Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi gặp cậu vào buổi đầu tiên đến lớp năm lớp 10. Cậu cao, gầy. Có nụ cười nắng. Cậu thích bóng rổ, học rất giỏi. Cậu lạnh lùng lắm.. Tôi thích cậu.

Cậu ấy là Hoàng Thiên. Một người gần như hoàn hảo.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên Hoàng Thiên nói chuyện với tôi là giữa năm lớp 10, tôi vô tình nhặt được cuốn sổ tay của cậu, và cậu nói : " cảm ơn " . Chỉ hai từ nhưng tôi chưa hề quên.

Tôi ngồi cách cậu hai bàn học. Tôi luôn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt chuẩn nam thần của bao cô gái .. rất cuốn hút. Giờ ra chơi, tan trường, ngày nghĩ. Tôi đều đến sân bóng rổ, đứng ở góc khuất nhìn Hoàng Thiên từng đợt ăn điểm, nhìn ngầu thật.

Tôi và cậu sống chung một khu chung cư. Nên thời gian bên nhau rất nhiều, chỉ là không nói gì với nhau thôi... Tôi luôn lặng lẽ theo sau bóng hình lạnh lẽo ấy.. Ngoài câu cảm ơn của cậu, ngoài ra chúng tôi không nói gì với nhau từ đó. Tôi vẫn thích cậu !

Hoàng Thiên vốn là một công tử nhà giàu sống trong nhung lụa. Năm gần cuối lớp 11. Gia đình Hoàng Thiên gặp biến cố lớn. Tập đoàn có tiếng của ba Hoàng Thiên bị người khác hãm hại đến nỗi phá sản. Mẹ Hoàng Thiên bệnh nặng chưa khỏi, nghe tin phá sản lập tức suy sụp đến mức ngất đi. Hết năm lớp 11, mẹ Hoàng Thiên qua đời.

Ba cậu vì đau lòng, nhưng vì sự nghiệp, vì tương lai sau này của cậu. Ông sang Anh, tiếp tục xây dựng sự nghiệp lại cùng với anh họ của mình.

Vì ở cùng chung cư nên tôi nghe được nhiều chuyện về cậu. Rồi tự nhiên tôi khóc khi thấy một lần cậu uống rất say. Đến nỗi nằm trước cửa nhà, miệng cứ lẩm bẩm tên ai đó, tôi không nghe rõ... Tôi chạy đến bên, lục chìa khoá nhà Hoàng Thiên rồi tự ý mở cửa, đỡ cậu vào nhà. Đỡ cậu nằm lên giường có lẽ là điều gì đó rất khó khăn rồi, tôi cảm thấy tôi thật mạnh mẽ. Rồi cậu nôn. Tôi cực kì sợ những thứ nhầy nhụa phát tởm này. Nhưng không biết động lực từ đâu, tôi lại mặc kệ mà dọn sạch sẽ.

Vì ba mẹ tôi công tác đi tới lui rất nhiều nên chổ ở cũng không có nhất định, tôi ở chung cư một mình vì gần trường. Nên không lo sợ gì mà ở lại nhà cậu rất lâu. Tôi ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, sao cô độc đến thế? Ngôi nhà này của cậu cũng lạnh lẽo như bóng lưng cậu... Tự dưng tôi đau quặn trong lòng khi thấy Hoàng Thiên tiều tuỵ như vậy.. Trong tủ cạnh giường có cuốn sổ tay. Là cuốn sổ năm lớp 10 mà tôi nhặt được. Tôi tò mò, mở ra xem. Toàn là tranh vẽ, cậu vẽ đẹp thật, là vẽ về một cô gái và những hoạt động ngày thường của cô, sao giống tôi quá nhỉ? Đến mấy trang gần cuối. Tôi đọc được những nét chữ bị nhoè, là do cậu khóc sao? Hoàng Thiên viết về gia đình, viết về sự cô độc, viết về sự mệt mỏi, Hoàng Thiên trách cậu chẳng làm được gì cho họ.. Nhìn cậu, lòng quặn thắt..

Mãi đến gần sáng, tôi giật mình dậy. Nhanh chân đi pha một ly chanh đặt lên tủ cạnh giường rồi ra về ngay. Những ngày sau đó tôi ít khi thấy Hoàng Thiên ra khỏi nhà. Một hôm chủ nhật, tôi đường đột chạy qua nhà cậu với một bịch ni-lon to đựng rất nhiều thức ăn ngon.

Hoàng Thiên mở cửa với khuôn mặt chả có gì là ngạc nhiên khi tôi là người đến cả. Mặc kệ, tôi tự ý vào nhà cậu dưới ánh mắt kì quặc cậu nhìn tôi. Tôi trải đầy thức ăn ra bàn. Có vài lon bia.

" Này bạn học, mình biết nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa lần nào nói chuyện. Hôm nay coi như tôi đến đây làm quen nhé ? " tôi cười tươi.

Hoàng Thiên nhìn tôi đơ ra, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện và cười với cậu. Hoàng Thiên không nói gì, chỉ đến bên ngồi xuống cùng. Coi như đồng ý. Tối đó tôi có lẽ là người uống quá nhiều vì gì đó tôi không biết. Mọi chuyện sau đó tôi cũng không biết. Nhưng tôi có cảm giác. Tối ấy có một vật gì đó rất ma mị cuốn lấy miệng. Rà soát hết khoan miệng. Rất ngọt, cũng rất nóng nữa. Sau đó thì không nhớ gì nữa rồi.

Kể từ hôm đường đột hôm đó mà Hoàng Thiên có lẽ thoải mái và dễ chịu với tôi hơn. Chúng tôi hay đi chơi, đi ăn, đi xem phim, dạo phố, cafe cùng nhau. Rồi thân thiết đến khi nào không hay. Và tôi càng ngày càng thích cậu.

Năm thi đại học. Tôi và Hoàng Thiên có nhiều thời gian bên nhau hơn, vì cậu ngày nào cũng phải sang nhà kèm tôi học ôn thi. Trước ngày thi một hôm. Hoàng Thiên đem sang nhà một cái hộp nhỏ rất xinh. Tôi mở ra, là một cái kiềng đeo tay. Rất đẹp, rất duyên.

" Đây là động lực thi của cậu. Không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần cố hết sức mình, còn điểm số không quan trọng . "

Nói xong Thiên xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Tôi cũng cười.

" Ngủ ngon nhé. "

Qua kì thi ấy. Thật sự rất căng thẳng. Rất lo sợ. Tôi sợ mình không đậu nổi. Thật, tôi cái gì cũng có thể, riêng chuyện học là thứ gì đó quá to tát và có giới hạn đối với tôi. Hoàng Thiên biết tôi căng thẳng vì kì thi đó nên dắt tôi đi công viên trò chơi. Thật sự chỉ cần ở bên cậu, tôi rất thoải mái, phiền lo gì cũng tan biến.

Thật ra thì ba mẹ biết sức học của tôi, nên chưa bao giờ áp đặt bởi ba mẹ tôi rất tâm lý nha. Mẹ tôi từng nói:

" Nếu thi không đỗ cũng không sao, mẹ sẽ bảo thằng tổng giám đốc tuyển thẳng con vào công ty làm. Hoặc con thích làm gì, mẹ sẽ cho con theo tất. Nên tiểu nha đầu của mẹ đừng căng thẳng vì kì thi này biết chưa? Quan trọng là con có cố gắng là được."

Sau đó mẹ hôn lên trán tôi. Thằng tổng giám đốc mẹ nói là ba tôi.

Tôi có cố gắng chứ. Chỉ là vì một người nên tôi kì vọng vào điểm số để có thể xứng với họ.

Ngày có kết quả thi. Hoàng Thiên đạt được điểm cao, đỗ vào trường cao nhất. Còn tôi... Đến một trường con cũng không lọt... Tôi thấy tôi vô dụng. Ngày sau khi có kết quả, tôi trốn trong nhà khóc bù lu bù loa. Làm ầm ĩ cả lên. Hoàng Thiên đập cửa cỡ nào tôi cũng mặc kệ. Ngưng đập cửa, cậu lắng giọng.

" Uyển Như, cậu ra đây cho tôi. Hoặc là tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa."

Tôi mở cửa, lui cui bò ra như con chuột nhắt. Thân hình to lớn ấy ôm chầm tôi trước cửa. Dụi cằm lên đầu tôi. Tôi nhỏ con nên cậu ôm một cái, là ôm trọn cả cơ thể. Mặt tôi đỏ như gấc. Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa chúng tôi được rút đi nhiều như vậy. Gần tới nỗi, tôi nghe được tiếng tim cậu đập mạnh, tới nỗi tôi sắp ngất đi rồi.

" Không khóc nữa. Ngoan nha, không sao. Tôi không cần đỗ trường cao nữa. Cậu muốn làm gì, tôi sẽ cùng làm với cậu. "

Tôi chẳng nói được gì. Chỉ thấy ấm áp bao phủ. Thấy tôi được Sủng như công chúa. Tưởng cậu đùa, ai ngờ cậu nghĩ học thật. Tôi hoảng quá không biết nói làm sao luôn. Nghĩ học vì tôi, có hơi quá rồi. Ngày hôm đó tôi luống cuống, cứ hỏi đi hỏi lại nghĩ học rồi thì biết làm gì. Cậu chỉ nói :

" Chúng mình mở quán cafe đi. "

Tôi chẳng nghĩ được gì, vô thức gật đầu. Trước đây tôi không hề thích uống nhiều cafe. Nhưng từ khi thích cậu ấy, biết cậu ấy rất ưa chuộng cafe nên tôi đã học theo tập tành uống. Rồi uống dần đâm ra tôi cũng yêu thích cafe giống cậu luôn.

Giây phút cậu nói sẽ mở quán cafe tôi đã rất ngạc nhiên và nghĩ, cậu có lẽ cũng thích tôi có phải không?

Và cậu làm thật.

Ba cậu ở Anh cùng với anh trai đã xây dựng lại sự nghiệp trong hai bàn tay trắng trong 1 năm hơn. Nhờ có quan hệ rộng rãi và được sự kính nể khi trong nghề của ba cậu. Mà ba cậu đã được sự giúp đỡ từ các công ty khác rất nhiều, trong đó có sự thúc đầy và nhờ vả của tôi mà ba mẹ tôi cũng lặng lẽ giúp đỡ và hợp tác làm ăn cùng. Không lâu sau ba cậu lại lấy được lại những gì đã mất mà còn thăng tiến hơn xưa. Gia đình cậu ổn định, tôi đương nhiên cũng vui.

Tôi và cậu mở một quán cafe nhỏ. Rất xinh xắn. Nội thất đơn giản. Màu chủ đạo là màu nâu của cafe. Tên quán là TN Coffee. Vì sao hả? Vì đó là tên chúng tôi.

5 năm.

Tôi vẫn thích cậu. Vẫn không thay đổi, chỉ có nhiều hơn thôi.

Chúng tôi 21 tuổi. Tôi vẫn chưa một lần thổ lộ với cậu...

Mùa đông năm tôi 21 tuổi lạnh đến thấu xương thịt. Từ khi nào tôi cũng không rõ, tôi ho rất nhiều, có hôm sốt liệt. Hoàng Thiên chăm sóc tôi rất kỹ. Cũng đã mua thuốc uống nhưng không bớt đi. Ba mẹ và Hoàng Thiên có ý định dắt tôi đi khám thì tôi một mực không đi. Tôi rất ghét bệnh viện, càng sợ sẽ khám ra bệnh của tôi..

Tuyết rơi rồi. Tôi đi đến sau vườn của quán. Hoa mà tôi trồng mấy năm qua vì không kịp làm đồ cản đã bị tuyết phủ kín rồi.. Hơi buồn..

Tôi ngồi trên tảng ghế. Ho sặc sụa. Ho đến nổi ra máu.. Máu đỏ hoà với tuyết, nhìn thật đẹp. Tôi nhanh chóng lau đi vết máu trên miệng. Nhanh chóng vùi tuyết phủ lên máu. Vì Hoàng Thiên đang đi đến..

Thiên cầm trên tay cái hộp đen tầm trung. Tôi mở hộp. Là len ấm thủ công. Hoàng Thiên, cậu đan len cho tôi à?

" Cậu đan à ? "

" Đẹp không? Tôi cũng khéo tay chứ."

" đẹp. " Tôi cười.

Hoàng Thiên quàng khăn quanh cổ tôi. Giữ ấm cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Thiên tặng tôi rất nhiều thứ. Mà tôi chả làm được gì cho anh ngoài những món quà của ngày sinh nhật. Thời gian chẳng còn dài.. Tôi quyết định học đan. Nhất định sẽ đan được áo len ấm cho cậu.

Tôi tránh mặt Hoàng Thiên nhiều vì không muốn cậu biết về món quà này đâu. Tôi muốn cậu bất ngờ.

" Lạnh thật . " Tôi khẽ nói, rồi thở nhẹ cho khói bay ra.

Tôi đan áo gần xong rồi. Đúng là đồ tự tay mình làm thật thích.

Khá lâu rồi tôi và Hoàng Thiên không đi chơi nhiều cùng nhau vì tôi bận về món quà này. Định gọi rủ thì cậu nhắn tin tới .

" Uyển Như, ra quán ngồi chơi chút không? Tôi có khách muốn giới thiệu cậu nè. "

Tôi khẽ cười. Đó giờ Hoàng Thiên đâu có bạn bè, chỉ đi với tôi. Giờ còn có cậu bạn nào may mắn mà có phước thế không biết. Tôi thay quần áo. Rồi ra khỏi nhà đến TN Coffee thân yêu của chúng tôi.

Mở cửa, tôi hơi ngộp. Tôi thấy Hoàng Thiên và một cô gái lạ đang ngồi ở góc khuất trong quán, họ nói chuyện gì đó rất vui. Sẽ không có gì nếu tôi không thấy cảnh cậu ấy vén tóc cho cô gái đó. Tôi hơi khó chịu.

" Chào chị chủ xinh đẹp. Anh chủ đang chờ chị đó. " con bé nhân viên cười nói

Tôi vào trong ngồi. Cô gái ấy liếc nhìn tôi. Tôi vẫn giữ lịch sự mỉm cười với cô ấy.

" Đây là Uyển Như, bạn thân từ hồi lớp 11 của anh. Còn đây là Ân Ân, bạn gái tôi. Xinh không? "

Tôi ngộp thật sự. Đau. Khó chịu. Nhức nhói. Cảm giác gì vậy? Đau hơn khi ho ra máu nữa. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Gì vậy? Hơn 6 năm qua cậu đối xử tốt với tôi là thứ tình cảm gì? Cùng nhau làm ra quán cafe này là ý định gì? Cậu đang làm gì vậy? Tôi không nghĩ được gì. Người tôi nóng lên. Mắt cay quá.. Sắp khóc rồi.. Không được. Tôi không được khóc lúc này. Con ngốc này. Tôi nhủ lòng như thế.

" Này ."

Hoàng Thiên lay vai tôi khi thấy tôi trầm ngâm như vậy. Tôi khẽ cười, gật đầu.

" ừ xinh đấy ."

" Chào, em là Ân Ân. Chị cứ gọi em là Tiểu Ân được rồi. " Con bé chìa tay ra chờ cái bắt tay đáp trả của tôi.

Tôi cố gắng bình thường. Đáp trả nó rồi cười tươi như bình thường. Tôi thấy Thiên có gì đó hơi khó chịu, tôi không biết.

" Hai người ngồi chơi nha. Tôi có chút chuyện vẫn chưa xong. Ghé qua xem mắt cô bạn gái cậu thôi rồi đi. Ok, xinh đấy. Tôi chấm nha. "

Tôi vỗ vai Thiên, cười tươi rồi quay đi. Hoàng Thiên nắm lấy cổ tay tôi, tôi nhìn.

" có gì sao? " tôi tỏ ra bình thường

Ân níu lấu vạt áo Thiên khó chịu. Tôi cười nhạt, gạt tay cậu

" Tôi về trước.. "

Thiên bỏ tay ra. Tôi cố bước nhanh ra khỏi nơi tôi và cậu xây đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam