Tuyết tháng Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết tháng Ba ùa về, từng đợt, từng đợt, lạnh thấu tâm can, như muốn hóa băng từng giọt thủy lệ của Tịch Mặc...

Nàng ôm xác của Tề Vu hồi lâu, bất động thanh sắc, nửa ngồi nửa quì trước cổng thành Tiêu Tương

Máu đào nhuộm thẫm từng giọt chậm rãi rơi xuống nền tuyết trắng, tạo nên những hình thù ghê sợ. 

Tịch Mặc tay ôm lấy nam tử  mang cẩm bào đen, hơi thở yếu ớt, đôi tay gầy gò khẽ vuốt những sợi tóc vương trên trán nàng, thầm thì:"Huyên nhi, đào tháng Ba đã nở, tuyết tháng Ba đã về, chúng ta bao giờ thì cùng nhau đi ngắm?" Tịch Mặc lẩm bẩm, giọng khản đặc:" Sẽ, chúng ta sẽ cùng nhau đi, chỉ cần chàng khỏe mạnh, cùng ta trở về, ta sẽ cùng chàng đi khắp thiên hạ"

Môi mỏng khẽ nhếch:"Được, ta sẽ trở về, đợi ta".

Nữ tử thân mang chiến bào, nhíu mày không khỏi đau lòng:"Tề, ta đợi chàng, vẫn đợi chàng như tháng Ba năm ấy, như lần đầu gặp gỡ".
Cánh đào hồng phấp phới bay trong tuyết, nàng khẽ đưa tay vuốt tóc Tề Vu, khẽ hồi tưởng lại, cảnh tượng năm ấy cũng giống như hôm nay, chỉ là thiếu niên một thân cẩm bào đen ấy đã không còn ở trước mặt nàng đàn một khúc Tiêu Tương.

"Tề, ta dùng bao năm tháng rực rỡ nhất của nữ nhân để đợi chàng, nay lại dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời để đợi chàng nhưng tiếc rằng, chàng chưa hề dùng một giờ để nhớ kĩ khuôn mặt ta..."

"Cả đời này, lòng chàng chưa bao giờ hướng về ta..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc