Tuyết rơi mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gặp lại

Tôi gặp lại anh vào một chiều tháng sáu.

Những ngày trước đó, Sài Gòn còn bị gột rửa bởi những cơn mưa bất chợt của thời khắc chuyển giao hai mùa. Mưa ở thành phố này luôn cho ta một cảm giác rất riêng, riêng vì từng thời điểm của cơn mưa. Đôi khi chạy xe trên đường vào giữa trưa nắng chói chang thế mà chẳng mấy chốc đã có những giọt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường. Tôi thường hay dừng xe lại trên lề đường và ngắm nhìn những cơn mưa như thế. Sài Gòn giữa trưa tuy không vằng vẻ nhưng vẫn là cái nhịp sống không nhanh cũng không chậm, mà trôi êm ả như một dòng sông lười dưới nắng vàng, thế nên trong những cơn mưa như thế  khiến nó tĩnh lặng một cách lạ lùng. Một phút trước đó thôi, con đường vẫn còn được sống cùng với sự chuyển động của dòng xe qua lại, vậy mà chỉ sau một trận mưa ngắn, chỉ còn lưa thưa một vài chiếc cố bám víu trên mặt đường trơn trượt... rồi lao đi vội vã.

Ngẫm nghĩ lại cuộc sống cũng tựa như con đường ấy mà những người đi qua cuộc đời ta được ví như trận mưa rào bất ngờ ập đến. Có muốn hay không, mưa vẫn mưa đấy thôi dù ta cố chối từ. Và rồi khi ta vừa cảm nhận được chút tươi mát của cơn mưa thì nó lại ra đi vội vàng như chưa từng ghé đến. Chỉ để lại một con đường sẫm màu ... cùng chút hụt hẫng nghẹn ngào cả không gian.

Nếu tôi nói chưa từng có ý muốn gặp lại anh thì đúng là nói dối. Tôi đã từng khao khát biết mấy sự tình cờ thôi, một lần thôi cũng được, chỉ là  nhìn thấy anh trên đường hay vô tình lang thang trên mạng nhìn nick a sáng. Thời gian đó như có hai con người xen kẽ sống trong tôi. Một nửa kiên cường tự khuyên bản thân sẽ nhanh chóng qua thôi, tôi và anh dù có yêu thương nhau nhưng hai chúng tôi cũng là con người của hai thế giới quá xa. Một nửa trong tôi lại cứ giữ khư khư cái tình cảm đó, tôi ôm nó vào lòng trong giấc ngủ mỗi đêm và chờ đợi. Cuộc sống hai mặt gần như vắt kiệt sức lực khiến tôi như kẻ đắm tàu trôi lênh đênh trên mặt biển, cố chút sức tàn bám víu vào mảnh ván mục nát.

Nhưng cuộc sống thời gian đó không cho phép con người yếu đuối ấy trong tôi tiếp tục làm tôi suy sụp. Vì mẹ! Hình ảnh mẹ cặm cụi may những chiếc áo, đội nắng đội mưa không nghỉ một ngày, làm bất cứ việc gì để có tiền cho đứa con gái bà có thể học hành thoải mái, không phải lo cảnh cơm áo gạo tiền khiến tôi căm ghét bản thân mình hơn nữa. Cơ hôị để tôi có thể một lần chạm vào những điều tốt đẹp sau này là do mẹ trao tận tay tôi, trong đó có vị mặn của những giọt mồ hôi, của những dòng nước mắt chan hòa cùng vị ngọt của niềm hy vọng. Vậy mà…tôi đã quá ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình. Phần lý trí vùng vẫy, đạp lên sợi xích cảm tính đang quấn quanh chân tôi. Hai năm cuối đại học, tôi lao vào học một cách miệt mài, tôi không dám một lần cho bản thân cơ hội có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Sáng tôi lên lớp, chiều lại vào thư viện, vùi đầu vào sách vở. Tối tôi lại học thêm những lớp kỷ năng ngắn hạn. Tôi cố gắng quay trở về với cuộc sống trước đây. Cuối tuần tôi lại đi làm bán thời gian ở một quán cà phê trên đường H trong phố Tây ba lô để luyện ngoại ngữ. Nhưng mỗi khi đêm về, tôi và chỉ riêng tôi mà thôi,  biết được rằng bản thân mình yếu đuối đến thế nào, bởi vì, những suy nghĩ về anh luôn là việc làm cuối cùng trong cái thời gian biểu mà tôi đã tự soạn cho mình. Mặc dù nó không được tôi ghi nhận nhưng nó vẫn cứ vô tư, nghiễm nhiên xuất hiện trong cái bảng danh sách dài lê thê ấy như để khiêu khích. Thôi thì tôi tự cho mình một khoảng lặng nhỏ nhoi để sống thực với cái tôi nhỏ bé và yếu ớt đó.

Những kỷ niệm, tình cảm ngày ấy cũng đã dần theo thời gian được tôi gấp lại cẩn thận và giấu kín vào một góc nhỏ trong tim, cố gắng phớt lờ mà quên lãng. Tôi đã tự cho rằng nhất định vì chúng tôi vốn đã không có duyên nên dù cả hai sống trong cùng một thành phố không thể nói là rộng lớn mà vẫn không một lần gặp lại. Hay vì ông trời khéo trêu đùa, muốn cho tôi thấy anh  hạnh phúc cười nói nắm tay một người con gái khác nên đã dày công sắp xếp cho cuộc hội ngộ thoáng qua này.

Tôi nhận ra mình thay đổi đã nhiều. Nếu đổi lại là những năm về trước có lẽ tôi sẽ không âm thầm nhìn anh như vậy, vì ít ra tôi cũng sẽ gửi cho anh một lời chào để anh nhận ra tôi vẫn còn tồn tại. Nhưng chắc khi ấy tôi không nghĩ đến sẽ có thêm một người thứ ba xuất hiện trong cảnh ấy...Tôi nhận ra mình đúng là một diễn viên tồi và rất không chuyên nghiệp, chỉ là thêm một nhân vật, bối cảnh thay đổi một chút cũng đủ làm tôi bối rối đến nỗi quên cả lời thoại đã học thuộc không biết bao nhiêu lần.

Lời thoại chỉ vỏn vẹn hai tiếng: Chào anh!

Từ hôm gặp tình cờ, mà có lẽ cuộc gặp chỉ mình tôi biết ấy đến nay đã nữa năm, tuyệt nhiên tôi không gặp lại anh một lần nào nữa dù sau đó có vài cuộc hẹn với đối tác ở trung tâm thương mại.

Chương 2: Người mẹ độc thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro