Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Kim bảng của Bách Hiểu Đường!"

"Còn chưa đến thời hạn ba năm mà Bách Hiểu Đường đã công bố Kim bảng, không lẽ..."

"Đừng nói bậy!"

Đệ tử khắp thành ùn ùn kéo đến cổng thành, ai cũng nghến cổ ngó nghiêng Kim bảng năm nay.

"Bách Binh Bảng! Tư Không Thiên Lạc – Ngân Nguyệt thương!"

Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử phía dưới đã ồn ào hẳn lên. Lạc Minh Hiên mừng cho sư tỷ, nhưng trong lòng lại thầm chua xót: 'Sư tỷ gả đến Thiên Khải mà lại tiến bộ đến thế. Hai tên hồ ly này quẳng lại Tuyết Nguyệt thành cho ta, giờ ta muốn đi đâu cũng không đi nổi.'

Doãn Lạc Hà đã sớm đoán được Tư Không Thiên Lạc sẽ vào bảng, hài lòng gật đầu: 'Nha đầu này quả nhiên không khiến ta thất vọng."

Bách tính Tuyết Nguyệt thành vui mừng khôn xiết, người trên giang hồ chấn kinh: 'Đứng đầu Bách Binh bảng năm nay lại là con gái Thương tiên, vậy Thương tiên đâu?"

Người truyền tin của Bách Hiểu Đường không nói gì, chỉ đọc tiếp:

"Cô Kiếm tiên Lạc Thanh Dương – Cửu Ca. Nho Kiếm tiên Tạ Tuyên – Vạn Quyển Thư. Nộ Kiếm tiên Nhan Chiến Thiên – Phá Quân. Tuyết Nguyệt Kiếm tiên Lý Hàn Y – Thiết Mã Băng Hà, Đào Hoa. Lôi Kiếm tiên Lôi Oanh – Sát Lôi. Vô Song Kiếm tiên Vô Song – Hộp kiếm Vô Song."

Đao tiên Bá đao Đạm Đài Phá – Kì Lân Nha. Quỷ đao Trích Nguyệt Quân – Âm Dương. Ôn Nhu đao Tô Vũ Lạc – Trì Lạc. Đao tiên bảng không có gì thay đổi, vẫn là Bắc Ly bá chiếm Kiếm Tiên bảng, Nam Quyết thống trị bảng Đao tiên.

Những cái tên phía dưới vẫn như cũ, chỉ có một dòng chữ ngay ngắn lọt vào mắt mọi người: 'Tửu tiên Bách Lý Đông Quân, Thương tiên Tư Không Trường Phong thoái ẩn, rút khỏi bảng."

Đại thành chủ, tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành đều đã rời bảng, chỉ còn lại nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Kiếm tiên Lý Hàn Y. Giang hồ đều đồn rằng Lý Hàn Y sớm đã tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng có người nói tuy còn sống nhưng cảnh giới đã không còn như xưa. Giang hồ đệ nhất thành nay lại không có đến một người trấn thủ.

Lạc Minh Hiên cũng nhìn thấy hai cái tên cuối cùng trên Kim bảng, nắm chặt trường kiếm bên hông: 'Sư thúc, cho dù các người không còn ở đây, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ Tuyết Nguyệt thành chu toàn.'

Doãn Lạc Hà đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Lạc Minh Hiên, vẫy tay ra hiệu cho người của Bách Hiểu Đường tiếp tục.

"Đứng thứ tám Lương Ngọc bảng: Vô Song thành Triệu Văn Thanh, đứng thứ bảy Vô Song thành Châu Ngôn Thư, đứng thứ sáu: Vô Song thành Lãnh Tuyết."

Nghe đến đây, đệ tử Tuyết Nguyệt thành vốn đang phấn khích dần dần chán nản như quả cà tím bị nhiễm sương. Lạc Minh Hiên nhăn mặt quát:

"Đều sao thế! Vừa nãy không phải còn hăng hái lắm sao? Hiện giờ Lương Ngọc bảng mới có ba vị trí cuối, vẫn còn lại năm cái cơ mà, đều nghe rõ cho ta!"

"Đứng thứ năm Lương Ngọc bảng: Đường môn Đường Trạch, đứng thứ tư: Tuyết Nguyệt thành Tô Mộ Hoa, đứng thứ ba: Tuyết Nguyệt thành Lệnh Phong, đứng thứ hai: Tuyết Nguyệt thành Hạ Hoài Cẩn, đứng đầu: Tuyết Nguyệt thành Tạ Yên Thụ."

Thiếu niên đang gặm bánh bao trong góc bỗng dưng run tay, bánh bao trong tay rơi xuống đất.

"Tạ sư huynh, huynh lợi hại quá!"

"Được đấy tiểu tử thối. Quanh năm suốt tháng canh giữ tầng thứ nhất Đăng Thiên các mà có thể chiếm được vị trí đứng đầu Lương Ngọc bảng! Nói mau, có phải ngươi lén giấu chúng ta luyện công không!"

Đệ tự Tuyết Nguyệt thành mới vừa rồi còn rầu rĩ nhụt chí nghe thấy ba vị trí đầu đều là người của Tuyết Nguyệt liền xúm lại vây lấy những huynh đệ được vào bảng ầm ĩ một trận.

"Được rồi, đến xem Quán Tuyệt bảng thôi." Doãn Lạc Hà háo hức nhìn quyển trục cuối cùng trong tay Bách Hiểu Đường. Mọi người cũng yên tĩnh trở lại, Lương Ngọc bảng được lập ra cho những đệ tử trẻ tuổi, qua hai mươi lăm không thể vào bảng nữa, Quán Tuyệt bảng mới là danh sách những cao thủ chân chính trên giang hồ.

"Đường chủ có lệnh, Quán Tuyệt bảng năm nay vẫn chưa mở bảng."

Tin Quán Tuyệt bảng năm nay lại một lần nữa phong bảng khiến cả giang hồ trầm ngâm. Lần trước công bố khiến người người kinh hãi, lần này phong bảng cũng khiến người ta vò đầu bứt tai. Quán Tuyệt bảng này lúc đóng lúc mở cứ như tùy theo sự xuất hiện của người nào đó vậy.

Biết được Quán Tuyệt bảng năm nay sẽ không công bố, Lạc Minh Hiên thầm mừng trong lòng.

Đệ tử dần tản đi, chỉ còn lại Lạc Minh Hiên và Doãn Lạc Hà đứng trước cổng thành.

"Sư phụ, người..."

"Lạc Minh Hiên, ta đã rất lâu rất lâu chưa được ra ngoài thăm thú rồi. Sư phụ lần này đi đâu phải không về nữa, chỉ là ta hi vọng đến lúc trở về Tuyết Nguyệt thành sẽ càng huy hoàng rực rỡ."

Lạc Minh Hiên nhìn chữ "Cược" sau lưng áo Doãn Lạc Hà, thầm nghĩ: 'Tuyết Nguyệt thành đã từng chữa khỏi cho nữ tử tổn thương vì tình năm ấy, hiện tại nàng đã trở lại là Lạc Hà Tiên tử, hắn còn lí do gì tiếp tục nhốt nàng ở tòa thành này?'

Lạc Minh Hiên gượng cười, dắt một con ngựa Lương Dạ tới, đưa dây cương cho nàng:

"Sư phụ, người đi đi. Ta sẽ ngoan ngoãn quản lí Tuyết Nguyệt thành, tuyệt đối không làm người thất vọng."

Doãn Lạc Hà nhảy lên ngựa, ai biết Lạc Minh Hiên đột nhiên kéo một cái, nàng theo quán tính cúi thấp đầu, chỉ nghe đồ đệ mình đã dạy dỗ nửa đời thì thầm bên tai:

"Sư phụ, lần này người đi ta sẽ tuyên bố hai ta không còn là quan hệ sư đồ nữa. Lần sau quay lại ta sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng đón người vào thành."

Chưa đợi Doãn Lạc Hà nổi giận, Lạc Minh Hiên vung tay vỗ mạnh vào mông ngựa, con ngựa chịu đau hí vang một tiếng rồi chạy vụt đi.

Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, Lạc Minh Hiên không nhịn được cười lớn, thế nhưng khuôn mặt đỏ bừng cùng với vành tai nóng rực đã để lộ sự sợ hãi và khẩn trương trong lòng hắn.

"Thành chủ, chúng ta vẫn đi Vô Song thành chứ?"

Lạc Minh Hiên nhảy lên ngựa:

"Đi!"

"Nhưng chúng ta không có Vô Song lệnh, không vào thành được đâu."

Lạc Minh Hiên quay đầu nhìn đệ tử đứng bên cạnh, cười nói:

"Vậy thì đi tìm chín bàn cược đoạt mệnh của chúng chơi một chút."

Ngữ khí của hắn y hệt thiếu nữ rạng rỡ như ánh mặt trời năm đó:

"Đồ nhi, biết chân ý trong cá cược là gì không?"

"Là gì ạ?"

"Lúc ngươi cho rằng bản thân mình sẽ thắng thì ngươi nhất định sẽ thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro