Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Yengg

 FB+Gmail: [email protected] ( Dương Nguyễn )

Nguồn đăng: www.wattpad.com

Thể loại: Truyện ngắn

Phù hợp với mọi lứa tuổi.

Đôi lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới truyện của tớ. Tớ mong những bạn khác nếu muốn đăng tải truyện của tớ lên các web khác xin để tên tác giả và địa chỉ FB+Gmail cùng nguồn đăng chính tớ có để bên trên, ib FB hoặc mail cho tớ một câu tớ sẽ rất cảm kích. Mọi người góp ý truyện xin gửi vào FB hoặc nguồn đăng, tớ sẽ nhận và trả lời. Gạch đá gì xin nhẹ tay.

------------------***********--------------------

Mùa đông, mùa dễ rung động trước những thứ gọi là tình yêu hay đơn giản chỉ là một hành động cử chỉ đơn giản có ý nghĩa của một ai đó đối với bạn. Và tôi cũng thế.

Một buổi sáng chớm đông, tôi bất chợt gặp cậu ấy, lần đầu tiên đã thấy ấn tượng bởi chiều cao đáng ghen tị, tình cờ cậu ấy lại là học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Tôi là lớp trưởng nên sẽ giúp cậu ấy làm quen với lớp mới. Dần dần chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.

Cuối Tháng 10!

-“Linh. Đây là Mai học lớp kế bên là bạn thân của tớ ở trường cũ mới chuyển đến.” – Cậu ấy bước vào lớp dắt tay một cô bạn ngó nghiêng lớp rồi tiến thẳng đến chỗ tôi ngồi. Vui mừng giới thiệu cho tôi về cô bạn kia

Tôi nhìn cậu ấy dắt tay cô bạn đó rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn giả vờ chăm chú ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn ấy, rất đáng yêu, một nét trẻ con thoáng hiện trên gương mặt khả ái ấy.

-“Xin chào Mai. Tớ là Linh.” – Tôi cũng cười thân thiện chào lại.

-“Chào Linh.” – Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười nhẹ xin xắn đó bỗng nhiên khiến tôi thấy cô bạn này rất dễ gần.

Chúng tôi sau lần chào hỏi đó đã thân thiết hơn, và trở thành bộ ba bạn thân không còn là cặp đôi hay bị trêu bởi những đứa bạn khác trong lớp nữa tuy nhiên tôi chỉ thân với cậu ấy, và Mai cũng vậy. Tôi cảm thấy Mai không thích tôi cho lắm.

-“Linh, hôm nay cậu trực nhật đấy. Tý bê ghế xuống sân thể dục rồi khóa cửa lớp luôn nhé.” – Một cậu bạn khác nhắc nhở tôi.

-“Ừ được rồi.” – Tôi cất sách vở, mang giày thể dục, rồi bê chiếc ghế giáo viên ra cửa. Các bạn trong lớp đã xuống sân, một mình tôi loay hoay khóa cửa lớp rồi bê ghế từ tầng ba xuống sân thể dục. Tôi bê ghế xuống tới tầng hai thì thấy cậy ấy chạy từ dưới cầu thang lên, chưa kịp thở đã giúp tôi mang ghế xuống. Tôi đi theo sau miệng cười toe vì được giúp đỡ. Cậu ấy thật tốt bụng.

Tháng 11!

Tôi ngồi trong lớp với đống đề cương ôn thi học kì I. Cậu ấy cùng Mai rủ tôi xuống căng-tin để chúc mừng gì đó. Tôi mơ hồ đi theo sau, không để ý tới hai người đang nắm tay nhau đi trước đang vui vẻ nói chuyện. Ngồi trong căng-tin trường, tôi cầm hộp sữa lên uống một hơi, vị ngọt lan tỏa trong miệng.

-“Linh. Tớ với Mai chính thức hẹn hò bắt đầu từ hôm nay.” – Cậu ấy vẫn với nụ cười ấm áp ấy, cùng vẻ mặt hạnh phúc công bố một tin mà tôi không biết nên vui hay nên buồn. Tôi nhìn hai người ngồi đối diện, một người cao ráo đẹp trai, một người dịu dàng đáng yêu, thực xứng đôi vừa lứa. Miệng tôi nở một nụ cười gượng gạo.

-“Chuyện này đáng ra phải công bố lâu rồi chứ. Hai cậu quả thực rất hợp đôi. Chúc mừng thoát kiếp F.A nhé.” – Tôi vừa chúc mừng vừa thấy hụt hẫng.

Tôi đang nuối tiếc điều gì sao? Tôi cho tới bây giờ mới thực sự khẳng định mình thích cậu ấy thật rồi, nhưng lúc nhận ra lại cũng là lúc mất đi. Tôi chậm một bước rồi.

Mấy ngày sau đó tôi vờ ôn thi mà tránh mặt cậu ấy cùng Mai. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ hạnh phúc giữa hai người, điều đó chỉ làm tôi ghen tị và tôi sợ mình sẽ làm điều ngu xuẩn khiến tình bạn mất đi mà thôi, tránh mặt nhau vẫn hơn. Ra chơi ngoài giờ tôi lẻn tới một góc khuất thư viện ngồi hoặc đơn giản là giả vờ đi vệ sinh, tôi đều chủ động đi học thật sớm để cậu ấy không qua rủ nữa. Tôi tự cảm thấy mình quá nhút nhát.

Hơn một tháng sau khi thi học kì xong, các lớp đều tổ chức đi chơi giải tỏa căng thẳng, tôi vờ ốm để trốn mấy kiểu tụ tập này. Không nghĩ tới cậu ấy không đi cùng lớp mà lại ôm laptop sang chơi với tôi. Chỉ là muốn vứt bỏ thứ rung động thoáng qua này thôi mà sao khó quá. Tôi muốn quên thì cậu lại làm cho tôi không tài nào quên được. Cậu có lẽ cũng nhận ra tôi tránh cậu suốt mấy tuần thi.

-“Linh vì sao phải tránh mặt tớ với Mai.” – Cậu ngồi chơi game cùng tôi buột miệng hỏi.

-“Tớ không có. Tớ chỉ là mải lo thi cử quá thôi.” – Tôi cố gắng chăm chú vào màn hình máy không quan tâm đến vẻ mặt cậu ấy.

-“Linh không thích chuyện tớ với Mai sao?” – Cậu hỏi câu này khiến tôi ngừng chơi, quay sang nhìn, cậu vẫn chăm chú với cái màn hình.

-“Tớ không biết. Tớ không liên quan tới chuyện của hai cậu.” – Tôi tiếp tục chơi game, chỉ trả lời qua loa. Tôi không muốn nhắc đến cũng chẳng muốn xía vào.

-“Tớ với Mai chia tay rồi.” – Cậu ấy nói giọng có chút buồn.

-“Nhanh như vậy sao? Vì sao?” – Tôi giật mình quay sang hỏi.

-“Vì tớ nhận ra rằng tớ có người khác. Và cô ấy cũng thế.” – Câu trả lời của cậu ấy khiến suy nghĩ của tôi rối loạn. Cả hai đều trở mặt với nhau sao? Đây là cái tình huống gì vậy. Dễ yêu cũng dễ chia tay như vậy sao. Nếu là tôi với cậu ấy cũng sẽ có kết cục như vậy sao?

-“Vậy hai cậu giờ còn là bạn không?” – Tôi hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

-“Tớ không biết nữa.” – Cậu ấy lắc đầu nhẹ, ánh mắt trống rỗng vô thức nhìn vào màn hình laptop.

Cậu ấy nói cậu ấy có người khác. Cậu ấy lại thích ai rồi? Tôi bất giác lại tuột mất cơ hội lần nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao các bạn nữa khác trong lớp đều có mối tình gà bông lãng mạn mà sao tôi lại không có tới một mảnh tình vắt vai. Tính cách tôi có vấn đề sao? Ngoại hình của tôi đâu đến nỗi nào, nhiều lúc còn được người khác khen là xinh xắn mà. Tôi kén chọn sao? Tôi ước gì có ai đó khiến tôi quên được cậu ấy, có lẽ tôi với cậu ấy đã định sẵn chỉ dừng lại ở mức bạn thân không hơn không kém rồi.

Tôi cùng cậu ấy im lặng chơi game cho đến khi cậu ra về cũng không nói một tiếng nào kể cả câu tạm biệt.

Tháng 12 – Cuối kì I!

Lớp chúng tôi cuối kì được tổ chức một hoạt động ngoại khóa khá thú vị. Đó là tìm hiểu về danh lam thắng cảnh địa phương. Chúng tôi ở một tỉnh phía bắc Việt Nam, nơi có cửa khẩu quốc tế giao thương với Trung Quốc – Lào Cai. Chúng tôi dự định sẽ thuê xe đi SaPa cùng hai lớp nữa. Trong đó có lớp của Mai.

Ngồi trên xe, tôi hơi lo lắng hai tay nắm chặt lấy nhau, tôi sợ say xe. Ba chiếc xe khách khởi hành, mỗi lớp một xe. Tôi quay mặt ra cửa sổ, ngồi hàng ghế giữa, mải nhìn ngó bên ngoài mà tôi không hay biết cậu ấy đã ngồi kế bên tôi lúc nào. Trước đó có một cậu bạn ngồi cạnh tôi vậy mà đã chạy xuống hàng ghế dưới ngồi.

Cậu ấy nhắm mắt lại đeo tai nghe, tôi nhìn bộ dạng này của cậu ấy mà bất giác lệch nhịp tim. Tôi chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ điển trai tới nỗi không phát hiện ra mình đang vô duyên nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy. Đột nhiên cậu ấy mở mắt nhìn thẳng vào tôi.

-“Linh muốn nghe nhạc cùng tớ sao? Nhìn lâu như vậy?” – Giọng cậu ấy hạ thấp đủ để tôi nghe thấy.

-“À, tớ…ừ tớ muốn nghe nhạc cùng cậu.” – Tôi lúng túng đồng ý bừa. Dù gì lý do đó nghe cũng hợp lý hơn là nói thẳng ra tôi đang ngắm cậu ấy.

Xe đi chậm hơn những xe khách ẩu mà tôi từng đi, có lẽ sợ học sinh say xe hoặc là đảm bảo độ an toàn gì đó. Cũng phải mất hơn một tiếng mới tới nơi nên hầu hết cả cô và học sinh đều lăn ra ngủ cả, chỉ một vài người nghịch điện thoại hoặc cũng nằm nghe nhạc.

Cậu ấy đưa một bên tai nghe đeo cho tôi, tay cậu ấy rất ấm chạm vào vành tai tôi. Tôi đang cố gạt đi những tình cảm nơi tôi dành cho cậu ấy, cậu ấy có thể nào hợp tác một chút, bỏ bớt những hành động nhỏ nhặt này đi được hay không?  Tôi quay mặt đi giấu giếm sự thích thú.

Xe chạy được 30 phút, tôi thấy rất nhàm chán, thực buồn ngủ. Tôi quay sang nhìn, cậu ấy nhắm mắt, có lẽ đã ngủ rồi. Tôi giơ tay ra trước mặt cậu ấy, không có động tĩnh gì chắc là ngủ say rồi. Tôi cũng tựa đầu vào ghế nằm nhắm mắt, cũng không nghĩ tới sẽ ngủ quên. Tôi cũng không hề biết rằng cậu ấy chưa ngủ, cũng không hề biết cạu ấy đã đắp áo khoác cho tôi, để tôi dựa vào vai cậu ấy ngủ ngon lành. Giá như tôi biết được điều đó.

-“Linh dậy đi, tới nơi rồi.” – Cái lay nhẹ làm tôi tỉnh giấc. Tới nơi rồi sao. Ngại quá lại để cậu ấy phải gọi dậy.

Xe dừng ở trung tâm thị trấn Sa Pa. Xuống xe, mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi đây, dù đã đi rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết. Khắp nơi đều có tuyết, tuyết phủ trắng cả khu phố, đường xá, khung cảnh quả thực rất giống tranh vẽ nhưng tiếc là tuyết không rơi nữa, chỉ còn lại những khối trắng ngần trên khắp các con đường. Lớp tôi nhanh chóng điểm danh và tập hợp lại cùng hai lớp bên cạnh. Vô tình tôi thấy Mai đang nhìn hướng về lớp tôi, tôi quay theo hướng ánh mắt của Mai, là nơi mà cậu ấy đứng. Đột nhiên lòng tôi trùng xuống. Ánh mắt của Mai vẫn quan tâm tới cậu ấy, theo dõi cậu ấy. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, phát hiện cậu ấy cũng nhìn tôi, tôi tiến về chỗ cậu ấy đứng. Tôi sẽ cho phép mình ngày hôm nay được thể thiện tình cảm của mình nhiều một chút. Dù gì cậu ấy cũng đã chia tay Mai rồi, tôi sẽ có cơ hội, dù cho cậu ấy có thích người khác đi chăng nữa tôi cũng mặc kệ. Tách đoàn đi theo lớp, lần lượt tham quan địa điểm khác nhau. Chúng tôi tiến đến nhà thờ, bắt đầu tách nhóm tham quan xung quanh, cũng không phải mới lạ gì, tôi đã thuộc lòng địa điểm nơi đây rồi, chi bằng ngồi nghịch tuyết một lát sẽ vui hơn, tôi tự tin mình đủ khả năng làm bài thu hoạch.

Tôi ngồi xuống, xoa xoa bàn tay trần đang tê cóng, rồi tò mò cầm lấy một nắm tuyết. Cậu ấy cũng ngồi xuống gần tôi, tay cậu ấy nắm lấy bàn tay đang cầm tuyết lạnh cóng của tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy.

Tuyết từng hạt một rơi xuống. Mắt tôi chuyển hướng ngước lên nhìn tuyết rơi.

-“Tuyết rơi.” – Tôi thúc thú thốt lên. Mắt vẫn chăm chăm nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên mắt tôi chạm ánh mắt của Mai, Mai nhìn thẳng vào tôi,cậu ấy nắm tay tôi. Suy nghĩ của tôi rối tung lên không biết hành xử ra sao. Tôi hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ấy. Định nói Mai vẫn còn quan tâm tới cậu ấy nhưng cậu ấy đã nói trước.

-“Tớ thích cậu.” – Vẫn giọng nói ấm áp đó, bàn tay đó nắm chặt lấy tay tôi dù cho đang lạnh cóng. Tôi ngạc nhiên, mọi suy nghĩ đều ngưng đọng, cậu ấy nói thích tôi sao? Nghĩa là đang tỏ tình sao? Đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Mà người đó lại là người tôi thích, tôi có nên hay không, Mai vẫn còn nhìn chúng tôi.

Cậu ấy nắm tay kéo tôi đứng lên, nhẹ ôm tôi vai tôi.

-“Linh làm bạn gái tớ nhé. Người tớ thích thực sự là cậu, chứ không phải Mai.” – Một cái ôm thoáng qua cùng một lời nói của cậu ấy đã đánh gục tôi hoàn toàn, tôi chỉ biết cảm xúc lúc này của tôi đang rất hạnh phúc. Tôi có được người mình thích.

-“Tớ thật ra cũng thích cậu. Nhưng mà tớ…bây giờ thích tuyết hơn.” – Tôi cười tít mắt, nhón chân với tới má cậu ấy, đặt lên đó một nụ hôn rồi ngồi thụp xuống nghịch tuyết, giấu đi sự ngại ngùng. Tuy tôi có chút phân vân chuyện lúc nãy của Mai nhưng cậu ấy nói Mai cũng có người khác, có lẽ tôi hơi nhạy cảm quá, gạt tâm tư đó sang một bên. Tâm trạng tôi hiện đang rất tốt, tôi muốn thời gian này kéo dài lâu một chút.

Không biết sau này sẽ ra sao? Không quan tâm mối quan hệ này kéo dài bao lâu. Tôi hiện tại chỉ muốn tận hưởng thứ hạnh phúc nhỏ mà mình đã gây dựng thành công. Tôi thích cậu ấy và đơn giản cậu ấy cũng thích tôi!

----------------The End-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro