chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự lộng lẫy có một cô gái mang vẻ đẹp tựa thiên thần nhìn ra khoảng trời rộng mái tóc ngang lưng xõa dài đang tâm tư nghĩ về một chuyện gì đó Bỗng có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ cô gái vội vã nhấc máy:
-(cô gái giữ im lặng)....
-Hêy Nhi baby, trà sữa với Trang nè. Địa điểm cũ nhá, nhớ đi nhanh lên nhá.
-Ok ( cô gái đáp nhẹ).
15 phút sau, nó-Nhi xuất hiện ở quán trà sữa với vẻ mặt khá là tỏa nắng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quán. Trang thấy liền vẫy tay gọi
- êk mày, qua đây, bày đặt mặt lạnh với tao hả mày :))
Nó nhoẻn miệng cười nhẹ đáp
-rồi rồi cô nương. Ăn uống nhanh rồi đi nhà sách.
-lại sách. Tao chán mày quá haizzzzz...
Cùng lúc đó ở sân bay có một tràng trai đang chờ ai đó dáng vẻ rất điềm đạm nhìn thì chàng trai này rất rất đẹp trai, khuôn mặt tượng tạc, dâng người chuẩn siêu mẫu :)) khoảng chừng mấy phút sau bỗng có tiếng gọi:
-êk ku. Tiếng một tràng trai khác gọi không ai khác chính là Bảo Hoàng nhà ta. ( anh tên Hoàng Bảo nhưng mình gọi Bảo Hoàng nhá).
-Mày mang xe không đó. Tiếng anh vẫn vang lên.
Tràng trai kia chỉ cười khẩy một cái đáp:
-mày nghĩ tao rảnh hơi không??? ( ý là không đi xe thì đi bộ à)
-ok. Đi về đê. À quên, nay tao về nước tao phải mua quà cho bé con đã hahaha. Rẽ Trà Sữa ToCo ToCo đã, tao mua trà sữa.( anh nói).
-kéo hành lý ra (Minh Tuấn lạnh giọng)
Và rồi hai anh bạn cùng "đi" trà sữa.
Khi bước vào đến cửa thì mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía hai anh không ngoại trừ Trang nhưng lại ngoại trừ Nhi. Trang hết sức ngạc nhiên hét lên:
-Nhi, Nhi, kia....kia...có phải là .....là anh Bảo không??
-hả?? anh hai á???  Theo quán tính Nhi quay đầu lại....
Vì tiếng hét của bé Trang quá to nên anh cũng phải nhìn lại. Bỗng anh chỉ thẳng tay và chạy đến bên bàn nó và gõ đầu một cái, Tuấn cũng đi chậm rãi theo. Nó ôm lấy đầu vuốt vuốt lại tóc và.
-anh hai. Anh về khi nào. Sao không nói em biết?? Nó giọng nói nhẹ nhàng thục nữ. Quay lại thấy ngồi đối diện là người lạ mặt đi cùng anh trai thì chắc là bạn anh nên nó cũng từ tốn chào.
-chào anh ạ.
Minh Tuấn cũng chỉ gật đầu nhẹ vốn dĩ anh đã không muốn theo chân cậu bạn đi đến đây đâu. Nhưng sao lại "tò mò về bé con của cậu bạn thân là ai sao mới từ máy bay xuống mà đã vội đi mua quà rồi, hóa ra là cô em gái xinh đẹp này :) "
- này nhóc, em còn thời gian ngồi uống trà sữa à, sao em không chịu quan tâm anh gì hết vậy Trang -,-. ( anh Bảo lại chua ngoa)
-em á. Em chẳng quan tâm người xấu như anh, em thích anh đẹp trai anh dẫn đến rồi :) hehe...
-anh buồn em rồi nhá. Mà này hai đứa. Còn đi học không?? Anh hỏi.
- còn chứ anh, bảo bối của anh tính kéo em đi nhà sách nữa kìa, đau khổ quá anh ơi :((.
Nhi từ nãy ngồi quan sát mọi người nói chuyện cũng không quên gọi order trà sữa cho anh trai và "bạn anh trai". Minh Tuấn ngồi trầm ngâm nơi ồn ào này nghe hai người kia nói chuyện thì biết chắc cũng có tí quan hệ.
Anh Bảo bỗng lên tiếng:
-thôi. Nay hai đứa nghỉ đi nhà sách đi. Anh về nước có 2 tuần thôi. Đi chơi cùng anh đi. Tuấn đi luôn đấy. Quên giới thiệu, đây là bạn anh tên Minh Tuấn.
Trang lên tiếng:
-Không hổ có cái tên đẹp mà người cũng đẹp.
Mọi người đều cười riêng mình Tuấn vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh tanh. Nhi cũng chỉ cười nhẹ cho qua.
-Vậy nhé đi bar quẩy tý cho thoải mái.
Vậy là bốn con người đi ra khỏi quán trà sữa mà như khai sáng cả một đoạn đường người khen đẹp, người nói hoàn hảo.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro