Chương 6: Ngôi Làng Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày trôi qua, hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu đang định đến dạo Tru Quái Thị một vài vòng, thì nghe được tin từ Hệ Thống.

[ Kí Chủ!!! Phát hiện đệ tử của Ngài đang trong bán kính 10 dặm từ phía cổng thành !! ]

Bất ngờ nhìn bản Hệ Thống rồi mỉm cười, cậu có chút mừng trong lòng, bước nhanh đến phía cổng thành, tuy bước nhanh nhưng không quá hấp tấp.

Tên đệ tử kia của cậu cuối cùng cũng đến đây bình an, mặc dù hắn đến nơi hơi lâu nhưng bình an là tốt rồi.

Đứng trước cổng thành cậu chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, dù làm gì cũng phải giữ chút hình tượng trước đệ tử chứ.

Một hồi sau, hắn từ một xe ngựa bước xuống, mặc một bộ trang phục mới tinh, phong thái lịch lãm khác hẳn lúc mới đầu gặp, cậu có hơi sững người đôi ba chút, rồi bước tới chào người đệ tử kia.

_Thiên Triệt: Tiểu tử, con đến trễ quá đó.

Hắn sững người khi nghe thấy lời cậu nói, với tâm thế cảnh giác hắn nhìn cậu hồi lâu mới phát giác ra đấy là sư phụ của mình, hắn liền vui mừng chạy đến.

_Thiếu Niên: Sư Phụ !!

_Thiếu Niên: Ngài thay đổi đồ, làm đệ tử chút nữa là nhận không ra rồi.

Hai người đều vui vẻ vì cuộc hội ngộ này, hắn tạm biệt người đánh ngựa xong cả hai vào Thành, cậu có chút thắc mắc hỏi.

_Thiên Triệt: Con thuê xe ngựa đưa đến đây à ?

_Thiếu Niên: Đâu có, là do con bỏ trốn trong đêm thất bại bị dân làng phát hiện, họ ra ý muốn đánh xe đưa con tới đây đó.

Nghe hắn nói xong cậu có chút chấn động, đây là đối xử giữa người với người sao ? Biết thế cậu ở lại vài ngày thì có lẽ không cần tự chạy bộ đến đây rồi...

_Thiếu Niên: Sư Phụ người sao thế ?

_Thiên Triệt: Không... có gì....

Nội tâm cậu có chút rối loạn, tự trấn an bản thân. Cứ xem như đường đi đến đây là một loại trải nghiệm đi, xem như tiêu diệt quái trên đường là đang luyện tập đi....

[ Ha- ]

Tự trấn an bản thân sắp thành công thì Hệ Thống lại cười mỉa cậu, cậu lại có chút ghim nhẹ Hệ Thống kia.

Trên đường vào Thành hai sư trò nói chuyện với nhau, trò chuyện một hồi với đệ tử của mình, cậu mới thật sự phát giác ra một điều, thì ra đúng là đường đi đến đây chỉ mình cậu là gặp quái vật.

Bởi vì quái ở gần Thành lớn thường rất thông minh nên sẽ không tấn công con người một cách mù quáng như vậy, điều này làm cậu có chút nghi hoặc về bản thân mình.

_Thiên Triệt: 'Trợ Lý thể chất của ta là gì vậy?'

[ Kí Chủ, Ngài có thể
đừng gọi tôi là trợ lý nữa
được không ? ...(。-_-。)]

_Thiên Triệt: ?

[Thay vì gọi là trợ lý
thì hãy gọi tên tôi đi
ạ ( ^ω^)♪ ]

_Thiên Triệt: 'Tên ngươi là ?'

[ Thiên Địa Nhật Nguyệt
Thần Vương Tuyệt Đỉnh
Bàn Tay Vàng (˶′◡‵˶)~♪ ]

_Thiên Triệt: ' Được thôi, vậy......Tay Vàng ?'

[ _(o∆O ) !!!? ]

[ ...Tôi đùa thôi...Tên
tôi là □□□□□ □□□ ]

_Thiên Triệt: ???

[ ??? ]

[ Chỉ gọi Hệ Thống thôi là được rồi ạ ]

Thiên Triệt thật không hiểu Hệ Thống là đang tính bày trò gì, không phải gọi trợ lý cũng được đó sao, sao tự nhiên lại muốn đổi.

Mà thôi giờ thì cậu cũng đâu còn là chủ tịch gì đó, nên cũng không cần trợ lý làm gì gọi tên cũng không sao.

- Hệ Thống sao ? Cái tên lạ thật....

[ ( -_- ) ••• ]

Hệ Thống như đã dần quên với cái không khí lạnh lẽo toát từ những câu nói của cậu, nó như muốn nói gì đó nhưng cũng im lặng mặc kệ tình huống này.

°

Đến quán trọ, trong thời gian chờ tên đệ tử kia đang cất hành lý, cậu lấy cái bình rượu Hoàng Kim kia ra để nghiên cứu.

Nhìn tới nhìn lui một lúc mà chẳng thấy có gì đặc biệt, cậu thắc mắc hỏi Hệ Thống.

_Thiên Triệt: Này Hệ Thống cái này xài như nào ?

[ Rót rượu vào và uống, chuyện đơn giản như vậy mà Ký Chủ cũng hỏi được à...?? ]

Thiên Triệt thật sự không định hỏi câu hỏi vô tri như vậy, từ lúc cậu nghe Hệ Thống xúi giục mua cái hồ lô này, thì cậu đã phát giác ra là ngay từ lúc đầu Hệ Thống muốn lừa cậu ra khỏi thôn nhỏ kia để đến đây, chỉ vì muốn cậu có được cái hồ lô Hoàng Kim này.

Giờ Hệ Thống lại giả ngơ không nhận thì thôi vậy, Thiên Triệt bây giờ đã tin Hệ Thống đôi chút, nếu chuyện đó bây giờ không tiện nói thì sau này hỏi cũng không thành vấn đề gì.

Cậu bây giờ lại có hứng thú hơn về chuyện khịa Hệ Thống hơn. Có lẽ do đời trước cậu sống quá khô khan, quá nhạt nhẽo nên giờ lại thấy hơi thú vị vì những trò trẻ trâu này.

_Thiên Triệt: 'Đúng là không nên hỏi thật, xin lỗi nha Tay Vàng. '

[ Tôi giận thật đó nha (⇀‸↼‶)]

Thiên Triệt như dần quen với những biểu cảm lạ lẫm trên khung hình kia, cậu cảm thấy những kí tự kia lại có chút đáng yêu ?

Sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, cậu dẫn đệ tử đi dạo lại vài vòng Tru Quái Thị trước khi lên đường rời khỏi Cựu Phiên Thành.

Nghe tin cậu sẽ rời khỏi vào hôm nay quản lý Tru Quái Thị có chút tiếc nuối vì tin này. Nhưng cũng không thể giữ lại được cậu, lão ấy đưa cậu một tấm thẻ bài bằng bạch kim, trong rất bất mắt. Dặn dò cậu nếu đến Thành nào mà có chi nhánh của Tru Quái Thị, thì cứ đưa lệnh bài này, người ở nơi đó sẽ ưu tiên cho cậu.

_Thiên Triệt: "Cái này cũng giống thẻ VIP ở thời đại của mình nhỉ" không nghĩ nhiều cậu nhận lấy rồi từ biệt lão ấy.

°

Rời khỏi Thành với tâm trạng vui vẻ, tuy chỉ mới ở lại đây một thời gian ngắn, nhưng cậu lại rất lưu luyến nơi này. Vì sao ư ? Vì khi đến đây cậu mới không còn lo về vấn đề tiền nong nữa.

Thiên Triệt trước khi rời đi đã mua một cổ xe ngựa và 2 con ngựa, định thuê thêm một người để đánh ngựa nhưng tên đệ tử kia mở lời muốn làm, vì không muốn có thêm người vướng chân.

Quen nhau cũng được mấy hôm nhưng tên đó lại không giới thiệu gì, cậu thấy cứ gọi là con hoài cũng bất tiện nên đã hỏi tên.

Tên hắn là Hàn Dạ Nguyệt 15 tuổi, từng là đệ tử của Thủy Diêm Tông, nhưng vì lý do gì mà rời khỏi tông môn thì hắn không nói. Cậu thấy có một nét mặt ấm ức trên gương mặt của hắn khi nhắc về tông môn, nên không hỏi gì thêm về chuyện đó.

_Thiên Triệt: "Thủy Diêm này nghĩa là nước muối, hay là mái nhà nước ?? Người ở hành tinh này thật biết cách đặt tên..."

°

Những ngày tiếp theo cậu cứ ngồi trên xe ngựa đó thẳng tiến đến kinh thành.

Trên đường cậu đi thì chắc chắn sẽ có rất nhiều quái vật tập kích, cậu phải tự mình xử lý đám đó.

Dạ Nguyệt thấy cậu chiến đấu liên tục như vậy, lại như cảm thấy bản thân thật vô dụng cản chân cậu, hắn từ đầu đã quyết tâm đi theo cậu nhưng giờ lại có chút tự ti về bản thân.

Thiên Triệt cũng cảm thấy về tinh thần của hắn, nhưng giờ Hệ Thống chưa tìm ra cách khôi phục linh đan, nên cậu phải nhanh chóng nghĩ cách mà an ủi tên đệ tử đang u sầu kia, trước khi hắn suy sụp hoàn toàn.

Nghĩ rồi, Thiên Triệt lấy cuốn 'Ngự Băng Thuật' ra đưa cho hắn tập luyện, cuốn đó nằm trong 12 quyển công pháp lúc đầu cậu được Hệ Thống tặng.

Hệ Thống từng nói không thể trao đổi hay buôn bán đồ được nó đưa, nhưng khi Thiên Triệt đưa quyển công pháp đó cho Dạ Nguyệt thì nó lại không nói gì.

Thiên Triệt có hỏi Hệ Thống, Hệ Thống lại bảo là nếu là người cậu tin tưởng thì có thể tự nhiên mà đưa đồ cho, Thiên Triệt giờ lại hết sức tò mò cái 'sự nguy hiểm' mà Hệ Thống nhắc đến lúc trước là gì.

Cuốn *'Ngự Băng Thuật' đó tuy chỉ là công pháp phàm phẩm, nhưng khi luyện thành thạo thì không khác gì một người tu tiên đang sử dụng linh khí.

Cách dùng nó là chỉ cần xử dụng linh khí xung quanh mà tạo ra băng, tuy không thể dùng nó đánh nhau với tu tiên giả, nhưng có thể dùng phòng thân đối với thú rừng yếu.

Dạ Nguyệt cảm động vì sự quan tâm của sư phụ mình, hắn như đã lấy lại tinh thần mà hết sức tập luyện để nhanh chóng thành thạo cuốn công pháp đó.

Tinh thần đã lấy lại hai thầy trò tiếp tục lên đường, ban ngày khởi hành ban đêm luyện công, nhanh chóng hắn đã nắm rõ quyển công pháp đó.

Trong những ngày này cậu cũng đã đọc và thành thạo hết những bộ công pháp mới kia. Lại không hoàn thành thêm nhiệm vụ nào lớn, nên không nhận được công pháp hấp dẫn nào, chỉ có mấy nhiệm vụ nhỏ lẻ chỉ có thể hoàn thành để nhận điểm Hệ Thống.

_Thiên Triệt: Hệ Thống....

[ Vâng ?]

Thiên Triệt những ngày này quá chán, không kiếm tiền, không đọc sách, không còn công pháp nào để thực thi, chỉ có ăn ngủ và đánh quái.

Cậu không thể chịu đựng nổi, bèn hỏi Hệ Thống cho xem bản Nhiệm vụ.

_Thiên Triệt: Mở bản nhiệm vụ.

Hệ Thống thấy ký chủ của mình hôm nay chủ động muốn làm nhiệm vụ như vậy, vui mừng mở bản nhiệm vụ ngay tức khắc.

[ Vâng!!! (⌒▽⌒) ]

[ Bảng Nhiệm Vụ
_Chính
- Nhận Nhị Đệ Tử (0/1)
- Đột Phá Luyện Khí - Nhị Giai
_Phụ
- 12 Quyển Công Pháp II_Tiểu I (2/12)
- Tăng Danh Tiếng (37/100) ]

_Thiên Triệt: Hửm ?

_Thiên Triệt: Nhị đệ tử ? Công pháp 12 quyển?

Nhìn bảng nhiệm vụ Thiên Triệt lại hơi thắc mắc, rốt cuộc thì hệ thống muốn để cậu nhận bao nhiêu người đệ tử. Còn cái nhiệm vụ học công pháp 12 quyển đó không phải đã hoàn thành rồi sao?, bây giờ lại có thêm phần 2 ?.

_Thiên Triệt: Bộ công pháp đó không phải đã hoàn thành rồi sao ? 'Tiểu I' là gì ?

Giải đáp thắc mắc của Thiên Triệt, Hệ Thống trả lời ngay.

[ Bộ công pháp 12 quyển khởi đầu đó chính là công pháp điều khiển nguyên tố, khi ký chủ càng thành thục thì có thể nâng cấp lên càng cao.]

[ Những cuốn công pháp đó chính là công pháp khởi nguyên của thế giới, chúng có thể coi là, *Thiên Địa Phép Tắt.]

[ Bộ công pháp này cực kỳ mạnh, nếu Ký Chủ hoàn toàn thuần thục công pháp này có thể tùy ý chuyển Thiên khai Địa. ]

_Thiên Triệt: Ta tu Tiên để trường thọ, dời trời phá đất làm gì....

[ ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌ ...ò ò nghe Ký Chủ tất...]

Cuộc nói chuyện của cả hai tự dưng im ắng rất lâu....

°

Thiên Triệt dành chút thời gian rảnh rỗi để xem cách luyện tập bộ công pháp đó.

_ting

[ Điểm Hệ Thống Đã Đủ,
Đề Xuất Ký Chủ Cho
Hệ Thống Nâng Cấp !
Yes/No ]

_Thiên Triệt: Có thể nâng cấp rồi hửm ? Vậy sẽ có giọng nói AI sao ?!!

[ Ký Chủ vẫn muốn AI giọng nói à....]

[ Vì tôi chưa đủ đáng
yêu sao ? (°≧ ^ ≦° ) ]

_Thiên Triệt: Không... ta thấy giọng AI tiện lợi hơn thôi.

[ Hừm ]

[ Giận rồi, không chơi với
Ký Chủ nữa (⁠ノ⁠`⁠⌒⁠'⁠)⁠ノ ]

[ Tự động đồng ý 'Yes' Hệ Thống bắt đầu nâng cấp, thời gian nâng cấp đếm ngược 23:59 ]

_Thiên Triệt: Gì vậy, hôm nay còn có vụ giận nữa ?

[ Lỗi !! Hệ Thống Đang Bảo Trì Không Thể Trả Lời...]

Hệ Thống vào chế độ nâng cấp không thể giao tiếp được nữa, cậu thấy vậy hơi buồn, bạn đồng hành của cậu bảo trì rồi, trong 24h tới cậu phải tự lực gánh sinh với tên đệ tử hở ra là tiêu cực kia rồi.

Mặc dù Hệ Thống bảo trì nhưng kho Hệ Thống vẫn sử còn dụng được, nên cậu bớt lo đi đôi phần.

Trên đường đi Thiên Triệt và đệ tử gặp một ngôi làng nhỏ. Nên hôm nay tiện đường cậu cũng ghé qua, tá túc một đêm rồi tiếp tục lên đường.

Đến nơi cậu cảm thấy không khí ở đây hơi lạ, một số căng nhà đã sập xệ đến không còn nhìn ra. Nghĩ rằng đây là một ngôi làng bị bỏ hoang cậu định đi tìm đại một ngôi nhà ổn nhất để nghỉ lại qua đêm. Nhưng bỗng dưng cậu cảm nhận một số loại sống kì lạ từ trong trung tâm ngôi làng.

Không khí bỗng dưng lạnh hơn, cảm nhận được sự chút khác thường đột ngột đó làm cậu hơi tò mò nên đã vào trong làng xem, đi đến nơi trước mắt cậu lay một cảnh tượng kinh hoàng.

Nhiều người dân đang tập trung ở đó, dân số khoảng chừng 20 30 người có thể họ là người của thôn này, họ tập trung ở gần một ngôi nhà cũ kỹ, nhưng gương mặt họ điều hốc hác gầy yếu, thiếu sức sống như bị yêu quái hút hết sự sống.

Người già thì như hấp hối mà ngồi lê lết dưới đất, người lớn thì yếu ớt nhưng một số vẫn con gượm đứng lên được, trẻ em thì thoi thóp.

Không khí hết sức um ám, làm cho người khác khi nhìn chỉ biết rùng mình.

Cảnh tượng trước mắt làm hơi sững người, nghi ngờ họ bị yêu quái tấn công hút hết sinh khí, cậu hơi do dự nhưng cũng quyết định ở lại để xem tình hình.

Hệ Thống trợ lý kia thì đang bảo trì không thể quét thể trạng của họ nên cậu phải tự điều tra.

Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cậu, nhưng nhìn đồng loại bị như thế mà không giúp lương tâm cậu rất dây dứt.

Thận trọng quan sát xung quanh, Thiên Triệt bảo Dạ Nguyệt dìu những người kia lại một chỗ. Hệ Thống không có ở đây, chỉ dùng một viên Hồi Phục Đan chắc không vấn đề đâu.

Cậu là tu tiên giả dùng một viên đã trị được vết thương chí mạng, bọn là người thường chắc trị cho tất cả bằng một viên là sẽ ổn.

Nghĩ thế cậu lấy đan một viên dược trong kho ra, bỏ vào một cái chậu lớn viên đan dược hoà tan với nước, lượng nước đủ để toàn bộ dân làng dùng, cậu bảo Dạ Nguyệt lấy cốc chia điều cho mọi người.

[.....]

Còn cậu thì tranh thủ xem xét tình hình xung quanh, nhìn tới nhìn lui chỉ có cái giếng ở kia là khả nghi nhất. Thiên Triệt bước đến gần cái giếng đó, dù bước đi vẫn phải đề phòng.

Đứng trước cái giếng cậu từ tốn quan sát tỉ mỉ, cậu thả một viên đá xuống giếng và tập trung lắng nghe, nhưng chờ mãi cũng không nghe tiếng đá rớt xuống nước dưới giếng, mà tiếng được vọng lên nghe như là viên đá đã rớt xuống mặt đất. Vậy là cậu đã xác định ở dưới giếng không có chút nước nào.

_Thiên Triệt: Nên xuống không....

Mặc dù bây giờ chắc chắn cậu không muốn xuống vì chưa hiểu tình hình cụ thể ở dưới, nếu xuống ngay sẽ rất nguy hiểm, nhưng lại bất giác hỏi bản thân.

[ Không phát hiện cá thể mạnh hơn Ký Chủ trong bán kính 2 dặm xung quanh ]

_Thiên Triệt: Hửm ?? Không phải cậu bảo trì rồi sao ??

Đang tập trung cao độ thì Hệ Thống hiện lên Thiên Triệt giật mình một chút.

[ Lỗi !! Hệ Thống Đang Bảo Trì Không Thể Trả Lời...]

_Thiên Triệt: ....

Giờ thì Thiên Triệt như đã chắc chắn hơn là Hệ Thống đang muốn bơ cậu rồi.

_Thiên Triệt: "Không nói chuyện phải không!, được xem ai bơ ai lâu hơn."

Giờ bỗng dưng tính hiếu thắng của Thiên Triệt trỗi dậy, cậu giờ như đã chắc kèo với Hệ Thống, cược xem ai bơ ai lâu hơn.

°

_Thiên Triệt: Ta đi xuống dưới, con ở lại cho họ uống dược tề đi.

Cũng hơi chút xíu tin tưởng Hệ Thống, Thiên Triệt dặng dò Dạ Nguyệt đôi lời rồi tự mình nhảy xuống giếng.

Chạm chân xuống mặt đất ở dưới giếng, cậu quan sát mặt đất ở dưới giếng có chút lạ.

Lại nhìn một lược xung quanh, cậu thấy trước mặt của mình là một cái đường hầm, tường của nó được lót bằng đá núi rất chắc chắn.

_Thiên Triệt: "Cái giếng này từ đầu đã không có nước rồi?"

Suy nghĩ đó đột nhiên vụt qua tâm trí của cậu, cậu có chút suy tư.

_Thiên Triệt: "Nếu ngay từ đầu cái giếng này đã không có nước, vậy yêu quái kia chắc chắn đã ở làng này khá lâu."

Vừa suy nghĩ vừa đi về phía bên kia của cái đường hầm đó, con đường càng đi càng rộng, có những thanh đuốc gỗ được gắn trên tường cậu lại gần xem, vết cháy còn rất mới chắc chắn chỉ mới được xử dụng gần đây.

Đi một lúc lâu cũng tới một cái sảnh lớn, điện tích ngang dọc trên dưới khoản chừng 25m. Trên đỉnh có treo vài viên ngọc gì đó có thể phát sáng, ánh sáng xanh lam được chiếu từ trên xuống.

Ở giữa căng phòng là một cái hòm làm bằng gỗ, được khắc họa tiết trang trọng. Như hòm của một người trong đại gia tộc quyền quý nào đó.

Thiên Triệt chầm chậm tiến lại chiếc hòm đó, Y giật mình khi thấy trong hòm chỉ là một bộ xương trắng.

Cậu lại hết sức tò mò, rốt cuộc thứ này có phải vấn đề của tất cả sự việc? Hay là nói bộ xương này là một yêu quái đang giả vờ làm bộ xương bình thường, chờ cơ hội tập khích cậu ? Giờ trong đầu Thiên Triệt rất nhiều sự suy tư.

Hết Chương

*Góc Giải thích
Đo lường khoảng cách
1 dặm = 0,444 km
Vì số lẻ khó tính quá nên mình lấy
2 dặm = 1 km
Nha

*Thiên Địa Phép Tắt
Nghe tên là hiểu òi, tổng quan là main tu luyện nguyên tố của Trời Đất.

_Nên sau này có học được kỹ năng nguyên tố nào là mình gộp vô bộ này hết cho dễ nhớ nha.

_1. Kim 'Tiểu'
+ Khiêng Thuẩn 'Sơ Cấp'
_2. Mộc 'Tiểu'
+ Mộc Linh 'Sơ Cấp'
+ Mộc Khống 'Sơ Cấp'
_3. Thủy 'Tiểu'
+ Thủy Sát 'Sơ Cấp'
+ Thủy Nghịch 'Sơ Cấp'
_4. Hỏa 'Tiểu'
+ Hoả Cầu 'Sơ Cấp'
+ Diễm Hoả 'Sơ Cấp'
+ Liệt Hoả Trảm 'Sơ Cấp'
_5. Thổ 'Tiểu'
+ Khai Thạch 'Sơ Cấp'
+ Đào Hố 'Sơ Cấp'
_6. Phong 'Tiểu'
+ Vũ Trảm 'Sơ Cấp'
+ Phong Hành 'Sơ Cấp'
+ Loạn Trảm 'Sơ Cấp'
_7. Hàn 'Tiểu'
+ Băng Thương 'Sơ Cấp'
+ Băng Ngưng 'Sơ Cấp'
+ Băng Ngục 'Sơ Cấp'
_8. Âm 'Tiểu'
+ Hắc Ngục 'Sơ Cấp'
_9. Dương 'Tiểu'
+ Quang Cầu 'Sơ Cấp'
+ Phá Thiên Chỉ 'Sơ Cấp'
+ Tru Ma Trảm 'Sơ Cấp'
_10. Lôi 'Tiểu'
+ Lôi Giáng 'Sơ Cấp'
+ Lôi Vận 'Sơ Cấp'
_11. Linh 'Tiểu'
+ Mê Hồn 'Sơ Cấp'
+ Ảo Cảnh 'Sơ Cấp'
+ Siêu Độ 'Sơ Cấp'
_12. Hư Không 'Tiểu'
+ Trọng Lực 'Sơ Cấp'
+ Lĩnh Vực 'Sơ Cấp'

Bình chọn chi Yui nha (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪
nhấn vào ngôi sao
Ở ĐÂY
[ ↓ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro