Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nhược Y vẫn luôn ngồi bên cạnh thấy cục diện ngày càng bất lợi không khỏi có chút nóng lòng, nhưng vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến liền bình tĩnh trở lại.

"Xì, tên này lại dám cản đường bản công chúa!"

Khanh công chúa một cước đá tên Lục Tử Văn vừa mới tỉnh không bao lâu ngất xỉu trở lại.

"Tẩu chính là Lục tẩu của ta phải không? Năm đó là tẩu một người một thương ứng cứu Lục ca?" Tiểu công chúa trước mặt yêu kiều khả ái, Tư Không Thiên Lạc nở nụ cười với nàng.

"Muội là tiểu thập nhất? Tiêu Sắt từng kể với ta về muội."

"Lục tẩu không được gọi ta là tiểu thập nhất, phải gọi ta là Khanh Nhi, ta đã trưởng thành rồi!"

Thấy Khanh công chúa và Tư Không Thiên Lạc trò chuyện vui vẻ, Diệp Nhược Y liền hỏi:

"Khanh Nhi, có phải muội từ Ngự hoa viên đến đây?"

Khanh công chúa gặp được Diệp Nhược Y thì hết sức vui mừng, nghe nàng hỏi vậy thì lấy làm lạ:

"Đúng vậy, chẳng qua hôm nay không hiểu tại sao ta lại phát hiện một cục đá màu đỏ sau núi giả, đi qua nhìn kĩ một chút thì là một trận pháp đã bị phá."

Diệp Nhược Y xoay người nhìn về hướng Tô Nhàn phi:

"Lời của công chúa và lời Vĩnh An Vương phi trước đó nói đã phá trận hoàn toàn nhất quán, người bình thường không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp này. Nhưng nay trận này đã phá, trận nhãn còn sót lại chắc hẳn vẫn còn ở đó, nương nương có thể phái người đi xem xem có phát hiện viên đá mà công chúa vừa nói hay không rồi hãy phán đoán lời Vương phi nói là thật hay giả."

Chưa được bao lâu, cung nữ đi vào nói đúng là có một viên đá đậm màu không giống với các viên đá xung quanh. Tiết phu nhân sắc mặt trắng bệch quỳ dưới đất, Tư Không Thiên Lạc hỏi nàng ta:

"Xin hỏi vị phu nhân này có phải là người luyện võ?"

Tiết phu nhân cúi đầu đáp:

"Đương nhiên không phải."

"Vậy phu nhân đúng là may mắn, có thể bình an ra ngoài, sau này chắc hẳn là mệnh phú quý!" Tư Không Thiên Lạc cười giễu cợt.

"Tên Lục Tử Văn đó đã chính miệng thừa nhận có tư tình với ngươi!" Tiết phu nhân vẫn còn cứng miệng.

"Là tên đó à? Tên là Lục Tử Văn?"

Khanh công chúa nghịch nghịch hà bao bên eo, đi đến trước mặt Lục Tử Văn vẫn còn đang hôn mê.

"Chậc chậc, tay nghề này đúng là dở tệ, so với đồ bán trên chợ cũng không hơn bao nhiêu."

Nói đoạn, Khanh công chúa giơ tay sờ sau gáy hắn, từ trên mặt hắn lột xuống một miếng mặt nạ.

Mọi người đều bị dọa cho hết hồn, nhưng Tư Không Thiên Lạc vẫn không biết nên khóc hay cười: tên này có mặt nạ thì không quen mặt, lột mặt nạ rồi vẫn không biết hắn là kẻ nào!

"Đây không phải Long Liệt, thị vệ của Cửu ca năm đó sao?" Khanh công chúa kinh hô.

"Khanh Nhi, muội nói hắn là ai?" Tư Không Thiên Lạc hỏi.

Khanh công chúa nhìn thêm một lần, khẳng định nói:

"Đúng mà, là hắn. Nếu mọi người không tin có thể mời hoàng huynh đến xem, năm đó Cửu ca thân với hoàng huynh nhất, huynh ấy chắc chắn nhận ra tên Long Liệt này."

Đúng lúc mọi người đang bị biến chuyển đột ngột này làm cho ngây ngốc thì bên ngoài truyền đến một giọng nói:

"Là ai đang nhắc đến trẫm?"

"Tham kiến bệ hạ."

Tất cả người trong điện nhất loạt quỳ xuống.

Tư Không Thiên Lạc thấy người đi bên cạnh Tiêu Sùng vẫn là ánh mắt giảo hoạt như hồ ly ấy, vừa bước vào đã nháy mắt với nàng.

Tô Nhàn phi vội vàng đem hết mọi chuyện nói hết cho Tiêu Sùng, vừa nói vừa nhìn Tiêu Sắt đang đứng bên cạnh Tư Không Thiên Lạc mấy lần.

Thấy hoàng đế, Vĩnh An Vương, Khanh công chúa đều đã đến, phu nhân lễ bộ thượng thư bị dọa đến run rẩy, ngã ngồi trên mặt đất. Tiêu Sắt không thèm đếm xỉa đến nàng ta nhưng Tiêu Sùng lại lệnh cho nàng ta đứng dậy trước đã.

"Đánh thức tên Lục Tử Văn đó đi!"

Tiêu Sùng vừa dứt lời, hạ nhân còn chưa kịp động thủ, Tiêu Sắt đã nhấc chân đạp vào ngực Lục Tử Văn, Lục Tử Văn nôn ra một ngụm máu liền tỉnh lại.

"Lạc Lạc sư tỷ, tỷ đừng trầm luân nữa, người thật sự yêu tỷ là ta!" Long Liệt vẫn nhập tâm diễn trọn vở kịch này.

Khanh công chúa cười cười đung đưa tấm mặt nạ trong tay, nói:

"Long Liệt ca ca này, mặt nạ cũng bị lột xuống rồi, đừng diễn kịch nữa đi."

Long Liệt lúc này mới nhận ra thân phận đã bại lộ, không giả vờ nữa:

"Tiêu Sở Hà, vương gia nhà ta vì ngươi mà chết, ta dù thành quỷ cũng không tha cho ngươi!"

Tiêu Sắt nâng chén trà lên bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống:

"Vậy ta đợi xem, chẳng qua ta đâu nói sẽ để ngươi chết nhanh như vậy."

Nói rồi dốc hết trà trong chén vào miệng hắn, nói bên tai hắn:

"Lạc Lạc phải không, ngươi cũng xứng gọi nàng như vậy?"

Tiêu Sùng sai người giải hắn xuống, lên tiếng:

"Người này giao cho Vĩnh An Vương xử lý đi."

Tiêu Sắt gật đầu, quay lại bên cạnh Tư Không Thiên Lạc. Ngón tay khều tay áo Tiêu Sắt của nàng liền bị hắn nắm chặt lấy.

"Tiết phu nhân?"

Phu nhân y phục hoa lệ lại quỳ xuống:

"Bệ hạ, thần phụ biết sai rồi!"

Tiêu Sùng thở dài:

"Lễ bộ thượng thư nhất mực trung thành, trẫm cũng không thể không cho hắn chút thể diện. Nếu Vĩnh An Vương phi đồng ý tha thứ cho ngươi trẫm sẽ chỉ phạt nửa năm bổng lộc của hắn."

Tiết phu nhân vội vàng bò đến bên chân Tư Không Thiên Lạc:

"Vương gia, vương phi, thần phụ ngu xuẩn, không nên chưa rõ mọi chuyện đã nói năng bừa bãi. Xin vương phi tha tội cho thần phụ!

Tư Không Thiên Lạc vốn còn tức giận nhưng nhìn Tiêu Sắt gật đầu với mình thì lửa giận đã vơi đi một nửa:

"Hi vọng Tiết phu nhân sau này hành sự cẩn thận."

Hiểu lầm đã được hóa giải, Tiêu Sùng lệnh những người không liên quan đến chuyện này đều lui xuống.

"Lục đệ muội hôm nay ấm ức rồi, trời cũng đã tối, Lục đệ và Lục đệ muội ở lại trong cung một đêm đi." Tiêu Sùng nói.

"Không dám làm phiền hoàng huynh, chúng ta vẫn nên hồi phủ thôi." Tiêu Sắt đáp.

"Khanh Nhi muốn Lục tẩu ở lại mà."

Tiêu Sắt thấy thoái thác không nổi, nếu vẫn còn từ chối sợ rằng tiểu tổ tông này không vui đành đồng ý. Tư Không Thiên Lạc bị giày vò lâu như vậy cũng cảm thấy mệt mỏi, để mặc Khanh công chúa kéo mình đi. Tiêu Sùng an ủi Tô Nhàn phi:

"Hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Cung tiễn bệ hạ."

"Cung tiễn bệ hạ."

"Ai ya." Tôn Thục phi cả buổi ngồi xem kịch vươn vai, cười khúc khích nói:

"Vở kịch hôm nay đặc sắc thật, có điều kết cục hình như lại nằm ngoài tính toán của tỷ tỷ mất rồi."

Tôn Thục phi nói mấy câu đầy ẩn ý xong thì nhón một quả mơ ngào đường trên bàn, cười nói:

"Mơ này ngọt ngọt dễ ăn, để lại cho tỷ tỷ một ít đó. Chắc hẳn tỷ tỷ lúc này cũng muốn ăn chút đồ ngọt giải tỏa tâm trạng, hi hi hi."

Nói rồi bỏ quả mơ vào miệng nhấc váy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro