Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Hinata bây h trông cực kỳ dễ thưn lun. Cô trông bé v thui chứ có toàn bộ kỹ năng của một joinnin thực thụ đó là điều mà ko ai biết ngoài cô. Mặc dù giỏi là vậy nhưng ở kiếp này, cô chx thức tỉnh byakugan nên....haizz theo cô nhớ thì đến lúc gần 6 tuổi cô ms thức tỉnh byakugan.

- Haizz...

Hinata thở dài, khuôn mặt rầu rĩ. Mà khoan...hình như hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra...Hinata đang cố nhớ xem mình có quên cái j ko thì...bông nhiên, có ai đó đánh vào huyệt cô khiến cô ko thể cử động. Đây là ninja làng mưa phải ko?...Cô nhớ ra rồi. Hôm nay là ngày cô bị một tên làng mưa bắt cóc, đây là nguyên nhân đã dẫn đến cái chết của chú Hizashi. Cô cố gắng.. cắn vào môi, mạnh tới mức chảy cả máu. Mùi máu tanh giúp cô tỉnh táo hơn và ko bị lịm đi, cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng ko dc, hắn quá khỏe dù thế nào thì cô cũng chỉ đang trong hình dáng của một đứa trẻ 3 tuổi thôi. Trong lúc cô suýt bị bế ra khỏi làng thì Hizashi xuất hiện và...giết tên đó để cứu cô. Thực ra chú ấy ko cố ý giết hắn...

.

.

.

Chuyện j đến rồi cũng phải đến. Làng mưa được nước lấn tới, lấy lý do là tộc nhân Hyuga của làng lá đã giết hại ninja làng họ, đòi mạng trưởng tộc ko thì sẽ phát động chiến tranh. Trong tình thế cấp bách, Ngài đệ tam Sarutobi Hiruzen đành phải để chú Hizashi đóng giả làm Hiashi để chết thay. Chú ấy đã lẳng lẽ đồng ý mặc cho Hiashi phản đối.

- Ta vốn rất hận tộc Hyuga. Ta đồng ý ko phải vì đây là bổn phận của Phân gia phải làm cho Tông gia mà là vì anh trai ta. Ta muốn làm gì đó cho anh trai mình.

.

.

Kể từ đó, Neji bắt đầu có tư tưởng lệch lạc về hai từ "số phận",bị ám ảnh vì hai từ " thiên tài" và " kẻ yếu, cậu hận Tông gia...cô và Neji bắt đầu xa cách từ đó.

 Từ khi Hizashi chết, cha Hiashi bắt đầu bắt cô tập luyện mặc dù theo luật là tộc nhân Hyuga phải thức tỉnh Byakugan r mới bắt đầu tập luyện để trở thành ninja. Mà cũng ko sao vì cô đã quen vc này từ kiếp trc r.Hiashi, thực ra ông ko xấu, ông chỉ muốn cô tự tin và mạnh mẽ hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro