Tuyết Rơi Nhưng Tâm Lại Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coup: Russia × America
- Thể loại: Oneshort
- Kết: OE

Gửi đến các đọc giả đã theo dõi tôi rất lâu, món quà cuối cùng của tôi với Fandom này.

AU: America lớn tuổi hơn Russia. Hai người xưng hô anh em, các quốc gia có mối quan hệ với nhau tương đối tốt. Thế giới đang trong tình trạng hòa bình, người đồng tính được cả thế giới chấp thuận. Hôn nhân đồng tính được cấp phép ở khắp nơi.

Tận hưởng 1 ngày dài đầy tuyết với tâm tình ôi bức như mùa hè Hà Nội. Hai chàng trai bỗng ngượng ngùng đến kì lạ...

.

.

.

Vào một ngày ở nước Nga lạnh giá, cũng không bất ngờ gì nếu tuyết đột ngột rơi lúc này. Ánh đèn đường trơ trội một mình giữa con phố không bóng người

12 giờ đêm rồi, nhưng anh mãi vẫn không thể chợp mắt. Nỗi mong nhớ người thương trổi dậy trong anh

Lạ thật, anh và hắn đã lâu không gặp nhau lấy một lần. Nhưng thật sự thì anh rất nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều. Nhớ những lúc hắn và anh cùng vùi đầu vào làm việc rồi tựa vai nhau ngủ lúc nào không hay, nhớ những trận cãi vã không vì đâu và làm lành ngay sau đó, nhớ những lúc hai người nói xấu thẳng mặt nhau rồi cười hô hố như hai đứa điên bỏ trại,...

Anh và hắn, bạn và thù

Nhưng anh nghĩ anh không xem hắn là bạn, cũng không xem hắn là thù. Có lẽ là một mức nhỏ gần chạm đến "tình yêu"

Anh từng nghe ai đó vu vơ nói rằng:
" Với thế giới cậu chỉ là một người
Nhưng đối với một người cậu là cả thế giới"

Giống như một châm ngôn tình yêu sến súa và đầy sự ngọt ngào. Anh thừa nhận là anh thương nhớ hắn, nhưng hắn không phải là cả thế giới của anh

Đối với anh, công việc, gia đình và trách nhiệm của một vị lãnh đạo mới là cả thế giới. Dù hắn cũng chiếm một phần trong số đó, và dù "phần" đó lớn hơn mức cho phép thì anh thừa nhận

Anh không biết đối với người kiêu ngạo như hắn, anh là gì. Nhưng đối với anh thì hắn chắc cũng là một thứ quan trọng. Không có không được, có thì càng tốt

-" Tuyết dầy lên rồi"

Nhắm nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời, Russia vương tay đỡ lấy vài bông nhỏ. Khép chặt tay lại và rồi thả lỏng ra, những bông tuyết hóa thành vài giọt nước nhỏ trên lòng bàn tay thô ráp kia

Tiếng chuông điện thoại "Bring bring" reo kế bên anh. Anh bắt máy mà không thèm nhìn số, qua loa bật loa ngoài trả lời

-" Alo, ai vậy?"

Bên kia đầu dây, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quen thuộc đến mức khiến anh trở nên vui vẻ đôi chút, là chất giọng người mà anh đang mong

-" Này, mai tôi ghé nước em chơi nhá"

Hắn nói, cười phì phì vài cái cuối câu

-" Sao lại ghé Nga? Anh không bận à?"

America cười cười, hắn tỏ ra không quan tâm mà kể ra một câu chuyện không mấy liên quan

-" Hôm nay tôi vừa gặp được một cậu nhóc 5 tuổi ở nhà trẻ. Đoán xem đứa bé đó khiến tôi nhớ đến ai nào?"

-" Là Canada nhỉ? Hay hai đứa nhóc sinh đôi kia?"

Russia không nhanh không chậm mà đáp. Anh hơi ghen tị với người được hắn "nhớ đến" kia

-" Là nhóc đấy, nên tôi quyết định sẽ đến Nga vào ngày mai"

Nghe được câu trả lời của hắn, anh đơ ra một lúc rồi cười nhẹ. Một nụ cười cực soft khiến con tim bao người tan chảy vì nó

-" Anh đùa vui thật. Bận đến mức sản luôn rồi sao?"

Dù biết mình đang mừng thầm trong lòng nhưng Russia lại nhủ với bản thân rằng "Đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc của hắn" và cố không tỏ ra mất tự nhiên

-" Well~ dù nói gì thì nhóc cũng không tin nhỉ? Mai dọn nhà sạch vào. Tôi qua ở"

Và hắn cúp máy

Dừng ngang cuộc nói chuyện theo anh biết thì không phải phong cách của hắn, hắn lại có việc gì rồi sao?,

Russia lẳng lặng nhìn lại số trên điện thoại, tay vô thức đổi tên gợi nhớ thành "người thương" và sau đó vội xóa nó đi

Anh đống cửa sổ lại, nằm xuống giừơng quấn chăn kín mít. Mặt âm thầm đỏ lên như một quả boom sắp tới lúc phát nổ. Russia muốn la lên cho cả thế giới biết rằng anh vừa được nói chuyện khuya với "crush" và hơn nữa mai "crush" sẽ đến nhà anh

Ngẩn đầu dậy đập vào tường vài cái. Russia xoa trán rồi leo lại lên giừơng, miệng lẩm bẩm "Nếu đây là một giất mơ, làm ơn đừng để tôi tỉnh lại"

Nhưng cái trán xưng đỏ và hơi rát kia đã nói hết rằng "Đây là sự thật, không phải mơ"

Tuyết rơi, trời lạnh nhưng sao tâm tình anh lại "cháy bỏng" như này?

Nghĩ linh ta linh tinh đủ thứ trời mây, Russia bị sự ngượng ngùng và vui sướng ru ngủ một cách vô thức

Mai sẽ là một ngày đáng mong chờ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro