Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.6.2024

"2003,trận tuyết rơi mùa hạ đầu tiên làm rúng động toàn Thái Lan,ẩn sau đó là vụ chìm tàu lớn nhất lịch sử Thái Lan,với 22.000 người tử vong và 300 người trọng thương...."

Một cô bé mới chớm lớn đang đọc tờ báo cũ được cất giấu sâu trong tủ mẹ

"Con nghịch cái gì thế kia?"

"Mẹ ơi,thực sự có tuyết rơi vào mùa hạ ạ?"

"Hửm?Sao con lại hỏi vậy"

Cô bé đưa tờ báo cho mẹ xem

"Mẹ,nhìn xem"

Mẹ cô nhìn một lúc lâu rồi chợt mỉm cười,ánh mắt có chút long lanh

"Ừm có"

"Mẹ à,con cũng muốn thấy nữa"

"Vậy để mẹ kể cho con nghe,về trận tuyết rơi mùa hạ năm ấy...."

26.5.2002

Khi đó,có một vị hoàng tử vô cùng giàu có,với dòng màu của hoàng gia.
Nổi tiếng khắp cả nước,với cái tên Pond Naravit

Mừng sinh nhật thứ 20 của hắn,hoàng hậu và nhà vua đã mở một cuộc hành trình trên biển theo ước nguyện của hắn,cuộc hành trình kéo dài 80 ngày cùng với chiếc tàu được đóng từ những thợ đóng tàu giỏi nhất lúc bấy giờ.

"Thái tử,tàu chuẩn bị khởi hành,ngài đã sẵn sàng chưa nhỉ?"

"Tất nhiên rồi"

Một người phụ nữ quý phái sang trọng với bộ đồ lộng lẫy đứng bên cạnh,hắn tỏ ra bất ngờ

"Hoàng hậu,sao người ở đây?"

"Ta và phụ thân con đi cùng con,con có ý kiến gì sao?"

"Dạ,thế tử không giám"

Bà vuốt mái tóc bóng lẫy của hắn,rồi ngắm nhìn bộ đồ bằng da báo vô cùng trang nghiêm trên người hắn mà ánh mắt vô cùng tự hào.

Sau mấy canh giờ,đoàn người tấp nập lên tàu,từ phía trên đến phía dưới tàu,đông đảo người luân phiên chạy bưng bê đồ,là những công nhân,thợ đóng,người hầu,kẻ hạ

"Anh ơi,em với em gái  cũng được lên tàu đúng không ạ"

"Ừm em trai,làm tốt lắm rồi"

Chakrii vỗ vai cậu người hầu,bên dưới còn có một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu,có vẻ tên người hầu đó là một tên mới vào làm được mấy tuần.Pond đứng từ xa quan sát,cảm thấy cậu nhìn trông rất lạ,chưa từng thấy cậu ta trước đây

Cậu thanh niên chạc 17 tuổi với thân hình mảnh mai,trên người chỉ có một chiếc áo rách rưới dính đầy xăng dầu,cùng chiếc dép đã mòn đế,cũ kĩ đến phát ớn.

"Thái tử,mời người lên tàu"

Hắn bước lên tàu,được đặt cách đi một con đường trải đầy hoa hồng, bước vào đại sảnh sang trọng và sa hoa nhất.

Những người công nhân vẫy tay chào những người còn ở lại,nở một nụ cười vui sướng trong khi răng còn đang bẩn,trông vô cùng đáng yêu

Đến khi đêm đã xuống,những vì sao lại thay thế chỗ của ông trời,chiếc thuyền lênh đênh trên biển,ảm đạm,buồn hiu

Vậy mà trên chiếc tàu ấy lại vô cùng vui vẻ,sôi động,đó là tiệc tùng của tập đoàn những người giàu có nhất Thái Lan lúc ấy,đều có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật cho cậu

Ngồi trên bàn ăn,hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng sĩ,khiến người xung quanh cảm thấy chán ghét

Sinh ra đã ngậm thìa vàng,chẳng có gì là hắn không có cả

"Pond Naravit,cháu sắp được lên tiếp quản Hoàng gia rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Ừm từng này tuổi rồi vẫn còn lêu lổng ăn chơi ngày ngày đổi bạn gái như vậy là không được"

Mẹ hắn lại thêm lời vào câu chuyện nhức đầu này

"Cô nói phải đấy Pond,phải tìm cho mình một tình yêu đích thực rồi tiếp quản lại Hoàng gia Naravit"

"Hoàng hậu,là con chưa tìm được người phù hợp,đến khi tìm thấy rồi,con sẽ thông báo ạ!"

"Cháu thấy cô nhóc nhà cô thế nào?Xinh đẹp,tài năng,giỏi giang,tính tình lại tốt,hai nhà lại môn đăng hộ đối..."

"Cô,cháu xin phép về ph..."

"Ôi..."

Cậu người hầu ngốc nghếch đang bê đồ ra mà lại không để í,lỡ vấp chân rồi đổ hết đồ vào hắn mất rồi

Lần này cậu chết mất thôi,sao hắn tha cho cậu được chứ,được mệnh danh là người tàn độc,động đâu giết đấy mà!!

"Mẹ kiếp!Tên nào dám.."

Cậu loay hoay liên tục lấy khăn của mình lau cho hắn,hắn đưa tay tát cậu một cái đau điếng

Chát

"Còn dám lấy chiếc khăn bẩn thỉu của ngươi lâu cho ta..."

Đến khi hắn ngước mặt lên,lại là cậu người hầu vô cùng xinh đẹp mà hắn gặp trước lúc lên tàu

Cậu người hầu ôm lấy mặt mình,đôi mắt có chút rưng rưng tủi thân

Hoàng hậu vô cùng tức giận,hét lớn vào tai của cậu

"Ai lại cho tên vô dụng như vậy lên tàu vậy hả?"

Mọi người xung quanh đều im lặng,trầm xuống sau lời nói của bà

Cậu cúi gằm mặt xuống,nuốt nước bọt,hai chân run sợ,sợ đến mức không thể khóc nổi

Hắn nhận ra là cậu,hạ tông giọng xuống

"Mọi người cứ thoải mái tham gia tiếp buổi tiệc đi ạ,tôi xin phép về phòng trước,xử lý đống hỗn độn này"

Không khí buổi tiệc lại xôm xao trở lại,ai nấy làm việc của mình

Hoàng hậu níu cậu lại,ánh mắt lo lắng nhìn cậu

"Con ổn chứ,Pond"

"Người đừng lo,con sẽ tự lo cho bản thân"

Hắn liếc mắt nhìn về phía cậu,nắm lấy cổ tay cậu bằng một lực rất mạnh khiến cậu cảm giác được nỗi đau ấy ở cổ tay

"Còn nhà ngươi,đi theo ta"

Bị hắn kéo xồng xộc như vậy,cậu chỉ đành ngậm ngùi đi theo

Hắn với cậu vào phòng,một căn phòng xa hoa lộng lẫy với những bức tranh nghệ thuật tuyệt đỉnh,cùng chiếc giường rộng đến mức có thể cho 10 người nằm chen chúc cũng vừa.

Ánh mắt cậu sáng lên,cảm thấy vô cùng thích thú

"Vào nhà tắm lấy khăn sạch ra lau cho ta"

"Dạ vâng"

Cậu chuồn vội vào đó mà rửa chiếc khăn của hắn,đến chiếc khăn cũng được xếp ngay ngắn với những hoạ tiết quý tộc nữa,làm cậu ghen tỵ chết mất thôi!!

Cậu bước ra,thì thấy hắn ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ gạch,làm tôn lên đường nét trên cơ thể hắn,chiếc áo da được hắn vạch ra một đoạn,đủ để lau phần cơ bụng trắng nõn với bờ ngực căng phồng của hắn

Cậu bỗng đỏ mặt,hai má như hai quả cà chua chín,hắn nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu,ngoắc tay

"Còn không mau ra đây lau cho ta"

Cậu rón rén bước lại,quỳ xuống mặt sàn,lấy khăn lau từng vệt bẩn trên người hắn

Mặt cậu cứ đỏ mãi thôi,sao lại chẳng dịu đi tý nào nhỉ,mặt cậu chằm chằm vào cái cơ bụng sáu múi ấy thì sao mà không ngại cho nổi chứ

"Dừng"

"Dạ,tiểu nhân có làm gì cho ngài thất vọng ạ"

Hắn lấy một cái gối nhỏ trên giường vứt xuống khi thấy đầu gối cậu đang dần đỏ lên vì rát

"Ta chỉ là không muốn người khác đụng vào sàn của ta thôi"

Cậu nhận lấy vào mỉm cười,lập tức để xuống đầu gối của mình,cảm giác êm ái làm cậu thấy thoải mái vô cùng

"Cảm ơn thái tử"

Sau khi lau sạch,cậu lấy nước nóng cho hắn tắm,rồi chờ ở bên ngoài

Đến khi hắn bước ra ngoài,cả người chỉ còn có một chiếc khăn che phần thân dưới

Cậu liền quay mặt đi phía khác

"Thái tử,ngài mặc đồ vào đi ạ.."

"Con trai với nhau ngươi ngại gì chứ"

"Không có gì nữa thì tiểu nhân xin phép..."

"Lại đây,lấy cho ta một chiếc khăn với đá"

Cậu luống cuống đi lấy liền,để hắn không thấy hai má ửng hồng của cậu

"Ngồi xuống"

"Dạ?"

"Ta nói là ngồi xuống cạnh ta"

Cậu ngồi xuống cạnh hắn,cách một đoạn xa,chỉ là một chiếc sofa mà như hắn ngồi một đầu cậu ngồi một đầu vậy

Hắn bọc đá vào trong khăn,điều này hắn có hơi vụng về

"Đưa mặt lại đây"

"Dạ?"

"Ta nói đưa mặt lại đây!"

"Dạ...dạ"

Cậu đưa mặt cậu lại,bên cạnh má vẫn còn ửng đỏ,không phân biệt nổi là do cái tát của hắn khi nãy hay do hình ảnh khoả thân của hắn ở trước mặt cậu nữa.

Hắn nhẹ nhàng đưa khăn lên má cậu,từng chạm từng chạm nâng niu,có vẻ như hắn thấy xót vì đã đánh con người xinh đẹp này hơi mạnh rồi

"Au...."

Cậu có hơi giật mình vì hành động này của hắn,cậu giật lùi lại

"Ngồi yên!"

Cậu đàng ngậm ngùi nghe theo tên thái tử chết tiệt ấy,để hắn dịu dàng làm vết thương trên má cậu đỡ sưng

"Tên của ngươi?"

"Dạ...Phuwin ạ"

"Ta không hỏi"

".....dạ"

"Nãy ta có đánh hơi mạnh tay rồi,xin lỗi ngươi"

Cậu bẽn lẽn nhìn hắn,nhìn cách hắn chăm chú xử lý vết thương cho cậu,nâng niu,nhẹ nhàng chăm sóc cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro