Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái hố to , bé thỏ nhẩy vào hihihi

Thời gian đầu vì mới đăng cơ, Hoàng thượng trăm việc lo toan về chính sự, không có lòng dạ nào quan tâm đến chuyện hậu cung, Hoàng Thái Hậu thì luôn ở Ninh Thọ cung nghỉ dưỡng, tất cả đều giao cho Hoàng Hậu tự ý cai quản.
Sự việc tàn khốc xảy ra trong cung Hoàng Hậu hôm đó đã lan truyền đi khắp cung, ngày ngày đề tài này đều bị mang ra bàn tán. Hoàng thượng chỉ biết sơ qua chút ít rằng có một quý nhân vì phạm tội bất kính nên bị nghiêm phạt, tuyệt nhiên không biết rằng đó là Hạ Vy Vy, nghe hoa loa rồi lại vùi mài vào các bản tấu chương.
Hậu cung vẫn thế, cứ cách 2 3 ngày là lại có một cung nữ, nữ quan hay quý nhân phạm lỗi phải nằm sấp hứng chịu các trận đòn giáo huấn theo lệnh Hoàng Hậu.
Vy Vy sau ngày đó vẫn nằm dài trên giường dưỡng mông, sáng sáng vẫn đi thỉnh an Hoàng Hậu đều đều. Nàng trong lòng tuy có trăm ngàn nỗi căm phẫn, luôn âm ỉ một ngày có thể trả thù rửa hận. nhưng vẫn không dám chống đối trực diện, cố gắng diễn tròn vai "thần thiếp-muội muội" cung kính.
Vy Vy cố gắng suy nghĩ làm cách nào để đối phó vị Hoàng Hậu tỷ tỷ biến thái kia, chợt nghĩ ra điểm yếu duy nhất không phải là sự ân sủng của hoàng thượng sao? "Được lắm, đã thế bổn nương đây sẽ ra tay với chồng của người, để xem một tay ta có thể lôi người xuống khỏi cái ghế đó không, Hoàng Hậu tỷ tỷ, người cứ chờ xem, kkk..." Vy Vy vừa toan tính vừa mỉm cười khoái trá. Linh Nhi thấy mà không hiểu chuyện gì, không biết vết thương trên mông có bị ảnh hưởng đến đầu óc hay không?
Lọ thuốc dưỡng mông do Hoàng Hậu đặc chế quả rất thần kỳ, chỉ 3 ngày sau đôi mông nàng liền khỏi hẳn không còn dấu vết, cũng không có vết sẹo nào, có thể thoải mái đi đứng bình thường. Hôm nay Vy Vy cảm thấy trong người thật buồn chán, liền kéo Linh Nhi đến Ngự Hoa Viên đi dạo.
Sau một làn mưa nhẹ bay qua, từng ngọn cây, ngọn cỏ cùng trăm loài hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc, vài giọt mưa vẫn còn lất phất đọng lại trên từng phiến, gió lay lay thổi, hàng vạn cánh hoa rơi lã tã xuống thềm, không khí trong lành thoáng đãng.. Cảnh đẹp trước mắt Vy Vy vô cùng tuyệt hảo, nàng thích thú chạy nhảy vui đùa, tâm trạng như rạng ngời sắc xuân. Đã từ lâu rồi nàng mới có lại cảm giác phiêu diêu tự tại như thế này.
Bỗng xa xa xuất hiện hai tên thái giám đang khiêng một cái cán xác chết được che phủ bởi một tấm vải, cái cán đó từ từ đến gần rồi tạt ngang qua vị trí Vy Vy đang đứng. Nó đang tiến tới một cái giếng sau Ngự Hoa Viên, bổng 2 tên đó vác thi thể kia lên rồi thả vào giếng, Vy Vy thấy thế mới tò mò đi lại tìm hiểu.
- Tham kiến Hạ Quý nhân – 2 tên Thái Giám quỳ xuống hành lễ.
- Thi thể đó là ai? Vì sao lại chết? 2 ngươi vì sao lại không chôn cất kỹ càng mà lại quăng xuống cái giếng đó? – Vy Vy bắt đầu gặn hỏi
- Thưa Hạ Quý nhân, xưa nay tất cả các cung nữ khi chết thi thể đều sẽ bị quăng xuống giếng, do thân phận thấp kém nên không được phép chôn cất. Thật ra cô cung nữ này chỉ vô tình làm rơi con gián vào thức ăn của Hoàng Hậu, nhưng lại bị Tùy Ma ma ở Ngự thiện phòng lỡ tay đánh chết. Sự việc này truyền đến tai Hoàng Hậu, Tùy Ma ma bây giờ đang bị giải đến hình cung trừng phạt.
Âyzz... Nữ nhân trong cung này xưa nay ai cũng ác độc như vậy sao? Một cung nữ nhỏ bé không danh không phận, phạm một lỗi nhỏ liền bị đánh đập dã man đến chết. Thật là hết sức trái nhân nghĩa, vô đạo lý!
Nghe những lời tên thái giám kia nói mà sóng ốc sóng não Vy Vy đều bị dựng đứng cả lên. Tiếp theo đó Tùy Ma ma đang bị 2 tên khác áp giải kéo lê đi, khóc lóc van xin inh ỏi:
- Hoàng Hậu nương nương, xin tha mạng, nô tỳ biết tội, xin Hoàng Hậu tha mạng......
Nàng liền tò mò đi xem theo dõi.
BỐP! BỐP! BỐP! ........Áaaa.. ...BÉT!....BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
BINH...BỐP! BỐP! ... aAAaa......BỐP! BỐP! ..BÉT! BÉT!
BỐP! BỐP! Á aa..Xin tha mạng, BỐP! BỐP! BỐP! CHÁT!.. BỐP! BỐP! BỐP!
Khắp Hình Cung đều vang lên tiếng la hét thảm thương , 2 cây đại trượng to bự liên tục giơ lên cao rồi đập xuống cặp mông sưng vù. Tùy ma ma đang bị trói chặt tay chân nằm sấp trên băng ghế gỗ. Lâm Lan và một vài Quý nhân khác cũng đứng ngoài theo dõi, nhìn cảnh tượng be bét máu chảy đầm đìa trên mông Tùy ma ma mà ai nấy cũng đều kinh sợ.
Vy Vy thấy thế thì trong lòng hả dạ. Đúng vậy, ác quả ác báo, những người máu lạnh như thế nên bị chịu hình phạt đích đáng. Vị Hoàng Hậu tỷ tỷ này tuy biến thái, não có bệnh một chút nhưng lại xử phạt nghiêm minh đúng người đúng tội. Nhưng.. thế này có phải là tàn nhẫn lắm không? Đại hình 100 trượng...!! chẳng khác nào muốn lấy luôn mạng bà ta. Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, quả không sai tý nào.
------
- Lan Tỷ tỷ, hiểm họa trong cung này thật sự luôn đầy rẫy, ngày nào cũng có người bị dụng hình tra tấn thật dã man. Muội thật sự không muốn tiếp tục lưu lại cái chốn này chút nào, muội rất muốn rời khỏi. – Vy Vy cau mày đi bên cạnh Lâm Lan, hai nàng rảo bước về Ngự Hoa Viên, vừa đi vừa bàn luận.
Thoáng thấy nỗi bi ai trong lòng muội muội, Lân Lan lên tiếng an ủi:
- Vy Vy à, đây vốn là bản chất truyền thống của vương quốc này mà, cái cảnh vạch mông đánh đòn ngày nào chẳng thấy, tỷ tưởng muội sớm đã quen thuộc với nó rồi chứ. Đừng than vãn nữa, giờ có trốn cũng không trốn được, muội nên cẩn thận kẻo mông lại bị ăn lươn đấy!
Lâm Lan trêu ghẹo rồi quay qua vỗ vỗ mông Vy Vy:
- Thế nào rồi, để tỷ xem xem mông muội đã lành lại chưa, Lúc nãy thấy muội chạy nhảy vui vẻ lắm mà..?
- Ây.. tỷ đừng mà, người ta nhìn vào sẽ chê cười muội.
- Chời, mông muội khắp cung ai cũng nhìn thấy rồi, muội còn giả vờ xấu hổ, nào, vạch lên cho tỷ xem với. – Lâm Lan cười cười nghịch váy Vy Vy.
- Tỷ tỷ!... muội không thèm chơi với tỷ.. – Vy Vy bị chọc đến xấu hổ, toan bỏ đi không thèm để ý Vy Vy nữa.
Nhưng nàng vẫn không được để yên, Vinh Quý nhân và Diệp Quý nhân từ đâu ùa tới hưởng ứng
- Vy Vy, tỷ cũng muốn xem, bình thường mà đâu gì phải ngại.
Nói rồi 2 nàng xấn tới giữ chặt Vy Vy, váy bị Lâm Lan hất lên, quần tuột xuống. Cả ba liền tấm tắc khen ngợi..
- Wao Vy Vy à, mông trắng không còn một dấu vết, thật tuyệt sắc, dường như nó còn trắng, còn đẹp hơn trước nữa, đúng là mỹ mông nha... Tỷ thật ghen tỵ với muội!
Đã thế Diệp Quý nhân còn dùng tay sờ sờ vào da Vy Vy,
- Chậc chậc, thật mượt mà láng mịn, lại còn dai dai mềm mềm nữa..aha.., muội làm thế nào vậy chỉ cho bọn tỷ với..
Vy Vy đứng phắt dậy hất tay Diệp Quý nhân ra, lém lỉnh đáp:
- Nếu các tỷ thật lòng muốn biết thì muội cũng không giấu, chỉ cần hằng ngày các tỷ mang roi đến cung của muội, đưa mông cho muội đánh, đảm bảo trong vòng một tháng các tỷ sẽ được như ý.
- A.. muội nói thật hay nói chơi vậy? – Diệp Quý nhân và Ninh Quý Nhân vẫn ngây thơ
- Tùy các tỷ, haha.. – Vy Vy vẫn diễn, Lâm Lan đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích.
- Ờ ờ, vậy được! Hay hôm nay ta làm luôn đi! – Nghe thế 2 nàng liền hào hứng.
Vy Vy trố mắt ra ngơ ngác:
- Ơ.. các tỷ thích bị đánh đòn vậy sao?
- Không sao không sao, không bị muội đánh thì cũng sẽ bị Hoàng Hậu đánh có khác gì nhau đâu? Muội hãy dạy ta học cách chịu đòn, và còn các loại thuốc dưỡng mông nữa..
- Rất tiếc, muội không có hứng thú – Trêu ghẹo không thành, Vy Vy định quay bước bỏ đi thì lại bị 2 người kia kéo áo năn nỉ. Lâm Lan vẫn đứng đó cười thầm thì.
Vy Vy đành lên tiếng phân trần:
- Thật ra muội không hề biết gì cả, sinh ra là mông muội đã như vậy rồi, muội cũng đâu muốn vậy đâu. Thuốc dưỡng mông gì đó ta cũng không biết.
- Hừ, muội thật xấu tính! Ông trời lại ưu ái cho muội như vậy, muội chẳng hề muốn chia sẻ với ta. Bọn ta không chơi với muội. – 2 người kia liền giả vờ giận dỗi.
Sau một hồi mè nheo bị nắm quần xé áo, nàng đành cố gắng hòa hoãn...
- Được rồi được rồi, để muội về suy nghĩ lại đã.
- Muội còn muốn suy nghĩ gì nữa, tỷ đang rất nóng lòng đây
Vy Vy muốn bó tay với 2 vị tỷ tỷ, chưa thấy ai muốn bị đòn mà háo hức đến thế. Ăn đòn có gì ngon chứ? Đau muốn chết a...
- Không phải, ý muội là chuẩn bị.....ờ, chuẩn bị hệ thống lại tất cả các kiến thức, hẹn các tỷ hôm khác nha..
- Được, vậy ngày mai sau khi thỉnh an Hoàng Hậu, bọn tỷ sẽ kéo đến chỗ muội.
- A..ừm ừm, thôi vậy muội về trước nhé, bái bai... - Vy Vy ậm ừ đại rồi kéo tay Lâm Lan chạy đi, chỉ mong thoát khỏi tình huống éo le này.
Lâm Lan chọc thêm vô:
- Đứa nhỏ này, ai kêu muội bày trò trêu ghẹo người khác làm gì, sắp tới lại phải bận rộn rồi nha.
- Tỷ tỷ, ngay cả tỷ cũng chọc muội, muội không thèm để ý tỷ nữa đâu..– Vy Vy bĩu môi giận dỗi bỏ đi
-------
Tại Từ Ninh cung:
Sau một ngày mệt mỏi lo giải quyết vụ án mạng lập lại trật tự hậu cung, Hoàng Hậu nằm thư giản trên phụng kỹ cho Vương ma ma và cung nữ Tiểu Liên hầu hạ xoa bóp bấm nguyệt.
Nàng đang mê man thì chợt nhớ đến con mèo nhỏ kia, không biết bây giờ thương tích ra sao, mấy hôm nay bên ngoài hết mực cung kính nhưng nàng biết đó chỉ là giả vờ đối phó, bên trong thế nào cũng đầy uất hận. Bàn tay không thôi thúc giục, cái mông nhỏ đó, dùng roi đánh quả thật càng đánh càng sướng a.. Vy Vy à Vy Vy, tỷ đây lại không thể kìm lòng được sức hấp dẫn của cái mỹ mông của muội rồi. Nhưng làm thế nào? Muội cứ ngoan ngoãn như vậy ta cảm thấy không quen a..
Chợt cung nữ Tiểu Nguyệt ngoài cửa bước vào quỳ xuống cung kính tâu. Mọi sự việc và lời nói lúc nãy ở Ngự Hoa Viên của Vy Vy ngay lập tức được truyền đến tai Hoàng Hậu. Nàng liền ngạc nhiên:
- Sao cơ, mông vẫn lành lặn không tỳ vết? Đúng là mông lạ, tuy thuốc có tốt nhưng không đến nỗi nào lại nhanh như vậy chứ?
- Thưa nương nương, nô tỳ cũng không rõ.
Vương ma ma bên cạnh còn thắc mắc nhắc lại:
- Khoan đã, lúc nãy ngươi còn nói....
Hoàng Hậu liền nhoẻn miệng lên cười gian xảo thích thú:
- Tốt lắm, sắp có kịch hay để xem rồi. Tiểu Vy Vy...!
----
Sáng hôm sau khi thỉnh an Hoàng Hậu xong, Ninh Quý nhân và Diệp Quý nhân liền kéo đến cung Khải Tường. 2 nàng còn sai cung nữ đem theo roi mây và 2 tấm phảng gỗ (trong cung phảng nào cũng như phảng nào nha). Vừa đến nơi là chạy vào kéo Vy Vy ra:
- Hạ Quý nhân, muội chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
- Ta.. thôi được rồi, 2 tỷ nằm sấp lên ghế đi. – Vy Vy nhập ngừng.
2 Quý nhân nghe thế thích thú liền nằm xuống ghế, vểnh mông lên:
- Có cần cởi váy ra không muội muội?
- Aa, không cần không cần đâu, như vậy được rồi – Vy Vy kịch liệt phản đối, nàng không muốn nhìn mông người khác, ngại rất ngại.
- Không sao đâu, tỷ đây không ngại. – vừa nói 2 nàng vừa tự động vén váy lên cởi quần ra, 2 cặp mông trắng liền hiện ra trước mắt Vy Vy. Vy Vy liền ngượng ngùng nhắm mắt lại né đi chỗ khác.
- Aiz, 2 tỷ mau mặc lại đi.
- Vy Vy muội muội, tỷ nghĩ là đánh mông trần sẽ nhanh có tác dụng hơn chứ, muội cứ đánh đại đi. À khoan đã, muội mau trói ta lại đi, mắc công lát nữa đau quá ta lại xoa mất.
Vy Vy đành bụng chiều theo ý 2 vị tỷ tỷ, ra lệnh cho Linh Nhi.
- Được rồi, muội mau đánh đi – Ninh Quý nhân thúc giục
- 2 tỷ muốn bao nhiêu roi?
- Muội muốn bao nhiêu tùy ý.
- A, vậy hôm nay 1 roi thôi nhé, mai ta lại tiếp. – Vy Vy tưởng sẽ được thoát
- Muội đùa với tỷ hả? Như vậy biết bao giờ mông ta mới được một nửa của muội? – Diệp Quý nhân liền dỗi
- Được rồi được rồi, muội đánh đây, 2 tỷ ráng chịu nhé!
Vy Vy vừa nhíu mắt vừa giơ roi lên từ từ đánh xuống, thật tình nàng không biết cách đánh như thế nào nha
Chát!...
Một roi nhẹ hều phết ngang qua mông Diệp Quý nhân
- Gì vậy Vy Vy, muội chưa ăn sáng à, hay là muội xem thường bọn ta? – Diệp Quý nhân khiêu khích.
- Được được để muội làm lại. – Vy Vy tiếp tục giơ lên đánh xuống
Cháttt!
- Mạnh hơn nữa đi!
Vút... cháttt!
- Mạnh hơn nữa...
Vúttt... CHÁT!!!! ... - Vy Vy cố sức đánh thật mạnh,
- a, đau quá, tốt lắm, muội cứ tiếp tục như vậy – Diệp Quý nhân rên lên thích thú.
Vúttt... CHÁT!!!! ... Aa... Vúttt... CHÁT!!!! ....Ưhm.. Vúttt... CHÁT!!!! ... hic
CHÁT! CHÁT! CHÁT!... huhu
Mới vài roi mà Diệp Quý nhân đã bật khóc, Vy Vy trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy hay hay, thì ra cầm roi đánh người cũng thích như vậy sao? Không được, không được! Ta sao có thể chung 1 kiểu với cái vương quốc này chứ, nơi này không hề thuộc về ta, ta muốn trốn đi xa thật xa... Nàng nghĩ thế liền giận giữ vun roi lên cao hơn nữa:
Vútttt... CHÁTTT!!!! Áaa... Vúttt... CHÁTTT!!!! ...... CHÁT!!!! ... Vúttt... CHÁT!!!! ... Vúttt... CHÁT!!!! ...
Những nhát roi chí mạng được đổi hướng qua mông của Ninh Quý nhân, Vy Vy thẳng tay đánh điên cuồng không một chút nể tình, rồi lại quay qua mông Diệp Quý nhân quất tiếp.
Vútttt... CHÁTTT!!!! Áaa... Vúttt... CHÁTTT!!!! ...... CHÁT!!!! ... Vúttt... CHÁT!!!! ... Vúttt... CHÁT!!!! ... CHÁT!CHÁT!CHÁT!......
Vừa lúc đó:
- Hoàng Hậu nương nương giá đáo...!
Hoàng Hậu đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vy Vy vì mải mê đánh không hề chú ý, Diệp Quý nhân và Ninh Quý nhân liền nháy mắt với nhau ra hiệu, cả 2 vừa khóc vừa la toáng lên:
- Áaa.. đau quá! Hạ Quý nhân, xin hãy tha cho tỷ, tỷ chỉ là phụng mệnh của Hoàng Hậu nương nương đến thăm muội, không hề cố ý mạo phạm đến muội, tại sao muội lại ra tay ác độc như vậy? Hoàng Hậu nương nương mau đến cứu thần thiếp...hức, hức!
Vy Vy cảm thấy bất thường liền dừng tay lại, ngước lên thì thấy Hoàng Hậu đứng ngay trước mặt mình. Một cái tát trời giáng bất ngờ đánh thẳng vào má Vy Vy,..
BỐPPP!....
Vy Vy liền ngã nhào ra đất ôm mặt, đầu lưỡi vô tình bị răng cắn trúng, máu từ khóe môi chảy ra, 5 dấu tay đỏ chót in đập trên má Vy Vy, đầu óc quay cuồng trống rỗng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Hoàng Hậu, ta...
- Hạ Vy Vy, ngươi thật to gan! Người đâu.. giải tất cả ra ngoài cho bổn cung!
-----------------
Tại Hình cung:
Vy Vy và 2 Quý nhân kia sợ hãi quỳ gối trên nền gạch giữa sân, trước mặt Hoàng Hậu, 2 cung nữ Linh Nhi và Tâm Nhi bị trói nằm sấp trên phảng, mông trần bị vén lộ ra, tất cả hình cụ, mấy tấm phảng, ghế, roi da, roi mây, roi gai, thước bản, trượng gỗ đều được mang ra đầy đủ.
- Đánh 2 cung nữ mỗi người 50 trượng cho bổn cung! - Hoàng Hậu nghiêm nghị hạ lệnh.
- Hoàng Hậu nương nương, xin tha tội, tiểu thư, xin hãy cứu chúng nô tỳ! – Linh Nhi và Tâm Nhi sợ hãi van xin.
2 cặp mông của 2 cung nữ lập tức bị 2 cây trượng đánh vào tới tấp, miệng khóc la thảm thiết
BỐP!..BỐP! Áaa....BỐP!.. BỐP!....Áaaa... BỐP!.. BỐP!.. .....BỐP!.. BỐP!.. BỐP!.....ưmmm.. BỐP!.. BỐP!.....Áaaaaa......
CHAT! CHAT... CHAT! CHAT! Aa.......CHAT! CHAT! ......CHAT! CHAT! CHAT! CHAT! CHAT! ...... Aaaaa - Tiểu thư, cứu nô tỳ, xin Hoàng Hậu nương nương tha mạng....
BỐP!.. BỐP!....Áaaa... BỐP!.. BỐP!.... Xin tha mạng...! CHAT! CHAT! CHAT!...
Vy Vy tức giận liền lớn tiếng hỏi:
- Hoàng Hậu, bọn ta đã làm sai chuyện gì? Tại sao người lại...
- Hạ Quý nhân, ngươi còn dám hỏi không biết chuyện gì sao? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám lạm dụng tư hình, có phải là ngươi muốn dằn mặt bổn Hoàng Hậu ta, trận đòn lần trước đối với ngươi còn chưa đủ thỏa mãn?
- Thần thiếp không hề có ý như vậy, là vì.... – Vy Vy lên tiếng phân trần nhưng bị Diệp Quý nhân kia cắt ngang
- Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp chỉ là phụng mệnh nương nương đến thăm vết thương của Hạ muội muội, không ngờ vì để bụng chuyện cũ liền ra tay hành hạ tàn nhẫn. Hậu cung còn có Hoàng Hậu cai quản, vậy mà Hạ Quý nhân chẳng chút nể nang, lòng dạ lại hẹp hòi ác độc như vậy, rõ ràng trong mắt không hề xem Hoàng Hậu ra gì, xin nương nương làm chủ cho chúng thần thiếp.
- Đúng vậy, cô ta xuống tay rất tàn bạo, còn trói chặt 2 tay của thần thiếp, xin nương nương minh xét. – Ninh Quý nhân còn đổ thêm dầu vào lửa
Nghe thế Hoàng Hậu nổi giận đùng đùng:
- Hạ Vy Vy, ngươi còn gì để nói???
- Các ngươi nói dối, rõ ràng là các ngươi muốn... - Vy Vy nhận ra mình đã bị trúng kế, nhưng chưa được nói hết câu thì lại bị xen vào lần nữa
Vừa lúc đó,
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Lan Quý nhân đã được giải tới.
Lâm Lan bị Vương ma ma đưa tới, quỳ xuống bên cạnh Vy Vy. Hoàng Hậu liền ra lệnh:
- Hôm qua tại Ngự hoa viên Lâm Lan cũng có mặt cũng được tính là đồng phạm. Người đâu, đánh Lan Quý nhân 50 trượng cho bổn cung.
- Hoàng Hậu nương nương, tại sao người cứ hấp tấp nóng vội như vậy, sự việc ai đúng ai sai còn chưa được làm rõ, người có thể nào tra xét kỹ càng rồi mới xử phạt có được không? – Vy Vy tức tối cãi, vì từ nãy giờ ngay cả cơ hội giải thích nửa lời cũng không có.
- Được! vậy Lan Quý nhân, ngươi nói thử xem. – Hoàng Hậu đành nhẫn nhịn
Lâm Lan cúi đầu cung kính tâu rõ mọi chuyện:
- Thưa nương nương, hôm qua Diệp Quý nhân và Ninh Quý nhân sau khi thăm Vy Vy thì liền bảo muội ấy chỉ cách làm thế nào để dưỡng da, Vy Vy chỉ đùa một tí, không ngờ 2 vị tưởng thật liền năn nỉ muội ấy, hôm nay liền mang roi tới cho muội ấy đánh, hoàn toàn đều là tự nguyện...
- Tự nguyện? Lời lẻ vô lý, ăn nói ngông cuồng! ngươi còn dám bịa chuyện hòng tránh tội, Vương ma ma, tát thật mạnh cho bổn cung!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! hức hức...Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!..
2 má Lâm Lan liền bị tát túi bụi, cả người bị giữ chặt không thể phản kháng.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Áa.. Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!.. Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Hoàng Hậu nương nương, lời Lan tỷ tỷ nói đều là sự thật, ta chỉ nói đùa muốn chọc lại bọn họ một tí, ta bị ép buộc chứ không hề có chủ ý. Từ đầu đến cuối ta không hề nghe cũng không hề nói tới 2 chữ Hoàng Hậu. Bọn họ thật sự cố ý muốn bày ra để ta mắc bẫy.
- Nói đùa sao? Lúc ta đến liền thấy tay ngươi hung hăn đánh không hề nể nang, bọn họ la hét thảm thương như vậy mà ngươi còn muốn chối?
- Lúc đó ta chỉ muốn bọn họ vì đau mà bỏ cuộc nên mới làm vậy. Nếu người không tin thì cứ đánh chết ta đi, không liên quan gì đến bọn họ.
- Được, bổn cung tin ngươi. Vương ma ma, dừng tay lại! – Hoàng Hậu đưa tay hạ lệnh rồi giận dữ trừng mắt nhìn 2 người kia:
- Người đâu, đánh Ninh Quý nhân và Diệp Quý nhân mỗi người 80 trượng!
Cả 2 nghe thế liền run sợ hỏi:
- Hoàng Hậu nương nương, chẳng phải người muốn...
- Câm miệng! Đừng lấy đầu óc hạ tiện của các ngươi mà suy đoán dụng ý của bổn cung, xem ra người miệt thị xem thường Hoàng Hậu không ai khác chính là các ngươi. Lãnh xong 80 đại trượng thì vào lãnh cung xám hối đi, trong vòng 1 tháng mỗi ngày lôi ra đánh 20 bạt tay, quỳ gối lượng mông 1 canh giờ, cách 3 ngày thưởng thêm 50 roi mây. Lập tức thi hành!
Dứt lời, Ninh Quý nhân và Diệp Quý nhân liền bị đè xuống 2 tấm phảng cạnh Linh Nhi và Tâm Nhi, luôn miệng gào thét:
- Hoàng Hậu nương nương,.... thần thiếp biết tội rồi, xin người tha tội,
BỐP! BỐP! BỐP! ...BỐP! BỐP! BỐP!BỐP!.... BỐP! BỐP!Áaa.... Xin tha mạng, .... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....thần thiếp không dám nữa,... CHÁT! CHÁT!..Aaa...
Hoàng Hậu mặc kệ quay lại với Vy Vy:
- Xem ra bổn cung đã trách lầm ngươi, nhưng những hành động hôm nay và lời nói bất kính của ngươi khi nãy không thể nào tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Ngươi nói xem, bổn cung nên xử phạt ngươi thế nào đây?
- Thần thiếp biết sai, bằng lòng gánh chịu mọi hình phạt, nhưng xin người hãy tha cho tỷ tỷ và 2 cung nữ. – Vy Vy đành ngoan ngoãn nhận tội
- Không được, 50 trượng kia vẫn phải đánh, bọn họ thân là cung nữ thân cận của ngươi nhưng không biết can ngăn chủ nhân còn hùa theo chủ làm bậy. Lan Quý nhân biết chuyện không báo, phạt đánh 50 roi mây, mỗi sáng vào giờ thỉnh an phải quỳ gối lượng mông trước cửa Khôn Ninh cung. Người đâu, dụng hình!
Lâm Lan 2 má sưng đỏ cũng lập tức bị Vương ma ma lôi ra đánh, khắp sân bây giờ toàn là tiếng trượng đập, tiếng roi xé, cùng tiếng gào thét kinh khủng. 8 cây trượng lớn, 2 cây roi mây đen dài liên tiếp lên xuống đánh nát 5 cặp mông đang nằm vểnh trên ghế chịu đòn.
Vy Vy muốn ngăn nhưng không cách nào ngăn được, bản thân còn chưa biết mình sắp bị xử lí ra sao, khắp lồng ngực thoi thóp run cầm cập, mắt ngước nhìn Hoàng Hậu mà ngấn lệ:
- Hoàng Hậu nương nương, xin hãy nương tay, người muốn hành hạ thần thiếp sao cũng được. Bọn họ không hề có lỗi gì cả.
- Vy Vy muội muội, đau lòng sao? Xót sao? Vậy thì tại sao lúc đầu ngươi còn cố tình chống đối lại bổn cung? Ngươi yên tâm, bổn cung thương tình ngươi đã ăn năn hối lỗi, hứa sẽ phạt nhẹ.
Nghe đến chữ "nhẹ" ghê rợn kia mà khắp mông Vy Vy như muốn nổi loạn, nàng hoảng sợ:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy biết sai, Vy Vy biết lỗi rồi, xin người đừng dùng đến dược tửu, Vy Vy không dám nữa, người muốn đánh muốn hành thế nào cũng được, thần thiếp cầu xin người...Hoàng Hậu tỷ tỷ..
Hoàng Hậu nghe thế bất ngờ liền phá lên cười, dáng vẻ Vy Vy như vậy, tha thiết gọi hai tiếng tỷ tỷ, nàng thương lắm, nàng xót xa lắm, nhưng cái tay ngứa ngáy của nàng không chịu để yên, hôm nay nàng quyết ra tay cho thật đã, con mèo nhỏ kia thật sự rất đáng bị đòn a...
- Há haa.. ta chưa nói gì mà ngươi đã sợ đến như vậy sao? Ngươi yên tâm, người đáng iu thế này ta cũng không nỡ dùng đến dược tửu a, thứ đó rất quý giá, cái mông của ngươi chưa xứng để hưởng thụ nó, sau này cứ ngoan ngoãn phục tùng ta, đảm bảo mỹ mông của ngươi sẽ không phải bị say vì rượu...
- Đa tạ Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy sẽ ngoan ngoãn nghe lời... - Vy Vy nghe thế mừng rỡ, tuy nhiên trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa sự biến thái của vị tỷ tỷ ác mà kia a, còn trêu chọc nàng, thật quá đáng ghét...
- Tốt lắm, để xem... - Hoàng Hậu ngẫm nghĩ đi đến chỗ hình cụ cầm lên cây roi mây mỏng dẻo, đi lại chỗ Vy Vy rồi bảo:
- Quỳ thẳng dậy, xòe 2 tay ra,...
Vy Vy liền xòe ra trước mặt, giơ cao lên, căng cả 2 tay ra ngay ngắn, miệng vẫn thút thít mít ướt..
- Chưa gì đã khóc rồi sao? Thì ra Loạn cung huấn lại hữu dụng với ngươi như vậy. Vy Vy ngoan, để dành nước mắt đi, tỷ tỷ đây sẽ chăm sóc muội tử tế.
- 20 roi đầu tiên cho tội chưa có sự cho phép của ta mà dám dùng roi đánh người, dạy dỗ cung nữ thì được nhưng họ cũng là Quý nhân cùng vai vế với ngươi, ngang nhiên trêu đùa như vậy ngươi thấy có đáng tội không? – Hoàng Hậu vừa cầm roi nhịp nhịp vào tay Vy Vy vừa răn dạy.
- Vy Vy biết lỗi, xin Hoàng Hậu tỷ tỷ trách phạt..hức hức..! – Vy Vy lễ phép đáp
- Được, giữ 2 tay cho vững, rời khỏi vị trí thì lật ngược lại đánh thêm 5 roi, nghe rõ chưa?
- Vy Vy nghe rõ ạ.. hix hix! – Vẫn thút thít
Nói rồi Hoàng Hậu bắt đầu vun roi lên đánh..
CHÁT!..Aa. CHÁT! CHÁT! ...hix...CHÁT! CHÁT! CHÁT! .... Aaaa
2 tay Vy Vy từ từ đỏ rần lên, sưng mọng, các ngón tay cũng tê tái, rất đau, da bỏng rát. Hoàng Hậu vẫn đánh thẳng tay.
Vút.. CHÁT!!!... Áaa huhu... đau quá.. oa oa..
Vy Vy không chịu nỗi khóc róng lên, hai tay bỏ xuống xoa lấy xoa để, áp lên 2 má rồi để xuống xoa tiếp nhìn rất đáng thương, Hoàng Hậu nhìn thấy không khỏi bật cười trong lòng, nhưng vẫn cố gắng nghiêm nghị:
- Đưa tay lại vị trí cũ! lật ngược lại, 2 tay nắm vào, nhanh!
Vy Vy liền ngoan ngoãn làm theo. Hoàng Hậu đưa roi lên chầm chậm đánh từng roi, lực đánh nhẹ thôi, nhưng lật ngược lại bị đánh thật sự quá đau...
CHÁT!...Áaa.... CHÁT!...huhu.... CHÁT!... oaa.... CHÁT!...... CHÁT!... hức hức.. đau...
5 con lươn sưng đỏ nổi cộm lên 2 mu bàn tay Vy Vy, nàng oằn oại đau đớn. Hoàng Hậu thấy thế thương lắm, nhưng vẫn nhất quyết nghiêm khắc dạy dỗ:
- Vy Vy, còn dám thả tay nữa không?
- Vy Vy không dám, không dám nữa...hức hức.. - Nàng vừa khóc vừa nói vừa ngửa tay ra lại, xòe ra ngay ngắn đúng vị trí, không dám xê dịch, mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cái đau.
- Mở mắt ra không được nhắm, còn 13 roi nữa cố mà chịu đi, dám thả tay nữa thì thêm 10 roi! – Hoàng Hậu vẫn cố không cho Vy Vy một con đường sống nào..
CHÁT!... CHÁT! CHÁT! .... Hic...CHÁT! CHÁT! CHÁT!..... aa....... CHÁT! CHÁT!.. ahuhu CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.........Oa.... hix....
20 roi phạt tay đã xong, cả 2 tay Vy Vy bây giờ thật sự rất đau, nỗi thống khổ còn lớn hơn trên mông rất nhiều, nàng vẫn quỳ đó khóc không dám nhìn vị tỷ tỷ đáng sợ kia.
- Hạ Vy Vy, có phải nên nói lời gì đó không?
Nghe Hoàng Hậu nhắc nhỡ, Vy Vy liền ngoan ngoãn ngước lên:
- Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương giáo huấn, sau này Vy Vy không dám tự ý làm chủ, không dám xem thường tỷ tỷ, Vy Vy biết lỗi rồi, xin Hoàng Hậu tỷ tỷ tiếp tục trách phạt.
- Tốt, tốt lắm! – Hoàng Hậu cười hài lòng – Bây giờ đứng dậy, ra băng ghế cúi xuống cho bổn cung!
- Vâng, Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy làm ngay ạ! – lon ton như con mèo con
Vy Vy ngoan ngoãn làm theo, khi yên vị rồi thì Tỷ tỷ kia lớn tiếng nhắc nhỡ:
- Có phải còn quên gì không? Muốn ăn thêm roi đúng không?
- Không không không, Vy Vy xin lỗi tỷ tỷ! – Vy Vy chợt nhớ ra rồi ríu rít lên sợ hãi, hai tay tự giác đưa xuống vén váy lên rồi tuột quần trong xuống.
Hoàng Hậu chọn lấy cây roi da, quất quất vài đường trong không khí, gật đầu hài lòng rồi đặt lên đôi mông trắng tinh của Vy Vy. Không ngờ được, trắng càng trắng nha, mịn, mỏng mỏng, màu sắc lại hồng hào, hình dạng còn bắt mắt thu hút hơn trước kia nữa, cả 2 cánh mông tròn đều vành vạnh, không to không nhỏ khiêu khích cả 5 giác quan nàng ta, kể cả giác quan thứ 6 và 7 cũng không từ bỏ.
- Hạ Quý nhân, nhắc lại cho bổn cung, tội lỗi tiếp theo nên bị trừng phạt là gì đây? – Hoàng Hậu phết qua phết lại, lên xuống 2 cánh mông Vy Vy dò xét
- Thưa Hoàng Hậu tỷ tỷ, là tội vô lễ, không phép tắc, không tôn trọng tỷ tỷ, đáng phạt thật nặng ạ... hưc!... nặng bao nhiêu cũng được, nhưng người đừng.... hic hic..! – Vẫn e dè sợ hãi trước cái đó a...
- Biết rồi biết rồi,... Nhưng tội cũ tái phạm, nên phạt sao cho hết đây? – Hoàng Hậu cười cười nguy hiểm..
- Hix..! Dạ.. bị phạt gấp đôi ạ...!
- Gấp đôi? Loạn cung huấn đó mà gấp đôi lên, chẳng khác nào mỹ mông của ngươi bị hủy dung toàn tập sao? Ngươi nỡ à... ahaha – Hoàng Hậu ha hả cười khoái trá, thật ra người không nỡ là nàng ta chứ không phải Vy Vy, dù vậy vẫn cố trêu ghẹo con tiểu miu tinh kia.
- Huhu... hix, hủy dung rồi, người sẽ không còn cớ đánh nữa,... hix... tuy không thể ngồi được nữa.. hix., nhưng vẫn còn đỡ hơn cái kia... ahuhu... oaoa..
Vy Vy không thể chịu nỗi những lời trêu chọc mỉa mai kia nữa rồi, gì chứ.. muốn đánh thì đánh đại đi.. hỏi nhiều thế, nàng còn uất ức, còn tủi thân hơn cả. Mông bị đánh thê thảm rồi, ngồi không được, nằm không xong, tàn phế suốt đời, cái danh "Mỹ mông" chết tiệt kia mất rồi nàng cũng không cần nữa. Nhưng thà vậy còn đỡ hơn chịu chết thê thảm trong "đại ác ma cùng cực tàn khốc khổ hình Dược tửu" kia aa.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, tỷ thật là biết cách hành hạ người khác mà...
- Được thôi, vậy thì cứ việc cong mông lên mà chịu!.. 50 roi da, đếm kỹ từng roi cho ta, nói rõ tội lỗi, tự hứa, tự mình sám hối tội lỗi cho bổn cung!
- Vy Vy tuân lệnh!
Vừa dứt lời, Hoàng Hậu lùi lại lấy thế, dùng hết sức lực quất từng roi cháy lửa vào mông Vy Vy.
VÚTTTT....CHÁT!!!.......- Áhuhu.. một! Vy Vy biết lỗi rồi
VÚTTTT....CHÁT!!!.......- Á...Aaa... hai! Vy Vy không dám nữa
VÚTTTT....CHÁT!!!.......- Oa... ba! Vy Vy đã vô lễ với tỷ tỷ
VÚTTTT....CHÁT!.CHÁT!!.....- Áaa...oahuhu.. bốn! năm! Vy Vy hứa sẽ không dám nữa
VÚTTTT....CHÁT!!!.......- Aa... sáu! Vy Vy biết tội
VÚTTTT....CHÁT!!!.......- A.... bảy! Xin Hoàng Hậu tỷ tỷ trừng phạt!
VÚTTTT....CHÁT!CHÁT!CHÁT!...- Ưmmm....Tám! Chín! Mười! ...... hic hic, đau quá, Vy Vy không nên đánh người
VÚTTTT....CHÁT!!!.......- Mười một...! không nên trêu chọc người khác
VÚTTTT....CHÁT!CHÁT!!......- Mười hai, mười ba...! Vy Vy bất kính với người
VÚTTTT....CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!!!.......- Mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy.....a... mười... CHÁT!.. ađau.. hức hức!
- Đếm lại! – Hoàng Hậu không hài lòng quát
VÚTTTT....CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ..Áaaa.... Huhuhuhu.. mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười ...CHAT!..a...chín,
VÚTTTT....CHÁT! hai....mươi... Oa.. hix, Vy Vy không dám nữa, sẽ ngoan ngoãn,.. sẽ...CHAT!. Á aa huhu... 21....sẽ không...CHÁT!.. ưm 22..CHÁT!... á ưmm 23.. tái phạm.....
- Sao? Sẽ tái phạm sao?
CHÁT!CHÁT!.. Áa.. 24 , 25 ...huhu...sẽ không dám tái phạm...
CHÁT! CHÁT!.. 26, 27, huhuhu... oaoa......CHÁT!... hức! 28, huhu
- Rồi sao nữa?
CHÁT!CHÁT!CHÁT!... VÚTTTT....CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT...
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!... Mông Vy Vy nảy lên nảy xuống! roi đánh liên tiếp rất nhanh khiến Vy Vy không đếm nỗi bao nhiêu nữa
- Tiếp tục đếm! – Hoàng Hậu vẫn không nương tình
CHÁT!CHÁT!CHÁT!... VÚTTTT....CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT...
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ..VÚT... CHÁT!..... Oa... Ưm... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...hức hức! - Vy Vy tự nhẩm trong lòng rồi đếm lại một tràn.
- Sai, ĐẾM LẠI! – Hoàng Hậu quát...
CHÁT!..HUHU.... CHÁT!CHÁT!CHÁT!. ưm... VÚTTTT....CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT...CHÁT! CHÁT! CHÁT!!.... huhu... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40... hix hic...
- Rồi sao nữa? Nếu tái phạm thì sao? – tiếp tục nhắc nhỡ.
- Hix hix. Nếu tái phạm, sẽ bị đánh chết!
Vút... CHÁT!.. Aa..
- Không đúng!
- hix ...41, sẽ bị đánh đến chết đi sống lại...
- SAI!
Vút.vút... CHÁT!.CHAT!.. -Ahuhu..., 42, 43, sẽ bị phạt nặng hơn!
- SAI!
Vút... CHÁT!.. Aa.. CHÁT!CHÁT! ...-Áaaaaa.... 44, 45, 46, sẽ bị tỷ hành khổ hơn cả chết...
- ĐÓ LÀ CÁI GÌ?
VÚT... CHÁT!.. Aa.. CHÁT!CHÁT! ....Áaaaaaaaaa...-..a..ưm... hưc... đau quá... , 46, 48, 49, Là...là... dược tửu...! oaaa huhu... - Vy Vy cuối cùng vẫn bị ép nói ra 2 chữ đó, bị đánh, bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần đến thảm thương nhưng nàng vẫn cố ngoan ngoãn thuận theo.
- Tốt, là do ngươi chính miệng nói ra, ghi nhớ thật kỹ đấy! Roi cuối cùng, hứa thật chắc chắn vào cho bổn cung! Cong mông lên, thả lỏng người ra, mau!
Vy Vy đành nén đau cố gắng, bụng hóp lại, eo ghim chặt xuống ghế, cả người buông lỏng, đưa mông cong lên cao hơn, phần da non phía dưới hiện ra trắng toát, chằn chịt lằn roi ứa máu.
VÚTTTTTTT...................CHÁATTTTT...!!! Áaaaaaaa............ - nàng đau quá hét toáng loạng lên, rên rỉ không thôi, bất giác đưa tay xuống xoa trong vô thức không kìm chế được, quên cả đếm.
Hoàng Hậu thấy thế đùng đùng tức giận, nghĩ là Vy Vy cố tình chống đối, nàng liền đổi qua cây roi gai lần trước.
- Còn dám xoa mông? Ngửa hai tay ra cho ta!
Vy Vy nhận ra mình vừa làm một chuyện quá ngu ngốc, đến lúc hối hận cũng không còn kịp nữa. Nàng vừa òa khóc vừa ngửa 2 bàn tay ra đặt lên 2 bên mông, miệng không ngừng xin lỗi:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, thần thiếp không cố ý, chỉ vì đau quá...huhu... hix... xin tỷ cứ phạt.. hic..
- Được, 10 roi! – cực nghiêm khắc..
CHÁT!... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!...Aaahix.
2 bàn tay bị đánh xối xả, vết thương trên tay vốn đã quá đỏ thì giờ đã bị chảy máu, da rách toạt ra, sưng tấy không còn cảm giác.
Đánh xong 5 roi vào tay, Hoàng Hậu đưa xuống bắp đùi quất tiếp..
CHÁT! CHÁT! CHÁT!....aahuhu.. CHÁT! ....CHÁT!...
Vy Vy oằn mình nảy lên chịu đau, 2 bắp đùi cũng toạt cả máu.
- Roi cuối cùng, làm lại nghiêm túc cho bổn cung!
VÚT.... CHÁT!!!!!!..... Áaaaa.... - 50! THẦN THIẾP XIN HỨA...
Roi cuối cùng không mạnh không nhẹ, nhưng sức công phá của giọng hét vừa rồi muốn thủng cả màn nhỉ vị tỷ tỷ kia, Hoàng Hậu và những người khác liền bịch tai lại. Đứa nhỏ đáng thương, nhìn cưng như thế mà bướng bỉnh không chịu nỗi, dùng cách này để chơi lại bổn Hoàng Hậu ta sao? Được, muốn chơi thì bổn cung sẽ chơi với ngươi...!
- Vy Vy à, tiếng hét vừa rồi của ngươi đột nhiên nhắc ta nhớ lại vụ án mạng mấy hôm trước. Vì xuống tay quá đà mà cung nữ kia mất mạng oan uổn. Vừa hay hôm nay được dịp như thế này, bổn cung sẽ luyện tập lại tay nghề thật tốt, nghiên cứu lại thật kỹ để dạy lại cho các tỷ muội. Vy Vy muội muội hãy ngoan ngoãn làm chuột bạch của ta, đoái công chuộc tội. Thế nào hả?
- Thần thiếp... hic hic.... tùy người xử trí, Vy Vy không dám... oán trách nữa lời.. hưc!
- Tốt lắm, để xem, mông của ngươi nãy giờ chịu không ít đòn roi, nhưng bổn cung thấy nó vẫn còn sức chịu tốt lắm. Đây này, sức đàn hồi vẫn tốt, da vẫn chưa bong tróc nhiều, máu tuy chảy nhưng đã nhanh chóng đông khô lại rồi. Ngươi nói xem mông ngươi được làm từ chất liệu gì mà lại cứng như thế? – Hoàng Hậu vừa nói vừa rà xét thật kỹ mỹ mông của Vy Vy
Thần kinh sao? Câu hỏi tào lao như vậy chỉ có ma mới trả lời được. Vy Vy thầm rủa trong lòng, đôi mắt ngấn lệ láo lia láo lịa, nàng lém lỉnh đáp:
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy nghĩ là.. nó được làm từ.... những lằn roi á, càng bị đánh nhiều thì nó càng như thế.
- Sao? Vậy có phải ngươi muốn ngày ngày dâng mông cho ta đánh? Phải không? Kkk – Hoàng Hậu liền nắm được thóp của Vy Vy, dùng đũa gắp trả lại cho người..
- A a không không, không phải đâu. Hihi.. Ý Vy Vy là, từ lúc sinh ra nó đã bị như vậy, ở nhà cứ hỡ sai một chút là bị mẫu thân lôi ra đánh đòn, đánh riết rồi nó thành ra như vậy luôn. Cộng thêm một vài phương thuốc độc quyền gia truyền do Vương Phủ bào chế. – Vy Vy vội giải thích
- À thì ra là thế, vậy có phải ý của ngươi là nếu muốn mông ngươi không đẹp lên nữa thì không được phép đánh đòn sao? – Hoàng Hậu vẫn tìm cách bắt bẻ
- Không không, thần thiếp không hề có ý đó, Hoàng Hậu tỷ tỷ tha cho Vy Vy đi, Vy Vy không dám đâu... hức. – Trong dạ càng tức tối chửi rủa 7 8 đời tổ tông của tỷ tỷ bại não kia...
Hoàng Hậu vô cùng hả dạ, lớn tiếng cười 1 cách ma cũng hờn, quỹ cũng không ám nỗi.
- Khákakaka, Vy Vy ơi là Vy Vy, đừng tưởng da thịt ngươi dày thì bổn cung không thể thấu nỗi suy nghĩ bên trong sâu thẳm tận đáy lòng của ngươi. Ha! Muốn đùa còn không biết nhìn lại xem mình đang chọc phải ai. Trẻ con, ấu trĩ! Xem gương mặt thanh tú nhỏ nhắn này của ngươi, bổn cung liền ngứa tay lại rồi a. Không đùa với ngươi nữa, nghỉ ngơi giải lao cũng thoải mái rồi. Chúng ta tiếp tục thôi.. haha.. ! – Hoàng Hậu đanh đá vừa nói vừa nhéo banh cái mặt của Vy Vy, xoa xoa chà chà lên 5 dấu tay bị đánh lúc nãy.
Ấu trĩ? Chính ngươi mới là ấu trĩ, tên đại ác ma ôn thần, tử thần thực tử Voldermort đệ nhất Hoàng Hậu bạch ma dâm nữ! Bà cô ta đây nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi kiếp sau sinh ra sẽ không được có mông, không được mặc quần áo, mặt trợn mày nhăn không có sắc, tay chân trụi lũi, không có lông cũng không có não, mãi mãi phục tùng dưới cây roi của người khác, cả đời sẽ không được sống yên, chết cũng không ổn, vất va vất vưỡng mãi mãi...hừ.! ..Vy Vy cứ điên loạn chửi rủa như thế, miệng cứ nhắm tới lão yêu bà trước mặt, liên tưởng đến hình dáng của con gia tinh mà rủa xối xả.. Rồi chợt nghĩ lại, đến một cái đuôi của con gia tinh bà kia cũng không bằng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro