Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bá, sao bá lại ở Vĩnh An Vương phủ?"

Tiêu Sắt ngồi ở chủ vị nhìn lão bộc trước mặt. Từ khi còn nhỏ Từ bá vẫn luôn chăm sóc cho hắn, sau này phụ hoàng ban Tuyết Lạc sơn trang cho hắn, Từ bá liền ở lại đó.

Từ bá nở nụ cười hiền lành, nếp nhăn trên mặt như sâu hơn một chút, vui mừng nhìn tiểu hoàng tử của mình:

"Lão nô từ trước đến nay vẫn luôn đi theo điện hạ, nếu điện hạ không ở Tuyết Lạc sơn trang nữa thì lão nô hà tất phải ở lại đó."

Tư Không Thiên Lạc năm đó lưu lại Tuyết Lạc sơn trang một thời gian, cũng quen biết lão nhân gia ôn hòa này.

"Từ bá."

"Tư Không cô nương, ồ không đúng, nên gọi Vương phi mới phải."

Nghe Từ bá nói vậy, Tư Không Thiên Lạc đỏ mặt, xấu hổ nói:

"Từ bá, người đừng trêu con."

Tiêu Sắt nhìn cảnh tượng ấm áp này không nhịn được muốn nói thêm mấy câu. Đột nhiên một âm thanh the thé vang lên:

"Huyền Đồng công công tới."

Chỉ thấy người đến là ấu đồng bên cạnh Tiêu Sùng lúc hắn vẫn còn là Bạch Vương, nay đã thành thái giám chưởng quản sự vụ trong cung.

"Tham kiến Vĩnh An Vương, Vĩnh An Vương phi."

Tiêu Sắt ngồi trên ghế nghịch chén trà trong tay, không ngẩng đầu hỏi:

"Hoàng huynh muốn gọi ta vào cung?"

"Hoàng thượng nhớ mong Vĩnh An Vương, biết vương gia và vương phi đã vào phủ muốn gọi vương gia tiến cung mở tiệc thiết đãi."

Huyền Đồng khom lưng trả lời.

"Ta biết rồi, bản vương và vương phi tắm rửa canh y rồi sẽ tiến cụng gặp hoàng huynh." Tiêu Sắt nhàn nhạt nói.

Đợi mọi người đi hết, Tiêu Sắt nhún vai:

"Lần này lại bị giày vò một trận đây."

Tư Không Thiên Lạc bất lực nói:

"Đi thôi, Vĩnh An Vương điện hạ."

***

Trong cung vừa lên đèn thì xe ngựa của Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc đã đến nơi. Hai người xuống xe theo thái giám dẫn đường đi đến nội điện.

"Tham kiến hoàng huynh."

Tiêu Sắt đứng bên dưới khom eo, chắp tay hành lễ với Tiêu Sùng, Tư Không Thiên Lạc cũng chỉ nhún người theo Tiêu Sắt.

"To gan! Trước mặt hoàng thượng còn không quỳ xuống hành lễ thỉnh an?!"

Thanh âm phát ra từ mỹ nhân ngồi bên trái Tiêu Sùng. Nàng ta phục sức hoa lệ, váy dài xanh nhạt thêu hoa văn chìm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu lục bảo. Hàng mày cong cong nhíu chặt, mắt phượng trợn tròn.

"Thục phi, không được vô lễ."

Thấy Tiêu Sắt bên dưới chỉ chắp tay, đến thi lễ cũng không thèm làm cho trọn vẹn, Tiêu Sùng không lấy làm lạ. Chỉ có điều lần đầu tiên hai người gặp lại sau khi hắn đăng cơ Tiêu Sắt cũng không thèm cho hắn chút mặt mũi nào, trong lòng Tiêu Sùng khẽ gợn sóng.

"Thục phi muội muội có điều không biết, khi tiên đến còn tại thế Vĩnh An vương đã có đặc quyền không cần hành đại lễ, nay bệ hạ lấy nhân nghĩa trị quốc, huynh đệ hòa mục thân ái, hoàng gia càng nên làm gương cho thiên hạ."

Nghe thấy lời này, Tiêu Sắt nhìn về phía người nói mấy lần: Đây chính là Tô Nhàn phi, lựa chọn tốt nhất cho vị trí hoàng hậu đương triều?

Tô Tế Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Sắt, ngoảnh lại cúi đầu chào hỏi.

"Lục đệ, lục đệ muội không cần đa lễ, nhập tiệc thôi."

Tiêu Sùng vừa lên tiếng, Tôn Thục phi bên cạnh đã nhướn mày, hừ lạnh một tiếng.

"Sở Hà, cuối cùng đệ cũng trở về rồi. Lần này phải ở lại Thiên Khải lâu một chút đấy." Tiêu Sùng nâng chén rượu lên, hướng về phía Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt kéo Tư Không Thiên Lạc cùng đứng dậy, nói:

"Hoàng huynh nếu thật lòng muốn giữ ta lại, vậy thì bèn ở lại thêm một thời gian đi."

Hai người đối ẩm nhưng trong lòng đều âm thầm suy tính, chỉ có Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mặt.

"Vẫn chưa giới thiệu với đệ, hai nàng là Nhàn Phi Tô thị và Thục Phi Tôn thị."

Tiêu Sùng chỉ hai mỹ nhân bên cạnh nói.

"Bái kiến Vĩnh An Vương."

"Bái kiến Vĩnh An Vương."

Tiêu Sắt không đứng dậy, chỉ gật nhẹ đầu.

Nhìn hai người trước mặt, một người lúc nào cũng biểu cảm lạnh nhạt, một người thì chỉ nghiêm túc nghiên cứu đồ ăn, Tiêu Sùng thở dài:

"Luc đệ nếu đã thành hôn tại Tuyết Nguyệt thành, vậy hôn lễ tại Thiên Khải đệ định như thế nào? Vương phi có ý kiến gì không?"

Tư Không Thiên Lạc thấy đột ngột nhắc đến tên mình thì ngẩng đầu:

"Nên làm thế nào thì cứ làm như vậy, nếu tại Tuyết Nguyệt thành thì cứ làm theo quy tắc của Tuyết Nguyệt thành, còn đã đến Thiên Khải đương nhiên phải tuân theo quy tắc của Thiên Khải."

Câu trả lời của Tư Không Thiên Lạc làm sắc mặt Tiêu Sùng khó coi trong chốc lát, nhưng mặt nạ ôn hòa đã đeo hơn mười mấy năm sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy.

Tư Không Thiên Lạc uống đến ly rượu thứ ba thì bắt đầu thấy hơi chóng mặt, thầm nghĩ: Đại thành chủ không ở đây, đến rượu ngon cũng không được uống, bây giờ thì hay rồi, mới uống mấy chén rượu hoa quả mà đã bắt đầu chếnh choáng.

Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng nói với Tiêu Sắt muốn ra ngoài tản bộ, sẽ không đi quá xa. Tiêu Sắt gật gật đầu, nhắc nàng cẩn thận.

Đêm tối tĩnh mịch, Tư Không Thiên Lạc đứng trong góc thấy bốn phía không có ai thì vươn vai một cái. Nàng đứng hóng gió một lát đã thấy nhàm chán, đúng lúc chuẩn bị quay về lại nghe được tiếng thầm thì:

"Nhàn phi nương nương tốt như vậy, sao bệ hạ chỉ độc sủng Thục phi cơ chứ."

"Còn phải nói, yến tiệc hôm nay mời Vĩnh An vương đến, ta vừa mới vào dâng rượu đã đụng đúng lúc Thục phi nói Vĩnh An vương không hiểu phép tắc."

"Trời ơi, sao nàng ta dám? Vĩnh An vương là ai lẽ nào nàng ta không biết sao?"

"Thì vậy đó, may còn có Nhàn phi giúp nàng ta nói mấy câu."

"Nhưng ta nói này, cho dù Thục phi thật sự dám mạo phạm Vĩnh An vương bệ hạ cũng sẽ không trách tội nàng ta đâu."

"Cũng không chắc, bệ hạ sủng ái Thục phi, nhưng đó dù gì cũng là Vĩnh An vương, bệ hạ năm đó..."

Hai tiểu cung nữ nói đến Tiêu Sắt thì thanh âm càng lúc càng nhỏ, Tư Không Thiên Lạc trốn sau núi giả căng tai mới nghe rõ họ đang nói gì.

Người trong cung đối với chuyện của Tiêu Sắt dường như đều có chút cố kị.

Ngồi trên xe ngựa xuất cung, Tư Không Thiên Lạc nhìn về phía Tiêu Sắt đang nhắm mắt bên cạnh. Tiêu Sắt mở mắt , cười nói:

"Sao thế?"

Tư Không Thiên Lạc hỏi:

"Hai vị phi tử của Tiêu Sùng hình như không dễ đối phó, Tô Nhàn phi đó trong cung rất được lòng người."

Sau đó liền kể hết chuyện vừa nghe được cho Tiêu Sắt, chỉ giấu đi đoạn nhắc đến hắn.

"Tô Tế Tuyết?"

Tiêu Sắt lẩm nhẩm cái tên này, "Người này không dễ tiếp xúc như vẻ bề ngoài, tốt nhất nàng đừng có giao thiệp gì với nàng ta."

Tư Không Thiên Lạc không hề để ý nói:

"Một phi tử nơi thâm cung còn cần cẩn thận như vậy, đúng là chuyện bé xé ra to."

Tiêu Sắt nhìn vào mắt Tư Không Thiên Lạc, nghiêm túc nói với nàng:

"Thiên Lạc, nhớ kĩ, ở Thiên Khải này có lúc lòng người không phải nàng cứ moi tim móc phổi là có thể nhìn thấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro