CHƯƠNG 11: LÀ... LÀ... CÔNG CHÚA SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoan... ngoan... Linh Đang bảo bối, hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh, được không?" - Hắn vòng tay ôm lấy cô cùng khăn tắm ngồi dậy, để cô ngồi trên đùi hắn, rồi nhè nhẹ xoa lưng dỗ dành cô.

Hắn cố gắng hạ thấp giọng nói, nghe như lời thì thầm lại như đang đầu độc cô.

Linh Đang cúi đầu không nhìn hắn.

Hắn đối xử với cô rất tốt, nuông chiều cô, sủng ái cô, đối với cô luôn dịu dàng, kiên nhẫn.

Nhưng cô thực rối rắm mà, cô chỉ muốn được đi du sơn ngoạn thủy, muốn khám phá thế giới này, cô không muốn có trói buộc gì cả.

Nhưng mà ở thế giới này cũng cô chỉ có thể dựa vào một mình hắn thôi.

" Linh Linh bảo bối, ngoan, em hứa với anh được không?" - Thấy cô im lặng không lên tiếng trả lời nên hắn gấp gáp mà thúc giục cô.

Hắn nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô cố né tránh ánh mắt của hắn. Cô cảm thấy hắn có thể nhìn thấu cô.Hắn cũng biết cô đang rối rắm vì ánh mắt cô đã nói lên tất cả, ánh mắt cô không biết nói dối.

" Tôi... tôi chơi đùa chưa đủ..." - Cô rối rắm mà không biết mình đang nói gì cả.

" Không sao. Ở bên anh, anh sẽ có rất nhiều thứ thú vị, rất nhiều điều vui vẻ cho em chơi. Sẽ không sợ nhàm chán đâu..." - Hiển nhiên, Âu Thiên hắn hiểu Linh Đang muốn nói gì.

Phải nói cô ngây thơ hay ngốc nghếch đây. Y hệt như một đứa trẻ, cứ đem đồ chơi ra là có thể dụ dỗ.

" Thật không? " - Linh Đang hai mắt lấp lánh mà nhìn Âu Thiên.

" Thật!" - Âu Thiên rất khẳng định với cô nhưng trong lòng lại than thầm một câu " đồ ngốc ".

" Vậy thì được. Tôi hứa với anh sẽ ở bên cạnh anh." - Linh Đang hưng phấn tới nỗi quên luôn tư thế của hai người đang rất mờ ám.

Linh Đang ngồi trên đùi Âu Thiên, cả người tựa sát vào hắn, đôi tay thon dài thì lại vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, hai chân thì đong đưa phấn khích.

Theo hướng Âu Thiên nhìn xuống thì thấy rõ ràng khe ngực sâu hoắm, trắng mịn đang phập phồng sau khăn tắm của Linh Đang.

Khiến cho Âu Thiên cả người nóng bức, dục vọng vì cố kìm nén mà bành trướng đau nhức.

Đúng là hại chết người mà. Chỉ nhìn mà không ăn được chính là hình phạt tàn khốc nhất đấy. Con đường truy thê sau này của hắn còn lắm gian truân đây.

" Linh Linh bảo bối ngoan, anh đã đáp ứng sẽ cho em chơi nhiều thứ thú vị, vậy em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh đấy. Có biết không?" - Giọng nói Âu Thiên vì đè nén mà trở nên khàn khàn, ánh mắt đục ngầu nhưng cố nhẫn nhịn. Để có thể lừa gạt phúc lợi từ cô ngốc này anh nhịn một chút cũng đáng mà.

" Ừ. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh hết. " - Linh Đang không nhận ra sự khác thường của Âu Thiên. Cô chỉ biết sau này sẽ có nhiều trò vui chờ cô nên cũng không thèm quan tâm gì khác.

" Tốt. Vậy em ngồi đây chờ anh một lát. Anh đi tắm rồi chúng ta xuống nhà ăn cơm. Chắc em cũng đói bụng rồi. Anh sẽ tắm nhanh thôi. " - Hắn phải nhanh chóng đi tắm nước lạnh để hạ hỏa đã.

Một lúc sau hắn tắm xong bước ra ngoài thì thấy cô ngốc nào đó đã ngủ mất tiêu rồi, chắc cả ngày nay cô cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng, cô tính để bụng đói mà ngủ như vậy ư?

Cả người thì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm cũng không thèm đắp chăn, cô không sợ cảm lạnh rồi bệnh hay sao?

Cũng tại hắn quá sơ ý mà không chăm sóc tốt cho cô, hắn thật đáng trách mà, ai mà biết cô lại ngốc đến vậy chứ!

Hắn chỉ đành khổ tâm mà lắc đầu cười.Từ khi nào mà hắn lại trở nên như vậy?

Sau đó xoay người đi lấy quần áo cho cô. Lại giúp cô mặc vào, cả quá trình phải nói đúng thật là hành hạ người.

" Linh Linh, bảo bối. Mau dậy nào... Chúng ta đi ăn cơm xong rồi mới ngủ được..." - Hắn nhẹ nhàng đánh thức Linh Đang dậy.

" Uhm... tránh ra... ta muốn ngủ. " - Linh Đang càu nhàu tỏ vẻ bực mình vì bị người chọc phá, sau đó xoay người qua chỗ khác tiếp tục ngủ.

" Linh Linh, bảo bối... ngoan dậy mau nào..." - Âu Thiên rất kiên nhẫn đối với Linh Đang. Người nào đó tuy kháng nghị nhưng giọng nói lại nũng nịu, dáng vẻ trông như con mèo con mà chọc người ngứa ngáy.

" Uhm...Tránh ra... cung nữ đáng chết... bổn công chúa muốn ngủ mà..." - Linh Đang ngủ mê nên nói mớ.

Âu Thiên sững người vì lời nói mộng của cô. Trong vô thức mà hắn siết chặt lấy nắm tay.

"Là... là... công chúa sao?..." - Âu Thiên nhìn vào gương mặt đang say ngủ của cô mà thì thầm.

Tất nhiên, mọi lời cô nói đều lọt vào tai của Âu Thiên rồi. Ánh mắt hắn trầm xuống, tâm tư cũng nặng nề hơn. Tuy hắn biết cô không phải là Diệp Linh Đang, nhưng mà hắn thật sự không biết cô là ai và cô đến từ đâu?

Không phải hắn không muốn hỏi cho rõ ràng. Hắn muốn biết lắm chứ! Nhưng mà, nếu để cho cô biết hắn đã phát hiện ra bí mật của cô, thì cô sẽ phòng bị hắn, sẽ khó mà mở lòng cũng như sẽ rời xa hắn.

Không muốn. Nên cũng chỉ đành giả vờ là kẻ ngốc, vô tri vô giác mà diễn với cô.

Hắn sẽ đợi. Đợi ngày mà cô chịu tiếp nhận hắn. Lúc đó cô sẽ nói cho hắn biết.

Hắn cúi đầu xuống ngắm nhìn dung nhan của cô. Khi ngủ cô rất an tĩnh, không còn dáng vẻ nghịch ngợm hay làm nũng nữa.

" Bảo bối, anh có trò vui cho em chơi nè. "

" Đâu vậy. Ở đâu?" - Vừa nghe đến trò vui là tỉnh ngủ liền. Không biết nên dùng lời nào để nói cô nữa.

Âu Thiên nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Linh Đang mà tâm bỗng ngưa ngứa, hắn cưng chiều đưa tay nhéo má cô.

" Này... anh nói có trò vui mà. Ở đâu? Mau đưa tôi đi..." - Linh Đang kéo lấy cánh tay của hắn.

" Không có trò vui nào hết..."

" Anh... anh... anh gạt người. Hừ..." - Linh Đang giận dỗi buông tay anh ra.

" Ngoan... đừng tức giận. Không nói vậy làm sao em chịu dậy chứ? Anh sợ em đói bụng nên mới gọi em dậy. Vậy mà em còn trách anh..." - Âu Thiên đưa tay ôm Linh Đang vào lòng, dỗ dành cô.

" Thật không? Tôi... tôi xin lỗi đã trách lầm anh..." - Linh Đang cảm thấy mình như người xấu nên cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

Âu Thiên nhếch môi. Cô ngốc này!

"Đi thôi. Mau xuống ăn cơm nào!" - Nói xong rồi sau đó khom người ôm lấy Linh Đang, bế cô kiểu công chúa mà đi xuống lầu.

" Này... này... này. Anh... anh mau thả tôi xuống." - Gương mặt cô nổi lên một mảng đỏ hồng, tất nhiên đây là đang xấu hổ rồi.

Sao mà không xấu hổ được cơ chứ? Âu Thiên ôm cô như vậy lỡ người khác thấy được thì sao? Không ra thể thống gì hết!

" Không thả. Em là vợ của anh đấy. Có gì mà xấu hổ chứ?" - Âu Thiên như không có gì vẫn tiếp tục ôm cô bước đi.

" Anh... anh vô sỉ!" - Linh Đang mắng một cầu rồi không thèm quan tâm đến Âu Thiên nữa.

Hắn cũng chỉ đành cười khổ một tiếng. Cô đây chính là tai họa của hắn mà. Chắc kiếp trước anh thiếu nợ cô nên kiếp này cô mới đến đây để đòi nợ anh mà.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của người hầu.

Hắn ngang nhiên ôm cô tới nhà ăn nhưng vẫn không chịu thả cô xuống. Hắn đặt cô trên đùi rồi bắt đầu đút cô ăn cơm.

Linh Đang tuy cũng ngại ngùng nhưng cũng chỉ biết mặc kệ hắn.

Cô đấu không lại cái tên vô sỉ này.

Với lại mấy món ăn này rất ngon cũng rất mới lạ, cô cũng không phải người thích làm khổ mình. Có người đút mắc gì lại không ăn chứ?!

Âu Thiên cẩn thận đút từng miếng cho Linh Đang, bản thân lại chẳng ăn được mấy miếng. Hắn chỉ cần cô ăn no là được rồi, hắn thì sao cũng được.

Ăn cơm xong, Âu Thiên đưa cho cô một ly sữa, cô nhận lấy rồi cũng ngoan ngoãn từ từ uống hết.

Âu Thiên cưng chiều mà dùng khăn nhẹ nhàng giúp cô lau khóe miệng còn dính sữa.

Hắn thật muốn dùng miệng để lau nhưng nghĩ lại hôm nay như thế là đủ rồi, nếu như làm quá lên cô sẽ tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro