CHƯƠNG 18: CÓ ĐÁNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngon không?" - Âu Thiên đưa tay chống cằm rồi nghiêng người ngắm nhìn Linh Đang.

" Khụ... khụ... khụ..." - Linh Đang đang cắm cúi ăn cơm thì đột ngột nghe được giọng nói trầm ấm của Âu Thiên khiến cô giật mình mà ho khan, cơm đang ăn trong miệng cũng bị sặc luôn. Gương mặt cô vì khó thở mà ửng hồng, tay chân lại vụng về mà với tay lấy ly nước.

Âu Thiên thấy Linh Đang bị hoảng sợ lại bị sặc cơm thì âm thầm tự trách bản thân. Xong lại nhanh tay cầm lấy ly nước đưa tới tay Linh Đang, còn giúp cô vuốt vuốt lưng để thông khí.

" Em có sao không? Anh xin lỗi. "
- Khi thấy Linh Đang phục hồi lại trạng thái bình thường thì Âu Thiên đi tới ôm lấy Linh Đang vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi anh rồi mở miệng tự trách.

" Em không sao. Không phải lỗi của anh." - Linh Đang làm sao nỡ lòng mà trách anh cơ chứ?

Cô biết rõ hơn ai hết anh xem cô như bảo bối mà nâng niu, càng không nỡ tổn thương cô.

Cô cảm động còn không hết thì trách anh sao được. Cũng chỉ có thể trách bản thân cô quá hậu đậu lại không cẩn thận thôi.

Con người của Linh Đang thực chất chính là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ.

Đối với những người mà cô tin tưởng, những người chân thành đối tốt với cô thì cô luôn là dáng vẻ của một cô gái nhỏ chưa trưởng thành: cần được nuông chiều, thích làm nũng, bướng bỉnh lại nghịch ngợm. Cô có thể tùy hứng gây sự trước mặt họ, cô cũng sẽ dùng cả tấm lòng mà đối đãi.

Nhưng, đối với kẻ thù, với những người có tâm cơ muốn hãm hại cô thì cô chính là một nữ ma đầu âm ngoan, độc ác, thâm hiểm và khát máu. Sự trả thù của cô chính là khiến họ sống không bằng chết, khiến họ vạn kiếp bất phục. Cô từ trước đến giờ chưa từng biết nương từ là như thế nào.

" Anh có đói không?" - Từ lúc trở về từ rượu trang thì anh có ăn được miếng cơm nào đâu. Anh thật không biết lo cho sức khỏe của bản thân chút nào.

" Đang quan tâm anh sao?" - Anh đưa mắt ngước nhìn Linh Đang đang ngồi trên đùi. Âu Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Linh Đang mà hỏi ngược lại cô.

Cô đang quan tâm anh sao?

Anh cảm thấy như có một dòng nước mát đang len lỏi trong lòng của anh. Hiện tại anh đang rất vui vẻ, rất thoải mãn, như thế này có nghĩa là cô đã dần dần chịu quan tâm anh, chịu tiếp nhận anh sao?

" Hừ... Ai quan tâm anh chứ? Anh đừng có mà tự luyến?" - Linh Đang khinh thường hừ một tiếng, vẻ mặt thì tràn đầy vẻ ghét bỏ. Nhưng hai bên mang tai đỏ ửng lên đã bán đứng cô.

" Em khiến anh thật đau lòng lắm đó!" - Âu Thiên đưa tay đặt vào ngực trái, làm ra vẻ những lời nói của cô khiến trái tim anh tổn thương rất nghiêm trọng. Vẻ mặt thì đầy vẻ cô đơn, lạc lõng y như chú chó nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ.

" Anh còn vô sỉ hơn nữa được không?" - Linh Đang bất lực mà nhìn ai đó đang đóng kịch càng ngày càng nhập vai, cô tức giận mà mắng một tiếng.

" Bảo bối. Đừng tức giận. Anh đau lòng." - Tầm mắt Âu Thiên dịu dàng mà nhìn Linh Đang.

Nhìn xem dáng vẻ bây giờ của Âu Thiên đi.

Cái người lạnh lùng, ngạo mạn, mắt cao hơn đầu mà tỏ vẻ khinh thường cô lúc mới gặp lần đầu đi đâu mất rồi?

Cô bây giờ chỉ còn thấy cái dáng vẻ mặt dày, vô sỉ lại y hệt như một tên lưu manh của anh, thỉnh thoảng còn giở thói ăn vạ rồi thích bắt nạt cô nữa chứ.

Cái người trước mặt này có phải là cái người từng dùng giọng nói châm chọc, mỉa mai lúc cô còn nằm viện không? Giờ đây cô chỉ còn thấy một Âu Thiên với giọng nói tràn đầy dịu dàng, từ tính lại còn mang theo điệu bộ sủng nịnh, đối với cô luôn hết mực nuông chiều mà thôi.

Âu Thiên từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, trong đám đông anh luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Anh cao quý, anh là vương giả... Nhưng, anh đã vì cô mà buông bỏ hết mọi lớp hào quang của chính mình.

Âu Thiên là một người lạnh lùng từ sâu trong cốt tủy, bề ngoài nhìn anh trầm tĩnh, ung dung nhưng thực chất anh lại là người cao ngạo hơn ai hết. Anh luôn là kẻ ra lệnh cho thuộc hạ, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám sai bảo anh cả.

Nhưng, anh đã vì cô mà rủ bỏ hết sự cao ngạo, tự tôn cũng như vì cô mà cam chịu hạ mình.

Đối với anh phụ nữ cũng chỉ như những món đồ mà thôi. Ai ai cũng chỉ mang một dáng vẻ chân yếu tay mềm, đều là những kẻ vô dụng, đã không được lợi ích gì mà ngược lại chỉ trở thành nhược điểm cho kẻ thù công kích mà thôi.

Anh đối với phụ nữ cũng như đối với đàn ông, chỉ cần là kẻ thù thì anh chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Nhưng, một người như anh lại vì cô mà từ từ học cách yêu, học cách trân trọng một người.

Linh Đang nhìn sâu vào mắt Âu Thiên. Trong mắt anh cô có thể thấy rõ hình ảnh của chính mình, đôi mắt anh dịu dàng, lại thâm tình mà không che dấu được tình yêu sâu đậm anh dành cho cô.

Người đàn ông này...

Linh Đang bất chợt nhào tới ôm thật chặt lấy Âu Thiên. Gương mặt cô tựa sát vào cổ của anh. Cô có thể ngửi được mùi đàn hương tự nhiên tỏa ra từ trên người của Âu Thiên. Hai mắt cô đã ươn ướt, cô thật sự rất muốn khóc, nhưng lại không muốn anh vì cô mà đau lòng nên cố gắng nhẫn nhịn.

" Có đáng không?" - Linh Đang dùng giọng mũi mà hỏi Âu Thiên.

Bản thân cô cũng biết, từ trước đến nay cô luôn là người nhận được tình yêu của Âu Thiên, hưởng thụ mọi sự cưng chiều của anh.

Nhưng, cô chưa từng một lần đáp trả, cô cũng chưa từng thật sự tin tưởng vào anh.

Cô biết anh đã phát hiện ra thân phận của cô. Không phải là anh không muốn nói, nhưng chỉ là anh tôn trọng cô, anh hi vọng cô tin tưởng anh mà chính miệng nói sự thật cho anh biết.

Cô biết, biết hết mọi chuyện.

...Nhưng bản thân cô lại ích kỷ hưởng thụ, còn đối với anh thì vẫn một mực luôn giả vờ ngây ngốc.

Anh vì cô mà dần dần thay đổi bản thân, vì cô mà anh không còn là chính mình nữa.

Nhưng cô thì sao?

Cô làm được gì cho anh đâu?

Anh... anh làm như vậy thực sự là đáng giá sao?

Âu Thiên lúc nghe câu hỏi của cô thì cứng người ngay tại chỗ. Một lúc sau như nghĩ thông được điều gì đó thì anh mỉm cười dịu dàng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm cô, một tay lại đưa lên xoa đầu cô.

Anh biết mà.

Linh Đang là một người thông minh như vậy làm sao mà không phát hiện ra cho được.

Nhưng dù vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Có gì mà cần phải hỏi đáng hay không đáng chứ?

" Đáng." - Âu Thiên kiên định mà quyết đoán nói ra câu trả lời.

Đối với anh là rất đáng.

Từ khi cô bước vào, thế giới của anh ngày càng rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn, không còn màu sắc u ám hay cô đơn như lúc trước nữa.

Anh ngày càng thích cười hơn, anh học được cách quan tâm,chăm sóc một người.

Thế giới của anh lúc trước chỉ toàn máu tươi và giết chốc, anh như một cỗ máy, luôn luôn thờ ơ, lạnh lùng mà đương đầu với tất cả.

Nhưng nhờ có cô, anh càng ngày càng giống... con người hơn.

" Hứa với em, Thiên. Anh đừng vì em mà thay đổi điều gì cả." - Cô muốn anh là chính mình, cô không muốn anh vì cô mà tự thay đổi bản thân.

" Anh chưa từng thay đổi điều gì cả. Những việc anh làm chỉ là vì một mình em thôi." - Phải. Thực ra anh chưa bao giờ thay đổi điều gì cả. Anh vẫn là chính anh. Đối với mọi người anh vẫn là một Âu Thiên lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng chẳng qua chỉ là anh muốn dành tất cả sự cưng chiều, dịu dàng của mình cho cô mà thôi, anh muốn cô được luôn vui vẻ, hạnh phúc khi bên anh.

Trong tình yêu không cần hỏi có đáng hay không. Càng không cần thiết phải thắc mắc ai yêu ai nhiều hơn. Chỉ đơn giản một tiếng yêu là được. Nếu đã yêu thì không cần phải đem ra so đo hay đong đếm.

Không khí chìm vào yên tĩnh. Hai người cứ ấm áp mà ôm lấy nhau. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ đều biết rằng bắt đầu từ ngày hôm nay trái tim hai người đã gắn kết chặt chẽ với nhau. Ai cũng đừng hòng thoát được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro