Đơn Phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể đừng thích tôi nữa được không?"
Trần Cảnh Thâm khó chịu nhắc nhở Dụ Phồn từ phía sau.

Dụ Phồn sững người, song rất nhanh khôi phục lại trạng thái, cậu quay người đối diện với Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm nghĩ cậu định làm điều gì liều lĩnh, hắn khẽ rùng mình lùi về sau một bước.

Một giây sau, Trần Cảnh Thâm nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như hoà vào làn gió đầu đông của người trước mắt.

"Được." Dụ Phồn nheo mắt, khoé môi chếch lên một nụ cười nhạt.

Trần Cảnh Thâm không ngờ cậu sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, hắn hài lòng gật đầu rồi quay người rời khỏi hành lang lớp học.

Giữa khoảng không trống rỗng chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi một mình của Dụ Phồn.

Cậu nhìn về phía cổng trường, thấy Trần Cảnh Thâm đã lên xe mới thu hồi tầm mắt.

Vào khoảng khắc ấy Dụ Phồn nhận ra bản thân thật sự không xứng với Trần Cảnh Thâm.

Hắn là sao trên trời.

Ánh nắng của buổi chiều đông lấp ló sau lưng không thể sưởi ấm trái tim Dụ Phồn.

Cậu ôm ngực ngồi thụp xuống, khoé miệng vẫn mang ý cười nhưng nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ.

Từng dòng lệ nóng rơi xuống đập vào màn đêm tĩnh lặng.

Người đời thường nói: "Chạm phải một ánh mắt, cơn say theo cả đời."

Năm ấy Dụ Phồn chạm mắt Trần Cảnh Thâm, bất tri bất giác dùng cả thanh xuân thương nhớ thiếu niên trong gió ấy.

Đến cuối cùng chỉ có một trái tim rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro