Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...trong Thiên Nguyệt điện của Trấn Quốc công chúa - Lãnh Nguyệt Băng.

Trong tòa cung điện tinh xảo, rộng lớn phong cách trang nhã, u tĩnh, khác biệt hoàn toàn với hoàng cung nguy nga, tráng lệ, nằm tách biệt tận sâu trong hoàng cung  . Từ ngoài nhìn vào trông rất đại khí , khí phách nhưng không mất phần tao nhã , tú lệ ,hoa cỏ um tùm, quý hiếm.

Mọi thứ trong Thiên Nguyệt điện đều rất hoa lệ, giá trị xa xỉ ,thiên kim khó cầu nhưng ở đây chỉ vỏn vẹn được coi là đồ trang trí, liếc mắt nhìn vào chỗ nào cũng có  . Xung quanh cung điện là vườn hoa với những loài hoa quý báu, lộ vẻ kiều diễm ướt át dưới sương sớm,ánh sáng ban mai. Trên vách tường trắng được điêu khắc hình Mạn Châu Sa Hoa đỏ trông rất sống động.

Cách đó không xa , đình đài lầu các lớn nhỏ khác nhau. Tiểu kiều , suối nhỏ trong vắt tuôn ào ạt, hóa thành khe suối chảy róc rách uống lượn trong sân nghe rất êm tai.

Cạnh bên, vài cây đại thụ to lớn trên trăm năm , trên cây có rất nhiều chim nhỏ líu ríu xây tổ của chúng trên đó.

Sau điện là một vườn lê rộng lớn, hương thơm của hoa lê nhẹ nhàng thổi tứ bề, bảng hiệu "Nhã Lê các" được kết bằng hoa treo trên cao. Dưới chân là con đường nhỏ được lát bằng đá cẩm thạch, hai bên là dàn hoa tươi tốt đan chéo nhau, kết thành hàng rào dẫn vào sâu bên trong.

Trên đường đi vào có rất nhiều bàn đu dây được trang trí tỉ mỉ bằng hoa cỏ ,thiết kế tinh xảo, bàn ngồi thì được lót thảm lông cừu êm ái. Nếu để ý thì những nơi được treo bàn đu đều là những nơi thuận lợi xem cảnh sắc ,ánh nắng dịu nhẹ , thích hợp cho việc đọc sách và vui chơi .

Cảnh đã đẹp người còn đẹp hơn, cách đó không xa, có một tiểu cô nương xinh đẹp đang kéo tay một thiếu niên khí chất xuất trần , lạnh nhạt mà làm nũng. Tiểu cô nương tuy nhỏ tuổi , mặt mày chưa nãy nở nhưng cũng đã là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nếu đợi thêm vài năm nữa, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thanh niên tài tuấn của đất nước đây.

Thời gian trôi mau, ngày tháng thoi đưa. Nhoáng lên liền qua 3 năm. Nguyệt Băng nay đã được 3 tuổi. Nàng một thân cung trang lam nhạt , chế tác tinh xảo, kèm theo thắt lưng đính chuông bạc , khi cử động phát ra âm thanh dễ nghe ' leng keng, đinh linh ' đầy tinh nghịch, thể hiện sự linh động của chủ nhân nó. Nàng lưu trữ một đầu tóc dài ngang thắt lưng, làn da trắng hồng như muốn búng ra sữa. Thân hình nhỏ xinh, mềm mại không xương như tiểu Hoa tiên đi lạc trần gian vậy.

"Tiểu Băng Nhi, muội thật sự muốn xuất cung chơi Hội hoa đăng sao? " Thiếu niên cũng chính là Tứ hoàng tử - Lãnh Thiên Cẩn nhăn mày, lôi kéo Nguyệt Băng nói.

Từ ngoài lại có bốn thiếu niên bước vào. Một người trong đó nghe vậy liền ra tiếng khuyên bảo:" Không được, tiểu Băng Nhi . Việc muội muốn xuất cung mẫu hậu cùng phụ hoàng có biết không? Muội mới 3 tuổi a, cho dù muội muốn chơi hội thả đèn cũng không thể tùy hứng như thế nha. Nếu muội muốn chơi ca ca có thể xin phụ hoàng tổ chức trong cung cho muội, đừng xuất cung được không?  Bên ngoài rất nguy hiểm, ngoan , các ca ca bồi muội chơi! "Tam hoàng tử -Lãnh Lăng Vũ nghe đệ đệ song sinh đang đau đầu khuyên bảo tiểu muội nhà mình, liền hiểu ý khuyên ngăn theo.

Lãnh Nguyệt Băng nhìn năm người trước mặt đều dùng ánh mắt không đồng ý nhìn mình, nàng cũng rất bất đắc dĩ a.

Ở trong cung nàng muốn gì được nấy, phụ hoàng cùng các ca ca sủng nàng đến vô pháp vô thiên . Nhưng nàng muốn đi ra thế giới bên ngoài chơi cơ, từ lúc nàng đến đây,do cơ thể quá nhỏ mà chưa lần nào được tham quan thế giới bên ngoài, cứ lủi thủi trong cung mãi.

Tuy ngày ngày được nhìn ngắm dung mạo tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn của mẫu hậu , cùng khuôn mặt yêu nghiệt của phụ hoàng và các ca ca là một chuyện rất đáng hưởng thụ .

Nhưng trong cung quả thật rất chán a , với cơ thể nhỏ xíu của nàng mọi người không dám cho nàng đi đâu. Mọi người đều hết mực sủng ái nàng , xem nàng rất mỏng manh mặc dù nàng rất lợi hại . Haizz... sủng đến mức cầm trong tay sợ rớt , ngậm trong miệng sợ tan là đang nói tình trạng đang diễn ra mỗi ngày của nàng chứ đâu nữa.

Không gian và năng lực biến hình, cùng các kỹ năng thiên phú khi mới chào đời được vài ngày nàng cũng đã nhận được rồi.

Tuy nàng có được năng lực biến hình , nhưng lúc nào cũng có cung nữ theo hầu cạnh bên nên chỉ có những lúc gần ngủ cung nữ thay người nàng mới có thể, thể nghiệm cảm giác biến trở lại thân thể trưởng thành như trước kia. Nhưng cũng không được lâu, vì đã có cung nữ vào gác đêm. Vì thế mà nàng không thể biến thân chạy ra cung chơi được.

Đã ở chung ba năm, Nguyệt Băng cũng phát giác Năm hoàng huynh của nàng cũng không đứng đắn , hiểu lễ , ngọc thụ lâm phong như lời đồn.

Đừng xem bình thường đều là bộ dáng đứng đắn, việc công sử theo phép công, giống trích tiên không dính khói lửa hồng trần. Nhưng ở trước mặt nàng đều là một đám đại nam hài chuyên môn chơi xấu , mè nheo , cò kè mặc cả với nàng. Tóm lại là một đám đậu bỉ theo cách gọi của người hiện đại.

Còn phụ hoàng nữa,  cũng không khủng bố như lời các đại thần nói, suốt ngày cứ dích mẫu hậu làm bộ ủy khuất , làm nũng than mệt với mẫu hậu ,còn đòi thân thân , ôm ôm cầu an ủi đồ các kiểu làm mẫu hậu rất bất đắc dĩ .

Nhiều lúc chọc sinh khí mẫu hậu còn bị người cho ngủ ở thư phòng , nhưng vì sỉ diện nên phụ hoàng đã truyền lời với người ngoài điện là người làm việc thâu đêm ở thư phòng, chứ không phải không dám về ngủ cùng Hoàng hậu vì bị đuổi đâu , thật đấy . Tục xưng sợ vợ của người hiện đại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro