Chương 1: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương An đến cổng Ẩn Tánh Sơn Trang, nơi này so với Mai Danh Sơn trang của chàng tuyệt đối không có nửa điểm thua kém. Thậm chí lúc này Mai Danh Sơn Trang của chàng có thể lộng lẫy bằng một nửa nơi đây đã tốt rồi. Nhưng hôm nay trước mặt chàng không chỉ lộng lẫy, mà còn vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày thiếu gia của Ẩn Tánh Sơn Trang - Ngao Thương tổ chức lễ thành thân.

Dương An đứng đó, trên mặt chàng hiện nên một chút bất lực, một chút không cam tâm cùng với một chút tức giận, và cũng có một chút cay đắng. Một khuôn mặt của một người chỉ độ trên dưới hai mươi tuổi cùng một lúc hiện ra từng ấy sắc thái quả thực là rất hiếm, và vì thế nên sự hiếm có ấy chỉ có thể hiện lên ở một người cũng rất hiếm có.

Sau một lúc lưỡng lự, Dương An cuối cùng cũng dứt khoát đưa ra được quyết định, chàng cất bước tiến lại đại môn của Ẩn Tánh Sơn Trang. Thế nhưng khi chuẩn bị tiến vào trong thì đột nhiên chàng lại ngưng bước, bởi vì có một người đang tiến lại nơi chàng đang đứng.

Người này độ tuổi trên dưới năm mươi, hai bên mái tóc đã điểm bạc, tuy là ngày vui của Ngao gia và khuôn mặt hắn nhìn qua thì cười tươi nhưng Dương An phát hiện hắn có vẻ gì đó rất thờ ơ, đặc biệt là một đôi mắt như luôn hướng về nơi xa xăm nào đó; khoác một chiếc áo choàng vô cùng xa hoa, so với bộ đồ đang mặc trên người Dương An còn có mấy phần hào nhoán hơn. Nhưng chiếc áo choàng ấy lại hoàn toàn không hợp với người trung niên kia, hắn ta có lẽ nên khoác một bộ đồ tầm thường nhất, một bộ đồ rẻ tiền nhất thì hơn, và quả thật thì phía trong chiếc áo choàng đắt giá kia là một bộ đồ cũ kỹ, thậm chí còn có phần nào đó tả tơi. Hắn đang chạy đây chạy đó nhâng bàn nhấc ghế sắp xếp chỗ ngồi không khác chi một gia nhân cả; chợt hắn nhìn thấy Dương An, đôi mắt hắn hiện lên vẻ suy tư gì đó rồi cất bước lại phía chàng, khi còn cách một khoảng đủ để nói chuyện thì hắn ngừng lại, hắn chẳng làm gì cả, chỉ có đôi mắt thất thần như lại suy nghĩ điều gì đó.

Dương An không biết trung niên nam tử này, chàng dám khẳng định mình và hắn chưa từng gặp nhau, nhưng chàng cũng lại dám khẳng định người trung niên kia tới tìm chàng, thế nên chàng dừng lại.

Quả nhiên, sau một chút thất thần, người trung niên kia đã lấy lại ánh mắt bình tĩnh, lãnh đạm vốn có của mình, hắn cất lời:

- Ngươi là Dương An của Mai Danh Sơn Trang?
- Phải!
Ánh mắt trung niên nam tử có một chút biến đổi mà nếu không để ý kỹ tuyệt đối không thể loại nhận ra, hắn lại tiếp tục hỏi Dương An
- Hôm nay ngươi đến dự đám cưới, hay đến phá đám cưới?
Đến lượt Dương An thất thần, chàng ngẩng mặt lên nhìn những đám mấy xanh đang lặng lẽ trôi trên bầu trời, chúng liên tục biến hóa giống như nỗi lòng chàng lúc này vậy.
- Quả thực ta cũng không biết!
- Ngươi không biết nhưng ta biết!
- Ồ! Người có thể cho ta biết hay không?
Trung niên nam tử mỉm cười
- Có gì mà không thể chứ! Ha ha, hôm nay ngươi không thể dự đám cưới cũng không thể phá đám cưới! Đúng là tiến thoái lưỡng nan!!
- Tại sao? Khuôn mặt Dương An hiện lên những tia sắc lạnh.
- Vì mục đích ngươi tới đây để giết cô dâu, đương nhiên là để phá đám cưới, thế nhưng ngươi lại không lỡ và cũng không đủ khả năng cô dâu, nên đương nhiên không thể phá được đám cưới!
- Tại sao ta lại không giết được cô dâu?
- Bởi vì ngươi không đánh thắng được Ngao Thương, mà nếu lỡ như số ngươi quá may mắn thắng được nó thì cũng không lỡ xuống tay giết người con gái xinh đẹp kia đâu!

Dương An trầm mặt, quả thật chàng khó mà đánh bại Ngao Thương, trên giang hồ có câu "Tam tân Ngũ cựu" là chỉ ba thiếu niên đạt đỉnh phong võ nghệ gần đây, cùng với năm người thành danh từ rất lâu về trước. Dương An là một trong Tam tân, Ngao Thương cũng trong Tam tân, người đời vốn cho rằng ba thiếu niên này không phân cao thấp, nhưng thật ra Dương An đã đánh với cả hai người kia, kết quả toàn bại, cho nên có thể nói trong Tam tân chàng là người yếu nhất.

Không thể đánh bại Ngao Thương, điều này Dương An biết, thế nhưng giả sử có thể thắng được đi nữa, thì việc có thể xuống tay giết người con gái kia hay không chàng chắc chắn là không biết. Vậy mà trung niên nam tử kia chỉ cần nhìn qua lại dám khẳng định chàng không thể.

- Tiền bối, người có thể cho vãn bối biết tại sao ta lại không dám xuống tay không?
- Không thể! -trung niên không để Dương An kịp cất tiếng đã tiếp tục- Có những chuyện ngươi cần phải tự trải nghiệm mới biết được lý do!
...
- Cứ cho vãn bối không thể phá đám cưới như lời tiền bối, nhưng chẳng phải vãn bối vẫn có thể ngồi xuống uống vài ly rượu sao?

Trung niên bật cười thành tiếng, hắn tiến sát người Dương An, đưa miệng lại gần tai của chàng thì thầm:

- Vì sẽ có người khác phá đám cưới hôm nay!

Dương An giật mình, ngoài chàng ra còn có kẻ muốn phá đám cưới? Ẩn Tánh Sơn Trang cao thủ như mây, chính chàng cũng đã xác định một đi không trở lại, lẽ nào cũng có người có ý nghĩ tương tự ư?

Nhưng, càng kỳ quái hơn là người trước mặt chàng cớ sao lại biết chứ. Dương An còn chưa kịp hỏi, thì người đối diện như đang ở trong bụng chàng vậy, hắn tự giúp chàng giải đáp thắc mắc

- Thực ra ta vốn không thể biết được, chẳng qua là kẻ phá đám nói với ta chuyện này, nên ta mới biết.
- Rốt cuộc thì kẻ nào sẽ đến phá hủy hôn sự vậy?
- Là kẻ tề danh với ngươi và Tiểu Ngao, kẻ được giang hồ gọi là Quỷ Đầu ấy.

Là hắn ư? Dương An thầm nghĩ, nhưng cũng đúng thôi, chỉ có tên ác ma ấy mới dám làm những chuyện không ai dám làm, bởi vì hắn có đủ dũng khí và đủ bản lĩnh. Nhưng chẳng phải có tin đồn hắn và Ngao Thương là hai huynh đệ đồng môn sao? Tại sao hắn lại phá chuyện vui của sư huynh mình? Chẳng lẽ....

Dương An bừng tỉnh, có lẽ chàng đã hiểu được lý do, chàng nhìn trung niên phía trước như muốn chắc chắn đáp án. Trung niên mỉm cười, có lẽ nụ cười mỉm ấy đã khẳng định cho cái suy nghĩ của chàng.

Chàng cũng giật mình, bởi con người nhìn qua rất tầm thường kia là ai mà lại có thể khiến Quỷ Đầu Đường Hiểu có thể nói trước một chuyện quan trọng bậc này.

Dương An còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì trung niên đã bước mấy bước về phía trước cửa của sơn trang, hắn cất lời:
- Hôm nay không thể uống rượu hỷ của thiếu chủ Ẩn Tánh, thì thôi ta đành mời thiếu chủ của Mai Danh đến tửu lầu gần đây uống vài ly rượu sầu vậy.
- Chúng ra không hề quen biết, tại sao vãn bối lại phải uống rượu cùng tiền bối?
- Bởi vì nếu chúng ta có thể tái ngộ, thì hôm nay hãy uống cho lần gặp đầu tiên. Nếu không, hãy uống vì dù sao chúng ta cũng có duyên gặp gỡ.!.

Nói đoạn, hắn kéo tay Dương An còn đang ngơ ngẩn ở đó mà đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro