#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Năm năm trên ruộng sinh thu thảo , buổi buổi trong lầu đón tịch dương .Mây nước mênh mang ,trong chớp mắt 1 năm đã trôi qua .

Tiết sương giáng ,trăng lạnh,đêm khuya sương rơi càng nặng .

Trong Dạ Nguyệt Cung , hai mươi tư vị phương chủ theo thứ tự quỳ phục trên toà đại điện được lát bằng ngọc lưu ly óng ánh ,trầm ngâm ,chăm chú .

Một cơn gió đêm thổi qua , ngoài đại điện bóng cây lay động ,rải ánh trăng thành những viên ngọc vỡ rọi xuống mặt đất .

Giữa toà đại điện , người nọ một thân hắc ý ,khí sát phủ vây . Mái tóc đen cài chiếc trâm màu trắng , đôi mắt đẹp khép hờ , dung mạo vô cùng xinh đẹp . Tuy gương mặt có phần hơi tái đi nhưng tư thái phong tình vạn chủng , đẹp đến mức khiến người ta khó có thể nhìn thẳng . Ánh trăng nồng đậm như sương đọng trên đầu mày khẽ nhíu của nàng ,toàn thân toát lên vẻ cao ngạo của kẻ đi săn .

Đột nhiên ,người nọ hơi đứng lên ,vẻ thờ ơ không chút giấu giếm chậm rãi tiến về phòng nghỉ rồi buông mành rèm để mặc hai mươi tư vị phương chủ kia cay nghiến ,lui về đại sảnh .

-Thưa chủ tử ,tại sao người lại làm vậy chẳng phải người muốn thủ tiêu ? - Thanh âm ôn nhu như nước truyền đến ,Cố Nhi cận thần của nàng đầu mày hơi lộ vẻ khó hiểu .

-Bọn chúng là kẻ địch nếu có việc đến đây thật sự là có mục đích . Ta giết chúng chẳng phải là tự ta biến ta thành người bị người đời xem thường, nguyền rủa . Tuy ta chính là một đại ma đầu nhưng sau một thời gian tâm ý lay chuyển quyết định gác kiếm ,- Nói một hơi dài khiến cho làn môi ưu nhã hơi thở dốc ,tình trạng sức khoẻ của nàng hiện tại chưa thể rõ ,nhưng theo Thái Y có vẻ như nàng đã bị kịch độc phát tác .

-Vậy kết cục ? -Ôn nhu tĩnh lặng giả dối chỉ trong vài giây ,coi như cảm tạ lòng thành mến của nàng suốt bao năm qua Cố Nhi sẽ cho nàng .

-Hắn ta lập tức sai quân tiến đánh ta rồi trở thành anh hùng - Thiên Hàn đột nhiên ho khan lấy tay bụm miệng ,từng giọt máu lạnh nhạt lăn đều trên ngón tay mảnh khảnh .

- Cố Nhi nhìn gương mặt tái nhợt của nàng ,vội vàng lấy chén thuốc đen ngòm hướng miệng nàng mà tới . Cổ họng từng đợt rung chuyển ,hương vị đắng lan ra ngày một nhiều . Sau khi uống thuốc xong ,Cố Nhi lập tức lui ra ngoài mặc nàng muốn làm gì thì làm khuất trong bóng đêm khoé miệng Cố Nhi hơi nhếch lên vô cùng tà ác

Bên trong phòng ,nàng khẽ nghiêng người trên gường gấm chăn mây , mắt phượng thâm tàng hình như trong thuốc này có độc tố ,hiện tại cơ thể nàng đang nhiễm độc nếu có thêm sẽ có thể dẫn đến cái chết .

Không thể ngờ một nữ ma đầu như nàng lại bị chính người thân cận kích độc ,quả nhiên lời Lão đại năm trước nàng nên nghe theo

Nàng còn nhớ ,dưới gốc cây phượng vĩ .

Cung Cẩm lão đại ngồi dưới mái hiên ,một thân trường báo trắng tiêu dật ,đai lưng ngọc ,gương mặt tuấn tú được bào dưỡng thoả đáng ,dù đã ngoài bốn mươi ,nhưng vẫn cao lớn hiên nghang ,phong lưu phóng khoáng ,mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ phóng khoáng nam tính .

Hồi đấy nàng còn khá nhỏ ,vô tư tự tại ,gió thoảng lời nghe nên cũng chẳng bận tâm thấy vậy Cung Cẩm lão đại mày ngài nhăn nhó sai một tiểu nha đầu mang nàng vào đại điện.Lúc đấy gương mặt hắn ta rất tức giận sau khi nhìn thấy nàng lập tức ôn nhu tĩnh lặng ,khoé môi nhất câu :

'' Trên thế gian này ,con người là loài không đáng tin nhất . Dù cho là người thân cận đi chăng nữa ... Cũng không bao giờ được tin họ - Nàng khẽ lặp lại câu cuối ,coi như lần này ta đây thua nàng ,

Nàng đã hoàn toàn buông xuôi ,sư phụ nàng trước khi chết muốn nàng tâm nguyệt gạt bỏ mọi tà niệm trong người mà sống tốt. Bản thân nàng đã không còn muốn sống nữa rồi nàng đã cảm nhận thấy những linh hồn đau khổ kia đang mời gọi nàng ,Lão đại chết đi coi như Thiên Hàn. đây cũng chết rồi ,bản thân nàng từ từ đã lâm vào bóng tối không thể cứu vãn được nữa .

******

Trên đỉnh Luân Hồi ,trời đất một mảnh sương trắng ,đục ngầu không rõ ,vắng vẻ lượn lờ tựa như không nhìn rõ thế giới .

Thiên Hàn lạnh nhạt cúi đầu nhìn bản thân,chân đạp vân vũ , toàn thân nhẹ phiêu diêu lay động ở trong trời đất ,theo mơ hồ có thể thấy được phía trước thăm thẳm .

Trong đầu hiện lên nghi hoặc ,chẳng lẽ đây chính là kiếp luân hồi mà người đời truyền tai.Vậy nơi này là hoàng tuyền ,chẳng qua là vì , ở đây tại sao ở đây không hề có lấy một con quỷ nào hết ,trên con đường này nghe cả một bóng dáng cũng không có ,xem ra đường hoàng tuyền cũng tịch mịch a .

Sương mù nặng nề , Thiên Hàn một đường đi về phía trước ,con đường này tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối ,nhưng lòng nàng ngày càng rõ ràng ,không chút sợ hãi ,ngược lại hoàn toàn như được giải thoát ,trên mặt nàng ,mang vẻ đạm mạc xa cách , ánh mắt là không gợn sóng sợ hãi .

Hết thảy cũng trôi qua ,trong lòng nàng ,không có cha mẹ, tỷ muội huynh đệ,ngay cả người chiếu cố của nàng cũng chết , ngay cả người thân cận của nàng cũng tìm cách gạt bỏ nàng , nàng còn cái gì mà tiếc nuối .

Đi hết một đoạn đường ,mơ hồ thấy phía trước có một cánh cửa thuỷ tinh lay động tựa nước gợn ,tạo ra từng đợt sóng nhạt ,một vòng rồi lại một vòng lớn ,sau đó tĩnh lặng trở lại nhưng chỉ trong chốc lát ,rồi lại kinh hoàng tạo ra đợt sóng nhộn nhạo nối tiếp .

Nàng đi thẳng đến phía trước cửa thuỷ tinh ,bốn phía không một bóng dáng ,trừ cái cửa đung đưa kia ra tựa hồ không một vách tường,vì nàng đứng lại ,tựa hồ như có một bóng người đang nhìn theo nàng .

-Xin chào vị này đến đỉnh Luân Hồi ,ngươi đã chết rồi ,giờ thì luân kiếp chuyển phương thôi -Thanh âm mềm mại tựa hoa vang lên,trong đầu nàng hiện lên sự chán ghét ,kiếp sau sao ? Hảo ,nàng cũng muốn toại nguyện ý chỉ sư phụ coi như lần này hảo hảo nghe theo Cung Cẩm .

Cái cửa thuỷ tinh kia chợt tĩnh lặng ,gió mây gợn lên ,nàng từ từ tiến vào vóng xoáy màu lam định mệnh ..số phận kiếp trước đau khổ ,mệnh theo kiếp này nàng sẽ vì chính bản thân mà đương đầu mọi thử thách .

*************

Đôi mắt nàng mở ra tựa hồ không nhìn rõ lắm ,chung quanh một mảnh u ám ,đột nhiên cơn đau truyền đến tay chạm đỉnh đầu máu đọng khô vào mảnh vải trắng , bỗng động tác chợt ngừng lại nhìn thẳng về người đối diện .

-Không ngờ lại có thể tỉnh được - Một thân y trường bào đen tiêu dật ,thắt lưng thêu hình con trăn ,Ngọc quan buộc tóc ,ngũ quan tuyệt mĩ . Ánh trăng như sa mỏng đánh vào dung mạo tuấn tú của người nọ ,thâm tàng ,nhẵn nhụi tựa độc xà. Theo trí nhớ của thể xác hình như là Nhị hoàng tử Tà vương .

-Ân - Thanh âm mềm mại như nước truyền đến tai y khiến y hơi sững người ,ánh mắt kia băng lạnh đồng thời không nhìn thấy đáy ,gương mặt nàng lại càng không có nửa điểm giao động ,khoé môi nhất câu .Một lần nữa mở mắt ,tại sao lại nghông nghênh thâm tàng ,tao nhã bức người như vậy

-Huyền Nguyệt ,ngươi nhìn Thiên Tựu thân cận của ngươi đi ,ngươi nhìn xem cô ta bị như vậy mà ngươi còn không lấy nổi một tia thương hại - Không tin vào mắt mình ,Tà vương chỉ tay vào đại điện cách đấy không xa xuất hiện một tiếng kêu bén nhọn , tiếp theo là tiếng ồ ồ của nam tư kia cùng thanh âm bạt tai ,y phục của nữ nhân kia bị kéo rách trông vô cùng thảm thương .

-Không ngờ rằng nàng luân hồi vào Hạ Huyền Nguyệt ,một nữ nhân yếu đuối nhu nhược , dung mạo xấu xí

Mẹ ruột của thân thể này là Khúc thị đã qua đời khi nàng mới tròn đầy tháng,cha ruột của nàng là Hạ thừa tướng thay cho Khúc thị là thị thiếp Mỗ Thanh quản lý nàng ở đấy nàng luôn bị ghẻ lạnh ,coi thường nhiều lúc còn muốn đâm vào cột trụ cho đỡ nhục nhưng Mỗ Thanh kịp phát hiện bắt nàng vào chuồng lợn suốt 3 canh giờ .

May mắn tỷ tỷ của ruột của Khúc Thị là - mẹ nàng ,là đương kim Thái Hậu Tây Sở ,là do nàng làm chủ đem Huyền Nguyệt hứa gả cho Thần Vương làm phi từ nhỏ ,mà hoàn toàn không hay biết trong lòng Thần Vương không hề ủng hộ cuộc hôn nhân này ,ngược lại Huyền Nguyệt sau khi ngắm nhìn hắn liền đem lòng mến mộ ,nhưng do bản tính nhu nhược dung mạo xấu xí của nàng mà bị hắn từ hôn ,lâm vào đau khổ định nhảy xuống giếng tự vẫn xong vẫn bị Mỗ Thanh nhìn được cho nàng nhịn 4 canh giờ trong phòng cấm được ra ngoài ngay cả ăn uống cũng phải tiết chế .

Còn nghe đồn rằng từ khi sinh ra không ít lần mang lại hoạ khí hơn nữa từ nhỏ tóc mai đã xoà mắt trái dường như là ẩn số sợ rằng thiên cơ sụp đổ , cuối cùng hoàng thượng sai Tà Vương dụ nàng vào nhà kho rồi đem nàng đâm vào cột trụ hôn mê chẳng qua Tà Vương thấy nàng có chút không đành bèn băng bó chỗ thương lại chứ cũng không nghĩ đến tình cảnh nàng còn sống .

Hầu như trong gia phủ của Huyền Thừa Tướng ai cũng biết vụ nàng đã lâm vào hôn mê nhưng không lấy một bóng người đến hỏi thăm cứ ngỡ rằng nàng chết thật coi như gạt bỏ đi được con kì đà cản mũi hơn nữa thuộc hạ cận thần ( hay còn gọi là nha hoàn ) của Hạ thừa tướng là Mộ Dung sau khi nhìn thấy Huyền Nguyệt đã không ưa nổi ,suốt ngày lợi dụng nàng làm việc xấu rồi đổ oan sau khi thấy nàng chết đi vô cùng sung sướng đến nỗi cả ngày cười đến hơn chục lần nhưng chưa một lần Huyền Nguyệt dám hé môi . Lục lại kí ức chỉ toàn thấy bi kịch thật bất hạnh ,bất hạnh .

-Cô ta không liên can đến ta - Nam tử kia hơi nhướng mày ,ánh mắt lộ ra tia thú vị,tiếng ra lệnh vang đến ngoài điện :

-Mau dừng tay thả Thiên Tựu ra - Đám nam nhân đang được dịp vui vẻ kia chợt mất hứng rời khỏi người Thiên Tựu chỉnh đốn lại y phục rồi tự động lui ra ngoài .Nữ nhân kia khuôn mặt tái nhợt mi ướt đẫm lệ ,làn môi mỏng rớm máu hiện tại đầu óc quay cuồng trông rất thảm thương .

Tên súc sinh kia ngươi mau thả tiểu thư ra -

Chợt như bị kích động lệ quang tràn mi Thiên Tựu, tiểu thư nàng vốn rất nhu nhược ,bất cứ tiểu thiếp nào đều đối xử tốt ,vừa nãy chứng kiến cảnh nàng bị đem đâm vào cột trụ khiến Thiên Tựu điên cuồng hét lên không ngờ nàng lại có thể tỉnh lại chắc là do phúc khí của phu nhân trên trời . Thanh âm Thiên Tựu càng về cuối câu càng bé lại chỉ yếu ớt nói chưa ra hơi ,tựa gió thoảng nghe cũng không rõ ràng .

Huyền Nguyệt chợt quay đầu ra ,ánh mắt sắc sảo lướt qua nàng không chút giao động nửa điểm thương hại cũng không lấy ,tại sao tựa khắc lại thay đổi quá nhiều đến vậy ?

Tại sao ngươi lại làm vậy - Nàng hơi nhếch môi ,hắn cứu nàng ta là muốn nàng tâm ý lay chuyển động lòng toàn lực nghe theo lời hắn .

-Không cần đề phòng như thế ! Ta chỉ thấy ngươi rất thú vị - Thân ảnh đen tiêu dật tiến về phía nàng ,làn môi ưu nhã không tỳ vết kề tai nàng hơi thở âm hàn lan ra khiến nàng có chút không tự nhiên ,gót giày chếch lên tung một cước vào người hắn .

Cảm nhận được nhịp gió ,hắn ta may tránh kịp .Ngũ quan không hề biến sắc ngược lại càng hưng phấn ,trong tay lợi kiếm chĩa về phía cổ họng nàng .

Nàng đã hảo hảo quyết tâm sống tốt chắc chắn không vì một chiêu thức mà bại danh uổng công năm xưa thành nữ ma đầu Tà phái .

Thân ảnh nàng đột nhiên biến mất ,từ đằng sau gió sắc tựa dao thanh dao nhỏ tiến đến yết hầu của Tà Vương . Đột nhiên ,nàng hạ đao hai tay ôm lấy đầu có vẻ như vẫn chưa lành ,thân lực của thể xác này chỉ cần hảo hảo rèn luyện ,nội lực cũng cần phải tăng cường thì chắc sẽ không đến nỗi như thế này . Đầu óc choáng váng giây lát ,nàng đi ra ngoài đại điện tiến về phía Thiên Tựu, Tà Vương nhìn theo, miệng khẽ cười nàng có lẽ chẳng thay đổi gì cả ?

Không ngờ rằng ,nàng tiến đến Thiên Tựu dùng gót giầy dẫm lên người cô ta

Rắc rắc - Tiếng xương sườn gãy vụn ,đau đớn Thiên Tựu kêu lên một tiếng rồi ngất đi

-Sao ngươi lại làm vậy - Nữ nhân này thật sự rất tàn ác ,không ngờ bao năm qua toàn là nguỵ trang .

-Qúa yếu đuối - Thanh âm mềm mại tựa nước truyền đến ,nữ tử kia mày hơi nhíu lại , ánh mắt dưới những sợi tóc đồng thời lạnh lùng băng giá ,hướng nhìn theo giọt máu đang rỉ trên bờ môi Thiên Tựu khoé môi anh đào khẽ nhếch lên , gót giày hơi chếch ra tránh khỏi người Thiên Tựu rồi lạnh lùng lui đi .

Đột nhiên ,chân nàng bước hơi chậm lại rồi chợt dừng hẳn . Thanh âm xa cách vọng lại :

-Ngươi muốn làm gì cô ta cũng được - Rồi chân nàng tiếp tục bước đi nhanh hơn ,đến chỗ đi khuất bóng, Tà Vương mới hết quay đầu lại nhìn nàng . Huyền Nguyệt bây giờ không còn như xưa nữa !

- Tiểu Linh ,ngươi ra đây - Tà Vương nhẹ thở dài ,lệnh vang vọng ra ngoài đại điện .

-Có việc gì ạ - Tiểu Linh nói

- Mau đem Thiên Tựu vào gian phòng trống nghỉ ngơi - Nói xong ,hơi thở nhàn nhạt từ trường bào lan ra dễ chịu vô cùng ,hắn nhẹ gấp lại quạt giấy trên tay từ từ đi vào trong . Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ,có bản lĩnh ..tốt lắm ,rất tốt ....

******

Theo trí nhớ ,nơi Huyền Nguyệt nữ tử này ở là Dạ Cung . Tiến vào Dạ Cung:

Gian phòng cổ kính ,bốn phía thoang thoảng mùi tùng dễ chịu .

Đại điện lúc này không một bóng người , âm u tĩnh mịch từ từ bước vào trong .

Phòng nghỉ bố trí đơn sơ bên góc tường có đặt một cái giường rèm màu trắng ,đọng trên từng sợi ren mỏng bụi phủ đầy . Mạng tơ giăng nơi này đã lâu không có người ra vào , ngón tay tựa bạch ngọc phủi nhẹ lên mặt sập gụ ,trơn láng chắc chắn là đồ tốt .

Cơn đau lại truyền đến tựa như sắp nứt ra ,cánh môi phấn hồng chợt run nhẹ , cả thân hình mảnh mai hơi ngã xuống may thay tay Huyền Nguyệt bất ngờ bám vào sập gụ mà chống đỡ được .

Qủa thật bị như vậy rất mệt mỏi ,từ từ tiến đến chiếc giường nhỏ ,lớp phấn nguỵ trang trên mặt hơi bong ra lộ ra đôi mắt tuyệt mĩ đường cong khoé mắt mị hoặc mê người dung mạo xinh đẹp dường vậy ...

Đột nhiên ,một tiếng nói mang theo sắc thái quở trách theo đó truyền đến, ngay lập tức ,trong gian phòng vốn vắng vẻ yên ắng truyền vào một loạt tiếng bước chân .

-Mộ Dung tỷ tỷ ,tiểu thư..không chết ...

Tiểu nha đầu bị kinh hoảng lúc nãy nhìn thấy người mới lập tức cúi chào ,bối rối đến sát bên thiếu nữ dẫn đầu ,thấp giọng kề sát tai nàng mà nói ,càng đến cuối câu thanh âm vốn nhỏ lại càng thêm nhỏ :

Cái gì ?

Thiếu nữ được gọi là Mộ Dung kia nhất thời trợn mắt ,đầy vẻ không tin tưởng nhìn về phía giường cách đó không xa ,chỉ thấy Huyền Nguyệt đang nằm trên đó không hề nhúc nhích ,vẻ hoài nghi trong mắt lại càng thêm sâu .

-Tỷ tỷ ,là thật mà nô tỳ tuyệt đội không cả gan nói bậy

Nhìn thấy vẻ hoài nghi trong mắt Mộ Dung ,tiểu nha đầu đánh liều bước về phía giường ,ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm rồi lại liếc sang tiểu nha hoàn bên cạnh ,lại lập tức hướng về phía Huyền Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi còn chút nghi hoặc mà đưa ngón tay ra để lên chóp mũi nàng .

Tiếng hít thở đều đều của Huyền Nguyệt khiến tròng mắt Mộ Dung hiện lên vẻ căng thẳng ,trong lòng không ngừng tự hỏi ,sao lại có chuyện người chết sống lại .

Nàng vừa rồi đã bẩm báo Thái Hậu bảo tử mà !

Vậy mà giờ này người còn sống sờ sờ ra đấy ,việc này ,bảo nàng phải làm thế nào cho phải .

Hai mắt Mộ Dung liếc qua tiểu nha đầu rất nhanh ,lại nhìn chằm chằm vào Huyền Nguyệt đang ngủ say ,tay không nhịn được vươn ra cầm lấy tấm chăn bên trong giường ,chậm rãi trùm lên mặt nàng

Nguy hiểm đến gần ,Huyền Nguyệt vốn đang làm bộ ngủ say ngay khi tấm chăn định ngăn hơi thở cuối cùng của mình lại , hai tay vốn chuẩn bị sẵn sàng từ lâu liền giơ lên ,chặn hành động của Mộ Dung lại .

-Tiểu..tiểu thư ... -Vốn còn chưa hồi phục tinh thần sau khi chứng kiến cảnh Huyền Nguyệt chết đi sống lại ,Mộ Dung lòng có chút chột dạ .

Hạ Nguyệt ( Viết tắt : Hạ Huyền Nguyệt ) bình tĩnh mở mắt ,lạnh lùng mà yên lặng thu hết biểu hiện căng thẳng chột dạ của Mộ Dung vào đáy mắt đồng thời lục lại kí ức sẵn trong đầu về Mộ Dung.

Mộ Dung này vốn là nông dân nghèo không ngờ dung mạo lại xinh đẹp được Hạ Ngũ Vân ( Hạ thừa tướng ) ưu ái lên làm thuộc hạ cho hắn

Từ ngày đó ,Mộ Dung bắt đầu lộng hành quái ác , bốn nha hoàn do Khúc Thị giữ lại cho nàng đều bị ả lần lượt gặp chuyện không may ,người thì chạy trốn hoặc chết rồi may thay Thiên Tựu không bị ả ta làm khó dễ chỉ qua là hành hạ một chút nếm vài roi vọt để làm thoã mãn Mộ Dung ra , thì vẫn được coi là vận phúc hơn các nha hoàn khác .

Mộ Dung tạm thời ở trong Dạ Cung cùng với thuộc hạ của mình thêm nàng nữa tổng cộng là có ba người tất cả nhưng thỉnh thoảng nàng ta mới đến Dạ Cung một lần nào ngờ hôm nay thấy nàng đã ở sẵn trên giường tưởng rằng mang thi thể nàng về nhà rồi làm tang nào ngờ đúng lúc thuộc hạ báo tin nàng chết đi sống lại .

Mà Huyền Nguyệt bình thường rất e ngại Mỗ Thanh ,mặc dù Mộ Dung đối xử với nàng rất bất kính ,lại chiếm hết tiền tiêu vặt hàng tháng ,Huyền Nguyệt cũng không dám lên tiếng .

Nhưng Huyền Nguyệt từ động tác cùng với sát khí tản mát ra từ trên người nàng ta liền đoán được,Mộ Dung vừa rồi nhất định muốn đẩy mình vào chỗ chết ,bằng không tình huống đã biết rõ ràng nàng đã tỉnh lại sẽ không biểu hiện ra vẻ hoang mang rối loạn như vậy .

-Ta đã mê man bao lâu rồi - Thu lại ánh mắt chăm chú vào Mộ Dung ,thu lại khí tức sắc bén trên người ,nàng chậm rãi ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của nha hoàn nọ .

Chỉ là ,có lẽ Huyền Nguyệt kia lúc bị Tà Vương đập đầu mà không hề phản kháng hẳn là đã ôm ý nguyện chết đi ,nàng chỉ cảm thấy lúc này trước mắt đều biến thành màu đen ,thân thể không vững lập tực phải dựa vào người nha hoàn nọ .

Cho đến lúc này thì Mộ Dung đã giấu nhẹm đi vẻ chột dạ trước đó ,chỉ là trong lòng trước sau vẫn canh cánh vẻ lạnh lùng băng giá tản mát ra trong mắt Huyền Nguyệt lúc mới rồi .Điều này làm cho Mộ Dung không khỏi hoài nghi Huyền Nguyệt đã biết được ý đồ của nàng khi nãy .

- "Tiểu thư mất máu quá nhiều, đã mê man suốt một canh giờ rồi! Cũng may phu nhân trên trời linh thiêng phù hộ cho tiểu thư gặp dữ hóa lành!"

Mắt thấy trong phòng loáng thoáng có bóng mấy cung nữ thái giám của điện Thái Hậu đi vào, Mộ Dung vội vàng đắp lại chăn cho Huyền Nguyệt , lập tức hồng hai vành mắt, có chút nghẹn ngào mở miệng trả lời.

Nhìn Mộ Dung chỉ trong một thời gian ngắn đã thay đổi được vẻ mặt của mình, Huyền Nguyệt không khỏi cười nhạt, chỉ là nét mặt vẫn suy yếu như trước, chỉ vươn ra một tay, chỉ vào chiếc bàn tròn phía trước, mở miệng:

". Mộ Dung rót chén nước lại đây, ta khát rồi!" Dứt lời, nàng liền nhắm lại hai mắt dưỡng thần đầy mệt mỏi.

Thấy đã có cung nữ phát hiện ra Huyền Nguyệt sống lại mà chạy đi bẩm báo Thái Hậu, trong lòng Mộ Dung dù có không muốn cũng chỉ có thể nghe lời Huyền Nguyệt nói, đi tới bên cạnh bàn, rót cho nàng một chén nước!

Chỉ là đợi khi Mộ Dung quay trở lại bên giường thì phát hiện ra Huyền Nguyệt tựa hồ đã ngủ thiếp đi, mà xung quanh đã có một vài cung nhân đang nhìn qua phía các nàng, điều này làm cho Mộ Dung chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo ý chủ nhân, bưng chén nước đứng bên giường, chờ Huyền Nguyệt tỉnh giấc.

Nhưng một lần chờ này là nửa canh giờ, Mộ Dung chỉ cảm thấy hai tay mình tê dại, lòng bàn chân đau buốt, ánh mắt vốn xem như bình tĩnh, lúc này lại mơ hồ lộ ra một chút tức giận. Huyền Nguyệt đợi thứ cảm giác hoa mắt chóng mặt kia biến mất, mới chậm rãi mở mắt, lại kịp thấy hết vẻ không kiên nhẫn của Mộ Dung chính lúc này, khóe miệng không khỏi cong lên một chút, cười nhạt, ngón tay ngọc khẽ nâng lên:

Mệt mỏi ngươi rồi, đưa ta đi!"

Rốt cục đợi đến lúc Huyền Nguyệt tỉnh lại, Mộ Dung thầm nghĩ rồi đem ly trà nặng tựa Thái Sơn kia đưa qua, mặt đầy vẻ tức giận vươn ra tay phải đang cầm ly trà, nhìn cũng không nhìn đưa thẳng đến trong tay Huyền Nguyệt

"Choang..." Không biết có phải là do tay Huyền Nguyệt không có lực hay không mà ngay trước khi Mộ Dung giao cái chén ra thì nước trà đã hơi lạnh trong chén liền đổ tràn thấm ướt tay ngọc của Huyền Nguyệt , cái ly trà tinh xảo cũng rơi xuống, vỡ tan.

"Làm càn!" Đúng lúc ấy, từ cửa truyền đến một tiếng quở trách giận dữ đầy uy nghiêm, toàn bộ cung nữ trong phòng đều nhận ra chủ nhân của giọng nói này, tất cả đều cung kính quỳ xuống, chỉ còn Mộ Dung vẫn chưa lấy lại tinh thần đứng chết trân tại chỗ.

"Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Nghe được tiếng hô của mọi người, Mộ Dung ngay lập tức theo đó mà quỳ xuống, chỉ là so với vẻ không kiên nhẫn vừa rồi thì bây giờ cả người nàng khẽ run, cái đầu vốn ngẩng cao ngạo mạn cúi xuống càng thấp, nhưng khóe mắt lại liếc thấy y phục của người tới phía sau Thái Hậu, điều này làm cho khóe miệng Mộ Dung không nhịn được cong lên.

"Thái Hậu..." Mặt Huyền Nguyệt lộ vẻ sợ hãi, nghĩ cách xuống giường, nhưng thân thể suy nhược, chưa đầy nửa khắc đã phải tựa trở lại trên giường, chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy khó xử mà nhìn về phía Thái Hậu đã đi đến trước mặt!

"Đứa nhỏ này, thế nào dễ dàng tìm cái chết như vậy! Thủy Nhi, Băng Nhi, còn không mau đỡ chủ tử của các ngươi nằm xuống?" Thái Hậu tự mình giúp đỡ Vân Thiên Mộng, lại lạnh giọng phân phó hai nha hoàn đứng phía sau, lúc này mới dời sự chú ý đến Mộ Dungvẫn quỳ gối bên chân.

"Ngươi chính là Mộ Dung"

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

"Vâng!" Xác định được chủ nhân của bộ y phục kia, Mộ Dung liền đáp lời, lo lắng trong nháy mắt mất đi không ít, mà ngay cả đầu vẫn đang cúi, chưa được Thái Hậu đồng ý đã ngẩng lên, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý

"Người đâu, vả miệng! Trả lời Ai Gia mà cư nhiên không xưng nô tỳ!" Thái Hậu dường như là quyết tâm muốn giáo huấn Mộ Dung, không đợi Mộ Dung kịp phản ứng thì Đại cung nữ bên người Thái Hậu đã bước nhanh đến, không nói câu nào liền bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của Thái Hậu.

"Thái Hậu bớt giận, nô tỳ sai rồi! Đại nhân, xin người cứu mạng!" Mộ Dung đã ăn vài cái tát, trong lòng bắt đầu sợ hãi, thấy chủ nhân bộ quan phục kia không nói giúp cho mình, điều này khiến cho nàng ngay lập tức mất đi vẻ cao ngạo kia, cố sức dập đầu trước Thái Hậu xin tha thứ.

"Hừ, còn dám cầu xin tha thứ? Ở trước mặt Ai Gia mà còn dám làm càn như vậy, không biết ngươi bình thường đối đãi với Nguyệt Nhi như thế nào? Vừa rồi nếu không phải là đúng lúc Ai Gia tới, sợ rằng ly trà kia đã vỡ lên người Nguyệt Nhi rồi... Còn lừa gạt Ai Gia Nguyệt Nhi đã chết, ngươi ăn gan hùm mật báo rồi phải không? Người đâu, lôi xuống dưới, sau này Ai Gia sẽ từ từ tính sổ với ngươi từng chuyện một!"

Sự cầu xin tha thứ của Mộ Dung lại càng châm ngòi lửa giận vốn đã kiềm chế lại của Thái Hậu, nàng vung tay một cái, mặc cho thị vệ lôi Mộ Dung đang khóc lóc cầu xin không ngớt đi ra ngoài. Đợi sau khi gian phòng yên tĩnh trở lại, Thái Hậu lúc này mới xoay người nhìn về phía nam tử trung niên đứng sau, lạnh giọng nói:

"Hạ tướng sẽ không trách Ai Gia xử phạt nha hoàn của ngươi chứ

"Tùy Thái Hậu xử trí - Thờ ơ lạnh nhạt ,khuôn mặt Hạ thừa tướng không lấy nổi tia thương cảm ,phất trường bào uy nghi tỏ ý muốn làm gì thì làm,tuy nhiên hắn ta vẫn nghiêng người hành lễ ,không chỉ vì một nha hoàn nọ mà đắc tội với Thái Hậu đương triều .

- Miễn lễ - Lãnh ý trong câu nói của Thái Hậu khiến Hạ Ngũ Vân có chút không tự nhiên .

Ánh mắt Mộ Dung lệ quang tràn mi bị thị vệ kéo ra ngoài đại điện ,đầu vội cúi dập xuống đất ,nhìn theo Hạ Thừa tướng như để hy vọng hắn ta có thể cứu vãn tình hình này.

- Ngươi còn định cầu cứu sao ? Thử hỏi xem ngươi đã làm gì Nguyệt Nhi của Ai gia suốt bao năm qua ? - Thái Hậu tức giận quát to ,Mộ Dung vốn là kẻ hèn nhát nghe xong lập tức khóc lóc càng thảm thiết hơn vội thu lại tia van nài chiếu vào Hạ Ngũ Vân vẻ suy yếu ngay lập tức lộ rõ đối diện với khí lạnh tản mát của Huyền Nguyệt mà cầu xin ,cao ngạo tà ác kia giờ hoàn toàn tan biến trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung chính thời khắc này bản chất thấp hèn của cô ta mới lộ rõ .

- Dạ ,thưa Thái Hậu nương nương ,cô ta sau khi được Hạ thừa tướng lập thành thuộc hạ mà bắt đầu làm càn ,khiến cho Thiên Tựu và con luôn phải chịu nhục ,oan quá ,oan quá ạ - Mộ Dung ngay tức khắc tròng mắt trợn ngược lên ,Huyền Nguyệt không ngờ lại đóng kịch giỏi đến vậy vẻ yếu ớt kia rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước thêm vào điệu bộ quỳ xuống nước mắt tràn mi mà càng khiến Thái Hậu thêm nộ khí .

Mái tóc đen tựa mây của Huyền Nguyệt hơi che mất nửa khuôn mặt diễm lễ ,trên cánh môi phớt hồng nét cười tà ác lộ rõ ,không chỉ khiến Thái Hậu tức tối làm cho Mộ Dung càng chịu thêm tội hơn nữa việc này xuất phát từ Hạ Ngũ Vân chắc chắn Thái Hậu cũng sẽ không để yên coi như cuộc đấu này Huyền Nguyệt là kẻ chiến thắng.

- Mau đem Mộ Dung nhốt vào lãnh cung không được phép cho ai bước chân vào ,nếu ta phát hiện ra lập tức chém đầu người đó - Giọng nói uy nghiêm truyền đến , rồi một tay Thái Hậu đỡ thân hình bé nhỏ đang quỳ dập của Huyền Nguyệt dậy ,một tay phất cẩm bào mang Mộ Dung đi .

Mộ Dung oai oái kêu lên cố gắng chạy đến Huyền Nguyệt níu chân váy để cầu cứu xong cũng bị Huyền Nguyệt dẫm lên tay đau đớn mà buông ra .

Thái Hậu đột nhiên xoay người nhìn về phía Hạ thừa tướng nói :

- Chuyện này phát sinh cũng từ ngươi mà ra ,về nhà mau ăn năn hối cải nếu như còn để Huyền Nhi của ta có vấn đề gì ta chắc chắn không để yên cho ngươi

Vâng ,thưa Thái Hậu nương nương

Đợi đến khi bóng Thái Hậu và cung nữ bên cạnh khuất đi ,Hạ thừa tướng đột nhiên xoay người ,sắc mặt có chút khó chịu không hề giấu diếm nói :

- Thật không ngờ bao năm qua ngươi nguỵ trang ngoan hiền

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen , cũng do ông dậy tôi nên người - Giọng nói nàng đạm mạc xa cách dường như người trước mặt kia không phải phụ thân của mình .

- Ngươi ,ngươi - Hạ thừa tướng giận đến tím mặt ,hận không thể cho nàng một cái bạt tai .Câu nói này ẩn là hàm ý ,nàng trở thành như hôm nay chính là do ông ta gây ra còn mang theo sự khinh bỉ ,mỉa mai .

- Ngay đến cả nói hoàn chỉnh một câu ông cũng không biết - Khoé môi căng mọng nhẹ nhếch lên .Ánh trăng như sa mỏng đánh vào đôi mắt phải màu hổ phách giờ đây nghang tàng tựa chim ưng .Gió chợt lay chuyển hất nhẹ lọn tóc mai xoà mắt trái chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một tay nàng che mất nhưng có thể loáng thoáng thấy hàng mi dài đen nhánh của Huyền Nguyệt hơi rung động .

- Ngươi cứ chờ đấy - Hạ thừa tướng tức tối bỏ đi lưu lại trong ánh mắt nàng là cái bóng cao lớn từng bước đi mạnh mẽ rắn rỏi giờ đây ngay cả vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng bị Huyền Nguyệt lột bỏ .

Đêm nay là tiết sương giáng ,không ngờ cũng đã được nửa nén hương .

Tiến về cái giường nhỏ ,Huyền Nguyệt nhẹ buông rèm .Mái tóc mùi hoắc hương tà mị ngả lên gối ,đầu giường hình như có một cái gương nhỏ sợi sáng màu bạc đánh vào khuôn mặt nàng hiện rõ lên từng nét cử chỉ .

Khuôn mặt này ,dung mạo này tại sao lại xấu xí đến như thế ? Không ,không phải vậy nàng lấy tay chạm nhẹ lên làn da một lớp phấn dày màu sạm dính vào đầu ngón tay của nàng lập tức một mảnh mi dài mị hoặc lộ ra hình như ngay từ trước nó đã bị bong phấn chỉ vương lại đôi chút ,do đêm tối mà khó có thể nhìn ra . Nàng nhẹ hất rèm đi khỏi giường nhẹ bước đến buồng rửa mặt chà nước lạnh lên mặt ,ngay cả lớp phấn dày cũng khó lòng che khuất được dung nhan diễm lệ , giờ mới được chứng kiến rõ không thể không khiến nàng kinh diễm khuôn mặt này chẳng phải là khuôn mặt của nàng lúc chưa luân hồi sao ?Mi tựa xuân sơn ,cánh mũi thẳng ,môi anh đào ,màu da tựa ngọc ánh mắt hổ phách thâm tàng .

Chẳng qua là mái tóc mai kia che khuất đi mắt trái còn đâu đều giống y hệt đến nỗi hai người đứng cạnh nhau mà khó có thể phân biệt . Đối với đôi mắt trái kia bản thân nàng vốn không hứng thú cư nhiên cũng chẳng cần hất lên chỉ khẽ bỏ ra ngoài rồi đi vào chỗ cũ .

Đến giường nàng lần nữ buông mành . Cơn đau lại tự khắc truyền đến ,mệt mỏi mà hơi thiếp đi .

.Xoẹt - Tiếng thanh kiếm xé toặc màn rèm truyền đến tai nàng ,lập tức phát hiện ra nguy hiểm nàng liền giả bộ ngủ say .

- Thật mệt mỏi a - Người nọ mệt mỏi kêu ,tiếng răng rắc xương khớp vang lên có vẻ trên vai phải chở vật nặng .

Một cô nương nọ đang lâm hôn mê ngã xuống dưới đất ,y phục cũng được chỉnh đốn lại khoác ngoài là một cái áo mỏng tiết trời lạnh như vậy cũng nên có cái gì đó ấm áp .

Rồi người nọ ý thức được nữ tử trên giường chưa thật sự ngủ say liền đề cao cảnh giác tiến gần . Đột nhiên toàn thân hắn ta cứng đờ lại ,tia kinh diễm không hề giấu diếm lộ ra .

Đây có phải là Hạ Huyền Nguyệt không ? Theo như đồn đại cô ta là một người rất xấu xí tại sao giờ tận mắt chứng kiến lại vô cùng xinh đẹp .

Gương mặt hắn ta áp sát vào mặt nàng hoắc hương tà mị truyền đến khuôn mặt tuấn tú của người nọ .

- A - Chợt hắn ta ôm mặt ,do thiếu đề phòng mà để Huyền Nguyệt kia ra tay .

- Ngươi là ai ? - Khí lạnh tản mát phủ vậy,trên tay nàng có cầm một sợi dây cước mỏng rút từ áo ra có dính chút máu nhỏ .

- Tôi không liên can đâu ,chẳng qua là Tà Vương sai tôi mang cô nương này trả lại cho cô thôi - Gác hai tay sau gáy ,điệu bộ hắn ung dung tự tại ,vết thương lúc nãy thực ra cũng không quá sâu so với trong doanh trại ngay cả một điểm đau đớn cũng không lấy chứng tỏ người nãy không có ý định muốn giết hại hắn .

- Đây chẳng phải là Thiên Tựu sao - Nàng khẽ lẩm bẩm gì đó

- Cô nói cái gì đấy ? - Người nọ nói

- Không cần biết ,mà mang cô ta về đi ta không cần một người yếu đuối - Nàng phất tay ,hơi xoay người rồi ngả lên gối định ngủ tiếp

- Cô không thấy cô ta vì cô mà ra sao à, cô chẳng lẽ không có tình người sao - Hắn ta tức tối đập mạnh tay vào thành giường làm cho Huyền Nguyệt giật mình khó chịu dịu mắt nói ;

-Ta không quan tâm cô ta làm gì cho ta .Vốn từ đầu ta không hề khiến cô ta phải giúp đỡ ,lỗi là do mình cô ta tự chuốc

- Cô nói thế mà được à ? - Khuôn mặt người nọ tím lại ,môi cắn chặt dường như là đang kìm nén điều gì đó .Hắn ta đã thấy cô nương kia vì nàng mà bị bọn quân sĩ làm nhục trông vô cùng thảm thương hồi nhớ lại tháng ngày mà hắn bị ức hiếp không thể nào mà để yên được .

- Thế giới này vô cùng khắc nghiệt ,nơi này chỉ có người mạnh là kẻ chiến thắng ,mà muốn chiến thắng phải đương đầu với mọi thứ .Cô ta yếu đuối như vậy ra thế giới bên ngoài kia thật sự chỉ có một kết quả giờ ta thay mọi người làm việc đó coi như giúp cô ta nghỉ ngơi .

- Chẳng lẽ .. cô lo cho cô ta - Hắn ta nói

- Thế nào cũng được - Nàng thờ ơ xoay người dáng điệu có vẻ đã sắp hết mức kiên nhẫn

- Cô muốn cô ta nghỉ ngơi để không phải bên cô ,để cô ta sống hạnh phúc hơn phải không .Nếu như vậy cho tôi xin lỗi .

- Không phải như vậy ,quá yếu đuối sớm muộn cũng sẽ chẳng toàn thây ,mà có lẽ anh nên biến đi

- Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi thoắt cái biến mất loáng thoáng nghe được vài câu :

- Nhớ đấy ,tôi tên là Vương Kiều hãy nhớ tên tôi vì chúng ta còn gặp lại - Dứt lời ,đạo hắc y thân ảnh khuất vào đêm tàn

Huyền Nguyệt kéo người Thiên Tựu lên giường nhẹ đắp chăn lên rồi lấy một lọ thuốc phòng sẵn trà lên miệng vết thương hình như có vẻ hơi quá tay mà sắc mặt nàng ta đột nhiên tái nhợt .

Giảm bớt lực tay nhẹ nhàng bôi lên tuy hơi xót nhưng có thể chịu đựng được

Thực ra ,Huyền Nguyệt không có chủ ý làm vậy .

Chẳng qua thấy Thiên Tựu rất đáng thương lại vì mình mà để cho mấy quân sĩ kia làm nhục đến nỗi thê thảm nhường vậy coi như nợ một ân tình .

Nhường giường lại cho Thiên Tựu nghỉ ngơi ,nàng đi ra gian phòng trống phía sau gian phòng ở đấy may ra cũng có một cái giường nhỏ .

Đêm nay ,sẽ là một đêm dài .

*****

Thiên Tựu khẽ mở mắt hơi đứng lên rồi mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường ,đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên trong lòng dâng lên sự lo lắng Thiên Tựu nhanh nhẹn bước khỏi chăn tán loạn tìm Huyền Nguyệt .

Phát hiện ra tiếng chân Huyền Nguyệt hơi dụi mắt tỉnh dậy mở cửa phòng ra thì gặp đúng Thiên Tựu với vẻ mặt sốt sắng nhìn quanh.

-Có chuyện gì không ? - Thanh âm quen thuộc truyền tới, tuy nhiên lần này đạm mạc xa cách dường như người trước mặt không phải là thuộc hạ thân cận mà nàng luôn luôn đối tốt ,nhu hoà .

Hơi sững người lại rồi nhẹ cúi đầu thực hành nghi lễ với chủ tử

Thiên Tựu nói :

-Đêm qua ,Tà Vương có dặn chủ tử phải đến đại điện của Thái Hậu bàn việc gấp

-Bảo hôm nay ta đang mệt tạm thời bỏ dở đi - Mệt mỏi xua tay dường như không hề có chút hứng thú nào với việc đến đại điện diện Thái Hậu .Nàng ta thật sự đối với Nguyệt Nhi chẳng qua là có chút hảo tâm bênh vực còn đâu không lấy một điểm giao động trong đáy mắt Huyền Nguyệt .

-Nhưng đây là ý chỉ nếu trái lệnh tì thiếp cũng không tránh khỏi tội nặng ,mong chủ tử từ bi mà hãy đi một lần thôi ạ - Ngày xưa nàng cũng vì nhân nhượng chủ tử cũ mà suýt nữa bị chém đầu tất nhiên sẽ không thể nào mắc thêm .

-Được ,lần này ta đến - Tuy ngoài giọng ra vẻ đồng thuận nhưng ánh mắt khó che dấu được sự chán ghét đảo quanh .

Đột nhiên đầu nàng mệt mỏi tựa vào thành cửa ,vóc người kiều mị ,thắt bồng đôi gò đảo cao vút theo hơi thở dồn dập mà có chút khiêu khích , vẻ mặt sáng trong trẻo ,hai hàng lông mi tựa cánh bướm đều nhau thi thoảng nhấp nháy ,ưa nhã bức người không nói thành lời ,người khác nhìn vào không dời mắt ,hẳn là so sánh với trước kia xinh đẹp gấp mấy lần . Bất quá ,ánh mắt vốn nhu hoà kia hẹp dài hổ phách ám liệt con ngươi băng lãnh dứt khoát khí chất quả tao nhã .

Nàng cứ đứng đó đờ đẫn ngu ngơ , từ lúc nào mà chủ tử lại dứt khoát tao nhã bức người đến vậy ? Hơn nữa dung mạo lại vô cùng bất phàm ,so sánh với mỹ nữ Tô Hạ còn xinh đẹp gấp mấy lần .

Nay tính cách đột nhiên thay đổi không thể không khiến Thiên Tựu lộ ra tia kinh diễm .

- Ngươi còn định đứng đó ,mau giúp ta sửa soạn - Huyền Nguyệt phất tay áo , từ từ bước vào phòng đứng trước tấm gương bạc nhẹ lấy tay quệt một đường dài rồi phủi đi ,quả nhiên đều bị bỏ rơi không có ai đến quét dọn .

-Vâng ạ - Thiên Tựu hoàn hồn tiến bước về phía Huyền Nguyệt cầm lược mây chải nhẹ lên mái tóc đen tựa mã não từng sợi ánh lên dưới nhật quang càng thêm mê ảo . Vấn sợi tóc lên đỉnh đầu ,cắm một cái châm trắng thanh nhã đang định tiến tới tóc mai xoà bên mắt trái đột nhiên bị Huyền Nguyệt chặn lại rồi bóp mạnh nơi cổ tay cho đến khi gân xanh nổi rõ mới buông xuống .

Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc tựa như nứt ra ,khi bàn tay của Thiên Tựu bất giác đưa đến không làm chủ được động tác mà giận dữ bóp mạnh , nàng có thể cảm nhận được cặp mắt trái này có lẽ nên không quan tâm thì hơn bởi vì nhãn lực của nó thật sự quá mạnh cho dù có bị che đi trong hoàn cảnh sắp bị người khác động vào có thể cảm nhận thấy con ngươi đột nhiên thẫm lại nơi khoé mắt sức mạnh từ nó khiến cho Huyền Nguyệt không thể kìm chế tựa như có một dòng điện chạy qua người .

Tất nhiên Thiên Tựu nào có thể biết được ánh mắt ấy biến đổi ra sao khi bị khuất vào những sợi tóc mai ,nàng cũng không biết tại sao mắt trái của Huyền Nguyệt lại bị như vậy chỉ thấy hồi bé nàng hoàn toàn bình thường tự dưng lớn lên lại gặp hoàn cảnh này .

-Thôi ngươi tiếp tục đi - Biết ý lần này Thiên Tựu cố tình đưa lược qua chỗ khác đặc biệt giả vờ không để tâm đến con mắt kia của nàng .

- Xong rồi thưa chủ tử - Thiên Tựu hơi đứng lên nói

Huyền Nguyệt nhìn qua gương . Một nữ tử với xiêm y trắng phiêu dật mái tóc tựa mây đen như mã não được vấn cao ,áo choàng màu hồng tinh xảo ,chân đi hài đen thêu hình mẫu đơn ,khuôn mặt tuyệt sắc giáng trần lộ ra , hàng mi ẩn hiện đường viền đen mị hoặc sắc sảo bức người,mi tâm hình dáng lá liễu ,mỏng manh tựa cánh ve ,hai cánh hoa màu ngọc bích khẽ rung rinh ,khiến đôi mắt hổ phách thâm tàng càng thêm mị hoặc .

Nàng nhẹ cười cánh môi mỏng phất hồng rung động khung cảnh mỹ lệ bức người .

-Nô tì mạo muội hỏi chủ tử một điều - Thiên Tựu rụt rè hỏi nhỏ

- Nói đi - Huyền Nguyệt ghét những người nhu nhược ,bất cứ ai luôn đối xử tốt như vậy chỉ khiến người khác thừa cơ lợi dụng trong hậu cung hay bất cứ đâu đều bị thiệt thòi .

-Trước đây ,chủ tử dung mạo không được thanh tú tại sao giờ lại khuynh nước khuynh thành so lại thiên kim đệ nhất mỹ nhân Tô Hạ cũng không sánh kịp - Nói ra được lòng mình tựa như thoả mãn ,nàng nhẹ thở ra .

-Điều này ta cũng không rõ chẳng qua là lau khô mặt đi lập tức thành như vậy -Bản tính của Huyền Nguyệt trước đây vô cùng thẳng thắn nếu có điều gì cần thiết cũng không bao giờ có chuyện dấu giếm ,nhưng chuyện hậu mật tuyệt đối không hé môi nửa câu . Hàng mày lá liễu nhẹ cau lại bộ dạng có vẻ đăm chiêu .

- Còn gì hỏi nữa không ? - Huyền Nguyệt nói ,thu lại vẻ trầm tư vào nơi đáy mắt sự xa cách lãnh khốc lại bao phủ tưởng chừng trong một khoảnh khắc có thể nhanh chóng thay đổi được cảm xúc .

- Không thưa chủ tử ,giờ chúng ta có thể đi được rồi ạ - Thanh âm nhu hoà tựa nước truyền đến khiến Huyền Nguyệt thực rất dễ chịu chưa ai đối xử với nàng lại dịu dàng đến vậy .

- Đợi chút - Đột nhiên động tác của Huyền Nguyết chốc dừng lại ,cầm lấy cây kéo sắc gần chỗ tấm gương .

-Xoẹt - Từng mảnh tóc đen nhánh rơi xuống ,tràn làn khắp sàn Thiên Tựu chợt hoá đá ,thân nữ tử để tóc dài là một nghi lễ bắt buộc nay chứng tận mắt Huyền Nguyệt không chút do dự cắt đi mà lòng dâng lên dự cảm chẳng lành .

- Vướng chân - Nhẹ bước qua từng mảnh tóc dài thượt của chính mình ,nàng lạnh lùng xoay người bước đi .

Mái tóc tựa mây đen như mã não giờ ngắn cũn cỡn còn chưa được đến lưng chẳng qua là vượt vai khoảng vài gang ,cái trâm do lực kéo mà cũng rơi xuống .Phát hiện ra ,Huyền Nguyệt nhẹ nhặn nó lên cài hơi trễ xuống vừa tầm với mái tóc sự lạnh lùng ,sắc sảo càng không thể che dấu . Hơn nữa nàng nhẹ vứt áo choàng màu hồng ra ngoài ,chỉnh y phục có phần hơi xuống lộ ra làn da trắng nõn nà đầy tà mị nhưng cũng không quá nhức mắt . So với lúc còn dài ,để ngắn khuôn mặt lẫn tư thái này đều rất tương phù .

-Sao người lại vứt chúng Thiên Tựu hoảng hốt nhặt từng thứ lên vội vàng hỏi

- Ta biết ngươi quan tâm đến ta nhưng trước mặt người khác khoác những thứ kệnh cỡm như vậy ,tinh xảo như vậy ta không có quen - Huyền Nguyệt lẳng lặng quay mặt đi rồi bước tiếp ,coi như trên người cũng giảm bớt mấy thứ lủng củng ,hơn nữa tiết trời thực rất nóng bắt nàng mặc áo choàng dày cộm cộng mấy đống mỹ lệ trên đó ngay cả mỹ nữ cũng khó chịu chứ nói gì đến nàng . Xiêm y lại che kín cổ điều này chẳng phải thể hiện qua người khác rằng mình đang là một người bế tắc,nhút nhát xen lẫn sự cảnh giác tạo cảm giác căng thẳng không thoải mái trễ hơn chút sẽ phóng khoáng ,khí chất lại ung dung tự tại lập tức khiến người đối diện có thiện cảm (Thực là nó không quá trễ đến ngực đâu nhé vừa tầm thôi )

Thiên Tựu tuy hiểu nhưng cũng chỉ tiếc nuối nhìn chiếc áo choàng tinh xảo treo lại trên móc rồi nàng chạy vội đuổi theo bóng dáng Hạ Huyền Nguyệt .

-Chủ tử đợi nô tì chút - Nghe thấy thanh âm của Thiên Tựu cùng với hơi thở mệt mỏi mà bước chân nàng đi chậm lại cố tình đợi nàng ta .

Cho đến khi Thiên Tựu đuổi kịp ,Huyền Nguyệt mới nhẹ bước tiếp .

Đến đại điện , đang định diện kiến Thái Hậu đột nhiên có một cung nữ kéo nàng vào trong lời nói có chút quan tâm :

" phải nhớ kĩ không được làm chuyện ngốc nghếch " Thuỷ Nhi đại cung nữ của Thái Hậu không mời chủ động lo lắng cho nàng ,hơn nữa ánh mắt hơi chăm chú nhìn vết thương vẫn chưa lành trên đầu chỉ sợ Huyền Nguyệt vừa gặp Thần Vương lại mất lý trí .

Đột nhiên ,Thuỷ Nhi đảo mắt nhìn về phía mái tóc của Huyền Nguyệt ,không ngờ nàng ta còn dám trái lại nghi lễ bắt buộc nhưng khí chất này hoàn toàn tương hợp tôn lên sự băng lãnh ,sắc sảo quả nhiên điều Thái Hậu mong muốn về nàng đã thành hiện thực .

Nói xong liền thả tay ra để Huyền Nguyệt tự đi đến chỗ Thái Hậu nàng còn đang bận vẽ cảnh vật để đem tặng Thái Hậu đằng nào cũng sắp đến yến thọ .

Nàng từ từ đi vào đại điện ,nhiều người quan tâm nàng đến vậy nàng sẽ càng có hảo khí .

Giữa lúc Hạ Huyền Nguyệt đang sắp xếp lại kí ức trong đầu thì từ phía trước truyền đến tiếng trêu tức ,thanh âm bỡn đời cợt thế kia bước chân nàng đang tiến đến đại điện trước mặt chợt dừng lại :

- Vi thần tham kiến Thái Hậu .Ủa , Nguyệt tiểu thư đây là bị sao vậy ? Vì sao mà toàn thân đầy máu hơn nữa lại còn trái với nghi lễ bắt buộc mà tuốt tóc

-" Sao Sở tướng lại có mặt ở đây ,trái với nghi lễ ,mái tóc của Huyền Nguyệt vốn đã ngắn nay nuôi dài là được chứ gì ? Gặp kẻ nghang nhiên đem vẻ ngoài của Huyền Nguyệt ra bàn tán ,sắc mặt Thái Hậu hơi sa sầm, trong thanh âm lộ ra chút không hài lòng .Không biết rằng Thái Hậu đang rót trà sen mà đứng ở đây nên hắn ta cư nhiên bị Thái Hậu mỉa mai mà xám mặt .

Sở tướng mặt mày tái mét ,đôi môi nhếch lên thể hiện sự tức giận trong lòng .Ai cũng biết bình thường Huyền Nguyệt đều hay vấn tóc cao hơn nữa sợi tóc mảnh nhìn qua có vẻ ngắn nay thả xuống hơn nữa lời Thái Hậu là thánh chỉ nếu hắn ta nghang nhiên kháng cự với đứa bé được Thái Hậu hết mực sủng ái này thì hắn ta chắc cũng không có thời gian nhàn nhã .

Huyền Nguyệt khẽ nghẩng đầu,ánh mắt liếc về phía Thái Hậu ,thấy trước vào lối vào đại điện Kim Loan có một nam tử ,mặt mang theo điệu cười nhạt đứng đó .Chỉ thấy hắn mặc một thân quan phục nhất phẩm màu đen tuyền ,tôn lên vóc người cao lớn cao quý hơn người ,nhất là mài sắc như dao ,mi như hoạ mực ,mặt tựa anh đào ,cười mà như không cười thoạt nhìn tuấn tú vô cùng ,rốt cục so với Thần Vương lạnh lùng theo trí nhớ nàng càng khiến người ta chú ý .

Mà Thái Hậu vừa gọi hắn là Sở Tướng ,vậy chăng người này là Sở Vũ - Tả thừa tướng tiếng tăm lẫy lừng ở Tây Sở Quốc hay sao ?

- Bẩm Thái Hậu ,thần có việc phải tấu Hoàng thượng ,không ngờ lại vừa khéo gặp được Thái Hậu - Tuy là đang trả lời câu hỏi của Thái Hậu ,nhưng ánh mắt Sở Vũ xuyên qua đám cung nữ rơi lên người nàng .

Chỉ là cặp mắt hẹp dài mang theo ý cười nhạt lại ẩn hàm cơ trí kia ,khi phát hiện vẻ mặt bình thản ,nghênh nghang lạnh lùng của nàng ,cùng với ánh mắt nhìn thẳng quan sát hắn thì hơi xẹt qua tia kinh ngạc .

Nghe lời đồn thổi ,nàng thân thấp kém may sao có thế lực là Thái Hậu chống đỡ mà mới được như giờ ,hơn nữa bản thân lại nhu nhược ,ngay cả kiến cũng không dám dẫm ,tài hoạ đều không xứng , dung mạo lại xấu xí khó coi không thể không khiến hắn hơi lộ ra tia giễu cợt nay tại đây mắt đối mắt chứng kiến dung mạo bất phàm ,chẳng qua là khuôn mặt tựa anh đào hơi tái vì vết thương trên đầu còn đâu đều sai lệch hoàn toàn với lời đồn .

Mái tóc ngắn qua vai cắm chu sa trắng trên đỉnh đầu ,xiêm y đơn giản hơi trễ quá vai lộ ra làn da trắng nõn được bào dưỡng thoả đáng đồng thời cũng cố tình để mọi người nhìn thấy một vết bớt hồng hình hoa mai trên xương quai xanh mê muội . Mi tâm vẽ bông hoa màu ngọc ,dưới nhật quang sắc băng lam tà mị ,hàng mi cong vút tựa cánh bướm ẩn hiện viền mi đen sắc sảo ,không mỹ lệ tinh xảo nhưng thoạt nhìn cũng khiến người khác không thể rời mắt .

Đột nhiên vẻ kinh ngạc bị bao phủ bởi vẻ tươi cười ,hắn tự mình vén rèm cửa lên ,cung kính mời Thái Hậu vào phòng thượng trà của Hoàng Thượng đàm đạo cùng .

Vì nể tình Tả thừa tướng đích thân đến gặp mình mà rơi nhẹ hơi mệt mỏi vào không khí rồi nhàn nhã để Sở Vũ dắt vào phòng ,nàng biết hắn ta có ý định gì chẳng qua là khiến cháu gái nàng phải chịu khổ ,không có nàng bên cạnh sợ rằng gặp Thần Vương một lần nữa lại mất lý trí nhưng nàng tin đứa bé này từ khi mở mắt ra nghông nghênh lạnh lùng ngay cả tư thái đều khác hẳn lúc trước chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra .

Một mùi máu tươi nhẹ thoảng tạt vào khuôn mặt tất cả mọi người trong đại điện ,ánh mặt mọi người không khỏi tập trung vào nàng nơi đáy mắt đồng loạt ẩn hiện sự khinh thường .

Thần Vương ở chỗ cao cũng dõi xuống tia chán ghét không hề giấu diếm ,chẳng qua hơi sững người chính là lần này Huyền. Nguyệt không hề bị thái độ của hắn doạ cho đỏ mắt.

Tuy hương trầm trong đại điện vẫn thoang thoảng cũng không có cách nào che dấu được mùi máu tươi đã khô đọng trên trán Huyền. Nguyệt .

Tà Vương cũng có mặt ở đây nhưng ánh mắt lại không chăm chú vào tấm băng trên đầu nàng nguyên nhân si mê là do dung mạo bất phàm của nàng đứng bên cạnh là Vương Kiều một đạo thân ảnh hắc y chứng kiến dung mạo nàng hơi lộ tia ngạc nhiên mặc dù hắn và nàng gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy đáng nhớ nhưng đêm đấy đôi mắt tinh anh của hắn nhìn rõ một mảnh phấn dày sạm phủ lên làn da trắng nõn còn một phần hơi bong ra cũng không nghĩ rằng sau khi được lau sạch lại vô cùng bức người .

Thần Vương và đám người ở dưới do quá chú ý đến vết thương trên đầu mà giờ mới nhìn kĩ dung mạo của nàng ,xinh đẹp bức người mái tóc ngắn kia thật sự quá tương phù ,sắc sảo lạnh lùng chợt loé lên tia kinh diễm .

Thần Vương tuy đã gặp nào mỹ nhân nhưng đối với vẻ đẹp này cũng không che dấu được tia chiếm đoạt .

Bình thường nàng luôn đeo sa che mặt chẳng qua là đồn đại dung mạo khó ưa cũng không ngờ rằng vừa bỏ sa quấn mặt vẻ đẹp khuynh nước mới dần trổ mã .

Mặc dù bản thân có xinh đẹp hơn người ,đối với tính tình nhu nhược Thần Vương đặc biệt chán ghét .

Nàng đứng trên đại điện không một thế lực chống lưng ,lại càng không có một ai bênh vực ,chẳng qua là một mình đơn độc ,ánh nhìn xuyên qua tất cả chợt dừng lại rồi nhìn thẳng quan sát Thần Vương cao ngạo bất giác cánh môi phớt hồng cười lạnh .

Đột nhiên ,mảnh rèm màu ngọc lá trúc tao nhã chợt vén lên ,Thái Hậu uy nghiêm bước từ phòng thượng trà của Hạo Đế ra ánh mắt có chút không hài lòng ,ảo não thở dài rơi nhẹ lên bóng dáng Thần Vương lạnh lùng kia chợt nhé đến cháu gái mình bị ra sao mà xẹt qua tia chán ghét .

-Nàng thấy Thái Hậu liền cúi đầu nghiêng người hành lễ ,rồi lập tức đứng thẳng ,mắt nhìn thẳng về phía trước ,hoàn toàn không thèm liếc Thần Vương một cái .

- Người vừa bước từ phòng thượng trà thân thể còn đang mệt có lẽ nên nghỉ ngơi đi ạ nếu không làm sao có thể bách tuế vi kì ( sống trăm năm tuổi ) - Thấy Huyền Nguyệt biết quan tâm đến mình đáy mắt Thái Hậu nhanh chóng tan biến tức giận chỉ còn lại sự ôn hoà hiếm có rơi trên Huyền Nguyệt .

Chợt Thái Hậu nghiêng đầuThấy Thần Vương vẻ mặt lạnh như băng ngồi trên chỗ cao, trong mắt Thái Hậu thần sắc vui vẻ lúc nãy đột nhiên bao phủ bởi sự tức giận, cất lời tràn ngập ý chất vấn.

- Chuyện Nguyệt nha đầu ! Thần Vương , Nguyệt nha đầu là nữ nhi của phủ Thừa Tướng ,cũng là cháu gái ai gia ,ngươi còn cái gì chưa bằng lòng ?

Lời của Thái Hậu khiến Hạ Huyền Nguyệt không khỏi thầm cau mày, lập tức bày ra bộ dạng si mê, lại một lần nữa liếc nhìn Thần Vương đầy thâm tình, nhỏ giọng than: "Vương gia..."

Một tiếng kêu mê luyến này làm đáy mắt Thần Vương lập tức kết băng, càng không lưu tình nói: "Bản vương đã nói rõ, cả đời này sẽ không lấy ngươi, thu lại hy vọng xa vời của ngươi đi!"

"Vương gia nói thế là thật chăng?" Hạ Huyền Nguyệt ngay lập tức thu lại ánh mắt yếu ớt như nhược kia, lạnh lùng và bình thản khác thường mở miệng hỏi lại.

"Thật!" Không hiểu vì sao Hạ Huyền Nguyệt đổi sắc mặt lại nhanh như vậy, nhưng nhớ tới vẻ nhu nhược của nàng trước đây, Thần Vương liền đáp lời không chút do dự.

"Như vậy tùy theo ý muốn của Thần Vương!" Lời nói cứng rắn của Thần Vương vừa được nói ra, Huyền Nguyệt cũng liền mở miệng trả lời, giọng nói trong trẻo lạnh lùng rơi vào trong tai mọi người, lại khiến tất cả mọi người khiếp sợ!

Toàn bộ người ở đây đều không rõ, Hạ Huyền Nguyệt trước đây vẫn khóc lóc van xin, thậm chí không tiếc dùng tính mạng để đánh đổi vì sao đột nhiên lại thay tâm đổi tính, chấp nhận để Thần Vương thoái hôn.

Điều này tất nhiên làm cho tất cả mọi người không tài nào giải thích nổi, nên đều cho rằng Hạ Huyền Nguyệt bị đập đến hỏng đầu óc, đều hoài nghi nhìn về phía thiếu nữ đang đứng giữa đại điện kia....

Mà Hạ Huyền Nguyệt - mặc dù vết thương trên trán có làm thương tổn khuôn mặt xinh đẹp ,nhưng vẻ thong dong bình tĩnh nơi đáy mắt ,không kiêu ngạo không siểm nịnh là từ trước đến giờ chưa từng thể hiện qua .

Càng khiến cho người ta kinh diễm là Huyền Nguyệt bây giờ dường như trải qua một hổi thay đổi da thịt ,toàn thân toát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng bình thản ,nhất thơif khiến người xem ngây ngất .

- Ngươi cho rằng ta sẽ trúng kế lạt mềm buộc chặt của ngươi ?-Một tiếng cười nhạo đột ngột vang lên ,phá vỡ sự im lặng trong đại điện lúc này .Chỉ thấy ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai châm chọc của Thần Vương bắn về phía nàng ,đồng thời mở miệng ném ra một câu vô cùng nhục nhã .

Hạ Huyền Nguyệt dưới những ánh mắt khó hiểu xen lẫn kinh ngạc thì thản nhiên cười ,lập thức quỳ xuống trước mặt Thái Hậu ( Hạo Đế đang ở thượng phòng trà thư giãn nên không xuất hiện chủ trì )

- Xin Thái Hậu hạ chỉ ,giải trừ hôn ước giữa thần nữ và Thần vương .Từ nay về sau ,nam cưới nữ gả ,không còn liên quan gì với nhau

Ai cũng không ngờ tới ,lần này nàng là nói thật !

Nếu như nói ,những lời nói trước đó của nàng khiến người khác cho là giận dỗi ,thì bây giờ ,thấy nàng tự mình xin chỉ dụ trong mắt mọi người đều hiện ra những tia sáng kinh ngạc .

Thần Vương vẫn ngồi chỗ cao ,đến lúc này mới nhận ra mình bị tiểu nữ nhân này tính kế . Trước đó nàng bày ra bộ dạng điềm đạm ,đáng yêu,nhưng ngay sau khi nhận được câu trả lời của hắn liền đổi sắc mặt .

Bây giờ thấy ,vẻ mặt nàng ung dung như nước,đáy mắt bình thản lạnh lùng,không còn chút si mê nào đối với hắn .Sự thay đổi đột ngột này khiến Thần Vương có chút mất mát .

Hạ Huyền Nguyệt ,ngươi.... - Thần Vương vừa mới mở miệng liền bị một đạo giọng nữ chặn họng .

- "Xin Thái Hậu thay Hạo Đế chủ trì ,xét cho Nguyệt nha đầu từ nhỏ đã mất đi mẫu thân mà thành toàn việc này "-Thấy vẻ mặt kiên định của Huyền Nguyệt ,Thái hậu trầm tư hồi lâu rồi dứt khoát nói :

- Đã như vậy hôn sư này bãi bỏ thôi ,bây giờ tất cả có thể lui về - Vừa định quay người đột ngột một giọng nam vang đến

Thái Hậu người quả là Thái Hậu ,tài trí hơn người .Nếu Nguyệt tiểu thư và Thần Vương đều tự nguyện giải trừ hôn ước ,thành toàn cho họ xem ra cũng bớt cho thiên hạ một đôi vợ chồng bất hoà .- Thái Hậu tâm trạng có chút tiếc nuối ,nghe xong lời của Sở Vũ thì nhẹ gật đầu tỏ ý hài lòng .

- Ngươi ..ngươi hỗn xược một Tả tướng như ngươi sao dám xen vào đại sự của một vương thần - Thần Vương đã nghe được hết,câu nói này ngập tràn mỉa mai châm chọc bắn về phía hắn ,đồng thời còn cố tính nói to hơn để hắn nghe thấy chẳng phải ý đồ quá rõ ràng .

- Vậy xin hỏi ,ai là ngươi giữa loạn lạc vẫn đến Thanh Lâu quán trêu hoa ghẹo nguyệt ,thiên hạ lâm diệt vong một mình như vậy sống trong nhung lụa khiến bá tánh nổi dậy ,vậy ai là người tự nguyện mình dẹp phản tặc ai là người cho mượn binh lính rồi không đòi đại nghĩa ,biết rằng Thần Vương tài trí hơn người xin ngài trả lời hộ ta một câu .

Ánh mắt Thần Vương tức giận nhìn Sở Vũ bình thản tựa đầu vào gờ tường .Xưa nay ,Thần Vương chỉ là người sống trong phồn hoa ,đặc biệt chỉ quan tâm đến xuân tình việc thiên hạ coi như là không màng ,hơn nữa từ nhỏ đã vô cùng lười nhác ngoài vẻ thanh tú ra thì tất cả đều không trong sạch ,nói như vậy chẳng phải Thần Vương và thành Phủ Trường này nợ tình nghĩa của Sở Vũ ,còn hắn chỉ như một thứ rẻ rách không đáng ra so sánh với một Tả Tướng .

Lời hắn nói đúng quả không sai ,biết vậy Thần Vương liền hậm hự quay đầu bỏ đi để lại Sở Vũ tâm trạng vui vẻ vô cùng .

- Ngươi đừng chọc tức nó mà thôi ta mệt rồi ngươi có thể lui - Thái Hậu vốn không ưa loại người tiện nhân như Thần Vương dám coi cháu gái của ai gia như người ngoài ,tâm trạng hài lòng càng thêm nồng đậm trong đáy mắt đục nâu .

- Vâng thưa Thái Hậu điện hạ ,thần xin lui về - Sở Vũ nhẹ nghiêng người hành lễ rồi đứng lên ra ngoài đại điện dắt một con hắc mã hắn ung dung nhảy lên lưng ngựa ,chần chứ một lúc rồi kéo dây cương khuất vào nhật quang .

*******

Tiến vào Dạ Cung ,Hạ Ngũ Vân uy nghiêm ngồi trên bàn gỗ ,trên bàn đầy thức ăn hảo hạng khiến Huyền Nguyệt không khỏi khinh thường .

Bình thường hắn ta nào dễ dãi với nàng nay chắc chắn là vì muốn lập công lớn trước Thái hậu mà phá lệ .

- Còn chần chừ gì nữa , đây là nhà của ngươi cứ tự nhiên - Hạ Ngũ Vân từ tốn cầm đũa đưa tay gắp miệng thịt bò rồi hơi xoay lại chĩa thẳng về phía Hạ Huyền Nguyệt đang đứng im nhìn mình lặng lẽ quan sát từng cử chỉ .

- Mau ngồi xuống nào - Nói xong ,nào ngờ nàng ngồi xuống thật ung dung kéo ghế điệu bộ này khiến Hạ Ngũ Vân hơi xẹt qua tia kinh ngạc .

- Con gái ngoan nào nói một tiếng a đi - Đang định đưa đũa tiến về phía cánh môi hồng của nàng đột nhiên cổ họng bị chặn cứng .

- Tôi không phải con gái của ông ,tôi là con gái của Khúc thị nương nương - Nói như vậy chẳng phải con gái không nhận bố ,đồng thời ánh mắt mỉa mai châm chọc nếu để ra ngoài sợ rằng tin đồn thất thiệt về hắn quả rất nhiều .

- Con gái ngươi cứ như vậy thật làm khó ta - Hạ Ngũ Vân cũng bỏ đũa xuống lấy trong túi áo một cái kim nhỏ tiến gần nàng vốn định doạ Huyền Nguyệt một phen

Nào ngờ động tác nàng còn nhanh hơn chộp lấy cây kim đâm nhẹ vào cánh tay phải của Hạ Ngũ Vân ,quả nhiên có độc tố máu đỏ hơi chảy ra đột ngột hơi sẫm đen,hình như hắn ta đang cố điều khiển được nàng .

- Ngươi ..ngươi được lắm - Ôm lấy cánh tay phải của mình Hạ Ngũ Vân sắc mặt tái mét nói :

- Quá khen ,quá khen - Khinh bỉ nhìn Hạ Ngũ Vân rồi Huyền Nguyệt mới quay đầu đi tiến vào đại sảnh bất chợt gặp một cung nữ nọ xiêm y lộng lẫy ,lớp phấn dày che đi dung mạo xấu xí sau khi thấy Huyền Nguyệt đi qua , biết nàng là chủ tử mới của mình nghe danh nhu nhược mà muốn châm chọc nàng một phen :

- Còn không mau làm việc

- Hừ ,ngươi quả to gan thật sự không biết ai dạy ngươi được hỗn láo với chủ tử như vậy -

- Hạ Ngũ Vân hay Mỗ Thanh ? - Nói trúng tim đen ,cung nữ nọ người liền run bần bật sợ hãi kêu

- Ngươi ngu muội như vậy mà dám đường đường nói thẳng tên,Vân Vân và Mỗ Thanh ư ?- Bất ngờ buột miệng ,cung nữ nọ hèn nhát run sợ đối mặt với ánh nhìn xoáy sâu của Huyền Nguyệt sinh cảm giác bất an .

- Vân Vân. Haha hai người quả quan hệ tốt , nhưng ai nói ta ngu muội bao giờ ,ngươi lại quy vào tội làm càn rồi . Hơn nữa , ta là chủ tử của ngươi ,mà ngươi còn dám hỗn xược chẳng phải bình thường ngươi đều đối xử với mọi người cũng như vậy . Mà xiêm y lộng lẫy nhường này là ngươi lấy ở đâu mà ra .

Cung nữ này nhìn vào khí thái Huyền Nguyệt ung dung tự tin không lấy một chút si mê ,ngu muội đồng thời lại lạnh lùng băng giá vô cùng

Cung nữ này biết mình mắc tội mà không dám hé môi ,chần chừ định mở miệng kháng nghị chợt bị chặn họng

- Ánh mắt cố né tránh ,phản ứng tự nhiên đưa tay gãi đầu ,cánh tay không an phận vò vò xiêm y chứng tỏ tâm trạng rối bời có phải không ? Mà đây chẳng phải là xiêm y hôm nay ta bỏ lại sao ? Trên vết tay ngươi còn có vết đỏ bôi vào do móng tay ta chưa khô nhỡ lem vào y phục . Ngươi không tin ta cho ngươi xem .

Móng tay được sơn màu đỏ của Huyền Nguyệt lộ ra ,dường như vẫn chưa khô được bao lâu chứng tỏ vừa mới sơn khi nãy quá rõ ràng rồi .

- Hừ , lần này nhất định phải giáo huấn ngươi -Cầm lấy roi da vung lên một đường dài,hai đường dài .....cho đến khi nhừ tay Huyền Nguyệt mới nghưng lại động tác ,nhìn qua mới thấy cung nữ kia đã ngất từ lâu .Hạ Ngũ Vân nghe thấy tiếng xương răng rắc mà chạy nhanh ra ngoài đại sảnh gặp đúng cảnh tượng kinh hãi mà không dám xen nghang ,sát khí của nàng nồng đậm như vậy chỉ sợ thêm dầu vào lửa .

Đành tiếc nuối thân thể trơn láng đầy đặn của cung nữ kia rồi quay mặt đi tất nhiên tia kinh hãi vẫn còn vương lại nơi đáy mắt ông ta .

Hạ Huyền Nguyệt .. Ngươi quả tàn nhẫn ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro