Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sùng Hà năm thứ bảy, hoàng đế đột phát bệnh tim, không được chữa trị kịp thời, qua đời không vòng tay Nhàn phi. Triều đình nội loạn, các thế lực giang hồ trà trộn vào Thiên Khải, may mắn có Vĩnh An Vương ra tay ổn định lại đại cục. Tiên đế để lại di chiếu phong Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà làm Nhiếp Chính Vương, lệnh cho vương gia chấn chỉnh triều cương, phò trợ tiểu thái tử còn chưa ra đời lên ngôi vương.

"Bốp!"

" Hu hu hu, đau quá, Tam thành chủ, con biết sai rồi!"

Tư Không Trường Phong quắc mắt nhìn Lạc Minh Hiên đang mếu máo phía sau, tức giận quát:

"Tam thành chủ cái gì, ngươi mới là thành chủ Tuyết Nguyệt thành! Xảy ra chuyện lớn như vậy chỉ biết kéo theo tiểu tử Vô Song thành đó chạy loạn khắp nơi, cũng không nghĩ đến báo tin cho ta, làm ta bây giờ mới đến được đây!"

Tư Không Trường Phong còn định mắng thêm mấy câu, nhưng nhớ ra Tư Không Thiên Lạc còn ở đây liền trở mặt quan tâm hỏi nàng:

"Con gái con sao rồi, có chỗ nào khó chịu không? Muốn ăn gì không? Cha nói cho con biết..."

Tư Không Thiên Lạc mỉm cười nhìn mấy người trong sân: Lạc Minh Hiên sờ cục u trên đầu, ấm ức nhìn Vô Song, Vô Song ném lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rồi ngoảnh mặt đi; Tiêu Lăng Trần thì mải quấn lấy Cơ Tuyết, hết hỏi nàng có mệt không lại hỏi nàng muốn ăn gì không, chỉ đến khi Cơ Tuyết lạnh mặt lườm hắn thì mới thôi; Ôn Lương, Đường Trạch và Lôi Vô Kiệt ngoan ngoãn vây quanh Diệp Nhược Y nghe phân phó, còn cha nàng vẫn luôn đứng bên nàng không ngừng lảm nhảm trong thời kì mang thai cần chú ý điều gì.

"Nha đầu, Tiêu Sắt đâu?"

Diệp Nhược Y sắp xếp mọi thứ xong xuôi liền bước qua nói với Tư Không Trường Phong: "Tiêu Sắt hiện tại phải ở lại trong cung một thời gian, xảy ra chuyện lớn như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mình huynh ấy mới có thể chủ trì đại cục."

Tư Không Thiên Lạc chợt nghĩ đến điều gì, kéo lấy tay áo Tư Không Trường Phong:

"Cha, người giúp con cứu một người được không?"

Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng:

"Nữ nhân của Tiêu Sùng đó chứ gì?"

Tư Không Thiên Lạc ngại ngùng gãi đầu, cười đáp:

"Hiện giờ Tiêu Sắt bận đến mức chân không chạm đất, đứa bé trong bụng Tô Tề Tuyết lại là nhân tố bất định nhất. Nhất định phải bảo đảm cô ta có thể thuận lợi sinh đứa bé này ra."

Tư Không Trường Phong trừng mắt:

"Nha đầu con coi ta là bà đỡ phải không?!"

Nói rồi ôm trán thở dài:

"Ầy, con cái đúng là nợ từ kiếp trước mà."

Tư Không Thiên Lạc ôm lấy cánh tay ông, nũng nịu lắc qua lắc lại:

"Con biết cha thương con gái nhất mà."

***

"Tô Tề Tuyết sao rồi?"

"Bẩm điện hạ, nương nương sắp đến ngày dự sinh rồi ạ."

Tiêu Sắt nhìn tấu chương chất đống trên bàn, mệt mỏi day đầu mày:

"Các ngươi mấy ngày tới ở lại Tường Loan các, một khi có tin gì lập tức báo cho ta. Lui xuống đi."

"Vâng."

Đại điện trống vắng chỉ còn lại một mình Tiêu Sắt đối mặt với đống phiền phức trước mắt.

"Tiêu Sắt!"

Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, Tiêu Sắt ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của nương tử nhà mình. Tư Không Thiên Lạc nhảy đến trước mặt hắn, còn chưa kịp nói gì đã bị hắn trách móc:

"Không phải bảo nàng ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thai sao, sao lại đến đây? Lại còn không có ai đi theo! Lôi Vô Kiệt bọn họ đâu? Nàng hiện giờ..."

"Ta hiện giờ đã được hơn năm tháng rồi, tuy nói đã ổn định nhưng vẫn phải cẩn thận." Tư Không Thiên Lạc ngắt lời Tiêu Sắt, bất lực nhìn hắn: "Câu này chàng đã nói bao nhiêu lần, đến nhóc con trong bụng cũng thấy phiền luôn rồi đó."

Tiêu Sắt đứng dậy, đỡ Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống:

"Nghiêm túc đấy, sao tự nhiên nàng lại tiến cung?"

"Còn không phải vì giúp chàng mời đệ tử Dược Vương đến hay sao, đề phòng Tô Tề Tuyết xảy ra chuyện." Tư Không Thiên Lạc nghịch ngợm nháy mắt.

"Nàng tìm thấy Hoa Cẩm rồi?" Tiêu Sắt thấy lạ liền hỏi.

"Nhiếp Chính Vương quên mất ta cũng là đệ tử chân truyền của Dược Vương?" Tư Không Trường Phong mở cửa bước vào, trong lời nói có chút châm chọc.

Tiêu Sắt cười khổ nhìn lão trượng nhân đang khoanh tay đứng trước mặt mình:

"Nhạc phụ đại nhân đừng trêu con rể nữa. Người đến thì con yên tâm rồi."

"Điện hạ! Nhàn phi nương nương sắp sinh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro