Chương 1: Chẩn đoán sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa khung cảnh bệnh viện có chút yên ắng. Không còn dòng người tấp nập chờ đợi khám và thăm bệnh. Những bước chân vội vã của Mộ Gia Niệm phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Gương mặt mệt mỏi toát lên vẻ lo lắng, sợ hãi. Bước chân anh dừng trước phòng bệnh, tay đẩy cửa bước vào.

"Gia Niệm, anh tới rồi" Tố Tư Nhã thấy anh liền vui mừng.

Mộ Gia Niệm đi nhanh đến chỗ Tố Tư Nhã "Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào đau không?"

Tố Tư Nhã nhẹ nhàng lắc đầu "Em không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi"

Chiều hôm nay cô định đến công ty Tần Khanh cùng anh ăn cơm, nào ngờ khi qua đường không cẩn thận bị xe đụng trúng. Cô gọi điện cho Tần Khanh, anh ấy bỏ ngang cuộc họp đưa cô đến bệnh viện của anh Gia Niệm.

Mộ Gia Niệm đau lòng nhìn những vết trầy xước trên người cô "Sao lại không cẩn thận vậy? Có đau lắm không?"

"Tôi nói cậu này Gia Niệm, cậu có cần quan tâm đến bạn gái tôi vậy không?" Tần Khanh bên cạnh cảm giác mình như người vô hình, bực bội lên tiếng.

"Tôi xem Tư Nhã như em gái"

"Em gái hay không tự cậu biết rõ. Tôi cảnh cáo cậu. Tư Nhã là bạn gái tôi, cậu tốt nhất đừng có ý nghĩ gì với cô ấy"

Tố Tư Nhã thấy bầu không khí trong phòng có phần trở nên căng thẳng, vội mượn cớ giảng hoà "Tần Khanh em đói rồi, em muốn ăn mì xào"

Tần Khanh nén bực dọc, giọng cưng chiều "Được rồi, nằm đây chờ anh. Anh xuống nhà ăn mua cho em"

Tần Khanh rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ còn cô và anh.

"Gia Niệm, anh đừng giận những lời lúc nãy của Tần Khanh nhé. Lời nói anh ấy tuy khó nghe nhưng con người anh ấy rất tốt" Tố Tư Nhã sợ Mộ Gia Niệm hiểu lầm, lên tiếng giải thích với anh.

Mộ Gia Niệm nhìn nét khó xử trên gương mặt cô, bản thân cảm thấy chua xót. Cô là đang thay Tần Khanh xin lỗi anh sao?

"Ừm anh không giận cậu ta"

"Em biết anh Gia Niệm là tốt nhất mà" Tố Tư Nhã tươi cười nói.

Mộ Gia Niệm ngồi xuống cạnh cô. Tay không tự chủ chạm nhẹ vào vết thương.

"Aaaaaaaa.."

"Sao vậy? Có phải anh mạnh tay quá không?" Mộ Gia Niệm nghe tiếng la của cô, lo lắng hỏi.

"Không. Chỉ là anh đụng vào bất ngờ quá"

"Xin lỗi Tư Nhã"

Tay anh vuốt ve từng sợi tóc dính trên mặt cô, gương mặt dịu dàng đơn thuần khiến tim anh xáo trộn nhiều năm qua. Người con gái này anh đã dùng toàn bộ thời gian yêu thầm 10 năm. Dù là một nụ cười, một giọt nước mắt, thậm chí là một biểu hiện nhỏ nào đó của cô đều làm ảnh hưởng đến trái tim anh. Cô là toàn bộ kí ức đẹp nhất mà anh có được.

Hôm nay anh có ca bệnh quan trọng, vừa từ phòng làm việc bước ra liền nhận được tin Tư Nhã bị thương đang nằm ở tầng hai. Anh không suy nghĩ nhiều vội chạy lên tầng hai. Anh không tưởng tượng được nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ như thế nào. Anh biết bản thân không nên đi quá giới hạn với cô, nhưng anh không làm được. Chỉ cần chuyện liên quan đến Tư Nhã anh đều không khống chế được bản thân mình.

"Lần sau đi đường phải chú ý, biết không" Mộ Gia Niệm nhẹ giọng dặn dò.

Tố Tư Nhã chu chu cái mỏ phản kháng "Do chiếc xe kia đụng trúng e trước"

Mộ Gia Niệm khẽ lắc đầu "Dù là ai sai em cũng không nên để bản thân bị thương"

Tố Tư Nhã dường như biết lỗi, giọng cô lí nhí "Em biết rồi"

Mộ Gia Niệm cong môi cười, xoa đầu cô "Tư Nhã ngoan nhất"

Một lúc sau cửa phòng bệnh được đẩy ra. Mộ Gia Niệm thu tay lại. Tần Khanh trong tay mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào, cơ thể cao lớn đi về phía giường Tố Tư Nhã.

"Tần Khanh anh xách gì mà nhiều thế" Tố Tư Nhã tò mò hỏi

"Tài liệu của anh" Tần Khanh nhàn nhạt trả lời.

"Anh mang đến đây làm gì"

"Từ đây đến lúc em xuất viện anh sẽ ở lại đây với em"

"Hình như không được tiện cho lắm"

"Có gì mà không tiện.. Em không muốn anh ở đây ư? Vậy em muốn ở với ai?"

"Được rồi, được rồi. Anh muốn thì ở lại đi"

Mộ Gia Niệm nhìn một màn tình cảm trước mắt, lẳng lặng rời đi.

____________

Bên trong phòng làm việc của Mộ Gia Niệm. Tố Thanh nhẹ nhàng đặt những bản báo cáo lên bàn. Đứng một bên chờ anh phê duyệt. Cô yên lặng nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng, cả người toát lên vẻ khó gần nghiêm nghị không dễ tiếp xúc. Anh được mệnh danh là bác sĩ độc thân ưu tú nhất bệnh viện Nhân Ái. Được hầu hết các ý tá trong bệnh viện hâm mộ. Chỉ cần nhìn thấy anh là trái tim thiếu nữ của bọn họ đập nhộn nhịp không ngừng.

Mộ Gia Niệm chăm chú lật từng bản báo cáo. Tay anh đột nhiên dừng lại ở bệnh án của người tên Tô Mạn Trì, bất ngờ lên tiếng.

"Bệnh nhân này chưa thể xuất viện"

"Cô ấy không phải đã khỏe rồi sao?" Tố Thanh khó hiểu nhìn Mộ Gia Niệm.

Tô Mạn Trì, 26 tuổi, hiện tại làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Nửa năm trước được người nhà đưa vào đây với tâm trạng kích động. Qua thăm khám ban đầu có kết quả cô ấy bị trầm cảm mức độ nhẹ. Sau một thời gian ở đây Tộ Mạn Trì rất phối hợp điều trị, tâm trạng cũng dần ổn định. Tố Thanh không hiểu còn nguyên nhân gì để giữ cô ấy lại.

Mộ Gia Niệm đóng tập bệnh án, đôi tay nhanh nhạy di chuyển trên bàn phím máy tính.

"Cô ấy không đơn giản là bị trầm cảm"

"Tôi không hiểu ý anh"

Không lâu sau trên màn hình hiện ra một đoạn video "Cô xem đi"

Trên màn hình xuất hiện những hình ảnh của Tô Mạn Trì. Cô ấy đang ngồi một mình ở hàng ghế trong khuôn viên bệnh viện. Miệng lẩm nhẩm gì đó không ngừng. Đôi lúc còn tự khóc rồi cười. Có người đi ngang qua chào hỏi cô ấy cũng không để ý.

Mộ Gia Niệm bật tiếp cho cô xem một đoạn video khác.

Lần này là trong phòng bệnh. Tô Mạn Trì nói cười vui vẻ với các bệnh nhân khác và y tá ở đây. Biểu hiện cô ấy rất bình thường, tâm trạng cũng rất tốt.

Tố Thanh ngạc nhiên nhìn Mộ Gia Niệm "Anh nghi ngờ Tô Mạn Trì bị rối loạn nhân cách"

"Tôi không nghi ngờ. Là khẳng định"

"Không thể nào" Tố Thanh dường như không chấp nhận được sự thật này.

Thời gian qua cô là bác sĩ điều trị cho Tô Mạn Trì. Mỗi ngày cô đến khám, cô ấy rất phối hợp. Còn tâm sự với cô khá nhiều điều. Cô ấy nói có ước mơ mở tiệm hoa nhỏ. Sau khi xuất viện sẽ chăm chỉ đi làm để dành dụm tiền. Người có ước mơ lý tưởng như vậy sao có thể bị rối loạn nhân cách.

"Tôi sẽ giao bệnh nhân này cho bác sĩ Thẩm theo dõi. Còn về việc cô chẩn đoán sai, sáng mai tôi muốn thấy bản kiểm điểm của cô" Mộ Gia Niệm lạnh lùng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro