Chương 760 - 769

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 759: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (9)

"Ta và ngươi không thân, đừng động tay động chân, ngoại trừ người thân của ta, ta không thích ai đụng vào ta, ngươi lại không phải cha ta, cũng không phải ca ca ta, càng không phải thúc thúc bá bá, cho nên ngươi không được phép sờ đầu ta nữa!"

Tử Thiên Cảnh cũng không tức giận, vẫn tươi cười như cũ: "Tiểu hài tử, tính tình lớn như vậy, cẩn thận sau này không tìm được tiểu tức phụ."

Dạ Tư Hoàng không để ý liếc hắn một cái, nhếch môi nói: "Đừng nói giống như ngươi có tiểu tức phụ rồi."

Nụ cười trên môi Tử Thiên Cảnh cứng lại, mặt đen sì, tiểu gia hỏa này đang khinh bỉ hắn sao?

"Xì!"

Tử Thược nhịn không được bật cười, ôm lấy Dạ Tư Hoàng, hung hăng hôn một cái: "Tiểu Tư Hoàng, ngươi thật quá đáng yêu, trước giờ cô cô còn chưa từng thấy Cảnh Nhi đen mặt đâu, ha ha."

Dạ Tư Hoàng nhíu chặt mày, hắn thật sự không thích ứng nổi Tử Thược nhiệt tình như vậy...

"Sư phụ", Nam Cung Tử Lan kéo ống tay áo Tử Thược, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Dạ Tư Hoàng, " Vị tiểu đệ đệ này là..."

"Nga", Tử Thược ôm Dạ Tư Hoàng vào ngực, cười nói, "Chất nhi ta vừa mới thu nhận, thế nào? Có phải rất đáng yêu không? Lại còn giống Cảnh Nhi nữa, các ngươi nói có thể kiếp trước bọn họ là huynh đệ hay không?"

Nam Cung Tử Lan chớp chớp mắt, nhìn Dạ Tư Hoàng, rồi nhìn qua Tử Thiên Cảnh, nói: "Quả thật rất giống, nếu Tử công tử có thể thu nhỏ lại, hẳn là cũng đáng yêu như tiểu đệ đệ này..."

Sắc mặt Tử Thiên Cảnh tối sầm: "Kiếp trước ta không có huynh đệ."

"Ta cũng vậy." Dạ Tư Hoàng hừ lạnh nói, "Kiếp trước ta là con một, kiếp này cha mẹ cũng chỉ có một mình ta, cho nên ta và hắn không phải huynh đệ gì."

Nhìn hai người này giận dỗi, khóe miệng Tử Thược run lên, bất quá, nàng thật sự cảm thấy hai người này rất có duyên, nếu là huynh đệ thì không còn gì tốt hơn...

Tách ra ba năm, không biết tiểu chất nhi của nàng đã ra đời chưa...

"Cảnh Nhi, chúng ta nên ra khỏi thành."

Tử Thiên Cảnh gật gật đầu, đứng lên, hung hăng kéo Dạ Tư Hoàng vào ngực, lười biếng nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, không được rời đi nửa bước, nếu không, ta sẽ không dẫn ngươi đến Thiên Ma thành."

"Ngươi làm khó người khác!"

Trong mắt Dạ Tư Hoàng bừng bừng lửa giận, kêu hắn ngày nào cũng phải nhìn cái gương mặt giống mình này, sẽ không bức hắn đến điên đi? Cũng không biết vì sao gia hỏa này lại giống mình đến thế.

Chẳng lẽ là nhi tử tư sinh của lão cha? Nhưng mà lão cha làm sao có nhi tử lớn như vậy?

"Tiểu Tư Hoàng, ta cảm thấy các ngươi rất hợp nhau, bằng không, ngươi cứ bồi bên cạnh Cảnh Nhi đi." Tử Thược che miệng cười khẽ, nếu có thể thường xuyên nhìn hai người này ầm ĩ cũng là một chuyện thú vị.

Đặc biệt là, Cảnh Nhi trước giờ vẫn luôn lười biếng tùy hứng, cũng chỉ có lúc ở cùng gia hỏa này, mới bị hắn chọc tức, lộ ra bản tính thật của mình...

Lần này Dạ Tư Hoàng không cự tuyệt.

Tuy phải nhìn gương mặt tương tự mình rất không thoải mái nhưng còn tốt hơn đối mặt với sự nhiệt tình của Tử Thược, ai biết hắn có thể không chịu nổi mà động thủ với nàng hay không...

"Đi thôi." Tử Thiên Cảnh cong khóe môi, thanh âm lộ vẻ lười biếng.

Đoàn người rời đi không bao lâu, ngoài cửa thành, một đôi bích nhân nắm tay nhau đi vào.

Hai người này hoàn mỹ như thế, bất giác đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người...

________________________________________________________

CHƯƠNG 761: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (10)

"Vô Trần, Tiểu Hoàng Nhi không từ mà biệt, hắn muốn đi đâu chứ?" Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh.

Khóe miệng nam nhân nhếch lên, đóa mạn đà la làm dung nhan tuấn mỹ càng thêm tà mị động lòng người.

"Thời điểm nghe nói đến Thiên Ma Môn hắn mới muốn theo chúng ta đến Đông Đảo, vừa đến Đông Đảo thì biến mất, như vậy, hắn hẳn là đến Thiên Ma Môn, chỉ cần chúng ta đến đó thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn thôi..."

"Thiên Ma Môn?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, "Tại sao tiểu Hoàng Nhi muốn đi Thiên Ma Môn? Chẳng lẽ, hắn và Thiên Ma Môn có quan hệ gì? Hơn nữa, lúc ở Tiên Y Môn, ma long mà chúng ta gặp có quan hệ gì với hắn hay không? Còn Ma thần là ai?"

Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt phát hiện nhi tử này của mình thật sự có quá nhiều bí mật...

"Yên tâm đi, Nguyệt Nhi, ta có cảm giác, nhi tử của chúng ta không đơn giản, hắn sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì đâu."

Dạ Vô Trần nhẹ nhàng nắm tay Mộ Như Nguyệt, cười nói: "Nguyệt Nhi, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đã."

"Tốt." Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm.

Mặc kệ thân phận của hắn là gì thì bây giờ cũng chỉ là một hài tử mà thôi, để một hài tử ba tuổi ra ngoài một mình, làm sao nàng có thể yên tâm được?

Nhưng Mộ Như Nguyệt cũng hiểu rõ, sốt ruột cũng không ích gì, hiện tại chỉ còn cách đuổi theo hắn đến Thiên Ma Môn...

Vừa bước vào khách điếm liền nghe thấy tiếng nghị luận xôn xao.

"Các ngươi nghe gì chưa? Gia chủ Vân gia bị người ta giết?"

"Gia chủ Vân gia bị giết? Chuyện là thế nào vậy?"

"Là chuyện từ mấy canh giờ trước, nghe nói là một thiếu niên khoảng 19 tuổi giết hắn, thiếu niên kia còn dẫn theo một tiểu hài tử, chậc chậc, tiểu hài tử kia phấn điêu ngọc trác, đáng yêu như búp bê sứ, đặc biệt là, đôi mắt hắn màu tím! Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ trong Vân gia đi ra, sau đó nghe nói ngươi Vân gia bị giết..."

Bước chân Mộ Như Nguyệt khựng lại, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

"Tiểu Hoàng Nhi?"

Không sai, tiểu hài tử mà bọn họ nói nhất định là tiểu Hoàng Nhi! Thì ra tiểu Hoàng Nhi thật sự đi đường này, chẳng qua bọn họ đã bỏ lỡ nhau thôi...

"Ngươi có biết một người khác là ai không?"

"Cái này..." Người nọ chần chờ một lát, nói, "Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói vị thiếu niên kia đi cùng Tử Thược cô nương được Vân Tề công tử nhìn trúng, hình như là chất nhi của Tử Thược cô nương, không phải bọn họ đang tìm kiếm người nào sao? Hình như có liên quan đến Vân gia..."

Tim Mộ Như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần.

"Nhất định là Tử Thược và Cảnh Nhi!"

Thì ra bọn họ đi cùng tiểu Hoàng Nhi...

"Vậy nàng yên tâm chưa?" Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào trong ngực, cười nói, "Có Tử Thược và Cảnh Nhi ở bên, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

"Hiện tại ta không lo lắng Tiểu Hoàng Nhi", Mộ Như Nguyệt cười khổ, "Ta lo lắng Tử Thược và Cảnh Nhi, tính tình Tử Thược rất nhiệt tình, tiểu Hoàng Nhi lại không thích người khác đến gần, lỡ như hắn không biết Tử Thược là cô cô hắn, hậu quả thật không dám tưởng tượng."

Nếu chỉ đánh một trận là còn nhẹ, lỡ ma long kia lại xuất hiện, sợ là Tử Thược sẽ nguy hiểm...

Lần này Dạ Vô Trần không mở miệng khuyên nhủ, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng tình cảnh của Tử Thược rất nguy hiểm...

_________________________________________________________

CHƯƠNG 762: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (11)

Trong một khu rừng, mấy đạo thân ảnh xẹt qua không trung, vào sâu bên trong chỗ cây cối rậm rạp.

Dẫn đầu là một hắc y nam nhân, hắn đảo mắt qua hai cỗ thi thể trên mặt đất, nhíu mày nói: "Xem tình huống, mới chết không bao lâu!"

"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như để người khác biết được kế hoạch của đại nhân..."

"Truy!" ánh mắt hắc y nam nhân lạnh lẽo, "Bất luận thế nào chúng ta cũng phải bắt được mấy người đó! Không thể để kế hoạch của đại nhân có bất cứ sai lầm nào, nếu không, đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta!"

"Vâng."

Lúc mọi người vừa xoay người rời đi, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến.

"Xin lỗi, các ngươi không có cơ hội đuổi theo!"

Thanh âm đạm mạc như gió, lại lộ ra hàn ý tận xương làm đám người ngẩn ra, quay đầu nhìn hai người đang bước đến...

Bạch y nữ tử mỉm cười, ánh mắt lạnh băng, dung nhan nữ tử khuynh thành tuyệt sắc, khí chất siêu phàm thoát tục khiến người ta không thể xem nhẹ.

Còn nam nhân bên cạnh, đồ án mạn đà la tím trên dung nhan tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím lộ ra hàn ý làm người ta phát rét.

Một thân y phục đỏ tía bay bay trong gió, quanh người có gió nhẹ màu tím, khí thế cường đại như tu la địa ngục khiến người ta bất giác lui về sau vài bước.

"Các ngươi là ai?" Hắc y nam nhân biến sắc, âm trầm hỏi.

Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi: "Người tới giết các ngươi!"

"Giết chúng ta?" Hắc y nam nhân sửng sốt, bỗng cười phá lên, "Chỉ bằng hai người các ngươi? Người tới, lên cho ta, giết bọn họ!"

Bá!

Vô số người nhằm vào Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần.

Cuồng phong nổi lên, y phục nam nhân bay múa, ánh mắt âm trầm quét về phía đám người, oanh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại hất văng đám người ra xa.

Sắc mặt hắc y nam nhân rốt cuộc thay đổi.

Lúc này, ánh mắt nam nhân nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, hắn thậm chí không thể hô hấp, sắc mặt xanh tím, hai mắt tràn ngập hoảng sợ...

Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trước mặt Dạ Vô Trần, bay về phía hắc y nam nhân, đâm thủng cổ họng hắn, hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã ngã xuống vũng máu...

Đối với những người khác, Dạ Vô Trần cũng không lưu tình, đôi mắt tím nhàn nhạt đảo qua bọn họ, khắp khu rừng tràn ngập mùi khói thuốc súng...

Chưa tới một khắc, đám người đều ngã xuống trước mặt hắn, gió nhẹ phất qua, thổi bay vạt áo nam nhân...

"Tử Thược vẫn qua loa như vậy", Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, "Giết người xong, không những quên tiêu hủy thi thể, còn không xóa sạch hơi thở, như vậy không phải là muốn nói cho kẻ địch, người giết bọn họ là ai sao? May là chúng ta đuổi theo tới đây, nếu không, sợ là sẽ có chút phiền phức..."

Nàng nói chỉ có chút phiền phức mà thôi.

Dù sao thực lực của Tử Thược và Cảnh Nhi không tệ, hơn nữa bên cạnh còn có một Dạ Tư Hoàng, những người này muốn tổn thương bọn họ cũng khó...

"Đi thôi." Nàng không thèm liếc đám thi thể một cái, nhìn Dạ Vô Trần, nói.

_________________________________________________________

CHƯƠNG 763: ĐÔNG ĐẢO, GIA TỘC THIÊN THỪA (1)

Dưới bầu trời xanh thẳm, cuồng phong gào thét, có hai người đang đi trên bãi cát vàng.

"Nguyệt Nhi, đi qua nơi này, hẳn là tới Quận Châu." Nam nhân quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, trong mắt chứa ý cười tà mị...

"Ân." Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, khẽ nheo mắt nói: "Hi vọng tất cả có thể thuận lợi..."

Cũng không biết bọn tiểu Hoàng Nhi bây giờ đến đâu rồi...

Nàng rũ mắt, che đi tia sáng ảm đạm, lúc vừa định ngẩng đầu lên, oanh một tiếng, phía trước truyền đến tiếng gió rít dữ tợn....

"Không tốt!" nhìn thấy bão cát mãnh liệt ở phía bắc, Mộ Như Nguyệt biến sắc, "Là bão cát ngàn năm một lần!"

Xem ra vận khí bọn họ thật không tốt, còn gặp cả bão cát ngàn năm khó gặp...

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường.

"Nguyệt Nhi", Dạ Vô Trần nhíu mày, "Nắm chặt tay ta, bất luận thế nào cũng không được buông ra."

"Tốt." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú bão cát đang đến gần...

Bão cát đi tới đâu, khắp không trung cát bụi mù mịt làm người ta khó lòng phòng bị...

Tốc độ của nó thật nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, bao trùm thân thể hai người...

Dù là võ giả cường đại cỡ nào, trước khi đạt đến cấp thần, đều không thể chiến thắng thiên tai...

Oanh!

Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới, tay Mộ Như Nguyệt buông lỏng, bị cỗ lực lượng kia kéo ra xa....

Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy đôi mắt tím lo lắng khẩn trương của Dạ Vô Trần.

---------------------------

Dưới ánh nắng sớm, nữ tử nằm trên sa mạc, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích.

Đúng lúc này, một đội nhân mã thong thả đi qua, lúc tới bên cạnh nàng thì dừng lại.

Cuồng phong phất qua thổi bay một góc màn xe, mơ hồ có thể nhìn thấy một thiếu niên ngây ngô ngồi trong xe ngựa.

Thiếu niên chỉ được coi là thanh tú, ngũ quan còn chưa hoàn toàn nẩy nở, lộ ra vẻ ngây ngô.

"Xảy ra chuyện gì?" Thanh âm hắn trong sáng vang lên giữa sa mạc đầy gió và cát.

"Thiếu gia, ở đây có một nữ nhân?" Ngoài xe ngựa truyền đến một thanh âm kinh ngạc.

Thiếu niên nhíu chặt mày, thật lâu sau mới giãn ra: "Mang nàng lên, chúng ta tiếp tục xuất phát."

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, nhưng phía sau xe ngựa nhiều thêm một người...

Trên xe ngựa lắc lư, nữ tử chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa cái trán đau đớn, nghi hoặc nhíu mày.

"Ta đang ở đâu?"

Nàng nhớ mình và Vô Trần gặp bão cát, vậy Vô Trần đâu? Hơn nữa, đây là nơi nào...

Trong lúc nàng đang trầm tư, xe ngựa đột nhiên dừng lại, màn xe được vén lên, một cái đầu nhô ra, người nọ mặt mày hiền hậu, thấy Mộ Như Nguyệt đã tỉnh, cười ha ha nói: "Cô nương, ngươi tỉnh?"

Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, ngước mắt nhìn nam nhân hàm hậu kia, nói: "Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

_________________________________________________________

CHƯƠNG 764: ĐÔNG ĐẢO, GIA TỘC THIÊN THỪA (2)

"Cô nương, chúng ta là người của gia tộc Thiên Thừa, lần này trùng hợp đi ngang qua đây, nhìn thấy cô nương hôn mê bất tỉnh, đoán là cô nương gặp bão cát nên thiếu gia nhà chúng ta cứu cô nương."

Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Vậy ngươi có nhìn thấy nam nhân đi cùng ta không?"

"Không có, ta chỉ thấy một mình cô nương ở đó, có lẽ bằng hữu của cô nương bị bão cát mang đi đâu đó rồi, yên tâm đi, bằng hữu của cô nương nhất định sẽ bình an."

Nàng không nói gì.

Với thực lực của Vô Trần, đương nhiên sẽ bình an, có điều hiện tại hắn và nàng lại phải tách ra, trong lòng có chút bất đắc dĩ...

"Cô nương, ta là hộ vệ của gia tộc Thiên Thừa, ngươi cứ gọi ta là Đại Hùng là được." Nam nhân sờ sờ đầu mình, nói.

Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, xem ra nàng thật sự lại phải tách khỏi nam nhân kia.

"Đại Hùng, chúng ta đang đi đâu?"

"Quận Châu."

Quận Châu?

Nàng hơi sửng sốt, không ngờ lại trùng hợp như thế, thế mà có người có thể thuận đường mang nàng đến Quân Châu, chỉ cần tiếp tục đi theo đường này, nàng sẽ nhanh chóng gặp lại Vô Trần...

Phanh!

Đột nhiên có tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến, Đại Hùng cau mày, ngượng ngùng nói: "Cô nương, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, ta ra ngoài xem xét, ngươi cứ ngồi trong này đi."

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, khẽ nhắm mắt lại.

Lúc này trên đường núi, một đoàn người chặn trước xe ngựa, dẫn đầu đoàn người kia là một nam nhân trên vai vác đại kiếm, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm người trước mắt.

Sắc mặt Thiên Thừa Ngôn trầm xuống, trên gương mặt thanh tú thoáng qua vẻ lạnh lẽo: "Triệu Lăng, ta và Hổ Long các ngươi nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại chặn đường ta?"

Nam nhân tên Triệu Lăng kia nhếch miệng cười, âm trầm nói: "Thiên Thừa Ngôn, có người muốn lấy mạng ngươi, Triệu Lăng ta trước nay nhận tiền không nhận người, coi như ngươi xui xẻo đi!"

Thiên Thừa Ngôn biến sắc, chưa kịp nói gì đã thấy Triệu Lăng vung tay lên, lạnh lùng nói: "Các huynh đệ, lên cho ta, giết Thiên Thừa Ngôn, chúng ta sẽ có một món tiền lớn đủ tiêu xài một thời gian!"

Bọn cường đạo hét to rồi nhắm về phía Thiên Thừa Ngôn.

Sắc mặt Thiên Thừa Ngôn lạnh lẽo, khó coi nói: "Triệu Lăng, các ngươi thật quá đáng, chờ chúng ta trở lại gia tộc Thiên Thừa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi!"

"Ha ha, vậy cũng phải trở về được rồi nói, các huynh đệ, xông lên giết bọn họ không còn manh giáp cho ta!"

Người gia tộc Thiên Thừa tràn ngập phẫn nộ, nhưng với thực lực của bọn họ bây giờ căn bản không thể chiến đấu với người Hổ Long bang.

Lúc bọn họ tuyệt vọng, trong không trung đột nhiên xuất hiện một hơi thở cường đại, thân thể mọi người nhịn không được run lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Oanh!

Triệu Lăng chưa hồi phục lại tinh thần thì đã bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào một thân cây...

Biến cố bất ngờ làm mọi người sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì...

_________________________________________________________

CHƯƠNG 756: ĐÔNG ĐẢO, GIA TỘC THIÊN THỪA (3)

"Là ai!" Triệu Lăng từ trên mặt đất bò dậy, phẫn nộ nhìn chằm chằm không trung: "Là ai ở sau lưng đánh lén? Lăn ra đây cho lão tử!"

Bá!

Một ngọn lửa xẹt qua không trung, đánh vào ngực Triệu Lăng, thân thể hắn lập tức bay lên rồi ngã mạnh xuống đất.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, những ngọn lửa nối tiếp nhau bắn tới, thiêu hủy hắn....

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ tình huống, ngốc ngốc nhìn Triệu Lăng kêu rên thảm thiết trong ngọn lửa...

"Chạy!"

"Chạy mau!"

Giờ khắc này, đám người Hổ Long bang đều có một ý nghĩ như vậy, hai mặt nhìn nhau, vội vàng ném vũ khí xuống, chạy về phía chân núi.

Thấy bọn họ đã đi hết, người gia tộc Thiên Thừa cũng thở phào nhẹ nhõm, không truy đuổi mà ngửa đầu nhìn không trung, nói: "Xin hỏi vị tiền bối nào đã cứu giúp?"

Không gian yên tĩnh, không có ai đáp lời...

Thiên Thừa Ngôn nhíu mày: "Tiền bối, ân cứu mạng của ngươi Thiên Thừa Ngôn ta khắc trong tâm khảm, không biết tiền bối có thể xuất hiện để ta báo đáp ân đức."

Gió nhẹ phất qua, rừng cây yên tĩnh không có thanh âm gì...

"Thiếu gia", Đại Hùng sờ sờ đầu, cười ha hả nói, "Có thể là cường giả nào đó đi ngang qua ra tay cứu giúp hay không?"

Thiên Thừa Ngôn nhíu mày, sau đó giãn ra: "Có lẽ là thế, Đại Hùng, chúng ta đi thôi, lần này thu hoạch không nhỏ, coi như cũng chuẩn bị đầy đủ sinh lễ cho gia tộc Gia Cát."

Lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa, trong đôi mắt thanh triệt hiện ra một tia sáng nhu hòa.

----------------------------------

Quận Châu, trên đường phố nhộn nhịp có một chiếc xe ngựa chạy qua, lúc nhìn thấy dấu hiệu khắc trên xe, mọi người đều lộ ra vẻ mặt đồng tình.

Người đánh xe cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho xe ngựa chạy như bay về phía gia tộc Thiên Thừa.

Lúc này, trước cửa lớn gia tộc Thiên Thừa, cửa bị chém thành hai mảnh, tấm biển cũng rơi trên mặt đất, tượng sư tử đá hai bên cũng đổ vỡ.

Xa xa nhìn lại, một đống hỗn độn, còn đâu phong thái lúc trước?

"Đây... đây là có chuyện gì?" Đại Hùng sửng sốt, nhảy từ trên xe ngựa xuống, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt.

Bọn họ chỉ mới rời đi mấy tháng mà thôi, tại sao lại xảy ra biến hóa lớn như vậy?

Bước chân Thiên Thừa Ngôn lảo đảo, nắm đấm run run, vẻ mặt phẫn nộ: "Tần gia! Nhất định là Tần gia làm!"

Bên trong có một gã sai vặt chạy ra, lúc nhìn thấy Thiên Thừa Ngôn thì ngây người nửa ngày, sau đó quay đầu lại la lớn.

"Gia chủ, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại..."

Hắn vừa dứt lời, một nam nhân trung niên lảo đảo đi ra, nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa, hai mắt rưng rưng.

"Ngôn Nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, Tần gia mua người giết ngươi, ta còn tưởng..."

Còn tưởng rằng cả đời sẽ không thể gặp lại nhi tử mình nữa.

"Cha!" Thiên Thừa Ngôn hít sâu một hơi, lại không thể ngăn nổi lửa giận trong lòng, "Chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Thiên Thừa Vân Long cười khổ nói: "Là Tần gia làm!"

________________________________________________________

CHƯƠNG 766: ĐÔNG ĐẢO, GIA TỘC THIÊN THỪA (4)

"Tần gia! Tần gia đáng chết kia tại sao lại gây phiền toái cho gia tộc chúng ta?" Thiên Thừa Ngôn siết chặt nắm đấm, lửa giận thiêu đốt.

Tuy không đành lòng, Thiên Thừa Vân Long vẫn bất giác thở dài nói: "Nửa tháng sau là ngày thành thân của Tần Phi và thiên kim tiểu thư của châu chủ, Quân Mạc Nhan..."

Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang làm Thiên Thừa Ngôn cứng người, mặt xám như tro tàn nhìn Thiên Thừa Vân Long, thanh âm run rẩy: "Nhạn Nhi đâu? Vậy Nhân Nhi nàng..."

"Nàng không đồng ý thì thế nào?" Thiên Thừa Vân Long bất đắc dĩ nói, "Ngôn Nhi, ngươi từ bỏ đi, nàng... không phải chúng ta có thể..."

"Không!"

Thiên Thừa Ngôn khàn giọng, hai mắt đỏ như máu, siết chặt nắm đấm, hàm răng rỉ máu.

"Chỉ cần Nhan Nhi không từ bỏ, ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng! Không phải châu chủ đã nói, chỉ cần ta có thể lấy ra hai gốc dược liệu vạn năm làm sính lễ thì sẽ gả Nhan Nhi cho ta, ta sẽ không vứt bỏ nàng!"

Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông liền buông?

Chỉ cần nàng còn không từ bỏ hắn, hắn cũng vĩnh viễn không từ bỏ nàng! Không ai có thể bức bách nàng gả cho người nàng không yêu!

Thiên Thừa Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ, trong đầu như hiện ra dung nhan kiều diễm động lòng người kia.

Còn có giọng nói dịu dàng của nữ tử...

"Thiên Thừa ca ca..."

Đột nhiên, Thiên Thừa Ngôn mở mắt ra, dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

"Ngôn Nhi, ngươi muốn đi đâu!" Thiên Thừa Vân Long vội vàng hỏi.

Thiên Thừa Ngôn dừng chân, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn bóng lưng kiên định...

"Ta muốn đến phủ Quận Châu, Nhan Nhi nàng... nhất định đang đợi ta, ta không thể để nàng thất vọng!"

Dứt lời, hắn nhanh chóng biến mất dưới ánh hoàng hôn...

"Aizz!" Thiên Thừa Vân Long thở dài, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một bạch y nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống, hơi sửng sốt nói, "Vị này là..."

"Nga, là thế này", Đại Hùng xoa xoa đầu, cười nói, "Gia chủ, chúng ta thấy vị cô nương này bất tỉnh giữa sa mạc, thiếu gia cứu về, nàng và bằng hữu bị thất lạc, cho nên, ta vốn đang muốn giúp nàng tìm người, nhưng mà bây giờ xem ra..."

Thiên Thừa Vân Long cau mày rồi giãn ra, nói: "Cô nương, nếu là trước đây, chúng ta còn có thể tìm được bằng hữu cho ngươi, nhưng bây giờ, chúng ta tự thân còn khó bảo toàn, chỉ sợ hữu tâm vô lực."

Lời này là sự thật, hiện giờ Tần gia đã gây sự với bọn họ, không biết lúc nào sẽ bị giết, cô nương người ta ở đây cũng sẽ bị liên lụy...

"Không vội", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười nhạt nói, "Nếu ta đoán không sai, có phải trong cơ thể Thiên Thừa công tử có một phong ấn chưa được giải trừ hay không?"

Tuy chỉ nhìn hắn qua màn xe ngựa, Mộ Như Nguyệt vẫn cảm nhận được lực lượng phong ấn kia...

Thiên Thừa Vân Long sửng sốt, kinh ngạc nhìn nữ tử tươi cười thản nhiên kia.

Cái phong ấn kia, chỉ có hắn biết, vì sao vị cô nương này lại...

Mộ Như Nguyệt chỉ cười cười không nói gì, đáy mắt xẹt qua tia sáng.

"Cô nương, nếu ngươi không chê, xin mời ngươi ở lại gia tộc Thiên Thừa giúp đỡ chúng ta, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tìm người, chẳng qua...", hắn hơi ngừng một chút, bất đắc dĩ nói, "Ở chỗ này có thể gặp chút nguy hiểm, ngay cả ta cũng không biết khi nào sẽ gặp tai ương."

_______________________________________________________

CHƯƠNG 767: ĐÔNG ĐẢO, GIA TỘC THIÊN THỪA (5)

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Được, vậy làm phiền Thiên Thừa gia chủ."

"Đại Hùng", Thiên Thừa Vân Long nhìn Đại Hùng, nói, "Lập tức sắp xếp chỗ ở cho vị cô nương này."

"Vâng, gia chủ!"

Đại Hùng kì quái nhìn Mộ Như Nguyệt, vừa rồi nàng nói phong ấn là sao? Trong cơ thể thiếu gia có một phong ấn?

Chẳng qua, đầu óc Đại Hùng đơn giản, chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề thì đã ném ra sau đầu, hắn lắc lắc đầu dẫn Mộ Như Nguyệt vào hậu viện...

Trong phủ Quận Châu, nam nhân trung niên mặt mày lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt, nói: "Thiên Thừa Ngôn, ngươi trở về đi, Nhan Nhi tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi!"

Thiên Thừa Ngôn biến sắc, vội vàng nói: "Châu chủ, ngươi nói muốn hai gốc dược liệu vạn năm làm sính lễ, ta đã mất mấy tháng trời mới tìm được, tại sao ngươi lại trở mặt không nhận?"

Trong hai tháng này, hắn ăn không ít khổ cực, mệt mỏi, nhiều lần suýt chết, nhưng vì nữ nhân mình yêu, hắn đều nhẫn nhịn.

Ai ngờ, kết quả là, châu chủ lại trở mặt không nhận, vậy hai tháng nay hắn cực khổ là vì cái gì?

"Đủ rồi!" Sắc mặt Quân Lâm Thiên trầm xuống, lạnh giọng nói, "Tần gia Tần Phi 21 tuổi đã đạt tới đỉnh thiên phú, còn ngươi chỉ là một phàm giai sơ cấp, ngươi có tư cách gì so với hắn? Trừ phi ngươi có thể vượt qua hắn, nếu không, ta nhất quyết không gả nữ nhi cho phế vật như ngươi!"

Hai chữ 'phế vật' làm trái tim Thiên Thừa Ngôn đau đớn, hắn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt thanh tú tái nhợt.

"Ngươi nói, nếu ta có thể vượt qua hắn thì sẽ gả Nhan Nhi cho ta?" Thanh âm Thiên Thừa Ngôn nghẹn ngào, nhìn chằm chằm Quân Lâm Thiên.

"Đúng vậy", Quân Lâm Thiên cười lạnh nói, "Nửa tháng sau, ta sẽ cho các ngươi quyết đấu, nếu ngươi có thể đánh bại Tần Phi, ta sẽ gả Nhan Nhi cho ngươi!"

Bảo hắn trong vòng nửa tháng vượt qua Tần Phi, căn bản là chuyện không có khả năng...

Trong lòng Thiên Thừa Ngôn trầm xuống, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quân Lâm Thiên: "Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, vì Nhan Nhi ta có thể làm tất cả, hi vọng lần này ngươi sẽ không đổi ý!"

Quân Lâm Thiên cười lạnh: "Yên tâm đi, nếu ngươi ưu tú hơn Tần Phi, không có lý do gì mà ta không thể gả nữ nhi cho ngươi..."

Ưu tú hơn Tần Phi? Đó là chuyện không thể!

Thiên Thừa Ngôn của gia tộc Thiên Thừa nổi danh là phế vật của Quận Châu, bây giờ đã 19 tuổi còn chưa đạt tới cấp thiên phú, không phải phế vật thì là gì?

Thiên Thừa Ngôn không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài, lúc này một thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn...

"Thiên Thừa ca ca!"

Thiếu nữ nhào vào lòng hắn, dung nhan yêu kiều động lòng người, đôi mắt đẹp rưng rưng: "Thiên Thừa ca ca, ta không muốn gả cho Tần Phi, ta biết ngươi nhất định sẽ đến đây đón ta..."

"Nhan Nhi!" 

Tim Thiên Thừa Ngôn run lên, ôm chặt nữ tử trong ngực, ánh hoàng hôn bao trùm hai thân ảnh đang ôm nhau, thời gian như ngừng lại tại thời khắc này...

Sắc mặt Quân Lâm Thiên âm trầm: "Người tới, là ai thả tiểu thư ra? Lập tức mang nàng về phòng cho ta, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép thả ra!"

_________________________________________________________

CHƯƠNG 768: ĐÔNG ĐẢO, GIA TỘC THIÊN THỪA (6)

"Vâng, gia chủ!"

Hai hộ vệ tiến lên kéo Quân Mạc Nhan về, nhưng nàng lại gắt gao bắt lấy tay Thiên Thừa Ngôn, mắt đẹp rưng rưng, đau đớn nhìn hắn.

"Nhan Nhi, nàng yên tâm, nửa tháng sau ta nhất định sẽ đón nàng đi!" Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Quân Mạc Nhan, ánh mắt lưu luyến thống khổ, còn có kiên định...

Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay nàng!

Bị những người kia lôi kéo, Quân Mạc Nhan cuối cùng cũng phải buông tay, nàng tê tâm liệt phế khóc nói: "Thiên Thừa ca ca, Nhan Nhi ở đây chờ ngươi, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở đây chờ ngươi!"

"Nhan Nhi!!!"

Nhìn Quân Mạc Nhan bị những người đó kéo đi, nắm tay Thiên Thừa Ngôn run rẩy, đau khổ tràn ngập trái tim hắn.

Nếu... nếu hắn có thực lực cường đại, có phải sẽ không phải rời xa nữ tử mình yêu hay không? Chỉ cần hắn có thực lực thì sẽ không ai có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau...

Lần này hắn sẽ bất chấp tất cả đánh bại Tần Phi, mang nữ nhân mình yêu rời khỏi nơi này, không cho bất kì ai quấy phá...

Quân Lâm Thiên nhìn bóng lưng kiên quyết của thiếu niên, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường...

Gia tộc Thiên Thừa, ánh nắng chiều chiếu vào đại sảnh, Thiên Thừa Vân Long nôn nóng đi qua đi lại, đột nhiên, hắn nhìn thấy thiếu niên đang đi tới, hai mắt sáng lên chạy ra nghênh đón.

"Ngôn Nhi, thế nào?"

Thiên Thừa Ngôn lắc đầu: "Châu chủ nói chỉ cần ta đánh bại Tần Phi thì sẽ cho ta cưới Nhan Nhi..."

Trong lòng Thiên Thừa Vân Long run sợ, chua xót nói: "Đánh bại Tần Phi? Tần Phi kia đã là đỉnh thiên phú rồi, ngươi làm sao đánh bại hắn?"

"Cha, bất luận thế nào ta cũng không thể để Nhan Nhi gả cho Tần Phi", Thiên Thừa Ngôn ngước mắt nhìn Thiên Thừa Vân Long, ánh mắt kiên định, "Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn trong cơ thể đi."

Ngón tay Thiên Thừa Vân Long run lên, nói: "Ngôn Nhi, ngươi nên biết hậu quả sau khi giải trừ phong ấn, năm đó vì lực lượng trong cơ thể ngươi quá cường đại cho nên thân thể tổn hại, ta phải tìm một cao thủ tới giúp ngươi phong ấn lại, nhưng nếu ngươi muốn cởi bỏ phong ấn, sẽ khiến thể chất suy yếu, sống không quá năm năm..."

"Nhưng nếu không có Nhan Nhi, ta tham sống sợ chết thì mỗi ngày đều sống trong đau khổ, nếu có thể cưới được nàng, dù chỉ sống được năm năm ta cũng thỏa mãn."

Hắn ngước mắt nhìn nam nhân trung niên, thanh âm kiên định mà vang dội.

"Cha, ngươi muốn nhi tử ngày ngày sống trong đau khổ sao? Đời này, Nhan Nhi chính là kiếp nạn của ta, nhưng ta vui vẻ tiếp nhận, ta không muốn mất nàng, bây giờ chỉ còn một biện pháp này, nếu không, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Nhi gả cho Tần Phi, mặc dù nhìn Nhan Nhi nhu nhược nhưng tính tình rất cương liệt, bắt nàng khuất nhục gả cho người khác, nàng sẽ tìm chết, nếu Nhan Nhi chết, nhi tử cũng sẽ không sống nổi nữa!"

Thiên Thừa Vân Long biết trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu cứ khuyên nữa, có lẽ sẽ thật sự có một đôi uyên ương số khổ cùng sống cùng chết....

"Ngôn Nhi, năm đó đan dược sư nói ngươi chỉ có thể sống được năm năm, bất đắc dĩ mới phong ấn lực lượng của ngươi, cho nên một khi giải trừ phong ấn, ngươi chỉ có thời gian năm năm, nếu như năm năm sau ngươi chết, chẳng phải Nhan Nhi cũng sẽ..."

________________________________________________________

CHƯƠNG 769: ĐÔNG ĐẢO, GIA TỘC THIÊN THỪA (7)

"Trước đó, chúng ta có thể sống với nhau năm năm", Thiên Thừa Ngôn nhìn Thiên Thừa Vân Long, cười nói: "Cha, năm năm này chúng ta đã thỏa mãn..."

Trái tim Thiên Thừa Vân Long tựa như bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn không thể kiềm chế, chỉ trong chớp mắt đã như già đi 10 tuổi...

"Cha", trong lòng Thiên Thừa Ngôn có chút áy náy, "Thực xin lỗi, nhi tử bất hiếu, làm ngươi..."

"Thôi", Thiên Thừa Vân Long khoát tay, chua xót nói, "Ta cũng không thể chia rẽ các ngươi, cho nên ta sẽ tìm người giải trừ phong ấn cho ngươi, mặc dù chỉ có năm năm, có thể nhìn phu thê các ngươi sống hạnh phúc, vi phụ cũng thỏa mãn..."

Hắn dường như dùng hết toàn bộ sức lực để nói lời này, lúc Thiên Thừa Vân Long ngã xuống đất, một đầu tóc đen trong nháy mắt đã hóa thành tóc bạc...

Trong lòng Thiên Thừa Ngôn chua xót, đời này hắn xin lỗi nhất là phụ thân hắn...

Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ ngoài cửa truyền vào: "Là ai nói với ngươi, hắn chỉ sống được năm năm?"

Thiên Thừa Vân Long ngẩn ra, quay đầu nhìn thân ảnh dưới ánh hoàng hôn...

Bạch y nữ tử đứng trong nắng chiều, dung nhan lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Thừa Vân Long, khóe môi nở nụ cười trào phúng.

"Vừa rồi ta rất nghi hoặc, vì sao các ngươi phải phong ấn lực lượng của hắn, thì ra là vì nguyên nhân này, đúng là khiến người ta cười khổ không thôi, đường đường là thiên nguyên thể mạch mà lại bị người ta phong ấn..."

"Thiên nguyên thể mạch?"

Thiên Thừa Vân Long sửng sốt, kinh ngạc nói: "Thiên nguyên thể mạch là cái gì?"

Mộ Như Nguyệt nao nao, nhiều năm như vậy, tri thức đã lạc hậu đến tình trạng này? Ngay cả thiên nguyên thể mạch cũng chưa từng nghe nói.

Thiên nguyên thể mạch mà người trời sinh có thể hội tụ nguyên khí, không cần tu luyện cũng có thực lực siêu cường, nếu ở ngàn năm trước mà gặp được thiên tài như thế, nhất định sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt.

Hiện giờ, một thiên nguyên thể mạch lại bị coi là phế vật...

"Ta nói như vậy đi, ngàn năm trước ở đại lục Trung Châu có một người thiên nguyên thể mạch xuất hiện, thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực, hơn nữa còn bất chấp tất cả muốn kéo hắn về môn phái của mình."

Chẳng qua, không ai biết thiên nguyên thể mạch năm đó là do một tay nàng bồi dưỡng ra, cũng là người bên cạnh nàng...

Đáng tiếc, trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã chết trong tay một thế lực khác, vì thế, thế lực kia đã bị thủ hạ của hắn tiêu diệt.

Từ đó, người đời mới biết chủ nhân chân chính của vị thiên nguyên thể mạch kia là ai...

Bây giờ lại lần nữa gặp được thiên nguyên thể mạch, trong lòng nàng kích động cỡ nào, cũng chính vì thế nàng mới lưu lại đây....

Bất tri bất giác đã coi thiếu niên này là vị thiên tài ngàn năm trước...

"Cô nương, ngươi nói thật sao?" Thiên Thừa Vân Long chấn động, "Nhưng mà, thể chất của Ngôn Nhi trời sinh suy nhược, cho nên chúng ta bất đắc dĩ mới phong ấn hắn..."

"Thiên nguyên thể mạch quả thật có thể chất suy nhược nhưng chỉ cần một viên đan dược đỉnh phàm giai, Tạo hóa đan, là có thể hoàn toàn cải thiện thể chất của hắn!"

Thiên Thừa Vân Long chấn động, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, sau đó nhìn Mộ Như Nguyệt: "Tuy cô nương nói rất có đạo lý, nhưng Tạo hóa đan kia..."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Thiên Thừa Ngôn, gằn từng chữ một: "Bái ta làm thầy, ta cứu ngươi!"

Kiếp trước, tiếc nuối lớn nhất của nàng chính là không thu vị thiên tài kia làm đồ đệ, cuối cùng để hắn ra đi như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro