Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nhị ca!"

Tiêu Sùng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trái tim trong lồng ngực từng nhịp từng nhịp nảy lên liên hồi, trong miệng đều là mùi vị của máu tươi. Tiêu Sắt thấy tình hình không ổn liền phi thân đến bên Tiêu Sùng đỡ lấy hắn, miệng gọi lớn:

"Nhị ca!"

Tiêu Sùng giơ tay, mấp máy môi muốn nói gì đó, Tiêu Sắt nhét vào miệng hắn mấy viên Bồng Lai đan, lòng bàn tay áp vào lưng Tiêu Sùng, âm thầm truyền nội lực cho hắn. Tiêu Sùng từ từ tỉnh táo lại, gỡ mảnh vải trắng trên mắt ra, con ngươi xám đục nhìn chằm chằm Tiêu Sắt:

"Sở Hà, ta trước nay đều rất đố kị với đệ."

Tiêu Sắt nhìn hai phe đang giằng co kịch liệt, Tư Không Thiên Lạc vẫn còn đang bị Tô Tề Tuyết khống chế không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn quay đầu nhìn vào đôi mắt đã sớm không còn ánh sáng của Tiêu Sùng, đáp lại:

"Nhị ca, hiện giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ."

Tiêu Sùng cười nhẹ đáp lời:

"Ta biết, nhưng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Hắn đột nhiên tóm lấy tay Tiêu Sắt đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Nhất Nộ Bạt Kiếm!

Tất cả mọi người đều vì một kiếm này mà kinh hãi, chính là Nhất Nộ Bạt Kiếm do Nộ Kiếm tiên truyền thụ. Tô Tề Tuyết chấn kinh, không ngờ Tiêu Sùng sắp chết đến nơi mà vẫn có thể đánh ra một chiêu này!

Tiêu Sùng sau khi rút kiếm liền giống như bị rút cạn tất cả sức lực, bàn tay túm lấy tay Tiêu Sắt không ngừng run rẩy, hữu khí vô lực mở miệng:

"Lần này có thể để ta nói chuyện tử tế rồi chứ."

Tiêu Sắt không trả lời, chỉ có nội lực truyền cho Tiêu Sùng càng nhiều hơn một chút.

"Sở Hà, thật ra đến tận bây giờ ta vẫn hận đệ. Đệ là Thiên chi kiêu tử, phụ hoàng thương đệ, đến ông trời cũng hậu đãi đệ. Khụ khụ, khụ khụ." Tiêu Sùng ho mấy tiếng rồi nói tiếp: "Ta cuối cùng cũng hiểu ra tại sao phụ hoàng lại viết tên của hai chúng ta lên hai quyển trục, vì người biết đệ sẽ không lựa chọn trở thành hoàng đế, nên chỉ có thể để lại đống hỗn độn này cho ta. Khụ khụ, nhưng ta không có người nối dõi, cuối cùng vẫn là đệ phải ngồi lên vị trí này. Phụ hoàng trăm tính ngàn tính chắc cũng không tính đến chuyện này, ha ha ha. Khụ, khụ..." Sau đó hắn ghé vào tai Tiêu Sắt nói nhỏ: "Sở Hà, hoàng huynh đã cắt đứt đường tiếp ứng của Ám Hà, đệ nhất định phải cẩn thận người đàn bà đó. Nhưng nói cho cùng trong bụng nàng ta cũng mang huyết mạch của ta, mong đệ tha cho nàng ta một mạng."

"Lui! Trảm!"

Mũi kiếm mang theo hàn ý lạnh lẽo chém mạnh xuống đất.

Tiêu Sùng buông tay Tiêu Sắt ra, đôi mắt đục ngầu mang theo ý cười thanh thản dường như lóe sáng: "Phụ hoàng, lần này con đến với người trước Sở Hà rồi."

Tiêu Sắt chậm rãi đặt Tiêu Sùng nằm xuống long ỷ, lạnh mặt nhìn đám người phía dưới. Tô Tề Tuyết bỗng nhiên cười sằng sặc như phát điên, nhìn về phía hắn: "Ha ha ha, bệ hạ băng hà rồi, con ơi, con thấy chưa? Con còn chưa ra đời, phụ hoàng con đã chết rồi, ha ha ha."

"Ngươi điên rồi!" Tư Không Thiên Lạc chớp lấy thời cơ rời khỏi sự kìm kẹp của Tô Tề Tuyết, chạy về phía mấy người Lôi Vô Kiệt.

"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?" Lạc Minh Hiên lo lắng nhìn Tư Không Thiên Lạc.

Nàng lắc đầu: "Ngoài nội lực bị phong bế ra thì không có gì đáng ngại."

Tô Tề Tuyết vừa cười vừa khóc, giơ tay áo lên lau đi nước mắt trên mặt:

"Tướng sĩ Ám Hà nghe lệnh, trận này Ám Hà đã bại, nay tại đây ta lệnh cho các ngươi rửa sạch nỗi nhục này!"

"Bảo vệ đại điện, một tên cũng không tha!" Tiêu Sắt nói với mấy người Lôi Vô Kiệt bên dưới.

Nhân cơ hội hai bên hỗn chiến, Tiêu Sắt chạy tới bên cạnh Tư Không Thiên Lạc nói khẽ vào tai nàng:

"Nàng không bị nữ nhân này làm gì chứ?"

Tư Không Thiên Lạc nắm chặt Ngân Nguyệt thương trong tay:

"Trừ việc lúc trước cô ta ép ta uống thứ gì đó để phong tỏa nội lưc ra thì cũng không có gì." Sau đó nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Theo lý mà nói đã lâu như thế hiệu quả của thuốc chắc chắn đã tan đi rồi, nhưng ta đến bây giờ nửa phần nội lực cũng không có, không thì sao có thể cứ bị cô ta nắm trong lòng bàn tay mãi."

Tiêu Sắt hỏi thêm mấy câu về Tô Tề Tuyết, biết được mấy tháng nữa nàng ta mới lâm bồn, chắc sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Tiêu Sắt đang đau đầu không biết phải giải quyết chuyện của Tiêu Sùng thế nào thì bị một tiếng hét cắt ngang:

"Tiêu Sắt, cẩn thận!"

"Keng!"

"Tiêu Sở Hà! Ngươi đi chết đi!"

"A!"

Tiêu Sắt đột nhiên bị một bàn tay đẩy mạnh, quay đầu mới phát hiện nữ nhân đầu tóc bù xù đang đánh về phía Tư Không Thiên Lạc, nàng không còn nội lực chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy Ngân Nguyệt thương chặn lại. Tay nàng bỗng dưng vô lực, Ngân Nguyệt thương rơi xuống đất, nàng cũng bị đá bay ra mấy thước. Tiêu Sắt vội vàng chạy đến ôm nàng vào lòng.

"Thiên Lạc, Thiên Lạc! Nàng không sao chứ!"

"Nữ nhân này ở đâu ra vậy, lãng phí mất một bình thuốc độc của ông đây." Ôn Lương ngoảnh lại liền trông thấy thiếu nữ mặc giáp bạc mặt không biến sắc cầm một cây trường thương trong tay, mũi thương đâm thẳng vào tim người đàn bà điên kia.

Nàng ta rút thương ra, chầm chậm đi đến bên cạnh Tư Không Thiên Lạc được Tiêu Sắt ôm trong lòng, Tư Không Thiên Lạc cũng ngẩn người nhìn nàng, môi động đậy nhưng không thốt ra được lời nào. Thiếu nữ mỉm cười cầm lấy tay Tư Không Thiên Lạc áp lên vầng trán lành lạnh của mình, dịu dàng nói:

"Ngân Nguyệt sẽ bảo vệ chủ nhân và tiểu chủ nhân chu toàn."

Nói xong liền biến mất trong không trung, chỉ nghe thấy Ngân Nguyệt thương "cạch" một tiếng rơi xuống đất.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro