Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm huynh đệ nhà họ Lãnh nhìn từng vị khách không mời mà đến này , càng là hận đến ngứa răng cho dù đó có là huynh đệ của bọn họ đi nữa cũng không thể nhẫn.

Nhìn càng lâu liền càng thấy nào nào đều không vừa mắt. Tại sao có nhiều người tới như vậy chứ ? Vốn dĩ chỉ muốn dẫn Tiểu Băng Nhi xuất cung chơi thôi . Nhưng bây giờ.. nhìn nhìn bên cạnh , không chỉ ba người huynh đệ ở Băng Phong Quốc theo tới, ngay cả hai vị thế tử bên nước Liêu , cùng vị kia cũng chạy đến góp vui làm cho bọn họ hết sức buồn bực.

Bọn họ có thể khẳng định , hôm nay ra cửa đã quên xem hoàng lịch. Nếu không, làm thế nào mà một người hai người đều chạy đến quấy rầy chuyện tốt của bọn họ nha ?

Dường như nhận ra sự bất mãn của năm người bọn họ. Người khôn khéo như Vũ Tinh Trì, xem mặt đoán ý là việc nhỏ làm sao có thể không nhận ra liền mở lời hòa giải :" Các vị hoàng tử , nói thế nào thì chúng ta cũng là huynh đệ từng vào sinh ra tử trên chiến trường ? Sao các ngươi có thể tuyệt tình như vậy , ánh mắt đó không nên là nhìn bọn ta nha ! ".

Nghe Vũ Tinh Trì nói thế thì bốn người kia cũng nhận ra bầu không khí trong phòng không đúng, liền quay ra cười làm lành.

Thật tình bọn hắn cũng không có cách nào a, năm huynh đệ  Lãnh gia là muội khống, sủng muội cuồng ma , coi muội muội như mạng là có tiếng. Bọn hắn đâu có ngốc, nào dám vội vàng chạy đến tìm đường chết nga.

Vì thế , bọn hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu thương chịu khó đi nhận cái sai là được. Dù sao lần nào bọn hắn cũng bị bơ cho vài ngày, khi lỡ , khụ... thật ra là cố ý chen ngang cuộc ôn chuyện của năm vị hoàng tử tử thân phận tôn quý, với vị muội muội xinh đẹp được sủng ái nhất này, riết rồi cũng quen. Haizz...khổ thân , đồ có muội quên hữu.

Mấy người ngoài miệng không buông tha nhau mà cho nhau thương tổn một hồi. Bỗng, bên ngoài có tiếng xì xào bàn tán làm cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người , nghe loáng thoáng có mấy chữ 'pháo hoa', 'thả đèn ' hay được nhắc đến .

Bọn họ liền biết hội hoa đăng sắp bắt đầu bèn liếc nhau đồng bộ đứng dậy dẫn theo Nguyệt Băng ra ngoài.

Khúc dạo đầu của hội là thả đèn,  chơi hội , nữa đêm là lúc sẽ bắn pháo hoa và....

Nguyệt Băng nhìn trước mắt, nơi nơi đều rất náo nhiệt đông vui. Đa số là các cặp tình nhân đi đến đây chơi , nhân cơ hội để hẹn hò. Mặc dù Băng Phong Quốc dân trí đều rất mở ra, nhưng cũng không tán thành việc các tiểu thư khuê các ngày ngày ra ngoài đi đi lại lại , lôi lôi kéo kéo không minh bạch với nam nhân khác.

Mấy người bọn họ cùng Nguyệt Băng cùng nhau đi giữa dòng người tấp nập. Đi đi dừng dừng , gặp nơi nào có thứ mới lạ đều ghé lại để chơi , nào là mua kẹo hồ lô , tượng làm bằng đường, ăn các món ăn dân gian, các món điểm tâm nhỏ,... Chơi những trò chơi thú vị như chơi đối câu đố, chơi ném vòng , xem xiếc ,...

Mấy người bọn họ chơi rất tận hứng, trên mặt ai nấy đều tươi cười rất vui vẻ. Nguyệt Băng cũng vậy , cũng ba năm rồi nàng mới được thấy khung cảnh náo nhiệt như vầy.

Đêm đã khuya , đây là lúc thích hợp để bắn pháo hoa cũng là lúc thả đèn đẹp nhất.

Nguyệt Băng liền tiến đến ngồi cạnh Tây hồ , khom người thả chiếc đèn hoa sen trắng có họa tiết hoa mỹ mà nàng đã ưng ý và mua lúc sáng xuống hồ nước, rồi giơ tay phất nhẹ làn nước tạo gợn sóng đẩy đèn đi được xa hơn .

Phía sau lưng là các vị huynh trưởng nhà mình và các trợ thủ đắc lực, kiêm huynh đệ tốt của bọn họ đang mỉm cười nhìn theo động tác của nàng.

Nguyệt Băng ngồi nhìn chiếc đèn trôi dần ra xa , tầm mắt nàng phóng không, thất thần nhìn ngắn mặt nước lóng lánh xinh đẹp trước mắt. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo thỏa mãn ý cười.

Nàng thấy được trên mặt nước là từng chiếc đèn với đủ mọi kiểu dáng, phát ra những ánh sáng lung linh nở rộ trên hồ mà không khỏi cảm thán. Vẻ đẹp của những chiếc đèn này thật ngắn ngủi nhưng lại để lại cho ta một ấn tượng sâu sắc , cũng giống như những bông hoa những người phụ nữ cũng vậy , chỉ có một khoảnh khắc duy nhất để thịnh phóng quang huy đẹp nhất trong đời và sẽ lụi tàn , mai một dần theo năm tháng, thời gian . Thật bi ai nhỉ ?...

Nàng ngồi đấy , linh hồn nhỏ bé đã bay lên chín tầng mây nhưng nào biết nàng là một đạo phong cảnh khó được trong mắt người ngoài . Lúc này , phía sau nàng pháo hoa được bắn lên cao , nở rộ trên không trung . Làm trên người nàng bị mạ một tầng ánh sáng duy mỹ làm cảnh vật xung quanh ảm đạm, thất sắc .

Làn váy trắng thêu Mạn Châu Sa Hoa hồng liễm diễm tản ra trên nền cỏ tạo nên một vẻ đẹp huyền bí có phần mông lung , mộng ảo.

Từng động tác giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã . Mỗi cử động của nàng đều làm lục lạc trên người phát ra âm thanh leng keng thanh thúy nghe rất vui tai. Quả là một tiểu nhân nhi phấn điêu ngọc trác khó gặp , làm mọi người xung quanh không thể không mở lời ca ngợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro