CHƯƠNG 1: NÁO LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầm...ầm...! Xoảng... xoảng...! Ầm...!"

" Hoàng huynh, muội không muốn thành thân, muội không muốn gả cho tên thái tử Mộc Nhĩ Kha kia! Huynh mau giúp muội từ chối hắn đi!... Huynh... huynh..., huynh có nghe thấy muội nói hay không?"

Ngự thư phòng của Bích Thanh Quốc đang vang vọng từng tiếng đồ đạc bị đập vỡ xen lẫn một giọng nói ngọt ngào, linh vang như chuông bạc, nhưng bên trong lại tràn đầy sự phẫn nộ, do quá tức giận lại bị người ngó lơ, không thèm đếm xỉa nên thanh âm có đôi chút bị ngắc quãng.

Bên ngoài thư phòng đám cung nữ, thái giám nghe tiếng mà hoảng sợ cúi đầu, khóe miệng co quắp cảm thán.

Cả hoàng cung này dám cả gan náo loạn Ngự thư phòng mà chưa bao giờ bị trách tội chắc cũng chỉ có vị bên trong kia.

Trong Ngự thư phòng yên tĩnh, gọn gàng giờ đã là một mảnh hỗn độn.

Trên án thư, công văn cùng tấu sớ bị ném tứ tung,... Trên nền đất thì bày đầy giấy bút, nghiên mực cùng những mảnh vụn của bộ trà cụ, bình phỉ thúy,... Trông chẳng khác nào một bãi chiến trường.

Nhưng mà nhìn xem, cái người đang ngồi trên Ngự án: tuấn nhan tựa bạch ngọc, khí chất thanh lãnh mà không che dấu được sự cao quý, hắn vẫn ung dung, tao nhã mà cất bút phê chuẩn tấu chương, còn làm như rất chăm chú mà lâu lâu lại gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, còn những gì đang diễn ra lại như chẳng thể làm ảnh hưởng đến hắn.

Hắn - Âu Dương Ngạo Thiên - một thân long bào, khí thế vương giả chính là hoàng đế của Bích Thanh Quốc.

Đúng thế, những tiếng vỡ kia đương nhiên không phải là hắn gây ra rồi.

Mà cái kẻ phá hoại, gây sự thì giờ đã thấm mệt, đang hờn dỗi ăn vạ ngồi bệch xuống sàn kia là muội muội thân sinh với hắn - công chúa của Bích Thanh Quốc - Âu Dương Linh Đang.

Thật là bất đắt dĩ cho một người làm hoàng huynh như hắn.

Phụ vương và mẫu hậu từ sớm đã quy tiên. Không những giao gánh nặng cơ nghiệp tổ tiên, giao trách nhiệm trị vì thiên hạ cho hắn mà còn giao thêm một cái kẻ chuyên gây họa, ương bướng lại khó chiều.

Bảo hắn làm sao mà kham nổi đây?

Thực không như những vương triều trước, phụ vương hắn cả đời chỉ yêu thương và cưới một người thê tử là mẫu hậu của hắn.

Mà bản thân hắn không thích bị trói buộc, hắn yêu thích tự do tự tại, hắn muốn thử nếm trải cảm giác phiêu bạt giang hồ... Nhưng biết sao đây, hắn chính là trưởng tử duy nhất nên cuối cùng trách nhiệm nặng nề như giang sơn xã tắc lại chẳng thể trông chờ vào ai khác, hắn chỉ đành ngày ngày mà bầu bạn với đống tấu chương nhàm chán này thôi.

Còn đứa muội muội kia - Âu Dương Linh Đang, thiên hạ bảo nàng là đệ nhất mỹ nhân, một cái nhìn khuynh thành, ngoảnh lại thì khuynh quốc. Là kì nữ ngàn năm có một. Là tuyệt sắc giai nhân thanh lệ thoát tục, là
tiên nữ hạ phàm,...

Đúng thật là không nói quá.

Âu Dương Ngạo Thiên chỉ thừa hưởng nhan sắc của phụ vương mà tuấn nhan đã rất mỹ. Lại cộng thêm khí chất trầm ổn, cao ngạo của bậc quân vương nên thiên hạ khó có ai so bì kịp.

Còn Âu Dương Linh Đang lại may mắn được thừa hưởng nhan sắc từ cả phụ vương và mẫu hậu nên nàng vừa có khí chất thoát tục tựa thiên tiên lại thêm một phần yêu mị mê hoặc,... Hai khí chất tựa như mâu thuẫn nhưng lại vừa lúc phù hợp với nàng.

Nhìn xem...

Suối tóc mềm mại tựa mây, óng ánh suôn dài mà lại nhẹ nhàng theo gió lay động. Hoa dung thon dài nhỏ nhắn mà hồng hào, mịn màng như hài tử. Phượng mâu to tròn đen láy, quả thật là mày ngài mắt ngọc. Cái mũi nhỏ nhắn, làn môi chúm chím mọng nước mà đỏ như son.

Âu Dương Linh Đang cũng thật xứng với danh kì nữ. Mấy món như cầm - kì - thư - họa của nữ tử khuê phòng nàng học không thiếu món nào. Không những vậy, kể cả binh pháp, mưu lược, thuật trị quốc cũng không thiếu phần nàng. Nàng quả thật là nữ tử nhưng cũng chả kém đấng mày râu là bao.

Nhưng, khoan hãy kết luận. Đó chỉ là lúc nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là khi nàng có hứng thú thôi.

Giờ thì xem đi. Cái người đang mè nheo ăn vạ, ngồi bệch dưới sàn kia đâu giống người trong miệng thiên hạ đồn là nữ tử tài sắc vẹn toàn chứ?!

Âu Dương Ngạo Thiên len lén ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của muội muội hắn.

Trông kìa, tức giận đến mặt mũi nhăn nhúm, bầu má phụng phịu nhưng cũng không khó coi mà lại càng đáng yêu.

Thực ra, từ đầu tới cuối nhìn hắn như đang tập trung làm chính sự nhưng thật ra bản thân hắn rõ hơn ai hết, hắn nào có được an tĩnh như vẻ bề ngoài. Âu Dương Linh Đang náo loạn một trận như vậy có ai chịu đựng nổi?! Nhưng dù vậy hắn cũng chỉ đành cam chịu mà thôi.

Tính khí của nàng hắn còn không biết sao?!

Lúc nàng đang phát tiết, đang buồn bực thì cho dù có nói gì cũng sẽ chẳng lọt tai nàng. Chỉ chờ khi nào nàng hết giận, cứ để nàng náo đến khi mệt mỏi mới thôi. Như vậy nàng mới chịu nghe lời, mới chịu hiểu lí lẽ.

Haizz, thực ra lời đồn của thiên hạ cũng chẳng đáng tin là mấy, chỉ là bọn họ không thấy được Âu Dương Linh Đang - Linh Linh công chúa của họ như bây giờ thôi.

" Hoàng huynh!... Hoàng huynh!... Này, này... Huynh có nghe muội nói gì hay không hả?!"
- Thanh âm bất mãn của Âu Dương Linh Đang cất lên, vẫn là giọng nói ngọt ngào, linh vang, nhưng đã bớt đi một phần tức giận mà thêm vào một phần dịu dàng yểu điệu.

" Hả?... Gọi ta sao? À, h...ừ...m. Linh Đang, muội lúc nãy đang nói gì vậy?" - Âu Dương Ngạo Thiên giật mình tỉnh táo lại.

Nhìn thấy Âu Dương Linh Đang quần áo đã chỉnh tề, đang ưu nhã nâng tách trà cung nữ mới mang vào mà từng hớp thưởng thức, đâu còn cái dáng vẻ náo loạn vừa rồi nữa.

Hắn có phần hơi ngượng ngùng vì sự thất lễ nên mới hắng giọng, sau đó cất tiếng hỏi để trả lời Âu Dương Linh Đang.

" Hừ!... Huynh để hồn ở đâu vậy? Muội nói với huynh muội không muốn thành thân. Huynh mau giúp muội từ chối hắn đi." - Âu Dương Linh Đang có phần mất hứng hừ một tiếng rồi lặp lại lời lúc nãy.

Bảo nàng gả cho cái tên Mộc Nhĩ Kha đó hả? Nằm mơ đi! Nàng đâu có bệnh mà đi gả cho người mà bản thân ngay cả một lần gặp mặt cũng chưa từng chứ.

" Linh Đang à!... Muội như vậy ta làm sao ăn nói với Hoàng đế của Mộc Nhĩ Quốc đây? Ta thấy cái tên Mộc Nhĩ Kha đó cũng không tồi, rất xứng với muội mà! Với lại đây cũng xem như là hiệp ước giao ban hòa bình của hai nước. Ta làm sao..." - Âu Dương Ngạo Thiên đang ra sức mà cố gắng thuyết phục muội muội bướng bỉnh của mình. Hắn đây cũng không phải không nghĩ cho nàng mà là hắn muốn tìm cho nàng một bến đỗ mà thôi.

" Muội không biết gì cả! Huynh mau lo mà từ chối đi. Bằng không muội sẽ không để cho huynh yên đâu. " - Âu Dương Linh Đang tức giận, nàng đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn mà uy hiếp.

" Muội... Muội náo đủ rồi đó. Thôi, không nhiều lời với muội nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Muội mau trở về tẩm cung mà đợi, nửa tháng sau chuẩn bị thành thân..." - Muội muội này của hắn cứng mềm đều không ăn, thật khiến hắn đau đầu mà...

" Huynh... huynh... Được. Huynh bắt nạt muội, muội nói rồi, muội sẽ không thành thân, muội sẽ náo loạn cho huynh xem,..." - Âu Dương Linh Đang uất ức mà lệ đọng quanh khóe mắt, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Nhưng hiển nhiên, Âu Dương Ngạo Thiên rất quen thuộc cũng như đã miễn dịch với cái chiêu này nên cũng chẳng mảy may động lòng.

Âu Dương Ngạo Thiên không tiếp tục để ý đến Linh Đang mà hắn quay lại nhìn Ngự án đang chất đầy tấu chương. Xem ra hôm nay hắn lại tiếp tục thức thâu đêm rồi.

Âu Dương Linh Đang thấy khóc cũng chẳng có tác dụng nên càng phẫn nộ mà gào lên với Âu Dương Ngạo Thiên:
" Được. Được lắm. Huynh chờ đó cho muội. " - Nói rồi nàng dùng tay nấc làn váy lên mà vụt chạy ra khỏi thư phòng.

Âu Dương Ngạo Thiên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi mà chỉ biết âm thầm cười khổ. Rồi sau đó lại gọi A Tử - thái giám cận thân đi vào thu dọn mảnh phế tích của Ngự thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro