Mị hồ yêu nghiệt đem lòng yêu nam nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, ngày xửa ngày xưa. Có một con yêu hồ nghìn năm tuổi đang trú ngụ ở một đất nước thần bí, nữ yêu hồ thì đã biết qua, nhưng hồ ly mang hình dạng nam nhân thì quả nhiên chưa nghe bao giờ.

Dân chúng đồn đại về yêu hồ này rất nhiều, với bộ lông trắng muốt và sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nụ cười làm rung động cả thái tử nước đó.

Yêu hồ này quả thật tinh ranh sắc sảo. Em nhỏ nhắn thu người hút lấy sinh khí của vị thái tử kia bao năm, cuối cùng nhanh chân bỏ chạy khỏi vương triều, trên tay vương vãi ngọc vàng châu báu.

Truyền thuyết chỉ mãi là truyền thuyết, liệu nó có phải sự thật, điều này chỉ có em biết, Choi Yeonjun, yêu hồ mang hình dáng nam nhân lúc đó.

Em đã sống qua hàng trăm năm trên đất nước này, trải qua đủ loại khó khăn, nhìn thấy hàng nghìn bộ mặt của con người, thoáng chốc nổi da gà.

Mốc thời gian đang là thế giới hiện đại, đủ hiểu rằng em đã trải qua bao nhiêu kiếp người, tất nhiên em cũng dắt hông vài mối tình lãng mạn, nhưng tiếc thay đó chỉ là sự lợi dụng nhỏ xinh của em yêu hồ, thậm chí còn không nhớ nổi mặt đối phương nữa rồi.

Dạo này em đang để ý một cậu nhóc khóa dưới, đàn em cùng trường đại học. Đừng hỏi sao em lại đi học đại học trong khi bản thân đáng tuổi kị của cả thế giới, đối với yêu hồ thì cuộc sống là vĩnh cửu, Yeonjun em đây vẫn còn trẻ đó nhé.

Sống thời nào phải bắt được sóng thời đó, em hệt như một cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi, nhí nhảnh vui tươi. Quay lại chủ đề chính, em gần như chết mê chết mệt cậu em khóa dưới kia rồi, người đâu mà hoàn hảo thế không biết.

Giới thiệu sơ sơ về đàn em khóa dưới đã khiến yêu hồ đại nhân của chúng ta mê như điếu này: tên là Choi Soobin, cao m87, là một học sinh cực kì ưu tú, đậu thủ khoa toàn trường và danh chính ngôn thuận ngồi lên cái ghế chủ tịch hội học sinh. Đáng yêu như thỏ nhưng nội tâm tàn khốc, chỉ Yeonjun mới biết con người thật của gã, vậy nhưng em vẫn mê gã như điếu đổ. Choi Yeonjun em đây là đang muốn thử cảm giác mạnh sao?

Nói qua phải nói lại, Choi Yeonjun em cũng thuộc dạng nổi tiếng khắp trường đó chứ. Phải gọi em là tuyệt sắc giai nhân, Choi Soobin đẹp một kiểu còn em đẹp một kiểu, nét đẹp của em là cả trai lẫn gái đều chìm vào trong nó, như thứ mật ngọt bẫy chết cứng con mồi. Được mọi người yêu mến gọi là thần đồng khoa thời trang, trí tưởng tượng của em là vũ khí, từng ý tưởng đều được giáo viên và bạn học đánh giá cao, học lực cũng xếp trong top5 của trường, em tự hào về mình lắm đấy nhé.

Và trên hết, em rất vinh dự được là người sát cánh bên cạnh Choi Soobin, người thương của em, em là thư kí của hội học sinh, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Soobin thế này, thích chết đi được.

Hiện tại em đang tung tăng đến văn phòng hội học sinh sau khi hoàn thành bản phác thảo của bản thân, em muốn khoe với mọi người và đặc biệt là Soobin bộ tóc màu bông gòn điểm vài vệt đường màu vàng và ánh xang biển trên mái. Mọi người đều khen em để tóc màu hồng rất dễ thương, nên em quyết định sẽ nhuộm mãi màu này thôi.

- Yahoo! Thư kí đẹp trai số một thế giới của mọi người đến rồi đâyyyy.

- Trời ơi, Yeonjun huyng à, làm ơn bé giọng lại đi, văn phòng này vang lắm, anh cũng biết mà.

Cậu trưởng ban văn nghệ Choi Beomgyu lên tiếng.

- Yeonjun huyng là như vậy mà, anh cứ kệ đi.

Taehuyn thở dài, xem ra cậu trưởng ban kỉ luật này  đã quá quen với điều đó rồi.

Chàng phó hội chỉ cười nhẹ chào lại Yeonjun rồi quay sang làm nốt bài tập.

- U chu chu bé Ning Ning nhà ta hôm nay phải làm nhiều bài tập vậy sao? Thương bé quá.
Em bĩu môi ra vẻ xót xa nhìn em nhỏ.

- Mà Soobinie đâu rồi mấy đứa?

- Đấy đấy, lúc nào ông bước chân vào phòng thì cũng hỏi câu này đầu tiên, ông làm như cả thế giới không biết chuyện ông mê Choi Soobin hay sao ấ-

Chưa kịp để Beomgyu nói hết, em đã nhanh tay chặn họng y lại, nói bằng vẻ đe dọa.

- Suỵt, bé bé cái họng lại đi, nhỡ Soobinie nghe được thì chết cả lũ!

- Em nghe được gì thì chết cả lũ cơ?

8 ánh mắt mở to nhìn về hướng cửa, cậu hội trưởng kia đến rồi, nói là hoàn hảo nhưng Soobin có tật là hay đến muộn hoặc sớm hơn so với mọi người, yêu hồ nhỏ này đã suýt chết tim mấy lần vì gã rồi.

- Aaaa Soobinie đến rồi hả em? Sao đến sớm quá vậy nè hahaha. Vừa nói em vừa quay ra vỗ vai gã.

- Chào anh, Yeonjun, với lại em đến muộn chứ không phải là sớm gì đâu. Nở nụ cười nhẹ nhìn em rồi đưa tay xoa mái tóc mềm.

- Anh mới nhuộm lại màu hồng sao? Nó có vẻ đậm màu hơn. Trông dễ thương lắm ạ.

Chết thật rồi, nội tâm Yeonjun gào thét thật rồi, con yêu hồ trong em thúc giục em vẫy chiếc đuôi trắng muốt trước mặt gã.

Em cố tịnh tâm, thở phù phù khó nhọc và cười tự hào đáp lại gã.

- Chậc chậc, Soobinie tinh tế như vậy bảo sao người con gái nào cũng mê em. Nhưng mà nhuộm lại như vậy trông dễ thương thật hả??
Em gặng hỏi trên nét mặt đầy sự tò mò.

- Tất nhiên rồi, em đã bao giờ lừa anh đâu huyng nhỏ.

- eo ơi, xem cái không khí hường phấn kìa, hai người đang đóng phim tình cảm chắc, ra chỗ khác cho tụi em làm việc đi.

Beomgyu khẽ khinh bỉ lên tiếng.

Soobin nhanh chóng đi đến chiếc ghế để ngồi, nhân tiện dắt tay kéo em ngồi sang bên cạnh luôn, Soobin luôn ôn nhu với Yeonjun như vậy, như ấp trong tay một quả trứng dễ vỡ, liệu việc này có uẩn khúc gì chăng?

- Nào, chàng thư kí xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân của đại học Seoul ơi, liệu anh có thể triển khai nội dung cuộc họp nay chứ ạ.

Beomgyu biếng nhác kéo dài câu nói.

- Này! Nhóc phải bảo anh đẹp trai chứ, xinh đẹp chẳng hợp với anh chút nào.

- Vâng, nó không hợp mà nó gắn liền với khuôn mặt anh rồi Yeonjun huyng ạ.

Cuối cùng nhóc Ning Ning của chúng ta cũng thoát khỏi đống bài tập và nhập cuộc trêu đùa anh lớn.

Yeonjun phồng miệng khoanh tay ngả lưng sau ghế, em biết mình đẹp nhưng vẫn muốn người khác khen mình đẹp trai hơn. Soobin khẽ cười rồi bảo mọi người tập trung, đừng trêu em nữa.

- Như các em đã biết, nửa tháng sau là lễ hội Trung Thu sẽ diễn ra rồi, đó là một ngày trọng đại, anh mong các em sẽ làm tốt phần việc được giao.

- Nhất là Beomgyu, đội văn nghệ của trường do em đảm nhiệm, cũng là phần quan trọng nhất của lễ hội, chú trọng hoàn thành tốt nhé.

Y gật đầu rồi lấy giấy ra ghi ghi viết viết gì đó.

- Trưởng ban kỉ luật Kang Taehuyn, em rất có trách nhiệm nên anh cũng không nói dài dòng, quản lý nề nếp thật tốt, anh muốn buổi lễ này thật hoàn hảo.

- Anh cứ tin ở em.
Taehuyn tự tin trả lời gã.

- Huening Kai, lần này chúng ta nhiều việc lắm đấy, em có làm được không?

- Chẳng phải lần nào cũng là anh với Yeonjun huyng làm sao, em cũng chỉ chạy việc cho hai người thôi mà, thật là, dính nhau như sam thế ai mà chen vô cho nổi.

Ning Ning lắc đầu thở dài.

Thật sự từ trước giờ đều là em với Soobin là việc cùng nhau, phó hội học sinh Ning Ning thì chỉ lo một số việc, dù sao ẻm cũng còn nhỏ.

- N-này, dính như sam cái gì chứ hả?! Có tin anh để cho chú mày làm hết khônggg.
Em tức giận đập tay vào bàn, mông eo cong lên nhìn có chút "nóng mắt"

- Choi Yeonjun!! Ông ngồi xuống ngay trời ơi, ăn mặc như thế kia rồi còn làm cái dáng kiểu gì thế hả?! Anh Soobin mau đánh mông ảnh điiii.

Beomgyu hét lớn rồi đưa tay lên che mắt.

Soobin nghe theo mà dùng lực vỗ thật mạnh lên mông em. Đau điếng.

- Au! Soobin đánh anh?!

Gã nhìn tay mình rồi ngẩn cả người, sóng não truyền qua 1 cảm giác khó tả. Dù đã thân nhau hơn một năm nhưng đây là lần đầu Soobin động chạm thân mật đến vậy với Yeonjun, cú đánh mông đó làm tay gã nảy lên, trời đất thiên địa ơi, sao chiếc mông ấy có thể đàn hồi đến vậy? Như đang nắn bóp miếng cao su dẻo.

- Gì vậy? Anh Soobin đang ở vũ trụ nào vậy? Alooo, trái đất gọi Choi Soobin.

Nhóc Beomgyu khuơ khuơ tay trước mặt gã, thắc mắc hỏi tới hỏi lui. Yeonjun thì ngồi xuống xoa xoa mông nhỏ, thật sự đau lắm luôn, kích thước tay của Soobin cũng đâu có vừa, một cái vỗ chọn mông nhỏ căng mẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun