Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người trong phòng còn đang ngại ngùng, tiểu tư bên ngoài đã cất tiếng hô:

"Giờ lành đã đến, thỉnh huynh trưởng cõng tân nương lên kiệu."

Doãn Lạc Hà lấy khăn đỏ trùm lên đầu Tư Không Thiên Lạc rồi đỡ nàng ra cửa. Đường Liên vẫn luôn túc đứng ngoài thấy Tư Không Thiên Lạc bước đến liền khom lưng. Nàng biết Đường Liên nay mất hết nôi lực, hoàn toàn dựa vào thể lực để cõng nàng, không khỏi nghẹn ngào:

"Đại sư huynh."

Đường Liên cười:

"Nào, sư muội bám cho chắc, sư huynh đưa muội lên kiệu."

Đường Liên chợt bần thần, tựa như trở về lúc cả hai còn nhỏ. Sư muội nghịch ngợm ở bên ngoài chơi mệt không chịu về nhà, cứ đòi hắn cõng mới chịu, nhưng vừa trèo lên lưng hắn đã ngủ mất.

Một tiếng "Lên kiệu" kéo Đường Liên trở về hiện thực, từng bước bước đến kiệu hoa, cẩn thận thả Thiên Lạc xuống. Khi tiểu tư hô "Khởi kiệu" Đường Liên đã lùi về sau, lẫn vào đám người bên cạnh, nhìn Tiêu Sắt ý cười đầy mặt dẫn đầu đoàn người đến đón dâu. Lúc này Đường Liên chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Huynh trưởng!"

Hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy thiếu niên chạy về phía hắn, bên cạnh còn có một hòa thượng.

Đường Liên cười đáp:

"A Trạch, Vô Tâm, hai người đến rồi."

Người đến chính là Huyền Vũ kế nhiệm Đường gia Đường Trạch và hòa thượng Vô Tâm. Vô Tâm chắp tay, cười híp mắt nói:

"Tiểu tăng không thể không đến hưởng ké chút hỉ khí của Tuyết Nguyệt thành được."

Lôi Vô Kiệt thấy mọi người đều đã đến đông đủ thì hết sức cao hứng, khoác vai Vô Tâm, nói đùa:

"Hòa thượng, không phải ngươi cũng động lòng phàm, nhìn trúng cô nương nhà nào rồi đó chứ?"

"A di đà phật, Lôi thí chủ vẫn nên quan tâm chuyện của bản thân trước đi, nghe nói lần này Lôi thí chủ đến là để gặp mặt Diệp tiểu thư?"

Vừa nghe lời này của Vô Tâm Lôi Vô Kiệt đã cúi đầu, không lâu sau liền kéo Đường Liên ồn ào đòi đi uống rượu. Vô Tâm ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi trên ngựa, lẩm bẩm:

"Tiêu Sắt?"

Đường Trạch đứng bên cạnh nghịch nghịch con rắn xanh nhỏ trong lòng bàn tay, cười nói:

"Đại sư đừng quên, người lần này đến cùng Đường môn, cứ đển hắn tử tế làm tân lang hai ngày đi."

Tân lang lúc này đương xuân phong đắc ý, còn tân nương ngồi trong kiệu đã cồn cào ruột gan, lại thêm mũ phượng như ngàn cân trên đầu mà phát phiền.

Cuối cùng đoàn người ầm ĩ dừng trước cổng thành chủ phủ, Tiêu Sắt xuống ngựa đi đến trước kiệu hoa, đưa tay vén mành kiệu lên, dọa Tư Không Thiên Lạc đang gà gật giật mình ngồi thẳng dậy. Dưới khăn trùm đầu, nàng chỉ thấy bàn tay hơi xương của Tiêu Sắt đưa về phía mình nhịp tim đã tăng tốc, trái tim không nghe lời đập loạn trong lồng ngực. Nàng dè dặt đặt tay vào tay hắn, Tiêu Sắt phút chốc nắm chặt, từ từ đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa. Tư Không Thiên Lạc đón lấy lụa đỏ từ tay hỉ nương, bước vào chính đường.

Tầm nhìn bị cản trở khiến cho thính lực của Tư Không Thiên Lạc càng trở nên nhạy bén. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, chỉ có câu "Thiên Lạc sư tỷ đẹp quá!" của Lôi Vô Kiệt là to nhất. Còn có tiếng cười nhạo của Lạc Minh Hiên: "Sư tỷ đội khăn trùm đầu, ngươi biết sao được là có đẹp hay không."

Doãn Lạc Hà không phục nói:

"Tiểu tử thối, hôm nay là ta trang điểm cho Thiên Lạc, lời này của ngươi là có ý gì, có phải muốn ăn đòn hay không!"

"Nhất bái thiên địa!"

Dải lụa đỏ trong tay Tư Không Thiên Lạc khẽ động, nàng liền cùng Tiêu Sắt bái thiên địa.

"Nhị bái cao đường!"

Nghĩ đến lời Tư Không Trường Phong nói trước kia, biết cha sẽ sớm rời khỏi Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Thiên Lạc mang theo chút nghẹn ngào cúi xuống.

"Phu thê giao bái."

Ánh mắt bị khăn trùm đầu che mất, Tư Không Thiên Lạc chỉ nhìn thấy thắt lưng của Tiêu Sắt, chợt sợ hãi, sợ rằng người trước mặt đang cùng mình bái đường không phải Tiêu Sắt. Nhưng lúc cúi xuống bên tai nàng truyền đến thanh âm dịu dàng: "Đừng sợ, là ta."

"Lễ thành! Đưa vào động phòng!"

Đúng lúc Tiêu Sắt vừa thở ra một hơi, định kéo Tư Không Thiên Lạc đi thì bị một đám người không mang ý tốt gì kéo sang bên cạnh, trơ mắt nhìn Tư Không Thiên Lạc bị hỉ nương dẫn vào phòng trong.

Tiêu Sắt hết cách, xem ra rượu này không trốn được, tay lôi góc áo đang bị nắm chặt ra, cười nói:

"Các ngươi từng người lên hay tất cả cùng lên?"

Mọi người thấy Tiêu Sắt ngạo mạn như vậy, tên nào tên nấy hưng phấn hẳn lên. Qua ba tuần rượu, Tiêu Lăng Trần cuối cùng cũng gục xuống, bên cạnh Tiêu Sắt không còn ai đứng nổi. Tiêu Sắt chống cằm, nhìn đám người đã bất tỉnh nói:

"Thế thôi hả? Vậy mà cũng dám liều với ta, Lôi Vô Kiệt, không phải ngươi muốn chuốc say ta sao, người đâu?"

Chỉ thấy một cánh tay giơ lên, vô lực vẫy vẫy rồi lại bỏ xuống.

Tiêu Sắt cười một tiếng, quay người muốn đến tân phòng liền nhìn thấy bóng áo trắng chói mắt giữa lụa đỏ khắp nơi, cười cười nâng hai li rượu đặt lên chiếc bàn trước mặt Vô Tâm.

"Hòa thượng, ngày đại hỉ của ta mà cũng không uống chén rượu mừng?"

"A di đà phật, tiểu tăng trước giờ không uống rượu."

Nghe thấy câu này Tiêu Sắt cười lớn:

"Vô Tâm, đã bao lâu ta không nghe thấy ngươi nói pháp danh rồi, ngươi bây giờ ngoài cái đầu trọc ra thử hỏi còn có chỗ nào giống tăng nhân hay không?"

Vô Tâm cũng cười cười:

"Hiếm khi giả bộ một lần mà ngươi cũng không bỏ qua à?"

Sau đó nâng chén rượu lên một hơi uống cạn, không đứng đắn nói:

"Vậy vị tân lang này có thể cho ta đi náo động phòng được không ~"

Tiêu Sắt cười:

"Tên hòa thượng không đứng đắn này!"

Sau đó hướng hậu đình mà đi, nói: "Ngươi muốn đến thì cứ đến đi, dù sao thiếu mấy tên quỷ say đó thì người đến náo động phòng cũng không ít đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro