chương 4: Giết ta? Chỉ bằng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr , các bn , chương trc mk đang viết dở nên lần này tiếp tục đoạn trc

Tập luyện khắc nghiệt để trở thành sát thủ, nên rất dễ phát hiện ra nhưng hơi thở của hắn khá yếu có thể bị thương, ha, đối phó với ng đang bị thương dễ thôi, Mộ Dung Minh Nguyệt phóng một cây ngân châm về phía hắn

Hắc y nhân né đx nhưng cx bị nó xẹt qua một chút, là ai, phóng ngân châm chuẩn xác như vậy, hơn nx lại cực nhanh khiến ng khác muốn tránh cx khó

Mộ Dung Minh Nguyệt đá cửa vào phòng, thì ko thấy ai, Mộ Dung Minh Nguyệt  trực tiếp ngồi xuống ghế " ko phải đến giết ta sao, ra đây " hắc y  nhân sửng sốt một chút, ko phải nàng chỉ là một phế vật thôi sao, tại sao lại có thể sắc bén và lạnh lùng như vậy ?

Hắc y nhân nhảy xuống " làm sao ngươi bt " ánh mắt phức tạp nhìn nàng

" trực giác "

Trực giác ??? Nàng ko phải sát thủ, ko học võ hay bt cái j, tại sao lại có trực giác sắc bén như thế ?

" Ai sai ngươi ts " ms đó đã phái người để giết ta ? Bà già đó lm vc cx gọn đó chứ : diệt cỏ tận gốc, ha, đạo lý nàng ta học đọc khi còn nhỏ xíu

Ngươi sắp chết, thì ta cx nói luôn cho ngươi vậy, người phải ta đến đây là Phu.....Nhân " hắc y nhân nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, ko phải nói chỉ là phế vật hay sao, nhìn ốm yếu vậy lm đc j chứ ( anh sai r muahaha )

" Ai chết, là ta ? là ngươi ? "nàng cười như ko cười nói

Đột nhiên một cơn chóng mặt ập ts khiến hắn y nhân ko kịp lm j, hắn lui lại, ngồi trên giường

" Ta pha chế độc này hình như cái chết khá nhẹ nhàng ha, ngươi chỉ ngủ và chết luôn, haizz...., khoan hồng của ta đối vs ngươi r "

" Ngươi......Ngươi bt dùng độc ??"

"Nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi thuốc giải ", ko thèm trả lời câu hỏi của hắn Mộ Dung Minh Nguyệt nó, một lúc lâu....." Ta từ chối "

Mộ Dung Minh Nguyệt hơi sửng sốt, nhưng khuôn mặt và ánh mắt ánh lạnh như băng khiến người ta phải rùng mình " tại sao ? "

"Trên danh dự.....Của một sát thủ " r hắn ngã xuống giường

Mộ Dung Minh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, hơn ai hết nàng hiểu đc cảm nhân của hắn, đúng, danh dự sát thủ có thể chết nhưng ko thể cầu xin, nghĩ lại thì hắn cx giống nàng đó chứ " hazz....., may cho ngươi đó "

Rồi mở khăn cho mặt của hắn ra, Mộ Dung Minh Nguyệt boăn khoăn một lúc, hắn cx thực đẹp a, mà nàng cx ko nghĩ nhiều như vậy cho hắn uống thuốc giải r.....ngắm hắn (haha) khuôn mặt chững chạc, chân mày kiếm hơi nhíu lại, mắt đang nhắm, mũi cao, môi mỏng, mà ánh mắt lúc nãy của hắn nhìn nàng cho thấy mất hắn màu hổ phách, trong đó thể hiện sự hiện sự kiện cường, cùng vs nghiêm túc, lạnh lùng và cô đơn, thật giống, giống hệt nàng lúc đó 😶😶😶

Chi: m.n đọc truyện thấy hay nhớ để lại cho chi một bình luận 🌟 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro