Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Thiên Lạc ngồi trên xe ngựa nhìn lại tường đỏ ngói xanh đã lùi lại phía sau thở hắt ra một hơi, Tiêu Sắt ôm nàng vào lòng, hỏi:

"Sao thế?"

Tư Không Thiên Lạc thả lỏng dựa vào Tiêu Sắt, cất tiếng:

"Đúng là nơi ăn thịt người không nhả xương." Nói xong nàng ngẩng đầu: "Tiêu Sắt, chàng từ nhỏ đã sống chung với những thứ đó sao?"

Tiêu Sắt hôn nhẹ lên tóc nàng:

"Không sao, tất cả đã qua rồi."

Tư Không Thiên Lạc lại tựa vào lòng Tiêu Sắt không nói chuyện, hắn dùng lực nắm chặt lấy tay nàng, nói:

"Cho nên ta rất ngưỡng mộ nàng có thể vô lo vô nghĩ lớn lên tại Tuyết Nguyệt thành. Ta biết nàng không thích Thiên Khải, thật ra ta cũng không thích, đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ về Tuyết Nguyệt thành."

Tư Không Thiên Lạc nhắm mắt, cười khẽ:

"Đến lúc đó Lạc Minh Hiên khẳng định sẽ chê chúng ta cho mà xem."

Lạc Minh Hiên ở Tuyết Nguyệt thành tự nhiên hắt xì một cái, dọa cho Tạ Yên Thụ đứng một bên giật nảy mình:

"Thành chủ này, có cần nói chuyện này cho Lạc Hà tiên tử không?"

"Ừm... hay là thôi đi?" Lạc Minh Hiên cũng không biết nên thế nào.

"Vậy lỡ tiên tử hỏi đến thì ta phải nói sao?"

"Ngươi cứ tùy tiện ứng phó mấy câu là được."

"Được lắm, trở thành Thành chủ thì uy phong rồi, với sư phụ ta đây cũng chỉ qua loa lấy lệ thôi phải không!"

Nghe giọng nói quen thuộc truyền đến, Lạc Minh Hiên nhanh chóng cười giả lả:

"Đâu có đâu có, Minh Hiên nào dám, sư phụ cứ đùa." Vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho Tạ Yên Thụ mau chóng rời đi.

"Á!"

"Tiểu thử thối này chạy đi đâu!" Doãn Lạc Hà một tay tóm lấy Tạ Yên Thụ đang rón rén đi về hướng cửa.

"Nói đi, tin tức gì mà ta không nghe được?" Doãn Lạc Hà trừng mắt nhìn Lạc Minh Hiên khúm núm đứng một bên.

"Hồi bẩm tiên tử, là... là Tống Yến Hồi Tống tiền bối."

Doãn Lạc Hà nhàn nhạt đáp:

"Ồ, là hắn à."

Tạ Yên Thụ ôm quyền nói:

"Lúc trước Vô Song thành chủ đến tham dự đại hôn của Tư Không tiểu thư đã nói qua, Tống tiền bối bị kiếm khí đả thương, lại thêm tâm bệnh nên cứ bệnh mãi không khỏi, nay đã nằm liệt giường, sợ là..."

Doãn Lạc Hà nhìn thẳng vào mắt Tạ Yên Thụ hỏi:

"Là tên tiểu tử Vô Song đó dạy ngươi nói như vậy?"

Tạ Yên Thụ cười thật thà, sờ sờ đầu:

"Hắn nói chỉ cần ta thuyết phục được tiên tử đồng ý đi thăm sư phụ hắn một lần, Vô Song thành sẽ cho ta ăn bánh bao thoải mái, còn không phải trả tiền."

Doãn Lạc Hà kìm kích động muốn một bạt tai đánh chết tiểu tử này lạị, kết quả hắn vẫn không chết tâm, cẩn thận dò hỏi:

"Vậy tiên tử, người có đi không?"

Doãn Lạc Hà còn chưa trả lời một đạo kiếm ảnh đã xẹt qua. Lạc Minh Hiên không nghe nổi mấy lời này nữa, giơ chân đá bay Tạ Yên Thụ.

"Sư phụ..."

Lạc Minh Hiên chầm chậm dịch đến bên cạnh Doãn Lạc Hà, dè dặt hỏi.

"Minh Hiên, nếu thật là thế, vậy ta sẽ đi một chuyến." Doãn Lạc Hà nói với đệ tử cao hơn nàng một cái đầu đang đứng bên cạnh.

Lạc Minh Hiên không đáp lời chỉ ôm lấy nàng, Doãn Lạc Hà cũng không đẩy hắn ra lẳng lặng để hắn ôm lấy mình.

"Sư phụ, người đã nói sẽ buông bỏ mà." Lạc Minh Hiên buồn bã hỏi.

"Lần này ta đi chỉ vì muốn thành toàn cho tiểu tử Vô Song đó, dù sao chúng ta và Vô Song thành không thể quá căng thẳng được. Nếu như hắn cảm thấy ta đi có thể cứu sư phụ của hắn thì ta đi một chuyến là được. Ngộ nhỡ ta không đến tiểu tử đó lại đổ mọi chuyện lên đầu Tuyết Nguyệt thành thì phải làm sao?" Doãn Lạc Hà giải thích.

"Tiểu tử đó dám!"

"Huống hồ đây lại là thành ý của người làm đồ đệ, con người Tống Yến Hồi không ổn nhưng lại dạy ra được đồ đệ trọng tình trọng nghĩa như vậy đúng là làm người khác bất ngờ."

Lạc Minh Hiên buông Doãn Lạc Hà ra, nắm chặt vai nàng, nhìn vào mắt nàng nói:

"Sư phụ sẽ ở lại Vô Song thành sao?"

Doãn Lạc Hà bật cười, trong mắt ý cười ngập tràn:

"Tiểu tử ngốc, ngươi lại nói lời ngốc nghếch gì vậy."

"Vậy người đi đi, nhưng nhớ phải quay lại đó. Nếu không ta dù có dỡ Vô Song thành cũng cướp sẽ cướp người đi!"

Doãn Lạc Hà đưa tay xoa đầu hắn, dịu dàng nói:

"Sư phụ sẽ không ở lại bất cứ nơi nào, Tuyết Nguyệt thành cũng vậy."

Giờ khắc này Lạc Minh Hiên không nghĩ gì nhiều, chỉ nhắm mắt hưởng thụ vòng tay ấm áp của sư phụ, giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng. Lúc ấy, nữ tử xinh đẹp bắt gặp đứa bé đang khóc lóc dưới chân Thương Sơn thì bước đến trước mặt nó, dùng tay lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt đứa nhỏ, nở một nụ cười ôn nhu ôm nó vào lòng. Trong lòng sư phụ lúc đó hương thơn dìu diu, bây giờ vẫn vậy chưa hề thay đổi.

***

Tư Không Thiên Lạc vừa về phủ đã bị Lôi Vô Kiệt và Tiêu Lăng Trần chê cười một trận, sau đó Tiêu Lăng Trần bị Cơ Tuyết véo tai lôi đi, Lôi Vô Kiệt thấy Diệp Nhược Y đến rồi mới thôi.

"Sao, diễn xuất của ta không tồi chứ, mê hoặc tiểu thư đó thần hồn điên đảo." Tiêu Lăng Trần đắc ý nhướn mày.

"Hừ, được hưởng thụ cảm giác ôn hương như ngọc nên thấy làm hoàng đế cũng không tệ phải không?" Cơ Tuyết cười lạnh.

Tiêu Lăng Trần lập tức phản bác:

"Thôi thôi, ta chỉ lấy một mình Tuyết Nhi là đủ rồi."

Cơ Tuyết hất bàn tay đang nắm lấy góc áo mình ra, thưởng cho hắn một cái lườm sắc lẹm.

"Ta nói này Lang Gia Vương điện hạ, cái kiểu đi hạ dược người khác mà chính mình cũng hít phải của ngươi đúng là... chậc chậc." Đường Trạch chống cằm bĩu môi chê bai.

Tiêu Lăng Trần trước giờ mặt dày cũng không khỏi đỏ mặt, chỉ lén liếc nhìn Cơ Tuyết: 'Còn không phải vì muốn được nàng ứng cứu sao. Ta mà trúng xuân dược Tuyết Nhi chắc chắn không thể thấy chết không cứu.' Sau đó căm hận liếc qua Tiêu Sắt: 'Tên khốn nhà ngươi thế mà lại để cho con rắn thối của Đường Trạch cắn ta một cái, xuân dược này cứ thế được giải, đến dội nước lạnh cũng không cần. Tức chết đi được!'

Tiêu Sắt không hề yếu thế trừng lại: 'Tên ngốc ngươi lại dám to gan như vậy, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, tiểu tử ngươi khẳng định không sống qua được tối hôm đó. Lão tử đây là có lòng tốt cứu ngươi!"

Tiêu Sắt thu lại ánh mắt, ho một tiếng:

"Dù sao trong cung chắc đã ém chuyện này xuống, nạp thêm một phi tử cũng chẳng phải chuyện gì lớn."

Nói xong quay sang Diệp Nhược Y:

"Nhược Y, bên phía Thiên Kim đài nói sao?"

"Đều đang chuẩn bị."

Tiêu Sắt tính toán ngày giờ, quay đầu nói với Tư Không Thiên Lạc:

"Mười ngày sau là ngày đại hôn Phi Hiên đã định, mấy ngày này nàng cứ ở trong phủ chuẩn bị."

Ý cười trên mặt Tiêu Sắt ngày càng sâu.

"Món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Khải, ngươi đã sẵn sàng nhận lấy chưa, Tiêu Sùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro