Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta lại đến Đường Môn?!"

"Bẩm Đại gia trưởng, đúng vậy ạ. Người của chúng ta không trông chừng được cô ta, để cô ta chạy mất rồi."

Bàn tay trắng muốt như ngọc hất đổ lư hương trên bàn.

"Một lũ vô dụng!"

Đại gia trưởng, hiện tại những người bất mãn với người ngày càng nhiều, Mộ gia cũng đã bắt đầu rục rịch. Đặc biệt là khi biết được Mộ Vũ Mặc rơi vào tay chúng ta đã phái mấy tốp người đi thăm dò thật giả rồi."

Tô Tề Tuyết hiểu rõ đám cáo già của Mộ gia, lúc bắt gặp Mộ Vũ Mặc trọng thương ngồi ngây ngốc tại phế tích của Đường Môn đã âm thầm đưa cô ta về Ám Hà, muốn dùng cô ta làm công cụ kìm hãm Mộ gia. Ai biết được Mộ gia lại biết được cô ta đang ở Ám Hà, còn muốn đưa cô ta đi. Bây giờ cô ta tự mình chạy mất, có trách cũng không trách được bọn họ, chỉ có thể trách cô ta đối với Đường Liên Nguyệt si tâm không đổi.

Hợp tác với Mộ gia nói cho cùng cũng như bắt hổ lột da, Tô Tề Tuyết nhớ đến người trước giờ nàng chưa từng để vào mắt, có lẽ nên bắt đầu kế hoạch này rồi.

***

"Không ăn! Không có hứng!"

"Nương tử, ăn một miếng thôi, nàng xem cháo này hầm không đặc mà cũng không loãng, còn có món ăn kèm này nữa, ngon miệng mà thanh đạm..."

"Tiêu Sắt, chàng có thôi đi không hả! Ta đã nói là không ăn!" Tư Không Thiên Lạc nhăn mặt đẩy chiếc thìa trong tay Tiêu Sắt.

Mấy ngày nay không hiểu làm sao, nàng ăn gì cũng không thấy ngon miệng, trong người cũng rấm rứt khó chịu, chỉ có lúc luyện thương cùng Tiêu Sắt mới dễ chịu hơn một chút. Lúc đầu mới nói cho Tiêu Sắt, hắn vui vẻ bắt lấy cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch. Bắt được một lúc, mặt Tiêu Sắt xị xuống, sự thất vọng trong mắt không thể che dấu nổi. Tư Không Thiên Lạc dù có không tinh tế đến mấy, nhìn biểu cảm của Tiêu Sắt cũng biết hắn đang nghĩ gì, xấu hổ gõ mấy cái lên bàn cảnh cáo hắn.

Thấy vẻ mặt ấm ức của Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc cũng bó tay. Không phải nàng không thích trẻ con, chỉ là hiện tại không yên ổn, Tiêu Sùng trong tối ngoài sáng đều nhìn chằm chằm bọn họ, thực lực của hai người cần phải nâng cao hơn nữa, không phải lúc suy nghĩ đến chuyện này.

"Mới sáng ngày ra đã sao thế?"

Lôi Vô Kiệt hôm nay lại thức dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, thay một bộ quần áo mới, vẫn là một thân hồng y nhưng vừa nhìn đã biết là được chọn lựa tỉ mỉ. Trên áo dùng chỉ bạc thêu mây chìm, cho người ta cảm giác vừa rạng rỡ vừa ôn hòa. Mái tóc cũng không còn chổng lên như lông nhím nữa mà được chải gọn sau đầu. Khóe miệng hắn cong cong, trong mắt tỏa ra ý cười nhàn nhạt.

"Hôm nay lại chải chuốt thế, đi đâu vậy?" Tư Không Thiên Lạc cố ý hỏi.

"Hôm nay ta có hẹn với Diệp cô nương."

Quả nhiên vẫn là bộ dạng ngốc nghếch ấy.

"Bộ quần áo này năm nghìn lượng, nhớ trả." Tiêu Sắt nhìn Tư Không Thiên Lạc nhìn chằm chằm Lôi Vô Kiệt, trong lòng có chút không vui, tay múc một thìa cháo đưa đến bên miệng nàng. Thấy Tư Không Thiên Lạc cứ mải nhìn Lôi Vô Kiệt, không để ý nuốt thìa cháo này xuống, Tiêu Sắt lại càng bực bội.

"Ngươi ăn cướp đấy à!" Lôi Vô Kiệt hét lên.

Tư Không Thiên Lạc chủ động gắp một miếng đồ ăn trên bàn, đi đến khoác vai Lôi Vô Kiệt nói nhỏ:

"Đợi ngươi theo đuổi được Diệp tỷ tỷ, tiền của Tiêu Sắt không phải là không cần trả nữa sao?"

Lôi Vô Kiệt cảm nhận được ánh mắt giết người sau lưng, dịch ra một chút:

"Tại sao?"

Tư Không Thiên Lạc như không biết gì lại sát lại mấy bước:

"Hắn dám đòi tiền Diệp tỷ tỷ sao."

Tư Không Thiên Lạc còn chưa kịp truyền thụ kinh nghiệm cho Lôi Vô Kiệt đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc:

"Lôi Vô Kiệt, chỉ cần ngươi theo đuổi được Diệp Nhược Y ta sẽ không đòi tiền ngươi nữa, đại hôn của hai người ta cũng sẽ chuẩn bị một phong bao thật to!"

Lôi Vô Kiệt vừa nghe đã động lòng, chân như bôi mỡ lướt ra ngoài:

"Đợi đấy, ta nhất định sẽ theo đuổi được Diệp cô nương!"

Tư Không Thiên Lạc phì cười nói:

"Trước giờ vẫn là Diệp tỷ tỷ chủ động, không biết tên ngốc đó khi nào mới nhìn ra Diệp tỷ tỷ sớm đã thích hắn."

Cánh tay Tiêu Sắt dùng lực thêm một chút, ôm chặt lấy nàng:

"Người trong cuộc lúc nào cũng nhìn không thấu tâm ý của đối phương, không biết lúc trước là nha đầu ngốc nào còn tưởng Nhược Y thích ta."

Tư Không Thiên Lạc thẹn quá hóa giận, nhấc chân đạp vào chân Tiêu Sắt, lại bị hắn tránh được. Nàng tiện tay bắt lấy Ngân Nguyệt thương, nhảy ra ngoài sân, cười híp mắt:

"Vậy thì đánh một trận đi, ông chủ Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro