Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thôi nôi của tiểu hoàng tử, Tiêu Sắt không khuyên nổi Tư Không Thiên Lạc chỉ có thể đưa nàng cùng tiến cung. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, gió lạnh thổi từng cơn. Trong xe ngựa tuy ấm áp nhưng Tiêu Sắt vẫn bắt Tư Không Thiên Lạc mặc hết lớp áo này đến lớp áo khác, trông này cứ như con chim cánh cụt ú nu, phía trên chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ.

"Tiêu Sắt, thế này không phải hơi quá à. Trong xe ngựa có than sưởi, đại điện cũng có mà. Ai ya, chàng đè vào tóc ta rồi!"

Tiêu Sắt cẩn thận chải thẳng tóc nàng, giơ tay buộc chặt đai áo khoác ngoài:

"Ta cho phép nàng đi, tiền đề chính là việc gì cũng phải nghe theo ta. Nàng xem nàng, bụng lớn vậy rồi mà ngày nào cũng chạy loạn khắp nơi!"

"Dừng! Ta biết rồi! Ta đầu hàng!" Tư Không Thiên Lạc giơ tay ra vẻ đầu hàng.

***

"Nhiếp Chính Vương, vương phi đến!"

Tô Tề Tuyết ôm đứa bé vừa đầy tháng đứng dậy hành lễ, Tiêu Sắt đỡ Tư Không Thiên Lạc đứng giữa đại điện gật đầu coi như đáp lại.

"Không ngờ đấy, chàng lợi hại như thế từ bao giờ vậy?" Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng thì thầm.

(*: Câu này nguyên bản trong tiếng Trung là "士别三日当刮目相待, được trích từ Tư Trị Thông Giám của Tư Mã Quang – nhà sử học thời Bắc Tống, đại ý chỉ qua một thời gian, người khác đã có tiến bộ lớn, không thể đánh giá bằng cái nhìn cũ nữa. Tôi không biết viết sao cho nó văn vẻ nên đành viết như câu trên, mọi người đọc đỡ nha.)

Tư Không Thiên Lạc lườm hắn: "Có mà công phu miệng lưỡi của chàng ngày càng ghê gớm thì có."

Đại thần ngồi xung quanh thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau như chốn không người cũng không dám nói gì, ai chẳng biết triều đình hiện giờ đều do một tay Vĩnh An Vương cai quản.

"Khai yến!"

"Hoàng chất đến bái kiến hoàng thúc, hoàng thẩm."

Tư Không Thiên Lạc nhìn đứa bé trắng trắng mềm mềm nằm trong lòng Tô Tề Tuyết đang vẫy cái tay nhỏ xíu thì tim như biến thành nước, mỉm cười đưa tay nắm lấy.

"Đứa bé đã có tên chưa?" Tiêu Sắt hỏi.

"Tiêu Diệp Minh." Tô Tề Tuyết đáp.

"Là một cái tên hay." Tiêu Sắt đón lấy đứa bé: "Diệp, Minh đều mang ánh sáng rực rỡ."

Tư Không Thiên Lạc lấy khóa trường mệnh từ trong tay áo ra đeo lên cổ đứa nhỏ:

"Tiểu Diệp Minh mau lớn để còn chơi với đệ đệ muội muội nhé."

Đứa trẻ trong lòng Tư Không Thiên Lạc như nghe hiểu lời nàng, toét miệng cười vui vẻ.

Cuối cùng Tư Không Thiên Lạc còn chưa đợi được màn chọn đồ vật đoán tương lai của tiểu hoàng tử đã bị Tiêu Sắt cứng rắn đưa đi.

"Gì vậy! Màn đặc sắc nhất trong tiệc thôi nôi ta còn chưa được xem mà! Cái này thì thôi đi, nhưng chàng cái gì cũng không cho ta ăn, nói gì mà món này lạnh, món kia ăn vào không tốt. Nếu đã như thế còn đưa ta đi làm gì!" Tư Không Thiên Lạc phẫn nộ nói một tràng.

Biết thai phụ trong thời kì mang thai cực kì nóng tính, Tiêu Sắt không để ý mà chỉ lặng lặng ngồi đọc sách bên cạnh nàng. Tư Không Thiên Lạc thấy hắn không thèm để ý đến mình thì mất hứng, hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt quay đi.

Bụng nàng đột nhiên nhói lên, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ hạ thân. Nhớ đến lời cha nói lúc trước, Tư Không Thiên Lạc biết mình sắp sinh liền hoảng hốt nói với Tiêu Sắt. Chỉ thấy hắn xoạt một cái vén màn xe lên, đẩy phu xe xuống rồi tự mình đánh xe ngựa tức tốc chạy về phủ.

Mọi thứ đã được chuẩn bị từ sớm, xe ngựa vừa đến cổng lớn Tiêu Sắt đã bế Tư Không Thiên Lạc vội vã chạy về phía sản phòng, nóng lòng dõi theo nàng được nha hoàn đỡ vào bên trong.

Tiêu Sắt thừ người đứng trước cửa nghe đủ loại âm thanh hỗn tạp bên trong: tiếng dặn dò của bà đỡ, tiếng gọi nhau của nha hoàn, tiếng trách mắng của Tư Không Trường Phong, còn có tiếng kêu đau đớn của Tư Không Thiên Lạc. Hắn đứng bên ngoài bao lâu, trong phòng cũng hỗn loạn như cũ bấy lâu.. Tiêu Sắt không nhịn được bắt đầu sợ hãi.

"Ngẩn người gì đấy?"

Giọng nói đột ngột xuất hiện dọa Tiêu Sắt suýt nhảy dựng lên, Tiêu Lăng Trần đã lâu không xuất hiện không biết đứng bên cạnh hắn từ lúc nào. Tiêu Sắt vung tay, một quyền đấm thẳng sang phía Tiêu Lăng Trần:

"Đừng phiền ta!"

Một quyền bất ngờ này của Tiêu Sắt bị Cơ Tuyết chặn lại, nàng lạnh lùng vứt thứ trong tay cho Tiêu Sắt. Hắn đón lấy thứ Cơ Tuyết đưa, cố ép mình bình tĩnh mở ra xem. Xem hết nội dung bên trong, Tiêu Sắt không kìm được bật cười:

"Ngươi đưa ta vào lúc này thích hợp sao?"

Cơ Tuyết nhún vai:

"Dù sao cũng sắp chiếu cáo thiên hạ rồi, đưa cho ngươi xem trước cũng chẳng sao."

Nói xong liền quay đầu lườm Tiêu Lăng Trần đang xị mặt bên cạnh, xách tai hắn kéo ra cửa.

"Á á, Tuyết Nhi nàng nhẹ tay chút đi, tai ta sắp rơi ra ngoài rồi..."

"Câm miệng!"

Tiêu Sắt trầm ngâm nhìn quyển trục trong tay, chợt nảy ra một kế. Hắn lớn tiếng đọc:

"Mời xem bảng, Quán Tuyệt bảng!"

Tư Không Trường Phong trong phòng nghe thấy lời này "Phì" một tiếng, đây là muốn làm gì đây!

"Đứng thứ tư Quán Tuyệt bảng, Lạc Minh Hiên!"

Tư Không Trường Phong rửa tay, thầm nghĩ: 'Tiểu tử này không tồi, đợi lát nữa phải bắt nó luyện tập thêm mới được.'

"Đứng thứ ba Quán Tuyệt bảng, Tư Không Thiên Lạc!" Nói đến đây giọng Tiêu Sắt càng to hơn một chút.

Tư Không Thiên Lạc vốn đã kiệt sức trong phòng sinh nghe thấy liền phấn chấn trở lại: 'Không tồi, lần đầu tiên lên bảng đã đứng thứ ba. Năm đó cha còn phải bế quan ba tháng mới đạt được hạng ba.'

"Vĩnh An Vương phi tuy mang thai suy yếu, nhưng luyện thành Thiên Tẫn thương ý, Ngân Nguyệt thương tự sinh thương linh, đáng tiếc trước mắt nội lực khuyết thiếu nên chỉ có thể đứng hạng ba!"

Tư Không Thiên Lạc trên giường lửa giận bừng bừng, nắm chặt chăn quát lớn:

"Cái gì!"

"Vương phi dùng lực, đúng rồi, đầu đứa bé ra rồi!"

"Cơ Tuyết! Bách Hiểu Đường cô sớm không ra, muộn không ra lại cứ phải đợi lúc này mới công bố! Thật sự muốn chống đối ta có phải không!" Tư Không Thiên Lạc nhịn đau hét lên.

"A a a!"

"Oe oe oe!"

Tiếng khóc từ trong phòng truyền đến tai Tiêu Sắt, hắn phút chốc thở hắt ra ngồi sụp xuống đất.

Tư Không Trường Phong từ trong phòng đi ra, đỡ Tiêu Sắt hai chân mềm nhũn từ dưới đất lên, vỗ vai hắn:

."Tiểu tử lần này con lập đại công rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro