2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Anh chưa bao giờ chê tôi trẻ con, mặc cho tôi có gạ hỏi bao lần, day đi day lại rằng anh gấp đôi tuổi con nhỏ này, rằng tại sao lại nhẫn nại với một đứa sáng nắng, chiều mưa, không hiểu biết bao nhiêu bận như thế. Kiên quyết không sa bẫy, anh chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Lúc làm hồ sơ, anh đùa, nhìn hai cái năm sinh nằm cạnh nhau như thế, người ta nghĩ chắc anh bắt cóc tôi về mất. Tôi phì cười. Anh chỉ giỏi chọc tôi. Ngẫm lại, người đời nếu có thời gian rảnh rỗi kháo chuyện về chúng tôi, chắc chỉ nghĩ tôi tự nguyện dẫn thân xác đến vì tiền của anh. Nhưng anh không giàu sang cũng chẳng phú quý gì. Chúng tôi sống trong một căn phòng thuê nhỏ không nội thất sang trọng cũng không cả vô tuyến. Chập chững ngoài ba mươi, đáng lẽ ra giờ này anh đã phải đang ở quê nhà, ở vùng đất anh lớn lên, mua một căn nhà trên hòn đảo nhỏ xíu mà ngày bé năm nào anh cũng ghé chơi, hàng ngày chăm sóc, tưới tắm khu vườn anh thầm mong ước. Cứ mỗi khi trời âm u, mịt mù tôi lại nhớ đến ngôi nhà của bố mẹ anh, nơi tràn ngập nắng và đầy hương hoa. Tôi nói anh có hối hận không? Anh bảo anh chưa. Một năm chắc chắn anh sẽ làm được, còn bốn năm thì có lẽ anh chưa biết. Tim thắt lại, tôi rụt rè, nếu anh thực sự phải đi, anh có nhân cơ hội chạy mất khỏi tôi sau đấy không. Anh lặng đi một lúc rồi thủ thỉ, ở đây cũng đâu phải quá tệ, chỉ cần anh có việc làm, mười năm anh cũng ở được. Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm, trách mình sau chẳng bao giờ tin anh, lúc nào cũng hỏi những câu thật vô duyên. Anh cười, đặt tôi lên lòng, tay trái ôm lấy tôi còn mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, "đừng lo, anh không bỏ chuột nhỏ ở đây một mình đâu."

Tôi yêu một nhà văn khéo nói khéo nhịn, chưa bao giờ cãi nhau to với tôi bao giờ.

Lúc mới quen tôi, anh nói nhìn tôi trưởng thành hơn so với tuổi nhiều lắm. Về sau tôi nghĩ chắc anh bây giờ muốn cười bản thân lúc đấy lắm.

Tôi muốn làm anh cười. Thi thoảng tôi lại đóng vai chú hề, đẩy bản thân đi xa hơn một chút, bày những trò nghịch ngợm ra giễu anh. Tôi nhớ khi ở nhà nếu em tôi còn bày ra những trò trẻ con như vậy, tôi sẽ gắt gỏng, mắng nó không chịu lớn. Nhưng anh khác, anh hoá thành đứa trẻ cùng tôi, thi thoảng thôi, sẽ hoà vào những trò nghịch ngợm của tôi. Bên anh, tôi không còn là bà cụ non gắt gỏng và cứng nhắc. Bên anh, tôi là cô gái mới lớn nói nhiều cười nhiều, là cô gái nắm tay anh cười hạnh phúc cùng chạy qua đường khi đèn còn đỏ, là cô gái thi thoảng lại hát rống lên khi cùng anh dạo phố đêm, là cô gái làm anh xấu hổ đến trách "nào!" Anh biết đâu mỗi lần như thế tôi lại sợ, sợ làm anh nhớ tới tôi trẻ đến mức nào.

Tôi không muốn lấy nước mắt ra doạ anh, chắc anh cũng biết vậy. Mỗi lần anh không cho tôi đủ sự chú ý, mỗi lần tâm trạng anh không tốt, tôi lại buồn, lại nghĩ quẩn, rồi lại khóc. Anh thấy tôi khóc lại quay lại ôm tôi, ôm thật chặt để tôi biết anh đang ở cạnh thôi, thi thoảng lại thở dài (chắc cũng vì mệt mỏi) rồi trách tôi nghĩ nhiều quá. Anh làm tôi thật giống đứa thao túng.

Anh ơi, chắc anh nghĩ tôi và anh có cuộc sống riêng, đôi lúc cũng phải cho đối phương thở. Anh chắc chắn muốn có một không gian dễ thở hơn, nơi mà anh có thể chìm đắm trong suy tư của mình, không phải nghe một con nhỏ bên cạnh lải nhải "anh đang nghĩ gì thế?" rồi lại lười biếng trả lời "không có "gì. Nhưng anh là mặt trời, là ánh nắng trời đông của tôi, chí ít là chừng nào anh còn bên tôi. Sao tôi có thể im lặng khi mặt trời ủ rũ không buồn sáng được.

Đấy đầu tôi lại lấp đầy những suy nghĩ mâu thuẫn rồi.

Tôi biết anh là con người độc lập, con người rất khép kín. Anh đã mở long ra vì tôi. Nhưng anh cũng mở long ra vì những người con gái khác? Nhưng tôi khác, anh với tôi khác anh với những cô gái kia rất nhiều. Làm sao tôi biết được nếu anh không kể tôi nghe? Anh đã kể tôi nghe nhiều chứ, nhưng cứ mỗi lần tôi nghe xong lại ghen đến phát khóc, anh bảo tôi buồn như thế đừng tự giày vò mình mà hỏi những câu như vậy, anh không kể nữa. Tôi nài. Anh nói anh chả hiểu tôi hỏi cái gì. Anh không nói với tôi hoá ra anh luyến tiếc những kỉ niệm ấy à? Tôi lại khóc. Và anh sẽ lại dỗ, anh nói tôi không thế mong đợi một người lớn tuổi như anh không có kỉ niệm gì cả. Tôi là hiện tại của anh. Chúng ta sẽ có tạo kỉ niệm, có với nhau những cuộc phiêu lưu thật vui. Nhé.

Chẳng hiểu sao tôi rất khó tin một ai đó, vì sau một thời gian tôi lại hỏi những câu hỏi như vậy. Hôm trước tôi xem một bộ phim, nói rằng nhân vật A ghen với quá khứ của nhân vật B vì anh ta vốn dĩ không xuất hiện trong quá khứ của B. Cô ấy chịu khổ thế nào, trải qua những gì, đơn giản là anh không hiểu được, anh không biết, nên anh ghen. Đấy tôi nói rồi, không phải là tôi không tin anh, chỉ là trong tôi cơn ghen nhõng nhẽo và hoang dã đã chiến thắng niềm tin tôi.

Tôi phải cố hơn nhiều rồi.

Nằm trên giường, tay đặt lên ngực anh, tôi cười hỏi có gì anh làm với tôi mà anh chưa làm bao giờ trước đây không? Anh khéo léo lách viên đạn bạc, chỉ bấm nhẹ tôi vào lòng. Tôi lại buồn giận, cào anh đến xước cả lưng. Anh hỏi tôi tại sao tôi chỉ nhăm nhe muốn biết những thứ đấy? Tôi nói tại mẹ tôi đó, luôn dặn tôi trở thành kẻ đứng nhất, học giỏi hơn thật nhiều người. Mẹ nói ở trên vị trí đấy hạnh phúc vô ngàn nhưng cũng rất mệt mỏi vì phải cất mắt trông chừng những người đằng sau mình. Đã đứng trên đỉnh, nhất định bên dưới có rất nhiều người. Thế là trong tiềm thức non nớt, tôi là con ngựa non hiếu chiến, đấu đá dòm ngó không biết bao nhiêu kẻ chỉ để giữ được cái chuồng bé xíu của mình. Hôn tôi, anh nhỏm dậy, "vậy anh đi làm omelette để em biết em vẫn đứng nhất nhé."

Không phải tôi ngoan cố, cứng đầu không biết tiếp thu mà lớn. Tôi trưởng thành nhưng tôi không chọn cách trưởng thành với anh. Tôi như thế quá đủ cả cuộc đời rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro