Nếu thời gian có thể quay ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh,ngày 20 tháng 12 năm 2019

Những ngày này ,khắp các con phố lớn nhỏ trong thành phố Băc Kinh đều được bao phủ bởi những làn tuyết trắng xóa.Người ta thường hay truyền tai nhau rằng,khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống nhân gian cũng là lúc một phép màu cổ tích bắt đầu.Thế nhưng giống như những bông tuyết nhỏ kia sẽ tan thành giọt nước,không phải câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc bằng '' mãi mãi về sau''....

Giai Di đầu không ngoảnh lại,nước mắt cũng đã sớm nhòa đi cùng làn sương đọng bên ô cửa sổ

- Nếu thời gian cho phép em quay trở lại những ngày tháng đó,em tuyệt đối sẽ không yêu anh,khi không có bắt đầu ắt hẳn sẽ không có kết thúc .Biết đâu đó lại là điều tốt nhất cho cả hai...

Cô kéo chiếc vali màu xanh ra khỏi căn phòng ,âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng kim đồng hồ tích tắc như điểm những thanh âm thúc giục lòng người .cuối cùng tiếng kim đồng hồ dừng hẳn,chỉ còn lại một dáng hình cô độc đang hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài ô cửa sổ ,nơi tuyết và gió lạnh như gào rít cả tâm can ,nơi bóng hình cô xa mãi khỏi tầm mắt anh,Hạ Vũ thở dài.

- Đã đến lúc thay một chiếc đồng hồ mới rồi.

Ba năm yêu nhau,tám năm xa cách,hai năm chung sống .Cuối cùng tất cả kết thúc mơ hồ tựa như những làn sương sớm,chỉ với hai chữ nghuệch ngoạc kí vội trên tờ đơn ly hôn . Gió xuân đã thổi từ rất lâu về trước ,đã sớm cuốn đi những mộng mơ ấp ủ của thời niên thiếu .Người thiếu niên năm đó có đôi mắt sáng tựa sao trời ,khuôn mặt hồng hào mang theo cả một bầu trời xuân giấu trong khóe mắt,Hạ Vũ cười như không cười ,gió luồn qua khe tóc cậu khiến dáng vẻ năm mười bảy tuổi đó càng thêm phần rực rỡ .

Giai Di đã bao lần tự hỏi ,rốt cuộc năm ấy vì lẽ gì cô có đủ can đảm để theo đuổi Hạ Vũ ,ắt hẳn câu trả lời nằm trong khóe mắt,nụ cười ấy . Tống Hạ Vũ không phải kẻ nói nhiều ,tính cách có phần kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không phải kẻ lạnh lùng,khó gần,cậu ta chỉ đơn giản là luôn chìm vào những suy tư của bản thân .Thế giới trong mắt Hạ Vũ chỉ có hai màu đen - trắng nhưng thế giới nội tâm của cậu thì đa sắc màu,tất cả mọi vật trên thế gian qua đôi mắt Hạ Vũ chậm rãi và ảm đạm như một thước phim cũ không màu những năm đầu thế kỉ trước .Tất cả trừ Trình Giai Di .Cô là sắc màu duy nhất Hạ Vũ có thể cảm nhận được qua đôi mắt lẫn tâm trí ,cô là sắc màu riêng .

Hồ Nam.ngày 18 tháng 1 năm 2007

Những tia nắng ánh trên ô cửa sổ, hắt từng mảng xuống dãy hành lang trường trung học Hoài An như những tấm thảm vàng lấp lánh bụi kim sa,cô Chu sải bước chân ngắn cũn của mình trong bộ trang phục phô trương màu sắc như mọi ngày.Theo sau là một gương mặt mới.Cậu học sinh nheo mắt hướng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ ,vẫn là hai màu đen trắng quen thuộc nhưng hạt nắng bay lơ lửng trong không trung hòa cùng mùi thơm của mẻ bánh mới ra lò buổi sớm lại khiến tâm trạng con người muốn bay lên cùng đám mây treo hờ hững ngoài ô cửa sổ kia.Hạ Vũ nheo mắt cười,đôi mắt cong thành hình trăng khuyết .

- Cả lớp trật tự ! Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới !

Cô Chu gõ ba tiếng thước lên mặt bàn ,hai hàng lông mày sắp đan với nhau thành đường thẳng bỗng giãn ra một cách thư thái ,đoạn quay đầu nhìn cậu học sinh cao ráo,sáng sủa đang đứng bên cạnh mình liền nở một nụ cười hiền mẫu mà trước giờ hiếm ai thấy ở người phụ nữ này.Bằng âm vực nội lực cao chót vót ,cô Chu thông báo lớp 12B1 có học sinh mới,tên cậu là Tống Hạo Vũ .

Trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập,khoảnh khắc ban đầu luôn là khoảnh khắc khó phai nhất,giây phút Hạo Vũ bước vào lớp,cả thế giới bình yên của Giai Di dường như đã gặp chấn động mạnh .Một cơn gió lớn thổi qua thành phố Tâm Trí Giai Di,cuốn bay tất cả những vụn vặt còn sót lại trong miền suy nghĩ rồi ngưng lại thành một viễn cảnh đầy hoa và bụi lấp lánh .Cậu học sinh có hàng lông mày rậm ,sống mũi thẳng tắp khảng khái,đôi mắt một mí khi cười cong thành hình trăng khuyết ,ánh nhìn toát ra vẻ hiền hòa,ôn nhu . Bóng lưng cậu thanh niên dong dỏng,làn da trắng ,để ý thì cứ mỗi phút cậu ta lại đưa tay lên xoa chóp mũi một lần ,kèm theo đó là nụ cười vô cùng ngọt ngào,Giai Di cảm thấy lồng ngực mình mỗi phút đập nhanh hơn theo từng động tác ,cử chỉ của người đó, rồi bỗng một giây tất cả mọi thứ bất động ,tạo thành một bức tranh phong cảnh đầy màu sắc .Bụi phấn hòa cùng ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt anh tú khiến giây phút tạm ngưng đọng trong tim Giai Di khi ấy bỗng trong trẻo, khó nắm bắt một cách lạ thường .Nếu sương sớm là thứ trong trẻo nhất trong ngày nắng ban mai thì khoảnh khắc gặp được nụ cười Hạo Vũ , chính là giọt sương sớm đọng trên mí mắt Giai Di năm đó .Hàng lông mày rậm và đôi mắt một mí biết cười bỗng bắt được ánh nhìn của ai kia,Hạo Vũ cười thầm.Đầu óc Giai Di lúc này hoàn toàn trống rỗng,âm thanh xung quanh cô trở nên không rõ ràng ,chỉ nghe được một điều duy nhất .Tên cậu ấy là gì nhỉ ? à,Tống Hạo Vũ .

- Xin chào mọi người,tên mình là Tống Hạo Vũ,sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn !

- Được rồi,tiết học của thầy Trương sẽ diễn ra trong năm phút tới ,em mau chọn chỗ ngồi cho mình nhé,vì là học sinh mới nên em có thể ngồi bất kì chỗ nào em muốn .

Đám học sinh nhốn nháo,đây là lần đầu chúng thấy một cô Chu ôn tồn,nhỏ nhẹ đến vậy.Hạo Vũ gật đầu, không quên kèm theo nụ cười . Trải tầm mắt ra xa lớp học,cậu học sinh mới cười khổ,trong lớp còn đúng hai chỗ trống . Chỗ trống thứ nhất nằm ở cuối lớp,dãy bên cạnh cửa sổ .Chỗ trống thứ hai là vị trí bàn đầu dãy cửa sổ, ngay cạnh cô bạn vừa nhìn cậu theo cách vô cùng khác thường .Sự lựa chọn này của cô Chu quả thật rất rộng lượng !

Cô Chu nhanh nhảu tiếp lời,tay chỉ về hướng Trình Giai Di đang bối rối trốn sau tập sách văn học cao cỡ hai tòa nhà chọc trời.

- Đây là lớp trưởng của lớp chúng ta ,tên em ấy là Trình Giai Di,có khó khăn thì sau này em ấy sẽ là người giúp đỡ em nhé !

Hạo Vũ một lần nữa khiếm tốn gật đầu,ánh mắt nhìn thẳng về hướng Giai Di,không ngập ngừng,đôi mắt cong thành hình trăng khuyết,nở một nụ cười thật tươi với cô.Giai Di bối rối,lảng tránh ánh mắt đó bằng cách nhìn chăm chú xuống mặt bàn,nhưng lúc này trong đầu cô thật ra đang niệm 72 phép thần chú của Tôn Ngộ Không mong sao Hạo Vũ sẽ chọn chỗ ngồi cạnh mình . Hạo Vũ tiến về dãy bàn cạnh cửa sổ,giây phút cậu lướt qua chiếc bàn đầu tiên cũng là giây phút Trình Giai Di gom đủ can đảm 17 năm cuộc đời mình và vay mượn thêm những năm tháng còn lại để cược một lần may mắn duy nhất.

- Chỗ này...chỗ này...còn trống.Cậu có thể...ngồi chỗ này ...

Giai Di ngước đầu ,nhìn thẳng vào mắt Hạo Vũ,trong ba giây duy nhất,Trình Giai Di cảm nhận có thể cả thế giới đang lắng nghe được nhịp tim mình.Một giây...hai giây...ba giây.

- Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé !

Hạo Vũ cười tươi,đặt chiếc cặp lên mặt bàn .Và đó là khởi đầu của họ.

Sau này khi nhớ lại,Hạo Vũ nhận ra dáng vẻ khi đó của Giai Di chính là thước phim màu đầu tiên anh cảm nhận được,sinh động ,mới mẻ và khiến người ta cảm thấy tò mò. Trong căn phòng trống không người tại Bắc Kinh,Hạo Vũ trầm mình vào những cảm xúc,chiếc gạt tàn đã đầy vụn thuốc từ bao giờ,Hạo Vũ lặng lẽ lướt từng tấm hình Giai Di trong điện thoại,cứ lặp đi lặp lại .Làn khói thuốc hòa vào không trung,hơi thở trút ra mỗi lúc thêm nặng nề,màn hình điện thoại vẫn sáng ,bỗng tiếng chuông điện thoại reo .

- Con có liên lạc được với Giai Di không ? Nó gọi điện nói về chơi nhà vài ngày mà từ lúc ấy đến giờ mẹ gọi lại không thấy ai nghe máy.Hai đứa đã xảy ra chuyện gì phải không ? Băc Kinh đường tuyết mỗi lúc một dày,con bảo mẹ làm sao không lo được đây ?

- Mẹ à ,mẹ đừng lo lắng,Giai Di sẽ không xảy ra chuyện gì đâu,con sẽ lái xe đi tìm vợ con ngay bây giờ,mẹ nghỉ sớm đi , con sẽ gọi lại mẹ sau !,Hạ Vũ khẩn trương



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh