Chương 2: Lão giã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Đau đầu quá đi !",  nhìn xung quanh toàn cây cối , nàng mới chợt nhớ hôm qua sau khi suy nghĩ kỹ nàng mới quyết định rời đi và bắt đầu lại ,nàng đã tạo ra hiện trường giả đốt cả viện làm cho người ta tin chắc Dương Gia đại tiểu thư phế vật đã không còn tồn tại nữa ,nàng đi rất xa không biết rốt cuộc đi nơi nào vì  thân thể quá suy yếu chống cự không nỗi nên nàng liên ngã xuống chưa kịp nghĩ gì thì mới biết nãy giờ mình đi len đĩnh vực thế là ...thả tự do bắt đầu rơi xuống, ôi cũng may quá còn sống nàng rớt may lên đám cỏ dây leo nếu không là đi đời rồi .
Nàng đứng dậy cố gắng na cái thân tàn này đi tiếp về phía trước ,đi được một lúc nàng nhìn thấy trước mặt có dòng suối nhỏ , hai bên bờ có rất nhiều hoa và rất nhiều quả đủ màu nhìn rất lạ .
-" Trái gì vậy trời ?"nàng kiếp trước là đại thiên tài y sĩ của thế giới , cái gì lạ nàng luôn tìm tòi nghiêng cứu nha nhưng mà công nhận cái này lạ thiệt trái gì mà vừa tròn chia nhiều rãnh mỗi rãnh lại một màu trên cành không có một cái lá chỉ có một quả trên cuống lại chỉa ra hai cái hoa màu đỏ xinh đẹp ,nhìn lại kế bên xoay một vòng đâu thấy cây nào giống cây này đâu  . Nghiêng cứu một hồi đột nhiên nàng nghe tiếng than thở từ bụng của mình ..haizzzz thật đói không biết từ khi nào nàng cầm cái quả trên tay ăn luôn từ lúc nào không hay ...
"Trời ơi " huhu nàng khóc không ra nước mắt mà lỡ trái độc rồi sau trời ,kêu trời không thấu, la hét thảm rồi cũng mệt nàng ngồi bệt xuống đất dựa vào gốc lạ chết tiệt đó nghĩ một lát .Sau nữa canh giờ thân thể nàng bắt đầu nóng lên càng ngày càng nóng , kèm theo sự đau nhói từ lục phủ ngũ tạng , gân mạch gần như đứt hết ,đau đớn thống khổ này nàng đã từng trải qua ở kiếp trước từng ký ức ngủ sâu trong tâm nàng lại lần nữa thức tĩnh.
"Ưm .....Ưm ..!"
"-Nha đầu đó sắp tĩnh ."
Nàng không biết đã bất tỉnh bao lâu , nàng tỉnh lại nhìn thấy mình đang nằm trong một sơn động , đang mơ màng quay qua đập vào mắt là một lão giã tóc bạc đang nhìn chăm chăm vào mình .
-" Nha đầu thấy thế nào rồi ?"lão giả đi lại hỏi han quan tâm nàng.
-"Đã ổn .Cho hỏi đây là đâu?ông là ai? " nàng trầm tĩnh ,ánh mắt không một tia cảm xúc
-"Tiểu nha đầu , ngươi gọi ta lão gia gia là được ,ngươi còn nhỏ mà chẳng đáng yêu chút nào hết dẹp ngay dẹp ngay cái mặt lạnh đó ngay ..."lão giã cười rạng rỡ như hoa nở vừa nói vừa xoa đầu nàng
-"Lão gia gia ta lớn rồi 12 tuổi" vẫn giữ cái vẻ mặt đó đối với người lạ nàng luôn là người như vậy lãnh khốc vô tình .
"-Nha đầu sau con rơi xuống đây ,trên người con ta thấy rất nhiều vết thương nha ,ta đã xử lý xong nghĩ ngơi vài tháng chắc sẽ khoẻ mạnh lại bình thường hahha " mắt lão toả sáng nhìn về phía nàng như muốn nói thấy ta có giỏi hông khen ta đi khen ta đi..:D.nhưng lão thất vọng rồi
-"Cám ơn." ngắn gọn súc tích ,nhưng trong sâu trong đôi huyết mâu vẫn có tia cảm động ,ấm áp đã từng có người quan tâm chăm sóc nàng như vậy sao?
-"Haizzzz aaaaaaa. Nha đầu con tên gì?"
-"Dương Gia Tử Lam"
-"Dương Gia họ sao??"lão giả trầm từ không còn vẻ trêu đùa trẻ con nữa, thấy vậy Tử Lam bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với lão ,nàng không còn quan hệ với cái Dương gia đó mà kẻ thù của nàng .Nàng không biết tại sao nàng không bài xích với laox mà còn trải lòng với lão ..
.....
"-Thì ra là vậy ,nha đầu từ này ta sẽ là người nhà của con ."
-"Vâng ,gia gia." Nàng xà vào lòng lão ,thật ấm áp có người nhà thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro