Chương 16: phượng mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Thiên hương lâu, Phong Tuyết Nguyệt ngồi xe ngựa nhanh chóng về tướng phủ, vừa bước chân vào Tuyết Lan các, tỳ nữ Xuân Lan báo lại là nha hoàn bên người mẫu thân đến thông tri nàng qua phòng mẫu thân ngay có việc trọng yếu, nhanh chóng đổi thân y phục thường ngày nàng bước nhanh đến sân của mẫu thân.
Vào phòng mẫu thân, thấy mẫu thân nàng vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn trên bàn một phong thư, tay như run lên từng hồi, quanh thân toả ra khí tức bi thương làm nàng không khỏi lo lắng, bước nhanh đến bên mẫu thân ngồi xuống, nàng nhẹ giọng: - nương, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao ngừoi lại có vẻ mặt như thế?
- Nguyệt nhi.... aizzzzz... thở dài một hơi mẫu thân đưa phong thư cho nàng, tiếp nhận qua đi, nội dung bức thư làm nàng khóc không ra nước mắt.
Chuyện là, tương truyền Tuyết quốc lấy phượng vì chủ, lấy nữ vì quân, mỗi đời nữ hoàng đều phải là mang trong người huyết mạch của phượng hoàng, mà người sở hữu huyết mạch phượng hoàng thuần tuý trên ngực trái sẽ có vết bớt như hình đoá Tuyết lê yêu diễm. Nhưng hơn trăm năm qua đột nhiên các đời quân chủ lại không sinh ra được huyết mạch phượng hoàng thuần tuý nữa, vì vậy Tuyết quốc ngày càng suy yếu, nếu không vì có phượng hoàng hộ thủ thì chắc chắn Tuyết quốc đã nhanh chóng bị lục quốc còn lại thâu tóm từ lâu. Tuy nhiên, không gì là lâu dài mãi mãi, Tuyết quốc từ lâu đã không chóng đỡ được bao lâu, vị nữ quân hiện giờ tức là a di của nàng cũng đã cố hết sức nhưng cũng chỉ gắng gượng đến lúc tạ thế, dưới gối của a di tuy có rất nhiều hoàng nữ nhưng không ai là kỳ tài càng không phải là huyết mạch phượng hoàng thuần tuý. Nhưng gần đây vô trần đại sư là cao nhân đắc đạo, tình cờ đi ngàng qua Tuyết quốc làm khách đã chỉ điểm cho nữ hoàng rằng người mang phượng hoàng huyết thuần tuý đã xuất hiện, nhưng lại ngụ nơi Thương quốc, lẽ dĩ nhiên chính là nàng Phong Tuyết Nguyệt là cháu ngoại tộc của nữ quân chủ, trùng hợp trên ngực trái của nàng lại có bớt hình đoá hoa Tuyết lê màu đỏ, mỹ lệ mà yêu diễm. Lại nói Vô Trần đại sư còn bói vẻ cho nàng phán nàng chính là Phượng Mệnh. Chưa kể vô trần đại sư còn làm thiên hạ một phen đại loạn khi để lại một câu:
- Phượng lâm dị thế, diễm áp quần phương,
thất quốc đình tranh, thiên hạ thái bình
Và lẽ dĩ nhiên, hai câu này là ám chỉ người mang Phượng mệnh là nàng. Cái cmm người mang Phượng Mệnh cái rắm, cao tăng đắc đạo cái shit, rõ ràng là đang muốn hố nàng, thử hỏi khi chuyện này truyền ra bên ngoài nàng còn có ngày yên ổn a? Chỉ sợ nàng không bị các vị quân chủ hay những kẻ có dã tâm hận không phanh thây xẻo thịt mới là lạ a. Phong Tuyết Nguyệt nàng chửi tục trong lòng, kèm theo mang mười tám đời tổ tông của người mang danh đại sư vô trần gì đó nghiến răng nghiến lợi.
- Nương, chuyện này cũng không thể tin là thật đi? Nàng khó khăn mở miệng.
- Vô trần đại sư là đắc đạo cao tăng, người trong thiên hạ kính nể, tôn sùng, lời ông ấy nói ra chính là thiên mệnh, không thể không tin.! Tuyết Lam cũng rầu rĩ  ôn nhu nói. Nàng hi vọng nữ nhi của nàng bình an khoẻ mạnh là tốt rồi, nhưng ngày tháng sau này e là không dễ. Nâng tay vuốt nhẹ đầu nữ nhi nàng lại nói tiếp:
- Ý của a di con chính là muốn con trở thành hoàng thái nữ, sau này kế thừa ngôi vị của Tuyết quốc!
- nương, con có thể từ chối sao? Nàng chỉ muốn cuộc sống bình thường hạnh phúc bên phụ mẫu a, nàng không muốn bị cuốn vào cuộc phân tranh quyền lực đẫm máu này đâu a.
- Nha đầu ngốc, con nghĩ sau khi chuyện này truyền ra ngoài con còn có thể yên ổn mà sống sao? Làm hoàng thái nữ là giúp con có thêm một tầng bảo vệ, huống hồ, đây chính là vận mệnh, có tránh cũng tránh không khỏi. Tuyết Lam nắm chặt tay nữ nhi ôn tồn nói, nàng chỉ có một nữ nhi, nàng sủng ái như sinh mệnh của nàng, sao nỡ để nữ nhi nàng chịu khổ, nhưng suy cho cùng nữ nhi nàng mới chính là phượng mệnh, có thể vực dậy Tuyết quốc, dù sao nơi đó cũng là gia của nàng. Thấy nữ nhi cúi đầu dường như đang suy nghĩ điều gì, nàng lại nói tiếp: - Ta biết con đang lo lắng, yên tâm đi, ta và phụ thân sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con!
Bảo vệ nàng, luôn bên nàng, đây là hạnh phúc và ấm áp nàng chưa bao giờ có được, ngước mắt nhìn vẻ mặt từ ái sủng nịnh của mẫu thân, nàng tựa đầu vào lòng mẫu thân như tiểu nhân nhi làm nũng, nhẹ giọng nói: - nương yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt bản thân, nếu chuyện đã không tránh khỏi, thì binh đến tướng chặn, nước đến đá ngăn, dù sao Tuyết quốc cũng là nhà của mẫu tử ta mà, đúng không?
- đa tạ con, Nguyệt nhi! Nàng cảm động xoa đầu Phong Tuyết Nguyệt nữ nhi của nàng trưởng thành rồi, biết suy nghĩ cho người khác, không làm nàng lo lắng nữa rồi! - Mười ngày nữa là thọ yến của hoàng thượng, lần nãy sẽ có các quốc gia sang chúc thọ, vì lợi ích họ sẽ đề hôn sự với con, tuy con hiện còn chưa chính thức được sắc phong thái nữ, nhưng vì thế lực hoặc vì Phượng mệnh thì họ cũng muốn cưới con, lúc đó con nên cẩn thận hành sự, để tránh đêm dài lắm mộng con nên tìm một lang quân như ý mà đính ước, như vậy sẽ tránh được phiền phức không đáng có, hiểu sao?
- dạ con đã hiểu nương! Người nghỉ ngơi, nữ nhi xin cáo lui! Mười ngày tìm ra người để đính ước a, mẫu thân đang muốn làm khó nàng nha.
Gật nhẹ đầu Tuyết Lam nhẹ giọng: - con đi đi! Mấy ngày nay xuất phủ nên cẩn thận, ta sẽ cho người bí mật bảo vệ con!
- dạ, nương!
Về đến Tuyết Lan các nàng vào phòng nhoài người lên giường, suy nghĩ mông lung, vốn dĩ nàng muốn sống cuộc sống yên bình, ngao du thiên hạ, không ngờ biến cố xảy ra lại cuốn nàng vào phân tranh quyền lực, từ xưa đến nay quyền lực luôn làm mờ tâm trí, địa vị càng cao càng cô đơn độc tự, ánh mắt nhìn lên trần nhà thở dài, từ hôm nay trở đi có lẽ nàng không còn được nhàn nhã nữa rồi a, chưa kể đến các quốc gia muốn mệnh nàng, mà kẻ ý đồ muốn lợi dụng nàng không thiếu, ngoài ra các biểu muội của nàng cũng sẽ không tha cho nàng nha! Vốn dĩ mẫu thân nàng chỉ là vương gia Tuyết quốc, giờ thay đổi nàng lại là phượng mệnh, thoáng chốc địa vị trở thành hoàng thái nữ, đồng nghĩa với việc ngôi vị là của nàng. Mà vô tình nhất chính là đế vương gia, huống chi nàng chỉ là biểu tỷ chưa một lần gặp mặt thì có tình cảm gì đáng nói a. Cảm thấy đau đầu nàng không nghĩ nữa, trực tiếp nhắm mắt đánh cờ với chu công. Chuyện sau này để sau này tính đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro