Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau. Tôi hẹn người anh họ xa đến TN Coffee. Anh là Diệu Vũ, giới tính của anh có thể gọi là chị tôi. Tôi và Diệu Vũ rất ít liên lạc với nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt.

" Ổn không? "
" ổn mà. Nhìn anh men lì như thế, sẽ không có chuyện gì đâu "
" Không, anh hỏi em đấy. Em ổn không? "

Tôi ngẩng đầu nhìn, khẽ cười. Gật nhẹ đầu.

Đúng như dự đoán, hôm nay anh đến TN Coffee chăm mấy cây hoa.

Anh vừa quay ra nhìn, tôi liền đưa tay giả vờ phủi bẩn trên vai áo Diệu Vũ. Hoàng Thiên mắt to mắt nhỏ nhìn rồi tiến đến.

" Uyển Như, em ở đây sao không gọi anh đến cùng? Còn người này là..."
" Chào anh, tôi là bạn trai của Uyển Như. Rất vui được làm quen. "

Diệu Vũ đứng lên, chỉnh áo rồi chìa tay ra chào hỏi. Hoàng Thiên hơi ngẩn ra rồi mỉm cười

" Uyển Như, đừng quấy nữa. Theo anh về nhà thôi "

Hoàng Thiên tránh cái bắt tay của Diệu Vũ, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy. Tôi vùng tay ra khỏi anh. Khoác tay Diệu Vũ

" Không. Em.. Em có hẹn với Diệu Vũ rồi "
" Muốn gì thì về nhà nói, em đừng ở đây quậy nữa."

Hoàng Thiên hết kiên nhẫn, nét tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Anh lần nữa kéo lấy tay tôi.

" Buông cô ấy ra "

Tôi ngước nhìn Diệu Vũ. Thật may mắn khi có anh giải vây

" Cô ấy giờ là bạn gái tôi "
" Tôi hiểu tính em ấy. Chắc chắn là giận dỗi nên mướn anh phải không? Cô ấy mướn anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi! "

Tôi nhón chân, hôn phớt môi của Diệu Vũ. Nhưng thật ra, ngón tay cái của tôi nằm ở giữa cản lại. Ở góc nhìn của anh, chắc chắn anh sẽ không thấy được.

Hoàng Thiên đứng ngây ra.

Tôi nghĩ tiếp theo chắc chắn anh tát tôi một cái rồi bỏ tôi lại như trên phim rồi.

Nhưng không. Anh cúi gầm mặt, sau đó quay lưng bước đi ra khỏi quán. Nhìn bóng lưng anh cô độc như lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh vậy.. Tự dưng lòng tôi quặn thắt, nước mắt trực rơi xuống.

Tôi nói hai tiếng cảm ơn Diệu Vũ rồi lẳng lặng rời khỏi.

Hôm nay tuyết rơi không nhiều. Trời không nắng. Nhìn ảm đạm, buồn bã như cảm xúc của tôi hiện tại. Nước mắt len lỏi chạm vào đầu lưỡi, mặn chát.

Tôi thấy bóng lưng anh rẽ vào con hẻm vắng thay vì đi thẳng về nhà. Tôi theo sau chân anh.

Bước chân anh nặng nề, in rõ vết chân lên tuyết dày, chắc anh giận lắm. Tôi đi đến từng vết, lại đi chân vào trong vết chân lớn, chân tôi nhỏ quá.

" Em đi theo tôi làm gì? "

" em.."

Tôi ngập ngừng khi bị phát hiện. Ánh mắt lãng tránh về hướng khác

Hoàng Thiên quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

" Bấy nhiêu năm qua, tình cảm của chúng ta. Em lại nói với tôi một câu, em có bạn trai mới rồi là xong cả sao? "
"..."

" Tôi sai ở đâu sao? Em nói đi, tôi sẽ vì em mà thay đổi. Em muốn gì tôi cũng nghe em! "

Hoàng Thiên nghiến răng, ôm chặt hai bả vai tôi lắc mạnh. Tôi gạt tay anh xuống, thở dài

" Tình cảm không còn nữa, em xin lỗi. Mình dừng lại thôi. "
" Xin lỗi? "

Hoàng Thiên lặp lại câu xin lỗi, anh mỉm cười. Nhưng sao chua chát quá, tim tôi đau quá.

Anh không nói gì nữa. Nhanh chóng bước đi.

Tôi thấy anh đi nhanh khỏi con hẻm.

Tôi khóc.

Choáng .

Tôi thấy tuyết đang thấm dần ướt đẫm áo mình. Tôi thấy bầu trời không mây. Tôi thấy rất nhiều rất nhiều Hoàng Thiên đang cười với tôi. Sau đó, tôi không biết sau đó. Chỉ thấy rất lạnh.

Khi tôi tỉnh lại. Lại là bệnh viện phòng hồi sức. Nhưng người nằm ngủ gục bên cạnh là mẹ tôi chứ không phải Hoàng Thiên.. Tôi mệt mỏi, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Chiều buông xuống. Ngủ đến không thể ngủ nữa tôi mới mở mắt ra. Mẹ tôi vuốt ve tóc, nước mắt chảy dài trên má.

" Con lo cho chính mình không? Tại sao ra ngoài không mặc đủ ấm hả? Nguy hiểm lắm biết không? "

Mẹ tôi trách khẽ. Tôi cười, lắc đầu ý bảo không sao. Tôi nhìn quanh phòng như tìm kiếm một người.

" Nó không biết con ở đây. "

Mẹ tôi hiểu ý. Tôi thở dài nhẹ nhõm.

" Diệu Vũ kể hết cho mẹ nghe rồi. Sao phải làm vậy? "

Tôi im lặng lúc lâu không trả lời.

" Con đói rồi. Con muốn ăn cháo. "

Tôi cố tình " đuổi " bà đi. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn một mình.

Vài ngày sau. Tôi trở lại cuộc sống bình thường. Thiên ít ra ngoài. Không còn đến TN. Cửa nhà chả bao giờ mở ra. Tôi hơi buồn, nhưng có lẽ là những thứ tốt nhất tôi có thể dành cho anh.. Tôi hằng ngày vẫn đan áo. Vẫn đến TN. Vẫn thổ quyết. Vẫn đau buốt ngực..

Một tối mát mẻ. Tôi mặc áo ấm, choàng len anh tặng rồi a khỏi nhà. Tôi đi dạo.

Tôi vô thức rẽ vào con hẻm ngắn hôm tôi ngất. Không biết là duyên số hay chỉ là trùng hợp.

Tôi thấy anh .

Anh loạng choạng bước đi. Anh say. Tay vẫn cầm chai bia nốc từng đợt. Tôi chạy đến đỡ anh. Anh đẩy tôi ra khỏi.

" Em đến đây làm gì? "

Anh vẫn nhận thức được. Anh lạnh nhạt. Lòng đau như cắt. Tôi đến bên

" anh say rồi. Em đưa anh về. "
" Đừng động vào tôi. "
" Hoàng Thiên.. " tôi nghẹn ngào
" Tại sao? Anh có gì không tốt? Anh có gì không sánh bằng người đó? Bao năm qua bên nhau không bằng một người vài ngày sao? "

Thiên vịnh hai bả vai tôi lay mạnh, hằn giọng. Tôi chưa bao giờ thấy anh đố kỵ như thế. Thật lúc đấy không biết phải nên vui hay nên buồn. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để anh sống tốt. Tôi không nghĩ anh sẽ như vậy. Tôi khóc.. Sao lại vô dụng như thế? Lúc nào cũng chỉ biết khóc như thế?

Hoàng Thiên gắt gỏng xong. Vô ý đẩy tôi ra khỏi anh. Tôi ngã vào đống tuyết lạnh ngắt. Tuyết tan ướt đẫm người, lạnh buốt khuôn mặt. Đầu tôi bị va mạnh vào thứ gì đó rất cứng, không thể tự mình đứng lên được. Tôi thấy anh chạy đến ôm chầm lấy thân thể tôi khóc nức nở. Đây là lần thứ 2 hay thứ 3 tôi thấy anh khóc vì tôi rồi nhỉ? Tôi có nên thấy hạnh phúc không? Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy ở nơi cũ chốn cũ. Bệnh viện. Sao tôi lại ghét nơi này đến thế cơ chứ?

Lần này có đầy đủ ba mẹ và cả anh.

Tôi cười nhẹ... Có lẽ anh cũng đã biết.. Kế hoạch của tôi đổ vỡ rồi.. Thất bại. Kẻ thất bại. Kế hoạch sống cũng thất bại. Kế hoạch từ bỏ anh cũng thất bại. Mày là đồ vô dụng, Uyển Như!

Anh nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay thon dài của tôi. Anh hôn tay tôi. Nước mắt ấm nóng của anh vương lên tay.. Sao tôi đau đớn thế này?...

" Hai đứa ở lại nha. Ba mẹ đi mua ít đồ ăn cho hai đứa."

Ba tôi lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Hai người ra phòng. Lúc này căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn... Nặng nề.

" Lấy anh ! "

Câu nói kiên định của anh làm tôi tròn mắt ngẩn ngơ. Anh tiếp:

" Anh muốn trước khi em trở thành ' Thiên Thần' thì em phải làm công chúa trong bộ váy cưới cùng anh trước đã. "

Anh nói, giọng nghẹn lại. Nước mắt có cơ hội cứ tung tăng trên khuôn mặt anh.

Tôi trầm ngâm không trả lời.. Có phải tôi như vầy càng ích kỉ phải không? Chỉ biết cho bản thân tôi. Tôi làm vậy còn khiến anh đau khổ gấp trăm ngàn lần. Thôi thì quảng thời gian sống cuối cùng, cứ để tôi và anh bên nhau hạnh phúc như vậy. Có chết cũng không hối tiếc..

" ừ. " tôi nói như không nói, giọng nhẹ tênh nhưng nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười. Hôn lên tay tôi, tiến đến hôn lên trán tôi. Thỏ thẻ :

" Uyển Như, anh yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam