Tuyết Tan, Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày 2x/12/20xx

"Anh gặp em vào những ngày đông lạnh giá, khi băng tuyết phủ đầy những con đường sầm uất nơi chốn đô thành nhộn nhịp. Có lẽ hình ảnh em cô độc lạnh lẽo bị tuyết bao phủ đến đỏ ửng đôi tai đã thu hút lấy anh. Chẳng biết bao giờ anh lại bao nuôi em, rồi từ ý nghĩ giúp đỡ ấy thành một cảm giác xa lạ khác.

Anh giấu thật sâu cho đến khi năm ấy em vô tình say loạn u mê nói tất cả. Anh hạnh phúc, anh thổ lộ, tình yêu nhẹ nhàng cứ thế. Bên nhau 5 năm, em đại hồng, dù xa cách nhưng tình cảm vẫn con mặn nồng, anh thì vẫn thế, vẫn kiên trì yêu em. Nhưng anh lại gặp người đại diện ấy, anh ta đã nói rất nhiều vì mối quan hệ của anh và em sẽ ảnh hưởng đến con đường rộng mở tiền tài vô lượng của em.

Anh lờ đi, anh quên đi, cho đến khi một ngày anh cảm nhận tim đau muốn quỵ ngã. "Bệnh tim của cậu nguy kịch, cần nguồn tim để thay thế, xác xuất thành công là 2%, tôi xin lỗi, đã quá muộn" - Lời bác sĩ nói như đánh thẳng vào đầu óc anh. Em đi công tác vài tháng, thời gian này anh cảm thấy tim mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố hoàn thành công việc để kiếm thật nhiều khoản ước hẹn kết hôn với em. Anh không ngờ, mọi thứ nhanh như vậy. Anh quyết định, phải đợi chờ, phải tập diễn xuất hơn em, để lừa em một cú chót. Anh xin lỗi, anh không thể bên em cả đời, chắc có lẽ, ai khác sẽ thay thế anh yêu em.

Anh vẫn không quên ánh mắt tuyệt vọng của em khi anh ngủ với cô gái ấy. Thật tuyệt tình phải không? Em còn khóc thật nhiều, một con người cường liệt như em lúc bị hắc bẩn còn vui vẻ cười với anh, chưa bao giờ khóc cả. Anh là tội đồ phải không em? Vai diễn của anh rất tròn, anh nhếch môi làm thằng tra công khốn khiếp nhất, một câu cắt đứt quan hệ năm năm ngọt nồng với em. Nhìn em khóc thật lớn, không nói một câu xoay người chạy đi, tim anh quặn đau, có vẻ bệnh tình này chuyển phát xấu hay là tim anh đang rỉ máu từ sâu trong tâm thật.

Anh thanh toán cho cô gái ấy, cám ơn đã diễn cùng anh vở kịch này, anh còn chúc cô ấy vạn sự như ý trong cuộc đời. Lần sau, anh có lẽ không còn gặp lại cô ấy nữa. Anh rời bỏ nhà mình đi nơi mới, để lại căn nhà ấy cho em. Chìa khóa nhà em đều có, sổ đỏ cùng tài sản đã đứng tên em trong di chúc anh để lại, một phần anh sẽ cố ghép tim. Nếu thành công, anh sẽ làm một fan hâm mộ âm thầm của em. Nếu thất bại, thì anh. Có lẽ là chẳng là gì với em cả, nhưng nơi nay là kỉ niệm của tình yêu hai ta. Anh chờ đợi, 1 tháng sau cũng trúng ngày đông giá lạnh, bác sĩ gọi anh vào ngày mai lên bàn mổ ghép ca tim đầy trắc trở.

Anh biết, định mệnh sẽ tới, anh là một đứa cô nhi, chẳng cần ai phải quan tâm cả. Cuộc đời anh sống nội tâm không người bạn, em có lẽ là người duy nhất. Em dương quang tỏa nắng mai, anh tin rằng em sẽ tìm được người em yêu và người ấy cũng yêu em như thế. Anh nhắm mắt kí giấy sinh tử, một lần liều mạng, miệng cầu nguyện thật lâu, một đêm không mộng mị.

Em à, có lẽ ông trời cũng hiểu anh, cho anh thấy tin tức của em. Trang nhất bìa báo nổi tiếng, em với hình ảnh cười dịu dàng bên bạn gái mới nổi bần bật. Phía dưới trong đống bình luận ghen tị nhưng cũng toàn là sự ủng hộ. Nếu đặt vào anh là cô ấy, có lẽ em đã bị dân mạng yêu cầu biến khỏi giới giải trí. Anh nhìn em cười dịu dàng, nụ cười ấy thật hạnh phúc. Anh mỉm cười thật lâu, sau đó cũng chẳng thể nào giữ được những giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống gò má hao gầy. "Mặn" - Nước mắt thật mặn, tim thật đau, nhưng không, em hạnh phúc là được."

Vương Tử Dị khép lại cuốn nhật kí, anh đã nhờ người khác bàn giao lại gửi về nhà anh, có lẽ giờ là nhà của Khôn Khôn rồi.

"Vương Tử Dị phòng 028 chuẩn bị tinh thần chưa?" - Tiếng y tá cùng bác sĩ từ xa xa đã lay chuyển anh tỉnh mộng, lau vội dòng nước mắt cùng cố mỉm cười thật lạc quan, anh đáp lời: "Đã xong, thành công tốt đẹp".

Vương Tử Dị đang trên băng ca  bị đẩy vào phòng  phẫu thuật, anh nhìn quanh một lượt, nhìn hành lang tràn ngập người, nhìn ánh nắng mặt trời sáng rọi, và anh nhìn kĩ thật kĩ vào tấm ảnh chụp Từ Khôn cười xinh đẹp như khắc sâu hình ảnh ấy vào tim. "Chúc may mắn, sẽ ổn mà Vương Tử Dị" - Anh nghĩ thầm rồi tự chúc lấy bản thân. Thân ảnh cao lớn gầy gò ấy bị đẩy vào phòng với những dụng cụ dao kéo như nỗi khiếp sợ tâm hồn tất cả mọi người. Ngoài phòng lạnh lẽo kia không một ai ngồi trên băng ghế chờ đợi anh ra cả. Ừ, người duy nhất đang ở Mỹ tham dự liên hoan phim lớn cùng cô bạn gái xinh đẹp rồi.

17 giờ đồng hồ dài dẳng trôi qua, cửa phòng phẫu thuật mở, cũng không có ai tới hỏi han và cũng là nghiệt ngã của nhân sinh, con người ai cũng không né nổi vòng xoay định mệnh của án tử, Vương Tử Dị cũng thế, có lẽ mong ước của anh ông trời đã quên mất, băng đô phủ đầy khăn trắng. "Ca phẫu thuật thất bại lần đầu tiên của ngày hôm nay. Tim cùng sức khỏe của cậu ấy quá yếu, không cứu được dù đã điện tim lên mức khá cao. Chúng tôi xin lỗi, ra đi thanh thản, bệnh nhân Vương Tử Dị phòng 028". Cả đội ngũ y bác sĩ cúi đầu xin lỗi cùng chào tấm thân đã chuyển từ ấm nóng sang lạnh lẽo trên băng ca trắng của bệnh viện. Vương Tử Dị đi trong ngày tuyết rơi mạnh mẽ. Tuyết vẫn rơi, còn thân ảnh anh đã biến mất trên cõi đời này rồi.

Thân thể Tử Dị được bàn giao cho dịch vụ mai táng anh đã mua trọn gói. Nhanh gọn cùng tiện lợi, ngày sau đó, lễ tang chỉ có một cái hòm đựng thân thể cậu trai trẻ cùng nhân viên dịch vụ mai táng đến nghĩa trang. Tất cả nhân viên làn theo nghi thức chôn cất bình thường và đặt thân hình người con trai ấy về với đất mẹ. Xong xuôi mọi người gửi hoa, lời chúc đến chàng trai trẻ ôn nhu trên tấm bia mộ kia một lời chúc an nhiên lạc nghiệp ở thế giới khác.

Hai tuần trôi qua sau sự ra đi của Tử Dị. Thái Từ Khôn phong trần mệt mỏi ô mũ che kín về căn nhà của hai đứa. Đã từ lúc ấy cậu không còn nghe tin tức của anh nữa, dù cậu biết chắc có lẽ anh và cô gái ấy đang sống rất hạnh phúc. Thái Từ Khôn cười chua chát, đứng thật lâu ở cửa nhà quen thuộc ấy rồi dùng hết sự mạnh mẽ, tra chìa vào ổ, mở cửa. Cậu định dõng dạc tuyên bố với đôi tình nhân ấy cậu sẽ lấy đồ đạc của mình rồi đi ngay. Từ Khôn còn muốn nói rõ cậu đã có bạn gái dù sự thật hai người chỉ là đang diễn. Ừ đúng, chỉ là diễn một vở kịch mục đích cho Vương Tử Dị thấy.

Không như dự đoán của Từ Khôn, căn nhà lúc cậu mở ra, lạnh lẽo cùng vắng lặng. Từ Khôn bất ngờ không biết làm sao, cậu bước nhẹ nhàng tới chiếc bàn phòng khách nơi hai đứa hay cùng nhau xem những tác phẩm của cậu. Thái Từ Khôn nghe đâu trong gió có tiếng cười lanh lảnh cùng tiếng ngợi khen dịu dàng của Vương Tử Dị. Nghĩ bâng quơ, Từ Khôn ngồi xuống ghế sofa ấy, sofa đầy bụi như lâu lắm chẳng ai chăm sóc nó nữa. Từ Khôn mang khẩu trang mỏng liền vì thế mà ho điên cuồng vì bụi. Cậu nghĩ nếu bây giờ Tử Dị ở đây sẽ ôm lấy cậu mà xoa xoa.

Thái Từ Khôn chìm đắm trong những kỉ niệm, chợt cậu lướt qua ngăn bí mật dưới bàn phòng khách như có dấu hiệu gì đó. Thái Từ Khôn quỳ hẳn chân xuống, khom người tra chìa mở ngăn. "Một cuốn sổ" - Từ Khôn thắc mắc liền ngồi lên ghế sofa mềm lại, tay nâng niu cuốn sổ màu xanh nhỏ. Cậu mở trang đầu ra xem, từng nét bút câu chuyện của anh hiện rõ trước mắt cậu. 5 phút rồi 10 phút cho đến 30 phút, Thái Từ Khôn vẫn nhìn thẫn thờ chôn chân tại chỗ vuốt ve lên từng nét chữ ấy.

Cậu yêu thương hôn cuốn sổ cùng bật dậy lao nhanh về tất cả các phòng trong căn nhà, lục tung tất cả giấy tờ để xem Tử Dị phẫu thuật ở đâu. Cậu không được khóc, vì anh chỉ là đi phẫu thuật, nó sẽ thành công. Từ Khôn mạnh mẽ tự tin nghĩ thế. Cậu vội vội vàng vàng tìm tất cả. Cuối cùng cũng tìm thấy giấy khám cùng đơn xác nhận phẫu thuật của  Tử Dị ở bệnh viện Y.

Thái Từ Khôn cấp tốc lao nhanh ra cửa, không quên khóa nó lại thật cẩn thận. Cậu bắt taxi tới bệnh viện một cách nhanh chóng. Thái Từ Khôn ra ngoài mà quên che dấu tóc bằng mũ kín, khẩu trang chỉ mang hờ vì thế trên đường đến bệnh viện tài xế cứ hỏi xin chữ kí của cậu.

Đến nơi, cậu bất dắc dĩ trả tiền cùng kí tên cho tài xế rồi trùm kín mũ lại lao nhanh vào trong bệnh viện Y.
"Xin chào, có thể cho tôi hỏi bệnh nhân Vương Tử Dị làm phẫu thuật tim nằm ở phòng nào không?"
"Anh chờ chút để tôi kiếm"
"Vương Tử Dị?"
"Đúng, bệnh nhân tôi tìm tên ấy"
"Thật sự chia buồn với anh, ca phẫu thuật trong thành công, bệnh nhân đã được an táng tại nghĩa trang B khu X."
"An..an...an táng, anh ấy đã đi sao? Anh ấy đã đi sao?
"Anh bình tĩnh, đúng, bệnh nhân đã đi được hai tuần, thỉnh bớt đau thương"
"Cám..cám ơn cô..tôi về."

Thái Từ Khôn lê bước qua từng bậc thang đầy phong rêu của bệnh viện. Cái mùi thuốc sát trùng cùng mọi âm thanh phức tạp cũng không làm cậu chú ý nổi. Đã từ bao giờ, nước mắt rơi đầy trên đôi mi, mọi thứ quá bất ngờ, cậu gục ngã.
"Reng.."
Một số điện thoại gọi đến, Từ Khôn nhanh chóng ngắt máy. Nhưng số điện thoại ấy còn bướng bỉnh nhắn tin cho cậu. Từ Khôn muốn lờ đi nhưng đập vào mắt cậu là dòng tin: "Tôi là luật sư của thân chủ Vương Tử Dị, di chúc cùng tài sản của cậu ấy đều viết tên cậu, có thời gian chúng ta hẹn nhau một buổi nhé cậu Thái Từ Khôn". Cậu nhìn dòng tin, hai tay run run đánh vài chữ rồi gửi qua số điện thoại ấy "15 P.M, tại nghĩa trang B khu X, gặp tôi ở bia mộ của Tử Dị"

Không biết ngồi bao lâu, nước mắt rơi bao lần, cho đến khi thân thể mệt mỏi, Thái Từ Khôn mới đứng dậy, đi về nơi an bình của người yêu cậu. Khi tài xế báo hiệu tới cổng nghĩa trang khu B, Thái Từ Khôn gật đầu rồi thanh toán tiền, cậu bước chậm rãi xuống xe đi về phía ấy. Mất một chút rảo bước mới tìm đến cái tên Vương Tử Dị được. Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm khuôn mặt dịu dàng ấy, sợi dây thần kinh mạnh mẽ đứt lìa, cậu ôm lấy bia mộ cùng quỳ hẳn người xuống khóc thật to.
"Đồ ngốc, Vương Tử Dị, tại sao?"
"Đến những ngày tháng cuối cùng em còn không được bên anh, anh nói anh yêu em, anh ác độc như thế sao?"
"Tử Dị, có em đây rồi, anh không phải cô đơn"
"Tử Dị, em chỉ mơ thôi đúng không?"
"Tử Dị, anh đang ở đâu đó quanh đây phải không, anh trêu em đúng không?"
"Tử Dị, về đi, em nhớ anh"
"Tử Dị, hôm nay trời chuyển xuân tuyết đã tan đi. Tuyết tan, anh đi rồi"
"Tuyết tan, anh đi thật rồi Tử Dị.."
"Ha..anh đi mà không mang theo em, Tử Dị"
"Tử Dị, đời này em sống vô nghĩa rồi, chờ em, theo anh nhé"
"Hảo nha, một lời hứa đã định nha"

Thái Từ Khôn cứ mãi ôm cùng vuốt ve khuôn mặt dịu dàng ấy, tự đọc thoại một mình như đã hóa điên dại. Cho đến khi luật sư đi tới, cậu vẫn như thế:
"Cậu Thái, xin giới thiệu tôi là luật sư của thân chủ Vương Tử Dị, tôi có vài lời muốn nói trước khi bàn giao cho cậu di chúc cùng tài sản"
Nói rồi vị luật sư trung niên đưa cho Từ Khôn một đoạn ghi âm. Từ Khôn nhận lấy, cùng mở lên nghe ngay lập tức. Giọng nói ấm áp dịu dàng của Tử Dị vang lên trong sự tĩnh lặng mọi thứ xung quanh.
"Khôn Khôn, có lẽ anh không thể bên cạnh em nữa rồi. Lúc em nghe đoạn ghi âm này, anh không còn ở thế giới này nữa. Nhưng em đừng buồn, Khôn Khôn của anh kiên cường lắm, em cũng đã tìm được cô gái của đời em. Anh mong em sống thật hạnh phúc. Anh...ừm...anh yêu em"
"Vương Tử Dị, anh yêu em như thế, vì sao anh rời em đi một cách dứt khoát như vậy...sao lại chúc em sống hạnh phúc...em còn gì hạnh phúc nữa, em muốn về với anh"
"Cậu Thái giữ bình tình, thân chủ tôi dặn tôi phải nói rõ cho cậu, tài sản của anh ấy cùng kỉ niệm ngôi nhà anh ấy mong cậu Thái giữ gìn cẩn thận. Thân chủ của tôi nói rõ ràng muốn cậu sống thật hạnh phúc. Nếu cậu như thế thì sao đáp ứng được ý nguyện cuối cùng của Vương Tử Dị"
"Anh ấy dặn ông như thế sao, tôi phải sống như thế nào nếu không có anh ấy đây?"
"Đó là ước nguyện cuối cùng của thân chủ tôi, mong cậu hãy suy nghĩ cho bản thân đừng làm chuyện không hay, được chứ"
"Được, nếu anh ấy muốn tôi sẽ sống"

Hai người một luật sư một minh tinh trò chuyện thật lâu. Không biết thời gian trôi đi thế nào, Thái Từ Khôn về đến nhà của mình và Tử Dị. Cậu nở nụ cười thật tươi, dịu dàng thì thầm: "Vương Tử Dị, từ nay về sau em sẽ sống tốt cùng anh, Tử Dị, mãi bên em nhé"

Từ đó đến gần 10 năm sau, danh tiếng của ảnh đế Thái Từ Khôn vang xa, sự nổi tiếng cũng cực kỳ phổ biến cùng mạnh mẽ. Nhưng dù có giàu có cỡ nào, những fan đu bám theo Từ Khôn về nhà vẫn thấy cậu đi đi về về một mình trong căn nhà nhỏ ấy. Nhiều khi fan thắc mắc hỏi, Từ Khôn chỉ đáp gọn gàng: "Căn nhà đó là nguồn sống của anh" - Thái Từ Khôn là minh tinh thu nhập cực cao nhưng đời thường cậu giản dị, hay đi một mình tản bộ, hay làm từ thiện, yêu quý fan rất nhiều. Với tính cách dịu dàng ôn nhu ấy, cậu đốn tim rất nhiều người qua đường thành fan của mình.

Fan Thái Từ Khôn lúc đầu rất hạnh phúc, nhưng mãi đến 10 năm sau khi Thái Từ Khôn đã 30 tuổi mà không bị bắt gặp yêu đương ai cả. Fan lo lắng liền hỏi cậu trong buổi Fan Meeting: "Khôn Khôn, chị thì thật thích em không muốn gửi em cho ai cả nhưng chị cũng lo lắng cho em, em hiện tại có bạn gái chưa, em đã 30 tuổi rồi"
"Em đã có người mình yêu"
"Vậy sao, chị yên tâm rồi, theo em từ lúc em 18 tuổi, bây giờ chị yên tâm rồi, chúc em hạnh phúc"

Cả hậu trường fan đều chúc Thái Từ Khôn hạnh phúc. Tin tức Từ Khôn có người mình yêu đứng nhất ở khắp các mặt tờ san giải trí. Mọi người đều tò mò về nàng thơ nào may mắn như thế, nhưng sự tò mò của họ cứ kéo dài cho đến năm này qua tháng nọ. Cho đến lúc Thái Từ Khôn giải nghệ ở tuổi 50, fan lúc ấy đã không còn thanh xuân nữa, một đám lớn tuổi mạnh dạn hỏi Thái Từ Khôn trong buổi Fan Meeting chia tay giải nghệ của cậu một câu rõ ràng mà dứt khoát:
"Khôn Khôn, người mà cậu yêu đâu, đã 20 năm trôi qua vẫn không thấy, hay cậu yêu đơn phương người ta vậy"
"Người tôi yêu có lẽ mãi về sau cũng sẽ không xuất hiện. Tôi không yêu đơn phương, người ấy đang chờ tôi ở một nơi xa khác. Cảm ơn mọi, cuộc đờ tôi hạnh phúc khi có các bạn.

Bữa chia tay diễn ra vào tháng 12 trong những đêm gần Giáng Sinh lạnh lẽo tuyết rơi trắng ở khắp đường phố. Thái Từ Khôn về đến nhà, mở cửa, cậu ôm tất cả những tranh ảnh về tình yêu suốt hơn 30 năm của cậu trong lòng. Thái Từ Khôn cười hạnh phúc, mọi thứ đã xong rồi, thế giới này đối với cậu không còn chút vấn vương nữa. Thái Từ Khôn ôm đống ảnh, hôn lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông cậu yêu cả đời ấy. Nhắm lại mặt, Thái Từ Khôn đốt khí than lên, cả căn phòng tràn ngập mùi độc hại.
"Em đến với anh đây, Vương Tử Dị"

Ngày hôm sau, trên khắp mặt báo đều đăng tin Ảnh đế Thái Từ Khôn tự tử tại nhà riêng với nồng độ khí than gây tắc nghẽn ống khí quản dẫn đến tử vong. Cả đất nước đau buồng, ngày diễn ra lễ tang ấy, đầu người đỗ xô về thăm nom. Cho đến lúc án táng, người ta mới nhận ra, kế bên bia mộ của Thái Từ Khôn là bia mộ của một chàng trai khác tên Vương Tử Dị. Tối hôm ấy, weibo hơn 900 triệu follow của Thái Từ Khôn lóe sáng cập nhập. Tất cả các fan đều nước mắt ngắn dài vừa đọc vừa điên cuồng bình luận, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu không ngắn không dài.
"Cuộc đời Thái Từ Khôn này chỉ yêu một mình Vương Tử Dị, tạm biệt, Tuyết Rơi Em Đi để mùa Tuyết Tan ấy em có thể gặp anh ở miền cực lạc"

Vương Tử Dị ra đi ở tuổi còn trẻ, Thái Từ Khôn sống vui vẻ thêm 30 năm, cuối cùng cũng không thể diễn thêm được nữa liền chọn cách giải thoái. Thế gian xin hỏi ái tình là chi, mà gây đau khổ đối phương như vậy? Thái Từ Khôn gặp Tử Dị vào mùa tuyết rơi, và tạm biệt anh tại mùa tuyết tan. Nhưng cuối cùng cậu chọn ra đi ở mùa tuyết rơi để lúc tuyết tan đi ánh bình minh sáng rọi, cậu sẽ gặp được anh mỉm cười với cậu ở thế giới bên kia

Tuyết Rơi, Em gặp Anh. Tuyết Tan, Anh Đi. Tuyết Tan, Em Ở Lại. Đến lúc này đây, Khi Tuyết còn rơi lạnh lẽo thì em đã đi rồi. Để đến khi gặp anh, lại là một mùa xuân nữa xuất hiện. Yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro