xuyên về ta bắt đầu cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố H,cái chốn phồn hoa người người qua lại đêm đêm tấp nập còn hơn cả ngày nắng đẹp kia,kẻ nói người cười, người bận rộn bán hàng ,người  rong rủi bán vài tấm vé số,người hối hả chạy trở về nhà sau hồi tan ca mệt nhọc, muôn người muôn vẻ.

  Trên tầng sân thượng cao cao của một tòa nhà lớn, ta thờ ơ ngó nhìn phía dưới, màng đêm buông xuống, ánh sáng chiếu rọi cả một vùng trời ,chói lóa đến mức khiến ta phải nheo mắt lại,nhìn người người khác biệt,chẳng biết cái tư vị trong lòng ta nay là gì.

Ăn tạm cái bánh mỳ mua ở quán vệ đường khi nãy ,cảm thấy có chút thân thuộc,nhơ về cái hồi khi ta còn là đứa trẻ năm,sáu tuổi lão thất dắt ta đi trên đường ,nét cười trên mặt lão ôn hòa,lão hỏi ta rằng có đói không,còn chưa kịp đợi ta trả lời đã vội đi về quán gần bên cạnh đem toàn bộ số tiền còn sót lại trong túi ra mua cho ta cái bánh ,mùi hương thoang thoảng sộc vào mũi ta, nó khiến bụng ta râm rang réo vang ,ta nhìn trân trân cái bánh trên tay lão ngây ngô hỏi.

  " người cho con sao"

  Lão lại sảng khoái cười vang một trận,tay gầy guộc đưa lên xoa đầu ta giọng nói "tiểu tử ngoan đều cho ngươi cả"

  Ta đưa tay nắm lấy chiếc bánh còn nóng ấm kia,cắn miếng lớn,hương vị ấy cũng là lần đầu ta nếm qua,ngon đến khó diễn tả,một miếng rồi lại hai miếng lớn cho cả vào miệng,ăn xong ta đưa tay thỏa mãng xoa xoa bụng "thật ngon" ta tấm tắt nói.

  Lão lại bật cười tay xoa lấy tóc ta đến rối loạn"ngoan" lão nói,sau ta lại thấy trong nét mặt lão thấm vẻ đượm buồn ,cánh tay xoa đầu ta dần chậm lại rồi hoàn toàn thu liễm,ý cười trên mặt cũng bổng chốc tan biến.

  Lão buông tiếng thở dài trong ánh mắt là muông vàng vẻ đau khổ "là lão không tốt không thể tiếp tục lo cho ngươi,mai này nếu có ở cùng ai nhất định đều phải ngoan ngoãn như thế biết chưa "

  Ta nhìn lão cương định thốt " người cứ yên tâm,tiểu sinh con nhất định sẽ ngoan ngoãn, không phụ lòng người,con cũng sẽ thường xuyên đến thăm người"

  Ánh mắt ta long lanh nhìn lão, một  lần nữa nụ cười ôn hòa kia lại treo trên gương mặt già nua hằng theo năm tháng của lão "đứa trẻ ngoan, xú tiểu tử nhà lão là ngoan nhất" lão cười nét mặt thoáng hiện chút ảm đạm,than thở "là lão không tốt không lo được chu toàn cho ngươi , đến lúc kịp nhận ra thì cha mẹ ngươi đã ..."

  Ta nắm lấy cánh tay lão không để lão nói thêm đã lên tiếng "con không sao,người yên tâm con sẽ sống tốt cả thôi,bị bán đi thì sao chứ cùng lắm cũng chỉ là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác ở thôi mà "

  "Đứa ngôc" lão xoa đầu ta,ta lại cười.

Đêm đó ta chơi rất vui vẻ,là cái đêm mà ta gạt bỏ đi tất thảy đau buồn thỏa thích cũng lão thất rong chơi.
.................................

Sáng đến lão thất dẫn ta vào trung tâm thành phố H ,đến một nơi,ta mở mắt trưng trưng nhìn căn nhà xa hoa to lớn trước mắt.

"Từ nay ngươi sẽ ở đây " lão nói ngắn gọn .

Nhìn nhìn căn nhà,nhìn lão ,lại nhìn một toán người từ đó đi ra ta ngốc lăng một lúc lâu ,chắc chắn cái vẻ mặt lúc đó của ta phải chính là cái hoang mang tột độ.

Người đến cười cười đem ta từ tay lão kéo về ,một người phụ nữ trung niên hướng ta ôn nhu nói"đứa trẻ ngoan từ nay con sẽ sống ở đây a" vừa nói tay bà vừa đưa đến tính là sờ đầu ta.

Ta lùi lại thật cẩn trọng đáp khẽ " cái kia người con rất bẩn,không nhọc lòng lão phu nhân "

Bà nhìn ta ngây ngẫn một hồi,lại xề xòa cười  nói "không ,không nhọc lòng,nào ngoan qua đây cho ta xem nào " hướng tay bà đưa đến phía ta,thực kiên nhẫn và đợi.

Qua hồi lâu ta từ từ bước đến phía bà ,một cách tay hữu lực kéo ta vào nằm gọn trong vòng tay ấm áp ,bà xoa đầu ta hướng lão thất cảm tạ.

"Kia,cảm ơn đã đưa nhóc đến,nhóc con thật ngoan,còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện ,thật tốt "

"Không có,chỉ là mong mọi người có thể chiếu cố nó thật tốt , lão già rồi chính là không thể lo được cho nó,theo lão lại chịu khổ"

"Xin cứ yên tâm " lão phu nhân cười xoa đầu ta

"Vậy lão xin cáo lui trước" lão quay lưng bước đi.

"Thất lão gia gia, người phải hảo hảo sống thật tốt " nước mắt trực rơi bị ta mạnh mẽ gạt đi,nhìn thấy lão phẫy phẫy tay với ta,đầu cũng không quay lại thêm lần nào,chính là đến khi bóng lưng vô lực ấy khuất dần rồi biến mất cũng là lúc ta mãi mãi cả đời cũng không một lần nào nữa gặp lại lão,cho dù có tìm bao lâu cũng thế đến phân mộ cũng là không thấy.
...........
Những năm sống trong căn biệt thự ấy thật yên bình ta gọi lão phu nhân là mẹ,mẹ ta La Tú Quyên hết mực thương ta ,luôn cho ta nhưng thứ tốt nhất,những thứ ta luôn mong cầu,cả nhà lớn bé đều gọi ta tiếng thiếu gia nghe thật xa lạ.

Cũng là yên bình nào mãi dài lâu, khi ta lên mười ở cái độ tuổi biết nhận thức sâu sắc,lão nhân gia quay về  đó là lần đầu tiên ta gặp chồng của mẹ,ông ta quay về liền không nói hai lời lôi kéo ta đi,mẹ chính là đối ông cầu xin cho ta được ở lại cùng mẹ,mẹ lúc đó thật thương tâm,ta thấy trong mắt mẹ là nổi tuyệt vọng ,mẹ đau ta cũng đau,chỉ là dãy mãi vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tay ông ta,ta muốn đến bên mẹ,muốn ôm mẹ,an ủi mẹ,vừa muốn chạy đến đã bị ông ta hung hăng kéo đi,ông ta trừng mắt nhìn ta,lôi ta ném thẳng vào xe,mẹ ở phía sau thương tâm mà khóc lớn.

........
Ông ta đưa ta đến một nơi lạ lẫm dẫn ta vào một căn phòng lớn ném ta cho đòng bọn chỉ nói một câu ngắn gọn rồi đi mất "huấn luyện nó cho tốt ,lần này không được thất bại nữa"

"Rõ"

Từ ngày đó ta ít khi gặp lại ông ta ,ngày ngày đều phải cũng kẻ kia huấn luyện việc ám sát,mới những tháng đầu ta thực chẳng thể chịu  nổi mà ngất giữa chừng,rồi dần dần ta quen với cái khắc khe ở đây từ từ nhuần nhuyễn,chỉ là tâm càng ngày càng lạnh ngắt như tờ,càng ngày lại càng tàn nhẫn,trong lòng chỉ còn lưu lại hai bóng hình là mẹ và lão thất.

......
Thời gian cũng trôi thật là nhanh ta nay cũng đến tuổi trưởng thành lại chẳng có mấy khi gặp ông ta, vẫn ngày ngày luyện tập, nhuần nhuyễn đến độ chính ta cũng không thể tin được . Mười tám cái tuổi xuân chỉ vui vài lần ,lại chẳng thể thấy được đâu mới là hạnh phúc.

Cũng như bao ngày ta đi đến nơi lạnh lẽo ấy cùng Vương Ngũ người mà vẫn luôn rèn luyện cho ta tập qua một chút.

Hôm nay tâm tình ta không tốt,đã tám năm rồi ta vẫn không tra được tung tích của mẹ và lão thất,nay cũng thế tin tức đến giữa chừng lại bị đứt đoạn,đem cả tức giận vào buổi luyện này ,lần đầu tiên trong tám năm ta đánh bại Vương Ngũ, lại đánh cho Vương Ngũ tàn tạ .

Hắn vật vờ nằm trên đất không thể tin nhìn ta ,bật ngón cái ,tắm tắt khen "được lắm tiểu tử,trận này đánh đẹp lắm,ta cũng chẳng còn gì dạy ngươi nữa,thật tâm phục khẩu phục"

"Chỉ là chút thành tựu không đáng nhắc" ta ung dung nhìn hắn.

Hắn khó khăn đứng dậy tay ôm lấy bụng,tay khoát vai ta kéo kéo"uy còn tỏ vẻ,nào đi ăn tiệc thôi nay ta
khao ,mừng ngươi đã vượt khỏi ta "

Ta chẳng buồn đáp tùy ý hắn kéo đi.

Vừa ra đến cửa đã gặp phải 'ông ta' ta ngây ra một lúc, sớm không đến muộn không đến thật biết chọn giờ ,ta cúi đầu hướng lão thành kính cho có lệ,ánh mắt đã sớm xa xầm ,ta hận ông ta đến thấu xương "ngài Kast"nhẹ giọng gọi một tiếng.

Ông ta gật đầu lại nhìn đến Vương Ngũ khẽ nhíu mày,ông ta hướng nhìn ta không nói hai lời đã động thủ đánh một quyền về phía ta.

Quá bất ngờ chỉ xuýt xoát né được một chút ,lại thêm vài cái đường đánh hướng đến, ta thân thủ luồn lách né tránh nhưng dù có nhanh tránh né thế nào thì ta cũng thật phải thừa nhận một điều là ông ta rất mạnh,đến nổi chỉ cần sơ sảy trong một hai giây thôi ta cũng sẽ tàn tạ,tập trung hết tinh thần mà né,ta đã mệt đến hô hấp khó khăn,nhìn đến ông ta vẫn chẳng hề hứng gì thì có chút bực mình,ông ta là quỷ chắc ta thầm mắng một tiếng.

Cánh tay kia rốt cuộc cũng chịu dừng lại, ta thầm thở phào một hơi nghiêm trang đứng thẳng, cố lấy hết hơi nói lớn "Ngài Kast,ngài đánh đẹp lắm"lại cúi đầu như tỏ vẻ hết sức thành khẩn. 

Ông ta ừ một tiếng nói" tiến bộ rất nhanh xem ra đến lúc ta huấn luyện ngươi rồi ,Vương Ngũ đã không còn đủ khả năng dạy ngươi nữa"

"Đã làm phiền ngài " ta nghiêm giọng.

"Đi đi" ông ta nói xong thì đã xoay lưng bỏ đi.

Ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi,Vương Ngũ bên cạch căng thẳng đến nín thở,khi ông ta đã đi khuất rồi thì phụt một tiếng cười lớn"tiểu tử tuyệt lắm nha chỉ mình ngươi mới có cái phúc lợi đó đấy"

"Lợi cái đ*o gì,họa thì có,ông ta là quỷ chắc" ta oan oan mắng.

Vương ngũ lại được trận cười đến lăn lộn,sau một hồi lại thực nghiêm túc nói"thì là quỷ thật mà,từ trước tới nay ta luôn là kẻ được trọng dụng, nay ngươi vượt ta đương nhiên kẻ được trọng tiếp theo là ngươi rồi,ta cũng đỡ phần nào đi "

"Thật hãnh diện quá " ta khỉnh khỉnh đáp.

Hắn lại gập người tiếp tục cười sang sảng kèm theo vài tiếng kêu đau.

Ta khinh thường đá hắn một cái không chút khách khí nói "đi ngươi bảo khao ta mà,phải ăn bằng sạch túi tiền của ngươi mới đủ thỏa mãn chứ"

Hắn hắc hắc cười nói "cầu ngươi đến ăn cho bằng sạch ,cho ngươi nổ ruột chết luôn "

"Hừ,ít có ác" ta đấm hắn mấy cái,kéo đi.

..........
Vài ngày sau đó ta đi theo ông ta bắt đầu những buổi huấn luyện nghiêm khắc đến 'thừa sống thiếu chết'.

'Mệt thật đấy 'trong đầu ta hiện lên suy nghĩ ấy,tính toán chi ly mãi rốt cuộc sau một vài trận gần như là tử chiến vẫn nằm  như cái xác héo mòn lâu năm ,ngẩng đầu nhìn trần nhà cao ngất ngưỡng mà hoa mắt chóng mặt.

Ta nằm thừ ra đấy đến lăn lộn cũng chả có sức,dần khép chặt đôi mắt,cơn đau ập đến như thủy triều làm ta ê ẩm miêng man cả thể xác lẫn tình thần,trong cơn đê mê ta nghe thấy tiếng bước chân hối hả,ồn ào thật,nhưng ta lười đếm xỉa,ta biết đó là ai .

Vương Ngũ tay trái  ôm một đống thuốc
Tay phải xách theo vài túi đồ ăn hối hả lao từ ngoài vào,mắt thấy một đống bự la liệt ở giữa phòng liền kiềm cơn mệt nhọc điều chỉnh hơi thở rồi toan chạy đến ba bước thành một bước nhoáng cái đã đứng trước mặt ta ,hắn cất giọng khàn khàn nói.

"Sao lại thành ra cái dạng này nữa rồi  đứng dậy được không " nói xong còn chẳng thèm đợi ta kịp trả lời đã thả đồ xuống đến bên kéo ta dậy.

Hắn chăm ta thành quen tay thoăn thoắt kéo lớp vãi vướng víu ra bôi thuốc vào.

Mệt đến chả buồn động đậy ta mặc kệ cánh tay kia trên người ta làm loạn,men thuốc lành lạnh qua từng vết thương ,ta tỳ cả cơ thể lên vòng ngực rắn chắc thỏa mãn khi cơn đau đang dần được làm dịu.

Tim người nọ đập không nhanh không chậm,nhịp nhàng mà hữu lực,cánh tay mang theo sự dễ chịu nhoáng cái khiến ta được xoa dịu,sự khó chịu lúc ban đầu tan biến,khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn ta thều thào "cảm ơn ngươi".

.....

Chẳng biết đã qua bao lâu ,cũng chẳng biết tình trạng này kéo đài đến nhường nào,ta chỉ muốn có cuộc sống thảnh thơi thôi thế nhưng lại thật khó.

Hôm nay lá cây về thu vàng úa rụng khắp sân vườn,ta duổi cánh tay mệt lừ nhặt lấy một phiếm lá ngẫm nghĩ đôi chút.

Đã qua thật lâu rồi ta cũng có chút thân quen với ông ta ,những kỹ sảo hay cách thức đối đâu ông ta đều rất giỏi,ông ta nắm chắc mọi thứ như thế luôn nhìn thấu được ta vậy,ta cảm thấy mình thật tự tin thái quá rồi,mỗi ngày đều nổ lực thì sao chứ đến người quan trọng còn không thể giữ được .

.....

Thời gian dần trôi con người ta cũng dần hời hợt với mọi thứ,nhẹ nhàng mà đáp trả ông ta,thế nhưng điều kỳ diệu thực có thế sảy ra.

Hôm đó ta mang tâm trạng chẳng còn chút phiền muộn nào đứng trước ông ta ,tay khẻ nâng, cơ thể nhanh nhẹn né tránh,một tay nhẹ mà có lực như trải qua nhiều sự khổ luyện,chạm vào kẻ được sưng là bất bại,tạ hạ gục ông ta trước sự chứng kiến của mọi người.

Ta ngơ ngác,khó hiểu .

Trăng đã lên cao,dười ánh sáng mờ nhạt ông ta khẽ mỉm cười " kẻ mạnh luôn là những người có dã tâm,nhưng có đôi khi ta cần vứt bỏ mọi thứ,đừng gắng mang gánh nặng chỉ cần thả lỏng sẽ chẳng ai đọc thấu nổi ngươi,lúc đó ngươi chính là bất bại".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi