Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



New York ngày thứ 58.

Những cơn tuyết ngày một dày hơn, phía ngoài cửa sổ vừa được nhân viên vệ sinh sạch sẽ lại bị tuyết phủ thành một lớp nữa. Tiếng bình đun siêu tốc réo liên hồi, làn khói bốc lên nghi ngút, bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Santa ngồi trên giường, đang sắp xếp lại đồ dùng cá nhân. Một y tá đẩy cửa bước vào, không lên tiếng mà chỉ đi thẳng đến bên cạnh giường của anh, lúc này Santa mới giật mình phát hiện.

Y tá cười đưa điện thoại cho anh, ra hiệu là anh có thể dùng nó được rồi. Santa vội vàng đón lấy, mở nguồn, điện thoại đã được sạc đầy. Màn hình hiển thị hơn một nghìn cuộc gọi và tin nhắn.

Nhìn thấy những thông báo, anh cũng rất muốn gọi cho một người, muốn nghe giọng nói của người đó, nhưng tình trạng của anh hiện tại e là không thể, anh cũng không muốn anh ấy lo lắng thêm.

Y tá đặt lại tấm vé máy bay và một số giấy tờ rồi rời khỏi. Santa tựa người vào thành giường, đã gần hai tháng rồi, vẫn nhớ ngày hôm đó cũng lạnh lẽo như vậy, anh lại không quay trở lại, lại để người đó một mình chờ đợi. Ngoài trời gió tuyết vẫn không ngừng, không biết nơi đó thế nào?

Anh vẫn ở đó chứ?

Có an toàn không?

Có lạnh không?

————————————

Tokyo ngày thứ 59.

Tách cà phê đã nguội, vừa đưa đến bên môi lại nhớ đến lời dặn của bác sĩ, Santa lại bất lực buông xuống. Rút điện thoại ra mở mục tin nhắn, lướt lướt một chút rồi chọn một tin nhắn khá dài:

"Tuyết không còn rơi dày nữa rồi, nhưng không biết sao không khí vẫn rất lạnh, em có mặc đủ ấm không? Mặc dù chiếc hoodie trắng của em rất đẹp nhưng đừng vì thế mà không mặc thêm áo ngoài nhé. Anh vừa nhận được công việc chính thức rồi, anh sẽ cố gắng."

Đồ ngốc!

Còn không phải vì anh ra ngoài lúc nào cũng mặc ít sao?

Công việc?

Santa cúi đầu, không biết nghĩ đến điều gì, ngón tay đang gõ trên bàn cũng ngừng lại. Anh híp mắt nhìn xuyên qua cửa kính, phía trên màn hình led của trung tâm thương mại đang chạy quảng cáo một sân khấu.

Santa mắt không rời, động tác trên đó rất đẹp, cũng vô cùng ý nghĩa, chỉ là không đúng người, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

——————————————

"Riki! anh đừng về."

Bước chân Riki bỗng ngừng lại, lúc này anh đang trên đường trở về, còn cách chỗ làm không xa liền nhận được điện thoại của người đồng nghiệp. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Riki đã loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào phía xa. Anh híp mắt nhìn kĩ  trước cửa chính của công ty, không biết tại sao rất đông người tụ tập, họ đang xô đẩy với hai người bảo vệ.

"Không biết sao phóng viên lại biết anh ở đây, họ kéo tới đông lắm, anh đừng về lúc này."

Một phóng viên chen lấn làm rơi máy ghi âm, hắn ta xoay người nhặt liền nhìn thấy một người đứng cách đấy không xa. Hắn nheo mắt, bước lên mấy bước để có thể nhìn rõ hơn...

"Người đó..."

Tiếng hét của hắn thu hút tất cả phóng viên đang lao nhao phía cửa cùng quay người nhìn. Riki nuốt nước bọt, điện thoại cũng chưa kịp tắt, lập tức quay đầu chạy. Đám phóng viên liền nhận ra, đồng loạt rời khỏi đó mà đuổi theo như mèo thấy mỡ.

"Rikimaru, là anh đúng không?"

"Anh Chikada đợi một chút..."

"Rikimaru anh đang làm việc ở đây sao?"

"Xin dừng lại anh Rikimaru..."

Người đồng nghiệp đang đứng phía xa thấy Riki bị phóng viên vây đuổi cũng phát hoảng, hết cách nên anh ta cũng vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa hét vào điện thoại :

"Anh nghe gì không, Riki? Em đang đuổi theo anh đây."

Tách cà phê rơi xuống đất, Riki liều mạng chạy về phía trước, làm gì còn tâm trí để ý đến điện thoại. Không biết đã đến đâu, anh liền nấp vào một con hẻm nhỏ. Cả người dựa vào tường rồi trượt xuống núp sau một đống tuyết.

Khó khăn hít thở, kí ức ngày hôm ấy lại ùa về, nhưng hôm nay, chỉ có một mình anh sợ hãi đối mặt. Nhìn điện thoại trong tay, trái tim Riki đang tha thiết kêu tên một người.

——————————————

"Hôm nay anh gặp một học trò, không biết sao cậu bé biết anh là người biên nhảy, nhưng anh rất vui, cậu bé ấy còn nhảy lại cho anh xem, em đoán xem cậu bé còn nhảy bài gì? Là bài của em đó, có lẽ cậu bé xem được ở đâu đó rồi hỏi anh rất nhiều, anh bảo  anh không rõ, chỉ có người tạo ra nó mới hiểu rõ thôi, cậu bé liền hỏi người đó đâu? Anh không thể trả lời cậu, vì chính anh cũng muốn biết, em ở đâu?"

Khoé miệng bất giác mỉm cười, đuôi mắt cong cong, đáy mắt lấp lánh như vì sao giữa ban ngày, Santa đang tưởng tượng từng nét mặt của Riki qua mỗi dòng tin nhắn. Có thể chính Santa cũng không nhận ra rằng mỗi cái cau mày hay một ánh mắt của Riki đều ảnh hưởng đến cảm xúc của mình đến vậy.

"Santa... Santa... anh thật sự rất mệt, dù có tự mình nói với lòng bao nhiêu lần rằng em chắc chắn không sao, nhưng... anh rất mệt..."

Santa đọc đến đây liền cảm thấy có gì đó không đúng, giống như...

Giống như Riki không biết vậy.

Nghĩ đến khả năng này Santa liền bật khỏi ghế, cẩn thận lướt lại từng tin nhắn đầu tiên. Mỗi một dòng chữ hiện lên đều khiến Santa cau mày, không lẽ vì vụ nổ mà đến sự tồn tại của anh cũng được giữ bí mật cả sao.

Ting~

Bỗng một tin nhắn hiện lên, anh nhìn rõ ràng tên người gửi đến. Dù ban nãy đã đọc được kha khá, hầu hết mỗi ngày anh ấy đều gửi. Lẽ ra sẽ không lạ lẫm gì, nhưng lần này không hiểu sao trong lòng Santa cảm giác không yên.

Kiềm nén linh cảm không tốt xuống, Santa mở tin nhắn mới ra xem, nhưng khác với mọi tin nhắn văn bản lúc trước, lần này là tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại?

Tay Santa run lên, anh bắt đầu lo sợ, dù không thể biết nội dung là gì nhưng trong lòng anh vô cùng bất an. Giống như khi vụ nổ xảy ra, vào cái thời khắc anh ngất đi, lúc đó anh rất lo sợ, sợ Riki của anh gặp nguy hiểm, sợ anh ấy chỉ có một mình.

—————————

"Riki, Riki, anh ở đâu?"

Người đồng nghiệp nhỏ lúc nãy đuổi theo sau, nhìn đám phóng viên như được lên dây cót, chạy đến không cần mạng. Anh bị bỏ lại phía sau, bản thân chỉ biết lắc đầu, dùng hơi thở yếu ớt của mình thì thầm gọi, chỉ cầu Riki có thể chạy thoát.

"Ikat?"

Một thanh âm nhỏ xíu phát ra từ đâu đó, Ikat giật mình quay xung quanh tìm kiếm.

"Riki? Anh sao? Anh ở đâu vậy?"

"Anh bên này."

Rốt cuộc Ikat cũng lần theo âm thanh đó, đi vào trong con hẻm bên cạnh, tìm được Riki sau đống tuyết.

Riki ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, tuyết đã phủ một lớp trên tóc của anh, mũi và tai cũng đều đỏ lên vì lạnh.

"Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng thấy anh rồi, đợi một chút nữa họ đi xa hơn, em đưa anh về nhà nhé?"

Riki nhỏ bé gật đầu, nhưng anh vẫn ngồi yên ở đấy, từ đầu đến cuối tầm mắt cũng không di chuyển. Ikat bước lại gần anh, cũng ngồi xổm xuống.

"Anh lạnh hả?"

"Không."

Ikat nhìn cả người Riki đang run nhẹ, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tiếp tục ngồi đấy canh chừng.

Reng~ reng~ reng~

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Riki giật mình vội tắt đi, ánh mắt anh sợ hãi nhìn xung quanh sợ rằng có người nghe thấy, Ikat thấy vậy liền trấn an:

"Không sao, không có ai cả."

Riki lúc này mới thở ra một hơi, cụp mắt xuống nhìn điện thoại. Cả người vừa mới thả lỏng giờ lại bắt đầu căng cứng, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở đang dồn dập của mình, lắc đầu mạnh một cái, sợ rằng mình bị lạnh mà đóng băng cả não rồi.

Ikat nhìn thấy biểu cảm của Riki, tò mò cúi xuống nhìn anh hỏi:

"Chuyện gì vậy anh?"

"Em có... nhìn thấy... tên người gọi... không?"

Riki đưa điện thoại về phía trước, giọng nói cũng không còn lưu loát. Ikat nhìn anh khó hiểu rồi nhìn vào màn hình, cố gắng vặn đầu để đọc:

"San..."

Reng~

Ikat còn chưa kịp đọc xong, điện thoại đã lần nữa đổ chuông. Riki lúc này cố gắng tỉnh táo, nhấn nút, áp điện thoại lên tai, nhưng anh lại mở miệng không nổi.

"..."

"Riki!"

"..."

"Em đây, gửi tin nhắn... à không, bật định vị của anh lên."

Tuyết vẫn phủ xuống mái tóc đen của Riki, một giọt nước đọng lại lăn xuống bên má đã ửng hồng. Ngay từ tiếng gọi đầu tiên đã khiến Riki như căng màng nhĩ hết cỡ để lắng nghe, dường như đến cả động tĩnh của bông tuyết trên đầu anh cũng có thể nghe thấy.

Riki không đáp lại, anh không dám phát ra tiếng động, hơi thở cũng bị anh giữ cho lặng im nhất có thể. Anh máy móc bật định vị của mình, cả người run rẩy vì căng thẳng. Tay cầm điện thoại hạ xuống, vành mắt đỏ lên, dù tầm nhìn đã bị nước mắt làm mờ đi, nhưng Riki vẫn cố gắng nhìn vào từng con số nhấp nháy liên tục trên màn hình.

Một giây rồi lại một giây.

"Anh? Làm sao thế?"

Ikat ngồi bên cạnh nhìn thấy Riki nước mắt chực rơi, cuống cuồng không biết phải làm sao. Riki thì vẫn ngồi im lặng, ngoài cả người đang run rẩy thì chỉ mở to mắt nhìn điện thoại, dường như anh sợ chỉ một khắc mình không chú ý, cuộc gọi kia sẽ tắt, mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng xảy ra.

Tút~~~

"Riki!"

Cuộc gọi kết thúc rồi.

Có phải mọi thứ cũng kết thúc rồi hay không?

Tiếng gọi kia vẫn rõ mồn một đến vậy, tiếng gọi mà anh khao khát hơn bất kì điều gì. Dù chỉ hạnh phúc chốc lát rồi đổi lấy hiện thực tàn nhẫn, đổi lấy những giọt nước mắt lăn dài ướt cả gối mỗi khi bừng tỉnh.

Cảm giác này đã vô cùng quen thuộc, nó vẫn chân thật như thế, chỉ là chân thật đến mức khó chấp nhận, trái tim co thắt như muốn vỡ nát.

Riki có lẽ từng nằm mơ nghe thấy.

Có lẽ là từng nằm mơ đến vạn lần.

Trong mơ...

Là cuộc gặp gỡ đau đớn nhất, nhưng chưa một lần ngừng nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro