CHƯƠNG 26: ĐỂ EM LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tiểu Lạc vẫn còn ngây ngốc chưa kịp hồi hồn. Cô ta thật không ngờ cô gái trước mặt này đúng thật là có quen biết với Chủ tịch.

Chỉ cần nghe giọng điệu cưng chiều cùng động tác thân mật của Chủ tịch với cô ấy thôi cũng đủ biết, Chủ tịch yêu chiều và sủng ái cô ấy như thế nào.

" À... Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của tôi thôi. Cô không cần cảm ơn." - Cảnh Tiểu Lạc đưa tay xoa xoa đầu, lại ngại ngùng nở nụ cười.

Thật ra cô cũng có giúp được gì đâu chứ?!

" Bạch Minh, thăng chức cho Cảnh Tiểu Lạc lên làm quản lí nhân sự phụ trách đại sảnh. Song tôi không muốn nhìn thấy cô gái tên Từ Mỹ này nữa, cậu biết xử lí như thế nào rồi đấy. " - Âu Thiên quay lại nói với Bạch Minh.

Bạch Minh - trợ lí Bạch, là người thân cận với Âu Thiên, phụ trách những công việc lớn nhỏ của tập đoàn.

Hắn vừa mới hoàn thành công việc bên nước M trở về.

" Vâng, Chủ tịch. " - Bạch Minh đáp lời.

Trong lòng Bạch Minh lại oán thầm, hắn vừa mới trở về hôm trước, hôm nay lại có việc làm, đúng thật là không thể để hắn yên một ngày nào mà.

Tuy là như vậy nhưng Bạch Minh chỉ dám than thở trong lòng, hắn đây vẫn muốn giữ mạng để sống tiếp. Sau đó hắn nhanh chóng đi hoàn thành mệnh lệnh của Âu Thiên.

Chỉ là cái cô tên Từ Mỹ đó đúng là có mắt không thấy thái sơn lại đi chọc nhầm bảo bối của Chủ tịch, cũng đáng đời cô ta.

Âu Thiên lại ôm lấy Linh Đang bước vào thang máy quay trở về phòng của anh.

Anh thật không muốn lãng phí thời gian với mấy chuyện không đâu này, thay vào đó chi bằng nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm với bảo bối còn có ích hơn.

Sau khi bóng lưng Âu Thiên và Linh Đang biến mất sau cánh cửa thang máy thì đại sảnh của tập đoàn Âu Thị vẫn giữ nguyên hiện trạng, bầu không khí bị bao trùm bởi vẻ yên tĩnh thật quỷ dị.

Ai cũng không ngờ rằng chỉ vì một câu nói của cô gái kia, mà vị Chủ tịch cao cao tại thượng, lạnh nhạt, hờ hững trong lòng bọn họ lại không dứt khoát mà hạ lệnh thăng chức cho Cảnh Tiểu Lạc rồi lại đuổi việc của Từ Mỹ.

Cô gái đó là ai mà lại được Chủ tịch xem trọng như vậy?

Từ Mỹ trợn tròn mắt không dám tin. Không ngờ cô chỉ vì đắc tội với cô gái xấu xí kia thôi mà lại bị hạ lệnh sa thải. Nếu như bị Âu Thị sa thải thì còn công ty nào dám trọng dụng hay nhận cô vào làm việc nữa đây. Cuộc đời cô coi như chấm hết rồi.

Tại sao chứ? Cô đâu có làm gì sai?

Từ Mỹ hồi phục tinh thần, rồi cô ta định chạy đi tìm Âu Thiên nhưng lại bị bảo vệ mà Bạch Minh gọi tới đem đuổi ra khỏi cửa Âu Thị.

Cảnh Tiểu Lạc bên này thì được mọi người đua nhau tới chúc mừng.

Có thể thấy họ không hề có cái gì gọi là đồng tình hay thương hại cho Từ Mỹ.

Âu Thiên mở cửa văn phòng đưa Linh Đang tới ghế sa lông ngồi. Anh cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh cô.

" Bảo bối, sau này nếu em có đến thì cứ trực tiếp lên tìm anh là được, không cần chịu uất ức như hôm nay..." - Âu Thiên đưa tay vuốt tóc Linh Đang.

" Vâng, em biết rồi. " - Linh Đang mỉm cười tựa vào lòng Âu Thiên.

" Nói anh nghe sao em lại đến đây? Ở trường như thế nào rồi? Không phải vẫn đang trong giờ học hay sao?..."

" Anh không chào đón em hay sao?" - Linh Đang phụng phịu hai má, lại giả vờ tỏ vẻ giận dỗi mà kéo xa khoảng cách của anh và cô.

" Không phải, nào có... anh... anh chỉ là... anh rất vui khi em đến đây. " - Thấy Linh Đang giận dỗi thì Âu Thiên gấp gáp đến độ lời nói ra cũng bị ấp úng.

Chỉ là anh muốn giải thích cho cô để cô không hiểu lầm anh thôi.

Âu Thiên trước nay nào có dáng vẻ như thế chứ. Anh chưa bao giờ cần phải giải thích hay sợ ai hiểu lầm cả. Nhưng giờ lại như hận không thể moi tim ra để chứng tỏ cho cô thấy tấm lòng của anh đối với cô vậy.

" Ha... ha... ha..." - Linh Đang thấy dáng vẻ đó của Âu Thiên thì không nhịn được tươi cười thật to.

Dáng vẻ của anh thật đáng yêu.

Cô cũng chỉ muốn trêu trọc anh một chút thôi, nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy.

" Em... em... dám trêu anh sao? Xem anh trừng phạt em như thế nào?" - Âu Thiên lao tới đem Linh Đang đặt dưới thân, lại đưa tay chọc chọc bên hông cô.

Thể diện của Âu Thiên anh xem như là mất hết trước mặt cô luôn rồi.

" Ha... ha... ha... Thiên, em... em sai rồi. Anh... anh tha cho em. Ha... ha... Mau dừng lại. " - Tiếng cười của Linh Đang trong trẻo, linh vang khắp căn phòng.

Linh Đang vì bị anh chọc nhột nên vặn vẹo hai bên hông muốn tránh thoát. Nhưng ai ngờ ngược lại còn làm cho dục vọng của người nào đó nổi lên.

Âu Thiên cúi người xuống nhìn người nào đó đang nằm dưới thân anh.

Linh Đang bây giờ hai má ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy ý cười, miệng há nhỏ để kịp hô hấp, ngực lại phập phồng lên xuống kịch liệt.

Dáng vẻ cô trông thật quyến rũ, đáng yêu, lại chọc người phạm tội.

Âu Thiên nuốt khan một ngụm lại từ từ cúi thấp người đặt lên đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của Linh Đang một nụ hôn dịu dàng.

Đơn giản chỉ là áp môi lên môi rồi lại âu yếm mà mút liếm một chút, nhưng mà đôi môi Linh Đang thật ngọt ngào.

Khiến Âu Thiên không thể cũng chẳng muốn thoát ra. Từ một nụ hôn ấm áp, dịu dàng lại chuyển thành nồng nhiệt, táo bạo.

Âu Thiên không kiềm chế được ngày càng ép sát lấy đôi môi của Linh Đang, tách hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi lại nhanh nhẹn trượt vào khoang miệng của Linh Đang, khuấy đảo mọi ngóc ngách rồi cắn nuốt lấy mật ngọt bên trong.

Đôi tay tinh tế, thon dài lại hữu lực của Âu Thiên linh hoạt mà trườn vào trong người của Linh Đang, anh đưa tay xoa nắn hai đỉnh hồng mềm mại.

" Uhm... uhm... Thiên... Anh, đừng mà. Uhm..." - Linh Đang chợt cảm thấy căng thẳng lại sợ hãi khi Âu Thiên chạm vào người.

Bên trong cơ thể cô lúc này rất nóng, rất khó chịu, tuy không biết là gì nhưng cô cảm thấy rất bất an.

Nghe được tiếng của Linh Đang lại thấy cả người cô cứ run run, do đó khiến Âu Thiên phục hồi lại tinh thần.

Âu Thiên lấy tay ra khỏi áo của Linh Đang, đưa tay vuốt tóc cô rồi lại hôn nhẹ lên môi cô một cái mới chịu buông cô ra.

" Bảo bối, anh xin lỗi. Là anh không kiềm chế được..." - Giọng nói Âu Thiên vì đè nén mà trở nên khàn khàn.

Tuy rằng rất khó chịu nhưng anh sẽ ráng nhẫn nhịn. Anh không muốn dọa sợ bảo bối, anh sẽ chờ đến ngày cô chấp nhận anh.

Linh Đang ngước lên nhìn Âu Thiên.

Vì anh đang nhẫn nhịn nên trên trán nhễ nhại mồ hồi lại nổi đầy gân xanh nên trông hơi dữ tợn. Nhưng dù vậy ánh mắt anh nhìn cô vẫn vậy, tràn ngập yêu thương cùng sủng nịnh.

" Anh khó chịu lắm sao? Em... em..." - Cô cũng biết anh rất khó chịu nhưng mà cô thực sự rất sợ. Có lẽ cô nên cố gắng thử học cách tiếp nhận sự thân mật của anh.

" Bảo bối không sao. Anh không sao." - Âu Thiên không đành lòng thấy cô tự trách mình nên nhanh chóng trả lời cô, còn khẳng định mà lặp lại lần nữa.

" Thiên... Em nhớ anh. Em... em sẽ cố gắng. " - Linh Đang nhướng người lên ôm lấy Âu Thiên.

Hiển nhiên câu đầu là trả lời lí do cô đến thăm anh, câu sau chính là một lời hứa hẹn mà Linh Đang dành cho Âu Thiên.

Âu Thiên cũng ôm chặt lấy Linh Đang, khóe môi ánh mắt cong cong mỉm cười cho thấy hiện tại anh rất hạnh phúc.

" Bảo bối, anh cũng rất nhớ em." - Âu Thiên vùi mặt vào tóc Linh Đang, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào dịu dàng trên người cô...

Anh nhất định sẽ dùng tất cả tình yêu của anh để khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro