Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mấy người đang nói chuyện, thời điểm mà tiết mục bắt đầu cũng đến. Đèn lồng ở các nơi đều bị tắt hết. Khung cảnh xung quanh đen như mực, không thấy rõ được gì.

Lúc đèn tắt mọi người đang tham gia hội đội nhiên bộc phát ra tiếng reo hò vui sướng, tiếng hét như vang vọng cả thành Tây làm màng tai Nguyệt Băng hơi khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến nàng.

Dòng người xung quanh bắt đầu di động đến một hướng nào đó. Mấy người bọn họ thấy vậy cũng bước theo . Đám người Lãnh Lăng Ngọc là huynh trưởng đều tự giác vây quanh Nguyệt Băng bảo vệ nàng tránh cho nàng bị đẩy ngã.

Mỗi tội đi giữa đám người đông như kiến đấy dù bảo vệ cẩn thận cách mấy cũng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng nàng cũng chính thức bị đám đông tễ ra ngoài , tách khỏi các ca ca nàng.

Biểu tình trên mặt Nguyệt Băng không thay đổi, bình tĩnh len lỏi giữa dòng người chen chúc. Nhờ cơ thể nhỏ nhắn nàng đi được rất nhẹ nhàng với lại nàng còn biết khinh công, việc đi giữa dòng người đối với nàng không tốn sức tí nào.

Đèn được bật lên, xung quanh bộc phát một trận tiếng ồ ngạc nhiên và... tiếng oán thán chăng ?

Có lẽ cũng có người như Dạ Mặc Thiên một năm trước, dính phải một nam nhân... Khụ .. ha hả ,  vẫn là đừng nhắc đến.

Nguyệt Băng thấy gần đấy có một con hẻm nhỏ , nhìn nhìn bên cạnh người đông nghìn nghịt. Nàng liền quyết đoán nhún người dùng khinh công nhảy vào để tránh né , sẵng tiện tìm kiếm bóng dáng đám ca ca nhà mình.

Đang chăm chú quan sát , đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau . Người tập võ nhĩ lực rất tốt, hơn nữa bởi vì kiếp trước nên nàng vô cùng nhạy bén ngửi được mùi máu trong không khí. Đây là kỹ năng rút ra được qua nhiều lần làm nhiệm vụ ở kiếp trước của nàng  .

Đưa mắt nhìn sang, một tiểu nam hài 5 , 6 tuổi , khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng lại không che dấu được khí chất cao quý, hơi thở khó lường của người thâm cư địa vị cao.

Phượng Lẫm mặt dù rất mệt mỏi, trong thân thể lại bị nội thương nghiêm trọng. Nhưng trên gương mặt tuyệt thế lại không hiện ra chút nào, vẫn đạm nhiên bình tĩnh như không có việc gì.

Nếu không phải y thuật nàng cao siêu liếc mắt đã nhìn ra hắn thân chịu nội thương , chắc nàng cũng không thể nào tin được người đang bất động như núi trước mắt lại bị thương nghiêm trọng đến thế.

Đôi mắt đen sâu thẳm như hàn đàm , sắc bén liếc nhìn đám người to gan dám truy sát hắn đối diện .

Lúc trước hắn nhất thời không cẩn thận bị trúng kế của Hắn Ám Thần Điện . Dẫn đến thân mang trọng thương, linh lực tán loạn không thể điều động, thánh kỵ sĩ cũng bị ngăn cản không thể kịp thời đuổi đến cứu nguy.

Bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhưng hắn không hề sợ hãi. Hắn sẽ không chết , coi như không có linh lực hắn cũng có thể giết sạch đám người này.

Đám người tới truy sát Phượng Lẫm nhìn thấy đôi mắt của hắn đều không khỏi kinh hãi . Con ngươi đen nhánh lúc trước bây giờ lại ánh một tầng đạm kim sắc.

Phó điện chủ đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết, Quang Minh Thánh Tử có đôi mắt kim sắc giống Quang Minh Thần, khi đôi mắt ấy từ Hắc chuyển vàng tức là lúc hắn được thần minh che chở.

Vậy bây giờ.... hắn vội rùng mình sau lưng lạnh lẽo . Định nói gì đó thì Phượng Lẫm đã mở miệng nói .

" Thiên Ma cũng thật coi trọng ta , thậm chí ngay cả Phó điện cũng phái đến chống lưng ". Quần áo trên người hắn không gió tự động , mái tóc đen dần chuyển vàng tung bay phía sau lưng. Thấp thấp thanh âm vang vọng cả ngõ nhỏ, vang vọng trong lòng mỗi người.

Thần hàng !

Nguyệt Băng có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mắt. Chẳng qua là một đạo hư ảo quang ảnh phụ thân, lại phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Không có người sẽ hoài nghi trước mắt người thân phận thật sự.

Quang Minh Thần!

Lúc này , phó điện chủ trong lòng bất an , đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ rút lui nhưng không kịp.

" Nhân loại , các ngươi thật to gan lớn mật .Dám tính kế ám sát tín đồ của ngô, các ngươi là muốn đối nghịch với ngô !  ". Thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên , mang theo vô tận quang huy cùng uy nghiêm .

Phượng Lẫm không , phải nói là Quang Minh Thần . Tay phải hắn chậm rãi nâng lên tới, một đạo đoạt tẫn thiên địa phong hoa kim quang dần ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình, sau đó được hắn đưa đến dưới chân đám người Hắc Ám Thần Điện kèm theo câu nói :" Đây là ngô ban cho các ngươi trừng phạt vì dám khiêu khích thần minh ! "

Cùng lúc đó , ở tổng điện của Hắc Ám Thần Điện cũng vang lên câu nói tương tự .

Trên không trung lôi đình đan chéo, sấm dậy vang dội . Vài đạo lôi điện mang theo thiên uy đánh xuống, cả tòa điện rộng lớn đều sụp đổ cảnh vật xung quanh điêu tàn, hiu quạnh. Người trong điện rối loạn, run bần bật quỳ xuống xin tha.

Khắp toàn đại lục các nơi , vài đạo hơi thở thâm hậu đều hướng đến Hắc Ám Thần Điện vọng lại .

Quanh Minh Giáo Đình - Giáo hoàng Vu Thanh Tuyệt âm thầm nghĩ , Quang Minh Thần ! không biết tên xui xẻo Thiên Ma chọc đến gì mà thần nổi giận tự mình thần hàng dẫn lôi trừng phạt không biết.

Hắn nào biết vị Thánh Tử mà hắn đắc ý nhất cũng là người thâm chịu thần minh yêu thích nhất đang sống dở chết dở do cái tên Thiên Ma đó dày mưu đặc kế ,  mà xém bị giết chết đâu. Nếu hắn mà biết, chắc sẽ đương trường rút kiếm một đường đánh tới môn , đem tổng điện của Hắc Ám Thần Điện bưng đi .

---------------•-----

Vu đại Giáo hoàng : Mợ nó!  THIÊN.MA  (╬◣д◢)!!

Người nào đó chột dạ : Ha.. ngươi nghe ta giải thích....Σ(¬▂¬)

Giáo hoàng: Không có giải thích gì hết, mau ra đây nộp mạng cho ta.

Thiên Ma : Tha cho ta đi , ta nào biết hắn quan trọng đến vậy . (─.─||

Giáo hoàng : Ta không cần biết mau nộp mạng cho ta *rút kiếm* .
*Đột nhiên khựng lại* Bất quá, ... nếu ngươi cầu được mng like ta sẽ tha cho ngươi lần này .

Thiên Ma * Gật đầu lia lịa * : Cầu like , mng rủ lòng thương cứu mạng ta đi. * Mắt long lanh ✨*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro