Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Nguyệt Băng nghĩ nghĩ , thầm cấp ra đánh giá . Rồi quay sang , nhìn các vị ca ca đang tranh luận khí thế ngất trời mà không thèm hỏi ý kiến của nàng nói :"Được rồi, đừng tranh nữa . Ai đều không được theo muội ". Nguyệt Băng nói bằng giọng rất nhẹ và điềm tĩnh, sau đó quay lưng bước đi.

Bọn họ đều sững sờ , chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, tại sao tiểu muội lại nói thế, thì chân còn nhanh hơn não đã bước ra chạy theo nàng.

Khi hiểu ra là như thế nào , liền quay sang nhận sai, rất sợ tiểu muội muội đáng yêu không để ý đến bọn họ:" Tiểu Băng Nhi , muội giận rồi sao. Ca ca sai rồi, ca không tranh là được . Muội đừng giận Ngũ ca nha".

Lãnh Thiên Kỳ chạy nhanh lại gần ,cuối người cười rất chi là chân chó mà lấy lòng. Mấy người kia tuy rất khinh bỉ cách làm của tiểu đệ ngốc nhà mình, nhưng đều phụ họa cười làm lành theo. Trong lòng thì thầm nghĩ ' Haizz, vì hống cho tiểu muội cười , hình tượng , uy nghiêm của một ca ca gì đó đều là mây bay, muốn làm ca ca tốt cũng thật khó làm '.

Nguyệt Băng cũng không phải thật sinh khí , liền cũng không quay người  lại nói :" Hừ... lần này tha cho các huynh. Quay về chuẩn bị rồi mai xuất cung với muội ".

Nguyệt Băng để lại cho bọn họ tư thái ưu nhã mà duy mỹ đi xa. Tuy nàng chỉ mới 3 tuổi nhưng lại đẹp đến làm họ không thể không thất thần nhìn vài giây . Trong lòng bọn họ không hẹn mà âm thầm cắn răng nghĩ đến ' Cải trắng nhà bọn họ vất vả nuôi đến trắng trẻo, mập mạp không biết sẽ bị con heo nào củng đi về nhà nữa '. Nghĩ lại mà không cam lòng tí nào a.

-----------Sáng hôm sau-----------

Lãnh Nguyệt Băng đi trên con đường lớn nhộn nhịp, sầm uất , cảnh ngựa xe như nước nối đuôi nhau của kinh thành Băng Phong Quốc mà trong lòng cảm khái không ngớt ' Cũng đã thật lâu ta không được tận mắt quan sát thật rõ cảnh trên đường ,đi dạo chơi ở những sạp quán , cửa hàng tận hưởng bầu không khí sinh động, vui vẻ như thế này rồi nhỉ '.

Dù là ai cũng không nghỉ được đến tiểu công chúa nhỏ tuổi , được sủng ái nhất Băng Phong Quốc - Thiên Nguyệt công chúa sẽ xuất cung mặc thường phục vi hành cùng các hoàng tử ca ca của mình.

Nhìn cảnh náo nhiệt , đông vui thế này nàng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng.

Đang nhìn đông nhìn tây xem đến thú vị . Bỗng tầm mắt của nàng bị một món đồ chơi bên đường thu hút, liền bước đến xem , thì ra là lồng đèn , cùng hoa đăng . Sạp hàng này mở bán sớm , vì tối cả nhà họ cũng sẽ đi chơi hội đèn không mở sạp bán được.

Ông chủ sạp hàng đang bày sạp cùng vợ mình để bán , lơ đãng liền thấy được một tiểu oa nhi xinh xắn, lanh lợi đang đi dần đến sạp hàng của ông. Đứng trước sạp , tiểu oa nhi nhấc tay cầm lấy một cái đèn hoa sen trắng mà thưởng thức , trên chiếc đèn được thêu hình cánh bướm màu đỏ tím rất đẹp vây xung quanh là hoa Tử Đằng , mà cất giọng thanh thúy hỏi:" Ông chủ , đèn hoa sen này bán thế nào vậy? "

Lãnh Nguyệt Băng mặc trên người bộ váy tơ tằm liền thân màu trắng , bên ngoài khoác một tầng áo lụa mỏng trắng , đen dài . Làn váy thêu Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ rực tinh xảo, nơi này không  có loại hoa này , vì thế nàng liền lấy Mạn Châu Sa Hoa làm biểu tượng, tượng trưng cho Thiên Nguyệt công chúa, các đồ dùng của nàng bên góc trái đều có một bông Bỉ Ngạn đỏ tươi. Việc này chỉ có những người trong giới thượng lưu , có gia thế hiển hách hoặc thân phận đặc thù mới được biến đến.

Trên mặt nàng che lụa mỏng trắng , mái tóc đen dài , mượt được vấn thành hình cánh bướm đơn giản , trên tóc có cài trâm lục lạc, khi đi lại phát ra âm thanh leng keng thanh thúy nghe thật vui tai.

Nàng mang mạng che mặt chủ yếu là che dấu dung mạo, khuôn mặt của nàng dù rất non nớt chưa trổ mã hết nhưng cũng đã là một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, thuộc loại mỹ nhân bại hoại nghiêng nước nghiêng thành. Để thuận lợi dạo chơi thì nàng nên che lại dung mạo thì hơn .

Ông hơi có chút ngạc nhiên , tiểu cô nương nhỏ tuổi như thế tại sao phụ mẫu lại không theo bên người trông nom,đang nghi hoặc liền thấy từ phía sau có năm người thiếu niên tuấn mỹ bước nhanh đến bên người tiểu cô nương, một trong các thiếu niên mở lời :" Muội đó , đang yên đang lành tự nhiên lại chạy đi nơi khác làm các huynh rất lo lắng biết không ". Đại ca - Lãnh Lăng Ngọc nâng tay mang theo chút trách cứ gõ nhẹ vào đầu nàng nói với giọng bất đắc dĩ .

Năm người mỗi người một vẻ , đều rất tuấn mỹ , mạo nếu thiên tiên rất nhiều tầm mắt xung quanh đều tập trung lên người bọn họ.

Không cần nghỉ cũng biết, mặc dù lúc Tiểu Băng Nhi xuất cung đã mang lên khăn che mặt nhưng khí chất tuyệt luân, lành lạnh có chút linh động dù che giấu thế nào cũng không được, huống chi năm người bọn họ cũng không có mang đấu lạp. Tuấn nam mỹ nữ tập trung một chỗ cũng khó trách mọi người nhìn bọn họ nhiều như vậy!

Đây cũng không phải là bọn họ tự đại, nhớ năm đó mẫu hậu thế nhưng là đệ nhất mỹ nhân của Băng Phong Quốc, tài sắc vẹn toàn , tiếng lành đồn xa nổi tiếng với dung mạo tuyệt sắc, băng thanh ngọc cốt . Năm đó phụ hoàng đuổi theo mẫu hậu cũng tốn một phen công phu nha. Còn phụ hoàng....

Người của hoàng thất , gen di truyền tốt , tuấn nam mỹ nữ nhiều như mây. Cho dù xấu cũng có thể xấu được đến nơi nào ?

Đến đời của phụ hoàng và mẫu hậu càng là mỹ mỹ kết hợp sinh ra con cái càng là yêu nghiệt, nhân trung lông phượng .

-------•---
cầu like 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro