Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bắc Kinh,8:00pm
Tại một tòa nhà xuất hiện hai cô gái với bộ đồ đen bó sát,một người với mái tóc ngắn ngang vai màu đen, người còn lại có mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn.Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ ám sát ông chủ của tòa nhà.Cô gái tóc đen đã kêu cô gái kia đến ngọn núi gần đó để nói chuyện và họ đã cùng nhau đến đó.Cô gái với mái tóc dài được uốn xoăn cũng chính là Thượng Quan Y Nguyệt quay lại đang muốn mở miệng nói chuyện thì cô gái còn lại là Vương Tâm Ly đã dùng con dao trên tay hướng thẳng ngực trái của Thượng Quan Y Nguyệt đâm sâu vào.
Thượng Quan Y Nguyệt giơ tay đặt lên ngực,mắt mở to dường như cô không dám tin điều vừa xảy ra.Giọng cô run run hỏi người bạn thân duy nhất cũng là người cộng sự tốt nhất của cô " Tại...tại sao cậu lại làm như vậy?".Vương Tâm Ly nhếch miệng cười,hỏi ngược lại "Cô thật sự ngu hay giả ngu vậy?".Y Nguyệt không hiểu ý cô " Cậu nói vậy là sao,mình nghĩ chúng ta là bạn thân của nhau mà?".Vương Tâm Ly lẩm bẩm lại từ "bạn thân" rồi bỗng nhiên cười lớn và nói " Bạn thân sao? Có lẽ nhưng tất cả đều là quá khứ rồi,tại sao tại sao lúc nào cô cũng hơn tôi,lúc nào cô cũng đứng nhất còn tôi lúc nào cũng đứng sau cô".Máu từ ngực Y Nguyệt chảy ra ngày càng nhiều cô thật không hiểu nổi "Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà cậu giết mình,chẳng phải mình đã nói đây là nhiệm vụ của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ này mình sẽ không làm sát thủ nữa mình sẽ quay trở lại tiếp tục làm diên viên thôi sao?". Vương Tâm Ly lại nói " Tôi không quan tâm,cô không làm sát thủ nữa thì người ta vẫn luôn biết đến người giỏi nhất là cô chứ không phải tôi".Nói xong cô cũng không để ý đến điều gì nữa đẩy mạnh Y Nguyệt xuống vách núi,Y Nguyệt đang bị thương mất máu quá nhiều cơ thể không còn sức lực nên không chống đỡ được cú đẩy đó và rơi thẳng xuống vách núi.Cô cũng không có bất kì sự sợ hãi nào để bản thân rơi xuống núi một cách tự do.Còn Vương Tâm Ly đứng trên vách núi nở nụ cười thật to nói "Từ đây trên thế giới sẽ không còn ai nhớ đến Thượng Quan Y Nguyệt mọi người chỉ biết đến Vương Tâm Ly,ha ha ha"(ad:cười cho dữ zô rồi trẹo quai hàm 😼)
Trong một căn phòng được trang trí một cách rất tao nhã nhìn vào khiến người ta cảm thấy thoải mái.Trên giường có một cô gái đang nằm sắc mặt nhìn tái nhợt nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành vốn có.Dường như cô gái sắp tỉnh lại,đôi lông mi run run cô chầm chậm mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh,chẳng lẽ té từ trên núi xuống mà vẫn còn sống cái mạng này cũng dai thật.Nhưnh khi nhìn kĩ lần nữa cô cảm thấy bất ngờ với cách bài trí của căn phòng nếu được cứu đáng lý ra phải ở trong bệnh viện sao lại xuất hiện ở một phim trường quay phim cổ trang vậy.Thì bỗng dưng có một luồng thông tin chạy qua đầu cô.Với một người thông minh như cô thì cô đã lập tức hiểu được trời ơi cô XUYÊN KHÔNG rồi.Chủ nhân thân thể này trùng tên với cô nhưng khác họ là Âu Dương Y Nguyệt mới chỉ 16 tuổi bị đích tỉ ganh ghét đẩy xuống hồ nước lạnh và không cho ai cứu lên,khi được cứu lên thì đã suy yếu gần như không thể chống đỡ nỗi và vô tình cô đã xuyên qua.Theo trí nhớ của cố chủ thì cô có một nha hoàn rất trung thành tên Tiểu Đào nên cô đã mở miệng kêu " Tiểu Đào có ngoài đó không? ", dường như nghe được tiếng của cô người đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy vào và khóc lên nói "Tiểu thư rút cuộc cô cũng tỉnh,người làm Tiểu Đào sợ muốn chết".Cô nhìn thấy một cô bé với gương mặt khá dễ thương có lẽ chỉ mới 14,15 tuổi.Y Nguyệt hỏi " Ta bất tỉnh bao lâu rồi?".Tiểu Đào nghe vậy nhanh nhảu trả lời "Tiểu thư người bất tỉnh đã hai ngày rồi đó người làm em tưởng người...". " Được rồi không phả bây giờ ta đã tỉnh rồi hay sao?"."Đúng vậy tiểu thư hôm trước Đại tiểu thư cũng đến đây nói là người giả bộ đến nỗi làm ầm lên Lão gia ra mặt mới ngừng lại",Tiểu Đào vừa nói xong đã nghe tiếng kêu ở ngoài "Âu Dương Y Nguyệt ngươi mau ra đây cho ta,đừng có giả bộ bệnh tật để phụ thân thương tiếc nữa" (ad: Haiz mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền mà) đồng thời cũng có tiếng của vài người phụ họa.Y Nguyệt nghĩ đó chắc là giọng của các tỉ muội khác.Thật là mới tỉnh dậy cũng không yên nữa
_____________________________
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro