Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tẩm điện hoàng hậu ---

Lãnh Lăng Thiên vừa nghe tiếng hô của Lâm ma ma đã lao vào phòng sinh, hiện đang bước nhanh đến cạnh giường nơi Mặc Vũ Tinh nằm. Càng đến gần , mùi máu tươi càng nồng nặc làm đôi mày kiếm của hắn nhăn lại, ba bước cũng làm thành hai bước tiến nhanh đến ngồi vào cạnh giường nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Mặc Vũ Tinh hỏi :

" Nàng cảm thấy thế nào , vẫn ổn chứ? " Giọng hắn rất nhẹ và ôn nhu chứa đựng sự lo lắng, hãi hùng cùng tình yêu sâu đậm dành cho vị đang nằm đây cũng tức là Hoàng hậu của hắn , nữ nhân mà hắn yêu thương nhất .

Mặc Vũ Tinh tuy còn rất suy yếu nhưng vẫn gượng dậy cười đáp :"Thiếp không sao , chàng mau xem nữ nhi của chúng ta này , có xinh đẹp không ? " Lãnh Lăng Thiên thấy Mặc Vũ Tinh muốn ngồi dậy liền vươn tay đỡ, nghe vậy mới dời lực chú ý đến vị nữ nhi mới được sinh ra này. Hắn nghiêng người quan sát Nguyệt Băng thật kỹ rồi cuời lớn , vui vẻ khen :" Đẹp !  Rất đẹp!  Tiểu công chúa của Băng Phong Quốc ta đương nhiên là phải khuynh quốc khuynh thành rồi a".

Các hoàng tử cũng đã theo vào phòng, vừa vào đến đã nghe phụ hoàng và mẫu hậu khen nàng đẹp bèn vây quanh lại , hết ngó trái ngó phải , lại đến liếc ngang liếc dọc làm như nàng là sinh vật lạ mới thấy lần đầu tiên vậy.

Nguyệt Băng vừa được sinh ra , thân thể mới chỉ là trẻ sơ sinh còn rất yếu, sức chịu đựng không cường nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong các hoàng tử tuổi Lãnh Thiên Kỳ là nhỏ nhất , chưa thấy qua trẻ sơ sinh bao giờ và cũng là người có lòng hiếu kỳ lớn nhất về nàng . Nghe được mẫu hậu khen nàng đẹp, phụ hoàng cũng nói thế thậm chí là còn nói quá hơn. Liền rất không phục , tính trẻ con mà dẩu miệng phản bác :" Tiểu hoàng muội da thì nhăn nheo xấu xí , còn đỏ hỏn nữa nhìn không đẹp tí nào . Sao phụ hoàng và mẫu hậu lại nói muội ấy đẹp". Giọng nói đầy nghi hoặc còn có chút chê bai của Lãnh Thiên Kỳ làm cho mọi người phì cười. Nếu lúc này Nguyệt Băng mà tỉnh nói không chừng sẽ hận đến ngứa răng cho mà xem.

Nhị hoàng tử - Lãnh Lăng Tiêu cảm thấy thú vị , ra tiếng trêu chọc :"Trẻ sơ sinh mới sinh ra da đều nhăn nheo, đỏ hỏn như thế, cần vài thiên mới trắng trẻo, mũm mĩm lên được. Lúc đệ mới sinh cũng chả khác muội ấy là bao. Chẳng lẽ... đệ cảm thấy rất xấu hửm? "Lãnh Lăng Tiêu đang nói bỗng tạm dừng , cười xấu xa quay sang hỏi Lãnh Thiên Kỳ rồi nói tiếp :" Với lại dung mạo của phụ hoàng và mẫu hậu đều thuộc loại cực phẩm khó gặp . Đệ không tin tưởng mẫu hậu sẽ sinh cho đệ một tiểu muội muội xinh xắn, lanh lợi sao ? "
Mẫu hậu, phụ hoàng và các ca ca cũng mỉm cười phụ họa theo. Lãnh Lăng Tiêu cười cười nhìn Lãnh Thiên Kỳ với ánh nhìn hài hước, khiêu khích. Vì quá xấu hổ Lãnh Thiên Kỳ nâng tay sờ đầu nhằm che giấu, lại cho mọi người được một trận cười to.

Thiên cũng không còn sớm, lăn lộn cả một buổi tối, ai nấy đều rất mệt mỏi liền nói ngắn gọn đôi câu vài lời rồi đều trở về cung của mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau , trong căn phòng xa hoa lộng lẫy. Trên giường một lớn một tiểu đang say giấc . Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo câu hỏi của Đại cung nữ - Tuyết Nhi vang lên:" Chủ tử ,  Ngô công công có sang truyền tin rằng giờ Ngọ hoàng thượng và các hoàng tử sẽ sang dùng Ngọ thiện cùng người. Bây giờ thiên cũng không còn sớm , người có cần nô tì và Thúy Nhi vào hầu người rửa mặt , thay y phục không? "

" Hảo.. ngươi và Thúy Nhi vào đi"
"Vâng". Được sự cho phép , hai nàng liền đẩy cửa tiến vào phòng theo sau là vài cung nữ thân tính quy quy củ củ , yên lặng bê khay đựng y phục, trang sức cần thay theo vào.

Động tỉnh không lớn cũng không nhỏ này đã làm Nguyệt Băng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng đó là dung nhan có phần tái nhợt của Mặc Vũ Tinh vì mất máu quá nhiều vào hôm qua, nhưng không ảnh hưởng đến dung nhan xinh đẹp của nàng. Đang mãi ngắm nhìn liền nghe được có tiếng cười khẽ, nói nhẹ bên tai :" Con tỉnh rồi sao Tiểu công chúa , chào mừng con đến với ta".

Bây giờ mới nhận ra, vị mỹ nhân nàng nhìn nãy giờ là mẫu thân của nàng kiếp này. Nàng ngước đầu nhỏ , đôi mắt lấp lánh sáng ngời tò mò nhìn xung quanh.

Trước mắt nàng là một căn phòng trang nhã, hoa lệ rộng lớn. Mọi thứ trong căn phòng đều làm từ vật liệu quý giá , khó tìm . Liếc mắt một cái là biết giá trị xa xỉ . Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu vàng và đỏ. Thể hiện sự sang trọng, quý phái của chủ nhân căn phòng .

Tất cả đều ổn , nhưng có một việc làm nàng đặc biệt thương tâm đó là thân thể này thật sự là quá nhỏ . Nhìn cánh tay thịt mum múp trước mắt , nàng khó được phát ngốc vài giây.

Phát ngốc tự hỏi nhân sinh của bản thân 3 giây, nàng lại liên hệ đến cách xưng hô của cung nữ với mẫu thân kiếp này của nàng , cộng thêm hoàn cảnh xa hoa xung quanh liền biết thân phận của nàng chắc làn công chúa rồi a .Nhưng không biết là đứng thứ mấy.

Tuyết Nhi và Thúy Nhi theo thói quen bước đến gần đỡ Mặc Vũ Tinh ra sau bức bình phong tắm gội. Hai nàng là cung nữ bên người được Mặc Vũ Tinh mang theo từ nhà mẹ đẻ, phát tiểu đã theo bên cạnh hầu hạ nàng nên cách xưng hô sẽ khác với các cũng nữ khác, thay vì kêu Nương nương thì hai nàng lại được đặc cách kêu Chủ tử . Các nàng rất trung thành và đã theo Mặc Vũ Tinh gần được 30 năm , có thể nói là cánh tay đắc lực không thể thiếu của nàng.

------•---
Cầu like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro