Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt giao Tư Không Thiên Lạc đang hôn mê cho Cơ Tuyết, nhìn thanh trường thương đỏ rực xuất hiện trên tán cây, khoanh tay huých huých Tiêu Lăng Trần:

"Vẫn là nương tử nhà ta lợi hại chứ?"

Tiêu Lăng Trần lườm hắn:

"Cũng chỉ có ngươi mới làm ra được chuyện trong ngày thành hôn bỏ lại tất cả quan khách chạy đến đây chỉ vì tặng lễ vật cho nương tử!"

Tiêu Sắt cười cười:

"Chẳng qua để nói cho mấy lão già đó biết thứ Tiêu Sắt ta muốn, dù có phải vứt bỏ tất cả cũng phải lấy cho bằng được."

Hai người cứ thế đứng nhìn trường thương một lúc nhưng chẳng có thứ gì xuất hiện. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu đi đến nói:

"Hai người làm gì thế, không đi à?"

Tiêu Sắt ngại ngùng ho khan mấy tiếng, Tiêu Lăng Trần không nhịn được cười phá lên:

"Ha ha ha, Tiêu Sở Hà ngươi cũng có ngày tính trật, nào nào, người ngươi nói đâu, sao còn chưa đến, ha ha ha."

"Tiêu Lăng Trần, ngươi chê mạng mình đủ dài rồi phải không?"Cơ Tuyết đỡ Tư Không Thiên Lạc vừa tỉnh lại nói.

Tư Không Thiên Lạc nhìn về phía trường thương, từng bước từng bước đi đến.

"Thiên Lạc?" Tiêu Sắt gọi nàng một tiếng.

Tư Không Thiên Lạc không phản ứng gì, như bị mê hoặc đi lướt qua người hắn. Đến trước trường thương nàng vươn tay ra muốn chạm vào nó, kết quả còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay hất ra.

"Nha đầu thối, đừng đụng vào ta!" Giọng nói tức giận vang lên.

Tư Không Thiên Lạc giơ tay đánh một chưởng vào thân cây, trường thương không có năng lượng bao bọc đổ ập xuống đất.

"Liệt Hỏa Thần thương? Có vậy thôi?" Tư Không Thiên Lạc một cước đạp nó lên, đưa tay tóm chặt lấy.

"Gia không phải Liệt Hỏa Thần thương! Gia có tên! 'Thiên Tẫn! Là Thiên Tẫn!!!"

Tư Không Thiên Lạc không khách khí gõ vào thân thương:

"Im miệng! Ta không hơi đâu mà nghe ngươi lải nhải."

Nàng đi đến cạnh Tiêu Sắt:

"Sao rồi? Bọn họ sẽ đến ư?"

Tiêu Sắt cười nhìn nàng:

"Bọn họ đã đến rồi."

"Thỉnh an Lục hoàng tử, đã lâu không gặp." Một đám người mặc áo choàng xám đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người họ, Tiêu Sắt nghe thấy danh xưng này thì im lặng, kể từ khi phụ hoàng qua đời hình như không còn ai gọi hắn như vậy nữa.

"Tiêu Sắt bái kiến các vị." Tiêu Sắt hành lễ với bọn họ, "Bất đắc dĩ mới phải dùng đến cách này quấy rầy các vị, Tiêu Sắt lần này đên chỉ vì chuyện đó."

Người đi đầu cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ, con ngươi đục ngầu không còn minh mẫn như xưa.

"Ta đoán được người sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến theo cách này." Đôi mắt ấy nhìn chòng chọc vào trường thương trong tay Tư Không Thiên Lạc, "Nương tử của Tiểu Sở Hà quả không tồi, Thiên Tẫn cũng đoạt được rồi. Ta nhớ năm đó Sở Hà đại chiến Cô Kiếm tiên cũng nắm chặt Thiên Trảm kiếm trong tay như vậy. Lớp hậu bối thật khiến lão già ta bất ngờ."

Tư Không Thiên Lạc bĩu môi, chê bai nhìn trường thương trong tay.

"Tiêu Sắt kinh động đến các vị, vẫn mong các vị thứ lỗi."

Người dẫn đầu thở dài một tiếng:

"Bỏ đi, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa, nhưng nếu các ngươi đã muốn biết như vậy thì chúng ta sẽ nói cho các ngươi vậy."

"Chuyện năm đó chúng ta cũng không biết nhiều. Chỉ nhớ rằng khi tiên hoàng vẫn còn là thân vương đã cùng Lang Gia vương mật đàm, chúng ta lúc ấy cũng chỉ được đứng canh bên ngoài. Không được bao lâu trong phòng đã truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, chúng ta không ai dám bước vào trong. Sau đó Lang Gia vương rời kinh dạo chơi giang hồ, kết giao với bốn vị thiếu hiệp trở thành Thiên Khải tứ thủ hộ sau này. Được một thời gian thì Tiên hoàng đăng cơ, trong hai người bệ hạ chủ yếu đối nội, bình định mấy tên tiểu tặc có ý đồ bất chính; còn Lang Gia vương ở chiến trường dũng cảm giết địch, giành lại đất đai, mở mang bờ cõi. Dân chúng dần dần đều hướng về phía Lang Gia vương, mà bệ hạ lúc đó vì Thiên Khải chỉ có thể tăng thêm sưu thuế, hai người lỡ như xảy ra mâu thuẫn lê dân bách tính chắc chắn sẽ bảo vệ Lang Gia vương."

Tiêu Sắt nhớ lại năm đó Lang Gia vương thúc thắng trận trở về, bách tính khắp thành reo hò nghênh đón, chỉ có phụ hoàng miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo.

"Nhưng phụ soái không hề có suy nghĩ đó." Tiêu Lăng Trần tức giận nói.

Lão nhân nhìn Tiêu Lăng Trần một thân bạch y, lưng cõng Huyết Long thương, lẩm bẩm:

"Nếu như thay thành ngân giáp quả thật giống hệt Lang Gia vương hăng hái bừng bừng năm xưa."

Nghe lời này của Tiêu Lăng Trần, lão nhân lắc đầu:

"Lang Gia vương đương nhiên không có ý đó, nhưng thủ hạ của ngài thì không nghĩ vậy. Bọn họ cho rằng Lang Gia vương có thể làm tốt hơn người đã ngồi trên vị trí đó gấp trăm gấp ngàn lần, cho nên ngài là bị ép."

Tiêu Sắt lắc đầu, giọng nói có chút chán chường:

"Kỳ thực từ lúc đó phụ vương đã..."

Lão nhân tiếp lời:

"Đúng vậy, tiên hoàng nhìn thì có vẻ nhân nghĩa hòa ái nhưng sâu trong xương tủy nào có nhân hậu chính trực như vậy."

"Còn nhớ năm mẫu phi của bệ hạ qua đời, Lang Gia vương mới mười tuổi mắc phong hàn nghiêm trọng. Thái y giả như không nghe thấy mệnh lệnh, cố ý không đến. Lúc đó bệ hạ vẫn còn trẻ run rẩy chĩa kiếm vào hắn. Thái y đó vẫn không chịu đi, bệ hạ liền đâm vào chân hắn, đợi hắn đi được hai bước kiếm đã đâm sâu thêm một tấc."

Lão nhân thấy không ai lên tiếng thì nói tiếp:

"Lại thêm năm đó trong lòng bệ hạ đã sớm không phục, triều đình loạn lạc, lòng người vô thường đã khiến người trở nên đa nghi mẫn cảm."

Y nhìn Tiêu Sắt:

"Thật ra đêm trước ngày hành hình Lang Gia vương bệ hạ đã đến thăm người, hơn nữa còn nói chuyện rất lâu."

Thấy ánh mắt đầy hi vọng của Tiêu Sắt, lão nhân cười có lỗi:

"Luc hoàng tử thứ lỗi, ta thật sự không nghe được hai người nói gì. Đó là lần đầu tiên bệ hạ dùng đến nội lực sau khi đăng cơ, lúc ấy ta mới biết nội lực của người lại thâm hậu đến vậy."

Tiêu Sắt liếc qua Tiêu Lăng Trần, hai người ăn ý quỳ một chân xuống, nói:

"Đa tạ tiền bối đã nói cho chúng tiểu bối những chuyện này."

Tư Không Thiên Lạc, Cơ Tuyết và Lôi Vô Kiệt cũng quỳ xuống.

Lão nhân đưa tay đỡ Tiêu Sắt dậy:

"Lục hoàng tử, bên cạnh ngươi có những người bạn tốt như vậy nhất định phải trân trọng. Chúng ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, có thể gặp lại người thật sự rất vui."

Tiêu Sắt trịnh trọng gật đầu, nhìn bọn họ biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro