Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạ phường.

"Sao? Thành chủ ở Thiên Kim đài vẫn chưa chơi đủ? Muốn đến Thiên Hạ phường của ta cược mấy ván ư?" Mộc Xuân Phong phe phẩy quạt xếp trong tay.

"Dõi mắt khắp thiên hạ e là chỉ có mình Thanh gia Mộc gia ngươi mới đủ tư cách làm chủ ván cược này thôi." Lạc Minh Hiên nhìn tứ đại chưởng quỹ sau lưng cười nói.

"Thành chủ đây là muốn đặt cược thứ gì? Dám để Mộc gia làm nhà cái cẩn thận tiền mất tật mang!"

Lạc Minh Hiên rút lệnh bài từ bên eo ra ném về phía Lưu chưởng quỹ: "Cược toàn bộ việc làm ăn buôn bán của Tuyết Nguyệt thành, Mộc Xuân Phong ngươi có làm không?"

***

"Tiểu nhị, mang bữa sáng lên đây!"

"Đến đây đến đây!" Tiểu nhị đặt mấy đĩa đồ ăn kèm cùng cháo trắng lên bàn, cười nói với nữ tử trước mặt: "Đêm qua tiên tử ngủ ngon chứ?"

Doãn Lạc Hà cắn một miếng bánh bao, phẩy tay: "Muốn nói gì thì nói luôn đi."

Thấy lại là một tiểu tử ham mê cờ bạc, Doãn Lạc Hà móc một quyển sách mỏng từ trong tay áo: "Cầm lấy đi."

"Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử!"

Tiểu nhị vừa vui sướng rời đi, Doãn Lạc Hà liền lấy bạc đặt lên bàn, đứng dậy lẩm bẩm: "Người thứ mấy của tháng này không biết nữa."

***

"Ha ha ha ha, Tam quán! Đặt hết!"

"Mở mở mở!"

Doãn Lạc Hà cau mày nghe âm thanh của xúc xắc: 'Bàn đầu tiên phía bên trái là lớn nhất, hai bàn bên phải nhỏ nhất, ừm, còn cả báo nữa.' Nhìn số trên xúc xắc đúng như đã dự liệu Doãn Lạc Hà nhàm chán chống cằm: 'Toàn trò trẻ con."

"Ầy, lần này đến để tham gia canh bạc của Mộc gia, sao lại thua hết ở đây thế này?"

"Bỏ đi, ván cược đó của Mộc gia người thường như chúng ta sao có thể tham gia? Nghe nói là thành chủ Tuyết Nguyệt thành mở đấy, cược cái gì thì không ai biết, thấy bảo đến một mức tiền cược nhất định thì mới nói."

"Không phải chứ, nhỡ đâu..."

"Đừng có nói bừa, đó là Thiên Hạ phường, là ván cược của Thanh châu Mộc gia đó!"

Doãn Lạc Hà vừa muốn rời đi thì nghe thấy mấy lời này.

'Tuyết Nguyệt thành đánh cược tại Thiên Hạ phường? Tám phần là tên tiểu tử Lạc Minh Hiên làm, cũng không biết định bày trò gì nữa?'

"Lạc Hà tiên tử đại giá quang lâm, thứ cho Thiên Hạ phường không nghênh đón từ xa."

"Đại chưởng quỹ lại trêu ta rồi. Hôm nay đến làm phiền Thiên Hạ phường là vì tên đệ tử không nên thân của ta. Nó nói muốn mở một bàn cược ở đây nên ta đến hỏi xem bàn cược như thế nào mới có thể mời Thanh châu Mộc gia làm nhà cái?"

"Lời này của Tiên tử nói sai rồi."

Mộc Xuân Phong phe phẩy quạt, đeo "Động Thiên Sơn" chậm rãi từ trong phòng bước ra.

"Mộc tam công tử, không, phải là Mộc gia thiếu chủ mới đúng." Doãn Lạc Hà cười nói.

Mộc Xuân Phong cơ hồ không phát giác điểm không đúng trong lời của nàng, nói:

"Vừa rồi Tiên tử nói sai hai điểm."

"Hai điểm nào?"

"Thứ nhất, ta nhớ rằng năm đó khi Tiên tử rời Tuyết Nguyệt thành, thành chủ đã chiếu cáo thiên hạ tình sư đồ của hai người đã cạn, vừa rồi Tiên tử nói muốn thay đồ đệ đến thăm dò trước, xin hỏi Tiên tử đồ đệ từ đâu tới?" Mộc Xuân Phong ôn nhu cười.

"Thứ hai..." Hắn thấy sắc mặt Doãn Lạc Hà trầm xuống, lắc lắc hai ngón tay "Tiên tử mười tuổi đã đạt được chân truyền của lệnh tôn, tuổi còn nhỏ đã được xưng 'Vua bạc'. Xuân Phong tuy là chủ của Thiên Hạ phường nhưng nói đến phương diện đánh cược thì không dám múa rìu qua mắt thợ."

Cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo từ phía sau bình phong, Mộc Xuân Phong ho hai tiếng: "Đánh cược có quy tắc của đánh cược, Thiên Hạ phường ta nếu đã nhận ván cược này, người tham gia đều phải làm theo quy tắc của chúng ta, chỉ khi tiền cược đạt tới ba mươi vạn lượng mới có thể biết thứ được đặt cược là gì."

Doãn Lạc Hà cười lạnh: "Ngươi có biết trong giới này, trò của ngươi là..."

"Tay không bắt sói chứ gì, ta biết." Còn chưa đợi Doãn Lạc Hà nói hết Mộc Xuân Phong đã cướp lời nàng. "Nhưng dù biết thì vẫn có vô số người đến tham gia đấy thôi. Lưu chưởng quỹ, trước mắt đã tiền cược vào là bao nhiêu rồi?"

"Thiếu chủ, hiện tại có tổng cộng bốn nghìn tám trăm ba mươi hai người tham gia, tiền cược chưa thể ước lượng được, nhưng chắc chắn đã có mấy nghìn vạn lượng rồi." Lưu chưởng quỹ mở cuốn sổ trên tay ra đáp.

Mộc Xuân Phong nhìn người đã đỏ mặt tía tai ngồi sau bình phong, quay đầu nhún vai nói với Doãn Lạc Hà: "Đây chính là nhân tính, Tiên tử phiêu bạt giang hồ nhiều năm hẳn là hiểu rõ."

Doãn Lạc Hà thấy chuyện đến nước này, móc túi tiền chỉ còn lại một lượng bạc ra. Nàng dùng tay kẹp lấy một lượng bạc ném về phía Mộc Xuân Phong, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy: "Thiếu chủ nói muốn ba mươi vạn lượng, ta mang ba mươi vạn lượng đến là được rồi. Lâu lắm rồi không tự mình chơi, Thiên Hạ phường của ngươi là chỗ đầu tiên đấy."

"Lấy làm vinh hạnh." Mộc Xuân Phong nhìn Doãn Lạc Hà rời đi, cười tủm tỉm nói.

"Này, ngươi làm gì vậy? Không nhìn thấy sắc mặt sư phụ ta tệ thế nào sao, lại còn khích người!"

"Huynh đệ, ta đây là đang giúp ngươi đó!"

"Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lần trước lúc sư phụ lộ ra vẻ mặt đó..."

Lạc Minh Hiên còn chưa nói xong, người hầu đã vội vã chạy đến: "Thiếu chủ! Lạc Hà tiên tử vừa đến đã ngồi vào chủ vị, sợ là..."

"À thì... Chuyện đó... Sư phụ ta một khi đã đánh cược thì nhất định phải cầm chương, khụ khụ..."

"Cô ta làm cái thì ta còn kiếm được cái gì nữa!"

"Thiếu chủ, tiền thua của Thiên Hạ phường đang ngày càng nhiều rồi ạ..."

Mộc Xuân Phong nhất thời nóng vội túm lấy cổ áo Lạc Minh Hiên:

"Thiên Hạ phường này là tối hậu thư của lão nhân gia quẳng cho ta, nếu còn lỗ nữa là ta thật sự xong đời đấy!"

Lạc Minh Hiên trấn định gạt tay hắn ra: "Không phải vẫn còn một ván cược lớn nữa sao? Hơn nữa Tuyết Nguyệt thành vẫn còn đang nằm trong ngươi cơ mà."

Mộc Xuân Phong bình tĩnh lại, nói với thuộc hạ: "Các ngươi trông chừng chút là được, đợi Tiên tử thắng được ba mươi vạn lượng thì dẫn tới gặp ta."

"Ngươi chắc chắn ván cược này ngươi có thể thắng sao?" Mộc Xuân Phong rót cho hắn một chén trà.

Lạc Minh Hiên cầm chén lên, thổi nhẹ một hơi: "Khi ngươi cho rằng bản thân mình sẽ thắng thì ngươi chắc chắn sẽ thắng!"

Lúc Doãn Lạc Hà bị người hầu mời rời khỏi vẫn chưa tận hứng, không biết bao năm rồi nàng mới được sảng khoái như vậy. Hình như từ lúc bị Tống Yến Hồi cự tuyệt, Tư Không Trường Phong lừa nàng ở lại Tuyết Nguyệt thành nàng chỉ luôn nghĩ tới làm thế nào để đề cao tu vi, làm thế nào để đánh bại sư phụ của Tống Yến Hồi, đánh bại Tư Không Trường Phong, mà quên mất rằng trước đây mình từng chuyên tâm nghiên cứu thuật đánh cược, tiêu sái tự tại. Sau này Lạc Minh Hiên đến bên nàng, hắn ngày nào cũng làm loạn khắp nơi khiến cho những ngày tháng nhàm chán ở Tuyết Nguyệt thành mới thú vị hơn một chút. Nhưng thân là sư phụ nàng ít nhiều gì cũng phải làm cho ra dáng, giờ đây khi đã rời khỏi sự trói buộc của Tuyết Nguyệt thành nàng mới cảm thấy mình thực sự trở lại là mình của trước kia.

"Sáu mươi vạn lượng! Ta muốn đặt cược!" Doãn Lạc Hà vứt túi bạc vừa mới kiếm được lên bàn, gò má ửng hồng như say rượu.

"Lạc Hà tiên tử, Doãn Lạc Hà, tiền cược sáu mươi vạn lượng, người tham gia hiện giờ tổng cộng bốn nghìn tám trăm..."

Mộc Xuân Phong nhìn Lưu chưởng quỹ lúi húi ghi chép bên cạnh, lại nhìn Doãn Lạc Hà hai tay chống xuống bàn như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười nhã nhặn nhưng trong lòng sớm đã bắt đầu mắng người.

"Sư phụ, con dìu người đi nghỉ trước đã." Lạc Minh Hiên vốn không định lộ mặt nhưng thấy Doãn Lạc Hà như vậy thì không nỡ, chỉ đành đi đến đỡ lấy nàng.

"Lạc Minh Hiên! Tên nhãi nhà ngươi sao lại ở đây!" Doãn Lạc Hà chợt nghĩ đến lời Mộc Xuân Phong nói, nhất thời tức giận cho Lạc Minh Hiên một cái bạt tai: "Ai là sư phụ của ngươi! Không phải đã đoạn tuyệt quan hệ sư đồ rồi sao! Tránh xa ta ra!"

Thấy Doãn Lạc Hà lảo đảo, Lạc Minh Hiên dứt khoát điểm huyệt ngủ của nàng, bế nàng đi về phía phòng của mình.

Doãn Lạc Hà đã lâu chưa ngủ một giấc ngon như vậy, tỉnh lại bắt gặp Lạc Minh Hiên ngồi bên cạnh thì hơi thất thần.

"Sư phụ, người tỉnh rồi. Người có đói không, con đã chuẩn bị..."

"Sao ngươi lại ở đây?"

Nghe ngữ khí lạnh lùng của Doãn Lạc Hà, cảm giác ấm ức từng chút dâng lên trong lòng Lạc Minh Hiên.

"Ngươi đến Thiên Hạ phường bày trò gì?" Nhớ đến một màn vừa rồi, Doãn Lạc Hà lạnh giọng hỏi hắn.

"Không có gì, chỉ là một ván cược nhỏ thôi." Lạc Minh Hiên chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Phải rồi, ta hiện tại thứ nhất không phải là sư phụ của ngươi nữa, thứ hai đã không còn bất cứ quan hệ gì với Tuyết Nguyệt thành nữa. Mặt mũi của Tuyết Nguyệt thành lớn như thế sao có thể để bà lão như ta vào mắt?" Doãn Lạc Hà không biết vì sao bản thân lại nói những lời này, nàng trước nay không phải người cay nghiệt, nhưng hiện tại trong lòng lại cảm thấy buồn bực khó tả.

Lạc Minh Hiên dĩ nhiên biết Doãn Lạc Hà quan tâm hắn nên mới hỏi đến chuyện cá cược, nhưng xem ra nếu bây giờ nói cho nàng biết ván cược này là vì nàng, e rằng hắn sẽ không còn mạng để ra khỏi đây mất. Hơn nữa sư phụ trước nay chưa từng nói nặng lời với hắn bao giờ, Lạc Minh Hiên nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu "Nhớ ăn cơm." rồi đẩy cửa ra ngoài.

Doãn Lạc Hà đứng dậy, bưng bát cháo trắng lên uống một ngụm, mùi vị này vô cùng quen thuộc, là Lạc Minh Hiên làm. Nàng chầm chậm buông bát xuống, đi đến bên cửa sổ, mặc kệ cơn gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc.

Rốt cuộc là sao vậy?

"Nói đi, chuyện gì?" thấy Lạc Minh Hiên rầu rĩ không vui, Mộc Xuân Phong cầm hai vò rượu giơ ra trước mặt hắn.

Lạc Minh Hiên kể lại mọi chuyện, kết quả lại bị Mộc Xuân Phong cười nhạo: "Ta nói này thành chủ, sao cứ gặp sư phụ là ngươi lại nhát gan thế? Đem khí thế lúc ngươi dùng Tuyết Nguyệt thành để đặt cược ra xem nào!"

Lạc Minh Hiên ngẩng đầu uống một ngụm lớn: "Nếu để sư phụ ta biết ta đem ra Tuyết Nguyệt thành ra làm tiền cược chỉ vì muốn cược xem nàng rốt cuộc có đến bên ta hay không, nàng không những không đồng ý mà còn mắng chết ta cho mà xem."

Mộc Xuân Phong nâng chén nhỏ lên uống một hớp: "Cũng không chắc. Sư phụ ngươi chắc chắn sẽ không nỡ bỏ mặc Tuyết Nguyệt thành, vì không để ngươi thua nói không chừng lại đồng ý ấy chứ."

Lạc Minh Hiên vứt vò rượu trống không sang bên cạnh: "Vậy nếu nàng chỉ vì Tuyết Nguyệt thành mà nhận lời thì người nàng thích vốn không phải là ta mà là Tuyết Nguyệt thành!"

Mộc Xuân Phong khinh bỉ nhìn vò rượu đã vỡ nát dưới đất: 'Tại sao cùng là người của Tuyết Nguyệt thành, tửu lượng của tên này lại kém thế nhỉ?'

Mấy vò rượu vào bụng, Lạc Minh Hiên đã hoàn toàn không trụ được nữa, lảo đảo đi vào trong sân. Mộc Xuân Phong vẫn còn tỉnh táo tùy ý tìm một thị nữ chăm sóc Lạc Minh Hiên, còn mình thì tự đi về phòng.

Doãn Lạc Hà vẫn luôn ngồi ở phòng khách đợi Lạc Minh Hiên, nhưng đợi cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng, đến tối vừa mở cửa phòng đã thấy Lạc Minh Hiên say đến hồ đồ được một nữ tử đỡ trở về, trong lòng hoảng hốt.

"Ngươi lui xuống đi."

Thị nữ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Doãn Lạc Hà lườm Lạc Minh Hiên đã bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, tuy bực bội nhưng vẫn lấy khăn lau mặt cho hắn.

"Sư phụ, người đừng ghét con mà."

Doãn Lạc Hà nghe lời mê sảng của Lạc Minh Hiên bất lực lắc đầu.

"Sư phụ, con thật sự thích người lắm. Từ lần đầu tiên gặp mặt con đã thích người rồi, sau này trưởng thành con biết thứ tình cảm đó không thể chạm tới được nên vẫn luôn giấu tận đáy lòng. Nhưng Tống Yến Hồi đối với người như vậy con rất tức giận! Người xứng đáng có được nam tử tốt nhất thiên hạ, sao có thể để người chịu ấm ức như thế! Vậy nên con nỗ lực luyện công, nâng cao tu vi, đến khi chấp chưởng Tuyết Nguyệt thành con còn tưởng cuối cùng đã có thể đường đường chính chính đứng bên người, nhưng người lại nói người muốn rời đi. Con không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy từ biệt người, cho nên con mới cố ý chiếu cáo thiên hạ đoạn tuyệt quan hệ sư đồ. Chỉ vì, chỉ vì..."

Doãn Lạc Hà biết lời này của Lạc Minh Hiên là thật lòng, phút chốc không biết làm như thế nào. Giọng nói của hắn đột nhiên nhỏ lại, nàng không nhịn được cúi đầu ghé sát vào hắn, khẽ hỏi: "Vì cái gì?"

"Vì có thể quang minh chính đại cưới người!" Lạc Minh Hiên mở choàng mắt, kéo Doãn Lạc Hà đè lên người mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Doãn Lạc Hà không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Lạc Minh Hiên!"

"Sư phụ, đừng cự tuyệt con."

"Không được gọi ta là sư phụ nữa!"

Lạc Minh Hiên nhìn Doãn Lạc Hà đỏ mặt không dám nhìn mình, kích động lật người đè nàng dưới thân, nặng nề thở ra một hơi: "Lạc Hà tiên tử, Tuyết Nguyệt thành thành chủ Lạc Minh Hiên thật tâm thật ý muốn cưới nàng làm vợ."

Doãn Lạc Hà cảm nhận được hơi thở dồn dập của Lạc Minh Hiên, nàng biết hắn đã không còn tên nhóc lúc nào cũng bám lấy nàng nữa, hắn đã trưởng thành rồi, trưởng thành đến mức ôm một trái tim đầy hình bóng hình của mình bấy lâu nay. Mà nàng đối với hắn thực sự chỉ là tình sư đồ ư? Từ khi Tống Yến Hồi quy tiên, đến khi Tuyết Nguyệt thành ổn định trở lại, những chuyện bản thân từng làm nàng đều tự mình hiểu rõ. Nửa đời trước nàng cùng Tống Yến Hồi dây dưa không dứt, quên đi sơ tâm và bản tính của mình, đến nay nàng muốn sống vì mình một lần.

Doãn Lạc Hà ngước mắt nhìn Lạc Minh Hiên, hồi lâu không lên tiếng. Dũng khí của hắn từng chút từng chút lụi tàn, đúng lúc quyết định từ bỏ Doãn Lạc Hà lại đột ngột rướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn.

"Ngươi thua rồi!"

"Hả?"

Môi Doãn Lạc Hà rời đi, cong lên cười với hắn. Lạc Minh Hiên nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc tại chỗ.

"Ta hỏi ngươi, chân lý của cá cược là gì?" Doãn Lạc Hà cố ý nghiêm túc hỏi.

"Khi ngươi cho rằng bản thân sẽ thắng thì ngươi chắc chắn sẽ thắng."

"Ngươi không tin vào bản thân mình nên mới thua ván cược vừa nãy."

Lạc Minh Hiên nghi hoặc: "Vừa rồi con đâu có cược gì đâu?"

"Sư phụ hôm nay dạy ngươi một chiêu, thế gian này ván cược vô thường, kinh hiểm nhất chính là cược tình cảm."

"Vậy, sư phụ người đây là?"

"Ta, Lạc Hà tiên tử, đồng ý lấy thành chủ Tuyết Nguyệt thành Lạc Minh Hiên!"

Lời này của Doãn Lạc Hà khiến Lạc Minh Hiên nháy mắt bừng tỉnh, nhảy từ trên giường xuống, vừa chạy vừa cười lớn: "Ha ha ha ha, Mộc Xuân Phong, ngươi lăn ra đây cho lão tử! Ta thắng rồi, ta thắng rồi! Ha ha ha ha!"

Sau này câu chuyện thành chủ Tuyết Nguyệt thành vì cưới Lạc Hà tiên tử mà bày một bàn cược chấn động giang hồ, đặc biệt mời Thanh châu Mộc gia là nhà cái chỉ vì đánh cược thành chủ Tuyết Nguyệt thành có thể cưới được sư phụ của mình hay không trở thành giai thoại lưu truyền khắp nơi.

Sau cùng tất cả nhân sĩ giang hồ đặt vào bàn cược này đều thua sạch sẽ, chỉ có Thiên Hạ phường và Tuyết Nguyệt thành kiếm được một món tiền khổng lồ.

"Tiểu tử thối! Ta nói sao mà ngươi lại không cho ta biết chuyện đó! Gan của thành chủ quả nhiên lớn lắm rồi, dám lấy Tuyết Nguyệt thành ra đánh cược! Ta từng dạy ngươi như thế đó hả!"

"Á á á, nương tử, nương tử! Không không, sư phụ, sư phụ! Con sai rồi, con sai rồi mà hu hu hu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro