận.”

Hối hận? Tuyết Ảnh cảm thấy từ nay tương đối buồn cười, hối hận hẳn phải là y chứ nhỉ?

“Bọn họ sẽ không đối xử tốt với nàng như ta.” Từng có một mối hận khắc cốt đến như thế, lúc y vì mất đi đệ đệ mà trút giận vào nàng, lúc y mắng nàng vô dụng, lúc y đá nàng đang quỳ trên mặt đất văng ra, lúc y ôm người con gái khác không quay đầu lại biến mất trong tuyết… Nàng đã hận, hận không nên quen biết y, không nên nhớ rõ những điều tốt đẹp nơi y.

Trăm năm kiên cường, chỉ vì một ngày trả thù kia, muốn nhìn thấy bộ dạng hối hận đau đớn của y.

Nhưng cho đến khi thật sự một lần nữa đối mặt với y, nàng lại phát hiện, y của hiện tại như đã biến thành một con người khác, không còn là y trong trí nhớ.

Rốt cuộc nàng cũng thấy y phẫn nộ, y chật vật, có vui sướng không?

Tuyết Ảnh lại khẽ cảm thấy mất hết hứng thú.

Thì ra bản thân mình vốn không quá quan tâm đến chuyện của y như trong tưởng tượng, thậm chí đã đến mức lười chẳng buồn hận, ngay cả ghen ghét cũng đều không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền