Chương 4: Ma Vật Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đường lớn, hôm nay cậu không bán kẹo hồ lô mà chuyển sang bán thịt heo, hơn 7 tấn thịt trong kho không biết bán đến khi nào hết.

Kho Hệ Thống có cơ chế 'Bảo Quản Toàn Vẹn' nên không lo thịt sẽ bị hư, có thể yên tâm bán đến năm sau cũng được.

Cậu chia thành 15 phần, mỗi phần 1kg lấy dây thô treo lên một cái cây rồi gánh đi bán.

_Lão Bá: Tiểu huynh đệ ! Tiểu huynh đệ !

Nghe tiếng gọi cậu quay lại thì thấy một bác bán rau đang kêu mình, bác ấy có dáng người to cao, đầu 2 thứ tóc, mặc một bộ đồ thô sơ, giọng có chút khàn khàn.

_Thiên Triệt: Có gì không bác ?

_Lão Bá: Tới đây.

Nghe thế cậu cũng bước đến trước gian hàng rau cải.

_Lão Bá: Một tháng nay không thấy cậu đi bán kẹo hồ lô. Tôi sợ cậu đã gặp chuyện không may rồi chứ, thật may là cậu không sao haha.

_Thiên Triệt: Bác đây là ???

Cậu băn khoăn khó hiểu, từ lúc xuyên không đến giờ cậu cũng đâu có thân với ai đâu, sao tự nhiên có người hỏi thăm thật lạ lùng.

_Lão Bá: À cậu không biết là đúng rồi, tôi với cậu chưa từng nói chuyện với nhau mà ha ha ha.

_Lão Bá: Thật ra con gái tôi thích ăn kẹo hồ lô của cậu lắm, một tháng nay không thấy cậu nó buồn hẳn ra.

Thắc mắc đã được giải đáp, thì ra là phụ thân của một khách hàng nhí. Làm cậu giật mình, tưởng người quen nào mà cậu không nhớ chứ.

_Thiên Triệt: À cháu không bán hồ lô nữa, hôm nay cháu bán thịt heo.

_Lão Bá: Thịt à, đến đây ta mua 3 lạng nào.

_Lão Bá: 3 *lạng ạ ??

_Lão Bá: Nhà ta không có bao nhiêu người 3 lạng là đủ rồi.

_Lão Bá: Với lại thịt mấy hôm nay...ta không đủ tiền mua nhiều.

_Thiên Triệt: Bác có dao không ?

_Lão Bá: Không, cậu bán thịt mà không có à?

Lại xuất hiện vấn đề, cậu đã đo mỗi thớ điều 1kg làm sao để thành một lạng bây giờ. Cậu đắn đo suy nghĩ.

_Lão Bá: Sao vậy ??

Ông bác thấy cậu trầm tư lúc lâu thắc mắc hỏi.

_Thiên Triệt: Được rồi.

Suy nghĩ xong, cậu quyết định sẽ thái thịt như lúc sáng.

_Thiên Triệt: 'Trợ Lý đo 3 lạng'

Hệ Thống đánh dấu miếng thịt theo yêu cầu của cậu xong, cậu lấy thanh kiếm trong kho ra chặt một cái, miếng thịt được cắt gọn gàng thẳng tắp.

Luồng khí tỏa ra từ vết chém được cậu kiểm soát thành thạo, chỉ duy nhất miếng thịt được cắt còn mọi thứ không bị tác động.

Làm cho Ông bác bán rau giật.

_Lão Bá: Cậu....Cậu...!!!

Ông ấy Đang hoang mang vì cái gọi là giết gà dùng dao mổ trâu. Thì cậu thản nhiên đưa miếng thịt đúng 3 lạng cho ông ấy, làm ông ấy có chút e dè không dám nhận.

_Thiên Triệt: Của bác đây, 3 văn.

Động tĩnh lớn làm mọi người đi đường chú ý đến cậu, họ ồ ạt kéo đến hỏi han cậu.

_Người Dân 1: Tiểu thiếu niên ngươi bán thịt à ?

_Người Dân 2: Đây là thịt gì thế ?

_Người Dân 3: Cho ta 5 lạng.

_Người Dân 4: Ta 9 lạng !!

Người người ồ ạt kéo đến từ từ mua hết thịt heo, hôm nay cậu lại được về sớm rồi. Vì đứng trước quầy bán rau nên nhiều người cũng tranh thủ mua rau, rau của ông bác cũng được bán hết nhanh chóng.

_Lão Bá: Hôm nay cảm ơn cậu rồi.

Hai người ngồi trên ghế thở phào vì khách gì ồ ập thấy sợ. Vì một đợt khách đông đúc, ông ấy không còn e ngại cậu nữa mà đã xem cậu như thần tài đến cửa.

_Lão Bá: Tiểu tử, ngươi là tu tiên giả à ?

_Thiên Triệt: Vâng ??

_Lão Bá: Nếu không phải thì đừng tùy tiện đem thanh kiếm đó ra.

_Lão Bá: Không thì sẽ có họa sát thân đấy.

Nói rồi ông Bác đứng dậy dọn dẹp quầy của mình.

_Thiên Triệt: Mà Bác sao hôm nay dân trong thôn lại mua thịt một cách dữ dội vậy ?

Tay vẫn còn dọn dẹp nhưng vẫn lịch sự trả lời cậu.

_Lão Bá: Ài...chuyện này phải nói đến một tháng trước, một tháng trước bỗng dưng ở trước cổng thôn xuất hiện một vũng máu lớn.

_Lão Bá: Làm cho dân làng trong làng sợ hãi, các thợ săn thì không dám vào rừng săn bắn vì sợ đã có hung thú xuất hiện.

_Lão Bá: Nhưng tiểu tử ngươi yên tâm đi, vì tình hình nghiêm trọng nên thôn trưởng đã gửi lời cầu cứu đến một tiên môn, và họ đang trên đường đến đây.

_Thiên Triệt: Hử!? vũng máu...sao...?

[ Vâng, Chính Là Cái Mà Ngài
Nghĩ Đến Đó '<( ❛ヮ❛✿ )>, 、 ]

Nó chính xác là vũng máu mà một tháng trước do cái đêm cậu đánh nhau với Địa Nha Lang hình thành, hôm đó sau khi cậu lên núi đã có người ra khỏi làng và phát hiện ra. Xác thú thì đã được Hệ Thống thu thập chỉ còn lại một vũng máu bê bết.

_Thiên Triệt: ......

Cậu thấy có lỗi đôi chút vì cái rắc rối to bự này, cậu thề sẽ giữ bí mật mật này đến cuối đời...

Chia tay với bác bán rau, cậu tìm một cửa hàng mua một bộ quần áo đàng hoàng. Bộ trước vì ở trong núi lâu quá mà bị rách tơi tả rồi. Đến nơi, cậu lần này cắt ruột mua mạnh tay 1 bộ lụa thượng hạng.

Khoát lên một thân bạch y, cậu trở nên anh tuấn hơn bao giờ, nhưng lòng cậu vẫn có chút đau.

[Ký Chủ Ngài đúng là
chúa ki bo ( •́ . ̫ •̀ ) ]

Thấy tâm trạng Ký Chủ không tốt, Hệ Thống tranh thủ khịa thêm chút.

_Thiên Triệt: Đang trong thời kỳ thiếu thốn, phải tiết kiệm mới có cái ăn.

[ Chỉ cần Ngài làm nhiệm
vụ của Hệ Thống thì cái
gì mà không có chứ ]

_Thiên Triệt: Có vậy nữa sao ??

Hệ Thống lại đau đầu giới thiệu cho Thiên Triệt về thế giới này.

[Ở đây là thế giới tu tiên vì vậy thường dân điều rất yếu và không có đủ sức để tự bảo vệ bản thân, mà da quái thú lại có thể chế tạo một số đồ phòng thủ cấp thấp. Nên da thú mà Ngài thu được từ mấy con quái thú đều có thể đem bán được tiền. ]

[Chắc chắn sẽ có rất nhiều người dân tranh mua vì để thêm cơ hội bảo vệ bản thân trong thế giới khắc nghiệt này.]

Dưới sự hướng dẫn của Hệ Thống cậu như đã có thêm một chút kiến thức. Việc bây giờ là phải kiếm một nơi bán chất lượng, vì cậu hơi gà ở thế giới này có thể bị chặt giá mất.

°

Suy nghĩ cả một đêm, hôm nay cậu quyết định sẽ rời khỏi thôn nhỏ này đi về hướng Bắc đến thành Cựu Phiên, xem ở đó có chỗ làm ăn hợp lý không, nhưng đầu tiên phải chào lão bá bán rau đã.

Sợ dơ áo mới mặc lại bộ đồ vải thô, cậu đi trên đường. Thấy một đám đông tụ họp cậu cũng tò mò lại xem.

Thì ra là những Tu Tiên giả được mời đến diệt quái mà lão bá bán rau nói, mà hình như họ đang lục đục .

_Thiếu nữ 1: Vị huynh đài này làm ơn biết điều chút đi.

Đó là tiếng của một cô nương trong nhóm cô ta mặc đồ đỏ nhạt, chất giọng cao ngạo nói to với thiếu niên trước mặt, làm cho mọi người đứng xem lo lắng sẽ có ẩu đả.

Cậu sợ sẽ xảy ra chuyện không lành định bỏ đi.

_Thiên Triệt: "A!! Trước mặt không phải cậu thiếu niên lần trước cho mình màn thầu sao ?"

Bắt gặp gương mặt thân quen cậu lại nán lại đôi lát.

_Thiếu Niên: Xin lỗi cô nương, mặc dù ta mặc y phục của Thủy Diêm Tông nhưng ta không còn là đệ tử của Tông.

Mặc dù bị vũ nhục nhưng hắn vẫn không tỏ ra thiếu nho nhã trong lời nói.

_Thiếu nữ 1: Làm màu, chúng ta đi.

_Thiếu Niên 1: Đồ chết nhát.

_Thiếu Niên 2: .....

Trong ba con người đó thì đã có hai người đều tỏ ra khinh miệt hắn, nhưng hắn chỉ cười trừ mặc cho bọn chúng nói, nói cho đã họ cũng quay lưng đi.

Thì ra bọn họ định mời thiếu niên kia nhập bọn đi diệt hung thú, nhưng mà thiếu niên kia lại từ chối nên sinh ra không vừa ý mà nói mấy lời nặng nề.

_Thiên Triệt: 'Thì ra thế giới tu tiên là như vậy.'

Buột miệng nói ra, nhưng không quá lớn để bị người khác nghe thấy.

[ Không đâu ạ, Ngài đừng vì vài người như vậy mà nhận định luôn cả tu chân giới, như vậy rất dễ bị ăn đập ]

_Thiên Triệt: 'ý ta là khí tức xung quanh những người kia, chứ đâu nói tính cách... ngươi nghĩ gì vậy...'

[ À Sorry _ /\○ _ ]

_Thiên Triệt: Mấy kí tự gì nữa vậy....?

Cuộc trò chuyện giữa Hệ Thống và Thiên Triệt cứ thế lại kéo dài rất lâu...

-

Đang nói chuyện này kia với Hệ Thống thì bỗng dưng có người từ phía sau gọi cậu.

_Thiếu Niên: Tiền Bối !!

Ngoảnh mặt lại nhìn thì cậu bất ngờ, thì ra là thiếu niên đó, người cho cậu một túi màn thầu khi sắp đói chết bên đường, người cho cậu 5 lượng khi chỉ xem một quẻ bói nhỏ.
Chưa hết ngạc nhiên thì.

_Thiếu Niên: Tiền bối hãy nhận tôi làm đệ tử !!

Hắn quỳ xuống chấp tay cung kính với Thiên Triệt, giọng nói to lớn làm cậu giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì.

Người đi đường nghe thấy liền tò mò nhìn về phía hai người, cậu sợ sẽ bị lộ ra mình là đứa tạo ra vũng máu kia, sợ sẽ kéo đến rắc rối nên lấy hết sức mà chạy. Thanh niên báo kia thấy cậu chạy thì chạy theo, vừa chạy vừa hô to.

_Thiếu Niên: TIỀN BỐI !!!!!

Hai thanh niên rượt đuổi nhau cả một đoạn đường dài, chạy ra khỏi làng rồi mới chịu dừng lại, mệt mỏi mạnh người nào nấy thở.

[ Cuộc thi marathon à
kaka ( ಢധಢ ) ]

_Thiên Triệt: 'Im lặng'

[ OK ( •́ ✖ •̀ ) ]

Hai người thở xong rồi nhìn nhau, cậu như muốn nói nhưng hắn đã mở lời nói trước.

_Thiếu Niên: Tiền bối !! mong ngài hãy nhận ta làm đồ đệ !

Cậu không hiểu nổi thiếu niên này, có chút e dè.

_Thiếu Niên: 'Tên này bị sao vậy, não không có vấn đề đấy chứ ?'

Cậu nói nhỏ vừa đủ để Hệ Thống nghe thấy.

[ ..... ]

Thấy cậu yên lặng một hồi lâu hắn bèn lại quỳ xuống dập đầu, nói to.

_Thiếu Niên: Tiền Bối !!! vãn bối thật tâm muốn nhận ngài làm sư phụ !

_Thiên Triệt: 'Nè chả lẽ hắn chịu phải đả kích gì rồi !'

[ Có Thể Lắm Chứ...(⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠) ]

Thấy cậu hồi lâu không trả lời hắn nghiến răng một cái, rút thanh kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kề lên cổ.

_Thiếu Niên: Nếu tiền bối không nhận ta sẽ tự sát ngay tại đây !!!

_Thiên Triệt: Dừng tay !!!

Thiên Triệt và Hệ Thống hoảng hốt, cậu hét lên giữ lấy cái tay đang cầm thanh kiếm kia.

_Thiên Triệt: "Chưa gì mà định tự sát rồi, tiểu huynh đệ ngươi có bệnh...."

Thật sự không nói nổi thiếu niên này, chưa gì mà đã định tự sát rồi, nội tâm Thiên Triệt có chút chấn động.

Trong cả cuộc đời cậu chưa bao giờ ngờ được tình huống này sẽ xảy ra, đang bối rối khó xử một chút thì Hệ Thống phá vỡ bầu không Khí.

[ Ting- Nhiệm Vụ Chính
Thu Nhận Một Đồ Đệ (0 / 1)
Thời gian còn lại 24 tiếng ]

_Thiên Triệt: 'Trợ Lý lúc trước có cái thời gian này đâu ?'

[ Là do Ký Chủ quá lười, dường như đã quên mất cái nhiệm vụ này, nên hệ thống phải gấp rút nghĩ biện pháp thôi ạ (~ ˘▾˘ )~ ]

Bị Hệ Thống chơi xỏ, cậu có chút không đỡ nỗi nước đi này.

_Thiên Triệt: " Vậy là đang ép buộc mình nhận tên này à....!??"

_Thiếu Niên: Tiền bối ?

Nhìn cậu cầm tay đang cầm thanh kiếm kia của mình mà lại im lặng, hắn có chút khó hiểu gọi cậu.

_Thiên Triệt: Nhưng ta mới Luyện Kí thôi có gì để dạy ngươi chứ....

Cậu đắn đo đôi chút, có chút muốn từ chối nên đã nói ra tu vi của mình.

Nghe tu vi của cậu, hắn có vẻ bất ngờ rồi trầm tư một lúc lâu, cảm nhận đường như hắn sẽ từ chối cậu quay lưng rời đi.

_Thiếu Niên: Ta...Ta không quan tâm !!!

Một tiếng nói lớn làm cậu dừng chân lại.

_Thiếu Niên: Ta chính là muốn đi theo ngài, không màng cảnh giới ngài là gì !

Khẽ cười một cái rồi cậu nói.

_Thiên Triệt: Được ! người có chí khí ta thích.

_Thiếu Niên: Đa tạ tiền bối !!

Gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, cười như một đứa nhóc vừa được người lớn cho kẹo vậy. Cậu cười như ý, định xoa đầu đệ tử của mình nhưng giật mình lại thu tay lại.

_Thiên Triệt: "Định làm gì vậy.... người ta đâu phải con mình..."

Lúc đầu đúng là cậu đã quên mất cái nhiệm vụ này, giờ lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ như vậy thật không ngờ đến. Hắn từ người giúp cậu vượt qua cơn đói bây giờ lại trở thành đệ tử của cậu. Cậu tò mò muốn biết lý do gì khiến hắn có quyết định như vậy, nhưng việc đó là chuyện của sau này.

Cậu nhìn thiếu niên đang cung kính mình kia, hài lòng rồi nói.

_Thiên Triệt: Đứng dậy đi.

_Thiếu Niên: Vâng!!

[ Hoàn Thành Nhiệm Vụ Chính
Nhận Một Đệ Tử (1 / 1)
+ 1000 Điểm Hệ Thống
+ 500 Linh Thạch
+ 1 Quyển Băng Ngưng
+ 1 Quyển Băng Ngục
+ 1 Hàn Lĩnh Kiếm ( Tím ) ]

_Thiên Triệt: ' Sao lại toàn là Băng thế....'

_Thiên Triệt: 'Chả lẽ là do đệ tử này của ta thuộc loại thể chất 'Băng' sao?'

[ Đoán đúng, mà không
có hưởng đâu nha〈 ( ^.^) ノ]

_Thiên Triệt: ' Rõ ràng người làm nhiệm vụ là ta...mà thôi cũng không sao'

Không muốn kiếm chuyện thêm với Hệ Thống, cậu cũng bỏ qua. Dù sao công pháp thì cậu học trước khi đưa cho đệ tử cũng được, cậu cười nham hiểm làm Hệ Thống có chút cảm giác bất ổn.

Định về làng chuẩn bị chút đồ rồi cùng đệ tử đi đến Thành Cựu Phiên, đi được một đoạn thì cậu cảm nhận thấy có một sát khí đáng sợ phát ra từ phía ngôi làng, cậu liền chạy ngay về thôn.

_Thiếu Niên: Sư phụ !?

_Thiên Triệt: Nhanh về thôn thôi !

Đến trước cổng thôn, cậu hết sức ngạc nhiên, ở trước mắt cậu là một cuộc chiến không cân sức.

_Thiên Triệt: "Là những tu tiên giả được mời đến phục yêu, thứ đó làm họ bị thương nặng vậy?!"

Nhìn đến nơi khí đen mịt mờ cậu có chút hoảng hồn.

_Thiên Triệt: " Địa Nha Lang !? Không, khí tức nó không đúng!!!"

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn, người dân chứng kiến điều trở nên kinh hoàng, sợ hãi. Còn những tu sĩ thì cảm thấy lo sợ, họ bị khí tức của Ma vật làm cho chân tay cứng đờ không thể di chuyển.

[ Là Ma Vật !!? Ký Chủ chạy
Thôi !!!! ≡≡≡ }}(; ゚д゚ )_ / ]

_Thiên Triệt: Ma Vật ??

[{ Ma Vật - những sinh vật hay thực thể bị Ma Khí tha hoá, chúng có thể tăng sức mạnh lên gấp mười lần, nhưng chúng chẳng khác một sinh vật ngu si chẳng biết gì ngoài tấn công }]

[{ Ma Khí - thường được sinh ra sau 'Tâm Ma', khi vượt qua Tâm Ma thất bại sẽ bị nhập Ma, chúng từ từ bào mòn linh hồn người bị nhiễm}]

"Là bị *ma nhập sao ?!!"

Đang băn khoăn không biết nên xử nó thế nào, nghe được câu của Hệ Thống trong đầu cậu như lóe lên một tia hy vọng.

_Thiên Triệt: Nhóc con muốn làm anh hùng không ?

Nhìn người đệ tử đang lo sợ kia, cậu cười một cách thần bí rồi nói.

Ngay từ đầu cậu đã biết đệ tử của mình đã muốn đấm đám tu sĩ kia, nhưng vì lý do nào đó mà không ra tay bón hành cho chúng. Nên giờ cậu cho hắn một cơ hội vả mặt đám người cao cao tại thượng đó.

_Thiếu Niên: Nhưng... Sư Phụ....

Do dự một hồi, hắn cũng nói ra sự thật.

_Thiếu Niên: Tu vi của con đã bị hủy rồi....

[ ∑ ( ゚ロ゚〃 ) Huỷ rồi á !??
Ta đã sai khi ép Ký Chủ
nhận ngươi ư ??? ]

_Thiên Triệt: 'Ha'

Đúng là gậy ông đập lưng ông, cậu cười mỉa hệ thống một cái rồi mặc kệ Hệ Thống, quay lại đối mặt với vị đệ tử kia.

_Thiên Triệt: Không tin tưởng ta sao ?

Cậu lấy thanh 'Hàn Lĩnh Kiếm' và một lá phù đưa cho hắn rồi nói.

_Thiên Triệt: Cắt nó!

Hắn hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc ứng chiến.

_Thiếu Niên: "Có thể đây là thử nghiệm mà sư phụ dành với mình! "

_Thiếu Niên: "Trước tiên, Phải tìm điểm yếu của nó trước !."

_Thiếu Niên: "Khoan đã !!!?"

_Thiếu Niên: "Sư phụ nói cắt chứ không phải là chém, có ý gì chứ !?? "

Bị nhiễu loạn vì những suy nghĩ, hắn cố giải mã ý nghĩa câu nói của cậu.

_Thiếu Niên: A!!

Như hiểu ra gì đó hắn hướng về phía con Sói bị nhiễm Ma khí kia cắt đôi tắm phù được Thiên Triệt đưa.

Vừa cắt xong bỗng dưng mây đen kéo đến, che phủ đầy cả bầu trời, từ trung tâm đám mây một tia sét màu tím to lớn đánh xuống, khí thế ngút ngàn có thể nhìn thấy từ trăm dặm phía xa.

Con Địa Nha Lang kia bị đánh không còn mảnh xương, Ma Khí cũng tan biến theo đó.

Người dân xung quanh và nhóm tu sĩ kia kinh ngạc nhìn hắn, hắn thì lại hoang mang toát mồ hôi hột, đứng đơ một chỗ.

Ở bên đây cậu và Hệ Thống cũng bị dọa một cái to bự.

[ Ký Chủ đó là thứ gì vậy
( °∆° )!!? ]

_Thiên Triệt: 'Đừ..... Đừng hỏi ta...!!'

[ Không phải đó là đồ của
Ngài đưa sao ( ; ꒪ö꒪ )!? ]

_Thiên Triệt: ' Cái 'Diệt Ma Phù' đó chỉ có tác dụng trục vong thôi đâu có chức năng kéo Thiên Lôi đến ??'

Giờ cậu cũng bất ngờ, kinh ngạc không kém những người khác, lúc đầu dùng máu vẽ 'Diệt Ma Phù' chỉ đề phòng bị ma tấn công bằng hình thức tâm linh thôi, đâu có ngờ nó lạnh kinh khủng vậy.

°

Bất ngờ, ngạc nhiên một hồi, người dân cũng bình tĩnh lại, người trong thôn bắt đầu vui mừng reo hò, một số trong đó còn khóc quỳ xuống cảm tạ hắn. Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên liền bị tiếng reo hò làm giật mình, được nhiều người cảm tạ hắn có chút ngại ngùng.

Nhóm tu sĩ kia nhìn hắn với ánh mắt hơi ngưỡng mộ, nhưng lại tự thấy xấu hổ, khi lúc đầu đã sỉ nhục hắn, họ cũng không nói gì thêm trong tình cảnh này âm thầm rời đi.

[ Ký Chủ, tôi nhớ không
nhầm thì Ngài còn 4 lá phù
như vậy phải không.....]

_Thiên Triệt: 'Ờ thì.....'

[ Ký Chủ tôi ngoan lắm (( ≡ຶ◡≡ຶ )) ]

_Thiên Triệt: .....

[ Hoàn Thành Nhiệm Vụ Cấp Bách
Diệt Ma Vật 1 / 1
+ 1 Nạp Khí Đan ( Tím )
+ 1 Quyển 'Tru Ma Trảm'
+ 1 Quyển 'Lôi Giáng'
+ 1 Trứng Thú Cưng ( ??? )]

Hết Chương

[Góc Giải Thích]
*Ma nhập: đoạn này hệ thống nội 'bị nhiễm ma khí' mà main tưởng con sói bị vong nhập nha :v.


Bình chọn chi Yui nha ♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)
nhấn vào ngôi sao
Ở ĐÂY
[ ↓ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro