Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Màu thủy tinh trong suốt, rực rỡ ánh cam vàng. Một ngôi sao ngừng quay, soi sáng anh và em.'

—— Bắc Đảo

***

Linh tính mách bảo nếu tiếp tục hôn nữa, nơi nào đó sẽ xong đời. Trần Tri Ngộ khẽ buông Tô Nam ra.

Cô cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn anh.

Anh vòng tay ôm cô vào lòng, cố ý trêu chọc muốn 'phỏng vấn' tâm trạng cô lúc này: "Đang nghĩ gì nào?"

"Nghĩ có lẽ em đã dùng hết vận may cả năm nay của mình rồi."

Trần Tri Ngộ bật cười: "Thế sao em không nghĩ hai mươi mấy năm qua em mua vé số không trúng lần nào, chính là để tích đức cải mệnh?"

"..."

"Bất ngờ đến vậy sao?" Trần Tri Ngộ nhìn cô: "Tặng hoa cho em cả nửa năm..."

Tô Nam kinh ngạc: "Hoa đó..."

Trần Tri Ngộ hừ khẽ một tiếng.

Thoạt đầu chỉ là đi ngang qua cửa hàng hoa, đúng lúc người bán bày ra rất nhiều hoa hồng tươi mới, màu sắc và mùi hương đều vô cùng khoan khoái dễ chịu, khiến cho một buổi sáng hết đỗi bình thường chẳng có gì đặc sắc kia bỗng có chút ý vị không giống mọi ngày, chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế mua.

Vào văn phòng nhìn thấy Tô Nam đang vùi đầu tra tài liệu, trực tiếp ném luôn cho cô, không hạ thấp được mặt mũi thừa nhận, thế là thuận miệng đặt đại lý do.

Sau đó đã trở thành thói quen, đại khái chính là cảm thấy, những bó hoa hé nở trong sương sớm làm sáng bừng nét xinh xắn rạng ngời chẳng cánh hoa nào che lấp được của cô.

Tô Nam quả thật không ngừng tiếc ngơ ngẩn: "Sao anh không nói sớm, nói sớm em đã không ném vào thùng rác."

"Em ném? Để thêm mấy ngày thì tốn nước hay bay hết không khí trong ký túc xá của em hửm?"

"Để bất tiện, còn dụ nhiều muỗi. Anh trực tiếp đưa đồ ăn tốt biết mấy, bốn người trong ký túc xá gào khóc đòi ăn."

Trần Tri Ngộ: "Tầm thường."

"Hoa còn tầm thường hơn!"

"Vậy em nói cái gì không tầm thường? Thư tình vạn chữ sao? Cái này anh quả thật không làm được."

"Dạ. Anh không phạt em đọc thuộc lòng mấy quan điểm của Lazarsfeld là đã đặc biệt ưu ái em lắm rồi, em phiền nhất ông ấy, cái tên gì mà vặn xoắn khiến đầu lưỡi người ta muốn thắt nút."

(*Paul Lazarsfeld là nhà xã hội học người Mỹ. Theo ông truyền thông ảnh hưởng đến công chúng qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: thông tin từ các phương tiện truyền thông đến những người lãnh đạo dư luận (opinion leader: có vai trò ảnh hưởng đến người khác) : nhà báo, blogger, người định hướng xu thế, chuyên gia, người đại diện cho nhãn hàng (trai xinh gái đẹp).

Giai đoạn 2: những người lãnh đạo dư luạn này tiếp tục truyền thông tin đến công chúng, và công chúng bị ảnh hưởng từ ý kiến của những người này.

=> áp dụng mô hình này trong quảng cáo thuyết phục khách hàng. )

Trần Tri Ngộ bật cười: "Lúc đại học em bị treo môn 'Giới thiệu về truyền thông' hay sao, oán khí lớn như vậy?"

"Bị treo mà có thể bảo vệ luận văn ạ?"

"... Em coi như có chút điểm tiền đồ này."

"Nhưng mà đúng như anh 'cộp dấu', em không thích hợp nghiên cứu học thuật."

Được lắm, bây giờ học trò ngốc của anh không còn ngốc nữa, chuyên dùng những lời anh nói nghẹn lại anh, nghẹn cái nào chính xác cái đó. 

Tô Nam, nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ đại học Sùng, 'Giả heo ăn thịt lão hổ'.

Trần Tri Ngộ sờ túi quần, mới nhớ điếu cuối cùng đã hút rồi, hộp thuốc cũng đã bị bóp dẹp ném đi, đang dấm dứ muốn hôn cô, nhưng sợ hoàn cảnh quá mức thiên thời địa lợi, lại hôn nữa thế nào cũng hôn ra chuyện.

"Còn hậm hực sao? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng để trong lòng, giận một lần là được rồi, đừng lôi ra cấu véo anh nữa. Anh già rồi, chịu không nổi."

Tô Nam cong mi cười khúc khích: "Anh đây là nắm bắt tâm tư em đấy ạ?"

"Chút tâm tư nhỏ này của em còn cần nắm bắt sao? Toàn bộ viết hết lên trên mặt. Mấy năm nay, ánh mắt anh nhìn qua không tới một vạn thì cũng tám ngàn mấy cô nhóc nhỏ, còn không nhìn ra sao?"

Lúc đối diện với anh, gương mặt xinh xắn của cô phảng phất nét mơ hồ ngây ngốc xen lẫn ánh mắt ngưỡng mộ, mỗi khi nhìn thấy cô vừa chăm chú nghiêm túc vừa hốt hoảng lo sợ, anh quả thật không cách nào bình tĩnh nổi.  

Có đôi khi ngồi trong văn phòng mà đầu óc đại động nghĩ bát nháo loạn mù, cảm giác trên trán mình dán bốn chữ in hoa 'Mặt người dạ thú'.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng tuyệt đối không làm những chuyện không nên làm.

"Nhưng anh đâu nói gì..."

"Thật sự không có cách nào mở miệng, bằng không sao lại cứ khăng khăng bảo em học tiến sĩ?"

Trên ban công oi nồng, nãy giờ đứng nói chuyện lâu như vậy không cảm thấy gì, lúc này gió đêm thốc hơi nóng táp thẳng vào mặt.

Trần Tri Ngộ kéo Tô Nam vào nhà, lấy trong tủ lạnh một lon coca đưa cho cô: "Ngọt, mấy cô nhóc bọn em thích uống."

... Đợi lát nữa hôn mùi vị cũng ngon.

"Em tưởng anh bảo em học tiến sĩ là vì thật sự có ý định để em 'kế thừa y bát', đốt đèn gác đêm."

(*Y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng... truyền lại cho đời sau.)

Cô ngồi trên sofa, hai chân không ngoan ngoãn thả xuống đất mà co gập lại, tay vòng qua ôm lấy cẳng chân, gót chân tì lên mặt dựng thân ghế.

Chiếc quần hot pants chỉ tới bắp đùi, đôi chân dài thon mịn trắng nuột, có phần lóa mắt.

Trần Tri Ngộ nghiêm mặt, ngồi xuống phía đối diện: "Ngồi không có dáng ngồi*."

(*Câu này xuất phát từ 'đứng có dáng đứng, ngồi có dáng ngồi' và 'đi có dáng đi': ba yêu cầu cơ bản của tư thái đẹp về ngoại hình.)

Tô Nam: "... A." Để chân xuống, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. "Hôm nay, vất vả cả ngày, ngồi như vậy có thể giảm bớt lực hút trái đất."

"Sao em không chọc cho Newton tức sống dậy luôn đi?"

"Một trong bốn cây đại thụ đặt nền móng cho ngành truyền thông bị em chọc giận nhảy mù. Có lần trong giờ học, em nói, lý thuyết 'Người gác cổng'* của Lewin... Giáo sư kỳ quái nhìn em chằm chằm, em nghĩ không sai, đúng là Lewin mà, em còn đặc biệt thuộc lòng rất kỹ..."

(*'Người gác cổng' – gate keeper – đúng ra phải dùng '守门人'. Tô Nam dùng '把门人' là người giữ cửa mang ý nghĩa người bị trói buộc với cái cửa; chữ 把 còn là giới từ có vai trò gần giống với động từ sai khiến 'let', 'make' trong tiếng Anh – Lewin gác cổng/ tấn công vào cổng.)

**Kurt Lewin 1890 – 1947: nhà tâm lý xã hội học người Mỹ gốc Đức: một trong những người đặt nền móng cho ngành truyền thông hiện đại đưa ra khi nghiên cứu về con đường lưu thông thông tin trong nhóm.

Ông cho rằng thông tin luôn lưu động theo một số kênh chứa các 'cổng' nào đó, trong mạng lưới truyền thông của thông tin có rất nhiều 'người gác cổng' sàng lọc thông tin 'sạch'. Trước khi các phương tiện truyền thông mới như mạng Internet xuất hiện, những người làm việc trong các cơ quan báo chí truyền thống luôn đảm nhiệm vai trò quan trọng của 'người gác cổng'. Cùng với sự phát triển của Web, chỉ trong tích tắc, cư dân mạng online – người sử dụng thông tin trở thành người sản xuất thông tin. Phương thức truyền thông mới này đã phá vỡ cục diện 'nhà truyền thông đóng vai trò người sản xuất' nên các phương tiện truyền thông truyền thống rất khó có thể đảm nhận được vai trò của 'người gác cổng' – Trích TS. Nguyễn Thành Lợi)

Trần Tri Ngộ thiếu điều cười sặc sụa: "Anh buộc lòng phải thu nhận em làm đệ tử, không thể để em tiếp tục đi gieo họa cho các giảng viên khác được."

Tô Nam thoáng ngập ngừng: "Thầy Trần... em không học tiến sĩ. Thật sự, không phải hờn dỗi với anh."

Trần Tri Ngộ nhìn cô: "Em nghĩ kỹ chưa? Xét trong điều kiện hiện giờ thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi."

"Dạ, nghĩ kỹ ạ, chỉ có điều..."

"Có điều gì?"

Tô Nam tựa hồ rối rắm khó mà mở miệng: "Anh có thể nhận nghiên cứu sinh tiến sĩ... nam không?"

Trần Tri Ngộ: "..."

"À, ngành báo chí truyền thông ít nam sinh, không hẳn sẽ có người đăng ký học tiến sĩ. Nữ sinh cũng không phải không được, nhưng mà muốn đừng... xinh đẹp."

"... Các giáo sư khác phỏng vấn kiểm tra trình độ nghiệp vụ, còn anh thì nhìn chằm chằm diện mạo của người ta để cho điểm hử?" Trần Tri Ngộ nhướn mày: "Trong lòng em, anh là người làm ra được loại chuyện này hả?"

Tô Nam nhoẻn miệng cười toe, cầm lon nước ngọt lên nhấp một ngụm coca mát lạnh, cô thấy mình cũng giống nước coca này, vui sướng thích chí kêu ùng ục ùng ục sủi bong bóng tung tóe.

"Sao em biết chuyện anh kết hôn thế?"

"Trên thế gian không có tường nào chắn được gió. Không làm việc trái lương tâm..." Cô nhìn thấy Trần Tri Ngộ lại sắp có ý định 'dùng cách xử phạt thể xác', lật đật nói: "Tháng năm, em đến nhà cô Hàm, thấy ảnh chụp của anh và... vợ trước ở đó."

"Trở về liền trốn tránh anh? Sao không trực tiếp hỏi anh?"

"Không hỏi ra miệng được mà, em nghĩ chắc em và anh giống nhau..."

"Chẳng phải thế sao?"

Tô Nam cười tươi rói, nghĩ đến ba tháng qua, cảm giác dường như đã cách mấy đời.

Tựa một người lặn hụp quá lâu trong nước, đột nhiên được vớt lên, rất nhiều không khí tràn vào khoang phổi, cái loại cảm giác thỏa mãn này làm cho người ta thoáng chốc quên đi một giây trước còn đang nghẹt thở thống khổ.

"Cũng không thể trách em được. Anh vốn định dỗ dành đưa em tới đại học Sùng trước, rồi từng bước giải quyết chuyện này."

Nhận được bưu thiếp lá phong đỏ cô gửi, bồn chồn hốt hoảng không yên, sợ chỉ chậm một bước hẳn người sẽ trốn mất tăm, vì vậy ngay trong hôm đó đi tìm Trình Uyển ngả bài.

Hôm đó thật đúng là uất nghẹn, bị Trình Uyển lăn qua lộn lại cười nhạo, lời châm chọc chế giễu nào cũng ném ra, chỉ còn thiếu 'Nhất thụ lê hoa áp hải đường'*."

(*'Hoa lê một nhánh đè lên hải đường' nói uyển chuyển chuyện ông già lấy vợ trẻ, già chơi trống bỏi. Trích từ hai bài thơ. Một bài của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên (lê hoa) 80 tuổi, lấy một người thiếp (hải đường) 18 tuổi và một bài của đời Thanh:

'Mười sáu mà lấy sáu ba

Lơ thơ tóc bạc ấy mà còn duyên!

Dìu ông vào tới trướng uyên,

Hoa lê một nhánh đè lên hải đường.'

Ví ông như chim cưu, ví nàng như chim uyên, tuy ông là chim cưu thật nhưng phải có người dìu mới vào nổi trong màn của chim uyên! – Trích huyhoang.thuhoavn)

Tức đến đau ngực, thầm nghĩ mình cũng chỉ mới ba mươi bốn, làm thế nào mà già hết phần thiên hạ như thế chứ?

Trình Uyển là một người dứt khoát rõ ràng, trong vòng một tuần hai người đã giải quyết hoàn tất mọi thủ tục, thời điểm kết hôn cả hai đã ký rất rõ các thỏa thuận, nên xử lý cũng sạch sẽ gọn gàng.

Chỉ có điều tạm thời chưa nói rõ với cha mẹ hai bên, đặc biệt là cha mẹ Trình Uyển.

Tất nhiên, những thứ này dính tới đạo đối nhân xử thế phức tạp rầy rà, anh sẽ thu xếp gọn gàng ở phía sau.

Hồng thủy cuộn trời, cũng không bắn tới một góc áo Tô Nam.

"Kết hôn ngầm hay kết hôn hình thức, đâu ai dám nghĩ tới điều này chứ."

"Lâm Hàm biết."

"Biết thì em cũng không thể hỏi cô ấy được. Cô ấy sẽ nhìn em thế nào..." Lúc này, Tô Nam mới sực ý thức tới vấn đề này, thở thượt một tiếng.

"Em thở dài cái gì," Trần Tri Ngộ ngồi đối diện nhìn cô: "Anh mới là người không biết phải giải thích thế nào với cô Lâm của em đây. Chuyện này, trong mắt người ngoài có vẻ không phúc hậu lắm, đúng không?"

Tô Nam gật đầu: "Không nói gạt 'ngài', chính xác là như vậy ạ."

Trần Tri Ngộ cười vang: "Dù sao hiện tại em cũng không còn là học trò của anh."

Yêu thì sao chứ.

Anh vươn tay về phía cô: "Tới đây, anh ôm một lát rồi đưa em về."

Cô chưa kịp suy nghĩ đã vô thức thốt ra: "Phải về hả anh?"

Lời vừa dứt, sực lấy lại phản ứng, hai tai đỏ rần. Quả nhiên, nghe thấy Trần Tri Ngộ cười tinh quái, liền cuống quýt giải thích: "Em không phải... em muốn ở cùng anh thêm chút nữa..."

Cánh tay bị anh kéo, thân người rời khỏi sofa, một chân trụ dưới đất, đầu gối chân còn lại tì lên mép giường, bị Trần Tri Ngộ ôm vào lòng.

"... Vậy thì ở như thế này."

Ở như thế này?

Áo sơ mi trắng làm nổi bật lên đường nét cơ thể anh rất đẹp, chỉ cần hơi cụp mắt là có thể nhìn thấy rất rõ xương đòn nơi cổ áo.

—— Cái câu 'sắc đẹp đánh bẹp lý trí' này cũng không phải phát minh dành riêng cho đàn ông mà.

Nhìn một hồi hơi thở bắt đầu nông gấp, não bộ nhất thời đại động lia qua mấy chuyện mờ ám, hai tai càng đỏ rân, không dám nhúc nhích, buộc lòng phải nín thở.

"Em đang ở đâu?"

"Dạ, ở gần công viên khoa học công nghệ xx."

"Xa quá. Điều kiện ở đó thế nào?"

"Cũng được ạ... Tiền lương thực tập và trợ cấp chỉ có năm ngàn, nên cũng không có cách nào tìm nơi có điều kiện tốt hơn."

Giọng nói của anh có phần bằng lặng: "Định làm ở đó luôn sao?"

"Dạ không... em cảm thấy công ty mới thành lập quản lý rất hỗn loạn, em muốn đến một công ty truyền thông khoa học công nghệ lớn để học hỏi." Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu không làm ở thành phố Sùng, có được không anh?"

"Tùy ý em."

"Em không định đi truyền thông truyền thống, muốn đi internet. Ở thành phố Sùng công ty Internet không phát triển bằng Bắc Kinh..."

"Ừm..."

Tô Nam cứ cảm thấy phản ứng của Trần Tri Ngộ có gì đó là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không thể nói rõ, đành phải tìm đề tài nói tiếp: "Truyền thông chắc chắn sẽ ngày càng chuyển đổi cơ cấu sâu sắc hơn, nên em cảm thấy đi internet có lẽ sẽ có nhiều triển vọng..."

Trần Tri Ngộ không còn lòng dạ nào lắng nghe, tâm trí đang để tận đâu đâu.

Không dám động đậy, sợ bây giờ mà động sẽ bị học trò ngốc phát hiện ra... đang phản ứng, đầu gối của cô thật vừa khéo chống ngay... của anh.

Quả thật muốn mạng già.

"Tô Nam..."

Anh thật sự không nghĩ đêm nay sẽ vượt rào làm luôn chuyện người lớn, hiện giờ phảng phất mới chỉ có một bên tình nguyện. Lấy tâm tư của người từng trải, muốn cho sau này Tô Nam nhớ lại, sẽ cảm thấy ngày hôm nay giống như nước coca đầy ga, ngọt đến phun bong bóng, ngốc đến sủi bọt tăm, chứ không phải nghĩ đến vừa bắt đầu, đã lập tức nhảy tới tử cấm thành mười tám cộng.

"... Em tới tủ lạnh lấy cho anh chai nước đi."

Tô Nam ù ù cạc cạc nghệt mặt nhìn chai nước lạnh còn hơn phân nửa anh để trên bàn trà, nhưng cũng không hỏi gì, ngoan ngoãn đứng dậy làm theo.

Trần Tri Ngộ lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi, chống khuỷu tay lên đùi, hơi khòm lưng.

Ánh mắt anh dán chặt theo từng động tác của cô, nhìn cô mở cửa tủ lạnh, nhón chân ngó nghiêng bên trong. Tủ lạnh cũng không cao, không thể hiểu nổi sao cô lại kiễng chân giống hệt trẻ con ăn vụng như thế.

Tô Nam đưa chai nước qua, anh mở nắp uống một hớp tượng trưng, nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, ở lại muộn quá không nên. Gọi điện thoại nhờ quầy lễ tân kêu xe, rồi đứng dậy mở tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi sạch.

Tô Nam ngơ ra.

Anh bật cười, ngón tay đè nút áo, trêu cô: "Muốn xem?"

Tô Nam cuống quýt túm túi xách vọt ra ngoài: "Em chờ anh ở hành lang!"

"Anh chưa nói xong mà!"

—— cũng không phải không thể cho em xem.

Trần Tri Ngộ thay quần áo xong, nắm tay cô đi xuống lầu. Động tác của anh tự nhiên như thể đó là lẽ hiển nhiên, khiến cô có chút nghi hoặc có phải anh chuyển đổi thân phận quá nhanh không.

Cô định thần lại, chỉ thấy nỗi thẹn thùng xấu hổ đã lấn át hết thảy cảm xúc. Lúc chỉ có hai người ở riêng với nhau thì không sao, giờ gặp không ít người qua lại, cô cúi gập đầu, hận hai mắt không thể chọc thủng vách tường phía trước thành cái hốc chui vào.

Ngồi lên taxi rồi mà mãi một lúc lâu sau Trần Tri Ngộ mới sực phản ứng những vấn đề cô đã hỏi trước đó: "Có thể đi công ty Internet thử sức, nhưng đừng đề nghị làm content. Hiện giờ làm content cho website chính là hạ giá sức lao động, còn không bằng em ở đây làm 'báo giấy', súng thật đạn thật đi phỏng vấn cũng mở mang kiến thức rất nhiều. Nếu nhất định muốn đi internet, thì cố gắng đi Digital media.

(*Báo giấy, ý anh nói truyền thông truyền thống: các kênh in ấn (báo, tạp chí), kênh truyền hình hay báo điện tử...

**Content trong SEO chính là phần nội dung trên một trang của website, nội dung ở đây có thể là hình ảnh, bài viết, video, tin tức... Hiểu đơn giản hơn content chính là một bài viết về sản phẩm, dịch vụ, tin tức... mà các bạn khi làm SEO vẫn thường post lên website hay đi chia sẻ ở các diễn đàn, mạng xã hội khác nhau. – Theo Trần Ngọc Thúy

***Media/Digital media: là dùng máy ảnh, máy quay phim, máy tính để dựng nên các sản phẩm truyền thông (hiểu nôm na là làm ra một bộ phim, có thể là phim tài liệu dạng báo chí hoặc là phim truyện bình thường, MV ca nhạc, TVC quảng cáo... hoặc làm ra các đồ họa inforgraphic... Tóm lại là triển khai phần hình thức cho các nội dung (content), liên quan đến máy móc thông tin các loại và cũng rất cần sự bay bổng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, thu hút. Đây là tương lai của ngành truyền thông trong thời đại đa phương tiện vì ai cũng cần làm cho thông tin trở nên đa dạng trong hình thức thể hiện. – Theo suhoctruyenthong.wordpress)

Tô Nam gật đầu lia lịa.

Có một người như vậy, luôn nghiêm khắc thúc giục, luôn chặt chẽ yêu cầu, nhưng trong thời khắc quan trọng sẽ luôn ở bên cạnh chỉ đường dẫn lối đưa bạn thoát khỏi bến mê.

Một ngày nào đó, người này trở thành người yêu của bạn.

... Cô cảm thấy, sau khi về đến phòng trọ, cô phải úp chặt gối hét thật to.

Đến nơi, Trần Tri Ngộ bước theo xuống.

Khu dân cư cũ, muộn thế này, các bác gái dắt chó đi dạo cũng dần về nhà, tiểu khu yên tĩnh, chỉ có dăm tiếng nói cười thưa thớt.

Trần Tri Ngộ khăng khăng đưa cô lên lầu.

Sợ bạn cùng phòng đã ngủ, cô đứng dưới bậc thang ngoài cửa tạm biệt anh: "Thầy Trần..."

"Ngày mai em có tăng ca không?"

"Dạ không, có thể em sẽ ở nhà tranh thủ viết cho xong bản thảo."

"Vậy em đến chỗ anh viết, buổi tối đưa em đi gặp Trình Uyển."

"Gặp ai ạ?"

"... Vợ trước." Cách xưng hô này quả thật khó nói ra miệng mà.

Tô Nam ngập ngừng: "Phải gặp sao?"

"Phải gặp, nếu không hai chúng ta sẽ không được sống yên ổn qua ngày."

"Dạ..."

"Có anh ở đây, em chỉ cần quan tâm tới ăn uống vui chơi thoải mái là đủ."

"Dạ."

Trần Tri Ngộ nhìn cô: "Còn chuyện này, suýt nữa thì quên, em với cái tay đàn em kia của em... Bốn lần rồi, đừng có để cho anh bắt gặp lần thứ năm..."

"Bốn lần?" Tô Nam lơ ngơ nghệt mặt ra.

"Rau salad, phỏng vấn, điện thoại, và mới nãy... tự em chưa rõ? Còn muốn anh liệt kê cho nghe hử?"

"Điện thoại? Điện thoại gì ạ?" Cô nghĩ kỹ lại, rốt cuộc lờ mờ nhớ ra, hôm đó lúc ở trong thang máy nghe điện thoại của anh, Giang Minh Khiêm giục cô một tiếng.

Trần Tri Ngộ nhìn cô chằm chằm như thể cảnh cáo: "Nghĩ ra rồi?"

Tô Nam không nhịn được phì cười: "Anh ghen đấy ạ? Kỳ thật không cần ghen đâu, em là 'miêu phái'."

"Cái gì mà miêu phái cẩu phái."

"À, dạ... ngôn ngữ thịnh hành của giới trẻ, anh không hiểu đâu."

Trần Tri Ngộ, bình thường có vẻ luôn đối xử với bạn hờ hững phớt lờ, nhưng lâu rồi mới biết, ý thức lãnh thổ cực cao, vừa tao nhã đẹp mắt vừa giảo hoạt như mèo.

... Lão miêu!

(*Miêu phái, cẩu phái: đây là trào lưu xuất phát từ Nhật, giới trẻ Nhật rất thịnh hành chuyện chia nữ sinh thành 2 phái: 'Miêu phái' và 'Cẩu phái'.

'Cẩu phái': Thích là nói thích, chủ động liên lạc, luôn muốn gặp gỡ đối phương, ngoan ngoãn đợi đối phương về nhà, dính người lại đơn thuần dễ hiểu.

'Miêu phái': Không biết làm nũng, rất ghen tuông, thời gian riêng tư của bản thân rất quan trọng, kiêu ngạo, lúc hối lỗi cũng ra vẻ ta đây, được liên lạc thì vô cùng cao hứng nhưng sẽ không lập tức đáp lại.

Bên Nhật đại đa số nam sinh (61.4% ) thích 'cẩu phái' vì ngoan ngoãn, nghe lời, dễ 'hàng phục' nắm quyền chủ đạo.

Nói nôm na, 'cẩu phái' là kiểu nữ sinh vui tươi cởi mở ngoan ngoãn nghe lời, 'miêu phái' là nhóm nội tâm độc lai độc vãng.

**Ý thức lãnh thổ cao, đại diện tiêu biểu là Hổ – loài sống đơn độc và có ý thức lãnh thổ cực cao. Vương quốc của hổ có thể lên tới 10.000 km vuông và chúng chỉ cho phép con cái vào để giao phối nên chỉ có thể trùng với lãnh thổ của 1-7 con cái.)

Đèn cảm biến âm thanh phụt tắt.

Tô Nam nhân cơ hội cúi người chạm lên môi anh, rồi thoắt cái lui ra.

"Thầy Trần, ngủ ngon!"

Định chuồn lẹ, không chạy kịp.

Cánh anh bị anh túm lại, đầu cũng bị ấn xuống.

Trong bóng đêm yên tĩnh, anh say đắm hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro